Tình Sinh Ý Động

Chương 1


Một lần nữa Ninh Nhiễm Thanh phải thừa nhận rằng, hình như quan hệ giữa vô và mọi người xung quanh không được tốt cho lắm.

Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, sinh viên nam và sinh viên nữ trong lớp đã
vội tụ lại chụp ảnh cùng nhau, lúc tung mũ nào thì tạo dáng, còn có năm – sáu sinh viên nữ đứng thành một hàng, cùng vén áo cử nhân lên để lộ đôi chân trắng nõn.

Dường như ai nấy đều cố gắng chụp thật nhiều
ảnh, tranh thủ giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của thời thanh xuân
dưới mái trường đại học.

Ninh Nhiễm Thanh bình thản vén mái tóc
đen dưới ánh mặt trời chói chang, song khuôn mặt xinh đẹp của cô lại
không có lấy một giọt mồ hôi, vẫn thoải mái nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Cô cúi đầu nhìn Trương Tiểu Trì – cậu nhóc bị cô ép phải tới tham dự lễ
tốt nghiệp của mình, chỉ vào tượng đài văn hóa không xa bên kia, “Đi ra
đấy chụp cho dì tấm ảnh.”

Trương Tiểu Trì cực kỳ bực bội, cu cậu đang ngồi trong nắng dưới cái bóng của Ninh Nhiễm Thanh, hậm hực mấy
tiếng rồi nói: “Dì vẫn muốn chụp nữa à?”

Ninh Nhiễm Thanh dịu
giọng nói với cu cậu đang phụng phịu giận dỗi: “Tiểu Trì ngoan nào, lát
nữa chụp xong dì mời cháu đi ăn, thế đã được chưa?”

Trương Tiểu Trì khẽ nâng mí mắt, cầm máy ảnh đi về phía tượng đài danh nhân.

Ninh Nhiễm Thanh mang đôi giày cao gót mới mua, thong dong nối gót Trương
Tiểu Trì, hôm nay cô còn đặc biệt ăn vận thật đẹp, trong bộ áo cử nhân
là áo sơ mi lụa màu trắng mặc kèm với chân váy hoa màu xanh lục. Trước
khi khoác lên người bộ áo cử nhân trông cô lộng lẫy tựa mỹ cảnh nhân
gian, tuy nhiên dù mỹ cảnh có đẹp tới đâu chăng nữa thì cũng chẳng ai
tới chụp ảnh chung với cô cả.

Vậy nên việc cô ép Trương Tiểu Trì tới đây là một lựa chọn cực kỳ đúng đắn.

Cô chẳng bận tâm chuyện có người tới chụp ảnh kỷ niệm với mình hay không,
có điều bị người ta nhận ra không ai muốn chụp ảnh cùng cô thì lại là
chuyện khác. Mỹ nhân đẹp trong cốt cách chứ không phải ở vẻ ngoài, cốt
cách của Ninh Nhiễm Thanh không những đẹp mà còn có cả khí phách nữa.

Ninh Nhiễm Thanh không tới dự bữa tiệc tối mừng tốt nghiệp, cô đang nằm trên sofa giành điều khiển ti vi với Trương Tiểu Trì, bạn nhỏ Tiểu Trì với
chiều cao chưa tới một mét tư bị cô đuổi khỏi ghế, ấm ức về phòng làm
bài tập.

Mãi mới cướp được quyền điều khiển ti vi, vậy mà Ninh Nhiễm Thanh chẳng hề quý trọng, cô nhàm chán bèn chuyển đổi kênh.

Đúng lúc ấy thì di động đổ chuông.

Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục chuyển kênh thêm một lúc nữa, lát sau mới chậm rãi cầm lấy di động đặt trên bàn, thoáng nhìn tên người gọi trên màn hình
rồi ấn nút nghe máy.

“Nhiễm Thanh, sao cậu không tới dự tiệc mừng tốt nghiệp, cậu không biết đấy thôi, khi nãy thầy chủ nhiệm tìm cậu
đó?” Giọng nói khá chói tai của một bạn học nữ truyền tới từ di động,
mang theo những âm thanh ồn ào hỗn tạp, hẳn là bọn họ đã tới quán
karaoke.

Ninh Nhiễm Thanh cầm điều khiển ti vi, chỉnh âm lượng nhỏ đi một chút sau đó mới nói: “Không sao, tớ bị cảm nên không đi được.”

“Ơ thế à, vì lúc chụp ảnh không thấy cậu đâu nên bọn tớ tưởng cậu đã đi trước rồi.”

Nính Nhiễm Thanh vắt đôi chân dài lên bàn, hờ hững hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Không có gì, lúc ăn tối thầy Tần cũng tới dự.” Bạn học kia chợt nói ra một
câu chẳng hề liên quan, Ninh Nhiễm Thanh hoàn toàn không còn hứng thú
đáp lời.

“À đúng rồi, Nhiễm Thanh, cậu tìm được việc làm chưa?” Người bạn nọ lại hỏi.

Ninh Nhiễm Thanh đổi tư thế ngồi, hét to với Trương Tiểu Trì trong phòng:
“Tiểu Trì, cháu tìm dì làm chi vậy…” Hét xong thì ngắt máy. Cô thấy hơi
mệt bèn đá đôi dép lê trên chân đi, nằm thừ người trên sofa nhìn chụp
đèn trần, nằm vậy được một lúc lại hét lên với cậu nhóc Tiểu Trì trong
phòng, “Tiểu Trì, cháu có đói không?”

Cậu nhóc Tiểu Trì bực bội bước ra khỏi phòng, “Dì cháu mình vừa đi ăn cơm về mà?”

“Dì lại mời cháu đi ăn khuya.”

Cu cậu nhìn cô đầy hồ nghi, “Lần này cháu không cầm tiền theo đâu đấy.”

“Yên tâm đi, cùng lắm là để cháu bán mình trả nợ thôi mà.”

Ninh Nhiễm Thanh dẫn cậu nhóc đi ăn mì vằn thắn, quán ăn nhỏ nằm trong con
hẻm sâu trên một tuyến phố đông đúc, vào giờ này quán ăn vốn vắng vẻ
bỗng dưng đông khách đến lạ thường, phải ghép bàn thì mới có chỗ ngồi.

“Người lớn đi cướp chỗ thì xấu mặt lắm, Tiểu Trì, cháu ra hỏi người đàn ông
kia xem chỗ đó có ai ngồi chưa?” Ninh Nhiễm Thanh thì thầm với cậu nhóc.

“Làm như mặt cháu dày lắm ấy.” Sau khi lườm cô một cái, Trương Tiểu Trì đi
về phía người đàn ông đang ngồi một mình một bàn nọ, lễ phép hỏi: “Anh
ơi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”

Người đàn ông kia ngẩng lên, lắc đầu: “Ngồi đi.”

Trương Tiểu Trì ngồi xuống, Ninh Nhiễm Thanh cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh
cu cậu, khi cô ngồi xuống thì người nọ lơ đãng nhìn qua, sau đó tỏ vẻ
mất hết hứng thú ăn tiếp, một lát sau thì đứng lên thanh toán rồi đi
thẳng.

Sau khi người nọ rời đi, Trương Tiểu Trì không quên đả kích cô: “Dì làm người ta sợ nên người ta mới bỏ đi đấy.”

Ninh Nhiễm Thanh: “…”

Trương Tiểu Trì ăn mì vằn thắn xong, Ninh Nhiễm Thanh dẫn cu cậu ra khỏi con
hẻm, khoảng cách từ đầu hẻm đến cuối hẻm cả thảy chừng hai trăm mét, ra
khỏi hẻm là tới một con phố lớn xe cộ tấp nập.

Bỗng nhiên cậu nhóc chỉ vào một chiếc Hummer màu đen gần đó, ngạc nhiên nói: “Xe của anh kia khủng thật đấy!”

Lái Hummer đi ăn mì vằn thắn?

Khoe của à!

Ninh Nhiễm Thanh thôi nhìn, “Chúng ta tới đường Tân Giang đi.”

Thành phố A là một thành phố lớn cũng là một thành phố tuyệt đẹp có từ lâu
đời, được tạo nên từ sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản văn hóa và kiến
trúc hiện đại. Bấy giờ trăng sao trên trời và những tòa cao ốc trên
tuyến đường chính, đều lẳng lặng soi bóng lên mặt sông mênh mang khói
sóng, lóng lánh dát bạc uốn ngang qua công viên Tân Giang.

Vì đi giày cao gót nên Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy rất mỏi chân, bèn ngồi xuống một cái ghế đá dài giữa công viên.

Trương Tiểu Trì dừng bước, làu bàu: “Đi ăn khuya thôi mà cũng mang giày cao gót, có đi với bạn trai đâu mà phải khổ thế.”

Cô uể oải nói: “Chẳng lẽ cháu không phải là cậu bạn trai bé nhỏ của dì à.”

Trương Tiểu Trì thở dài đầy khoa trương, “Trời ơi, dì nói thế là làm cháu tổn thương đấy.”

Ninh Nhiễm Thanh hừ với cậu nhóc rồi quay đầu nhìn ra mặt sông, chơt thấy
hứng thú, cô nghiêng đầu nhìn khung cảnh phồn hoa rực rỡ bên kia bờ bèn
nổi hứng ngâm thơ: “Ai mượn ánh sáng muôn nhà, chiếu lóa cả một khoảng
sông.”

Cậu nhóc Tiểu Trì kinh sợ nhìn cô, “Cháu và bạn nhỏ của cháu đều quá kinh ngạc!”

“Vào những lúc thế này cháu chỉ cần nói “hay” là được rồi.” Cô nằm dài trên ghế, gió sông lướt nhẹ trên mặt vô cùng thoải mái.

Trương Tiểu Trì đi vòng sang ngồi bên cô, giọng nói cất chứa cả sự hồi hộp và
dò xét của trẻ con: “Sao dì không tới tiệc mừng tốt nghiệp, với lại hôm
nay cháu thấy mọi người đều không thích chơi với dì…”

“Là dì không thích chơi với họ, được chứ?”

“Thanh Thanh, dì trộm tiền của bạn học à? Hay đi thường mách lẻo với thầy cô?” Cho nên mọi người mới không ưa dì!

Ninh Nhiễm Thanh hung dữ lườm cu cậu, lập tức tỏ ra khí thế, “Cháu nói vậy
là đang hạ thấp nhân phẩm, phá hủy danh dự của người khác, dì có thể
kiện cháu vì tội phỉ báng.”

“Không sao, cháu có “Luật bảo vệ trẻ vị thành niên”.” Cu cậu tiếp tục ăn thịt dê xâu, cười hả hê đắc ý.

Ninh Nhiễm Thanh nghiêm túc phân tích nguyên nhân tại sao quan hệ giữa mình
và mọi người xung quanh lại không tốt, tuy Trương Tiểu Trì luôn nhấn
mạnh rằng tất cả là do cô sống lập dị đỏm dáng, còn mắc bệnh tiểu thư
lại hay sai bảo người khác, song cô vẫn quy kết nguyên nhân chủ yếu cho
Tần Hữu Sinh. Vì cô cho rằng, trước khi lên Đại học thì quan hệ của cô
với mọi người xung quanh cũng khá tốt.

Tần Hữu Sinh là ai?

Là giảng viên thỉnh giảng của Đại học A, thường xuyên được nhà trường mời
về mở tọa đàm, buổi tọa đàm nào của anh cũng chật kín chỗ, là nhân vật
được sinh viên khoa luật hâm mộ cuồng nhiệt, nhất là các sinh viên nữ.

Mà người đàn ông này lại là bạn trai cũ của cô.

Từng yêu đương với một vị giảng viên trẻ tuổi tài cao, người chịu tổn thương danh dự nghiêm trọng chắc chắn là bên nữ.

Hôm nay chị gái cô – Ninh Tuân Tuân phải làm ca tối, Ninh Nhiễm Thanh dẫn
Trương Tiểu Trì về đến nhà rồi mà chị gái cô vẫn chưa trở về.

Ninh Tuân Tuân đã ly dị nhiều năm, giờ đang làm nhân viên bán hàng cho một
cửa hàng thời trang hàng hiệu, khi doanh số tốt thì tiền lương cơ bản là hơn một vạn tệ, có điều công việc này lại khiến chị ấy mất đi cơ hội
kèm cặp con trai học hành. May mà Trương Tiểu Trì cũng khá ngoan ngoãn,
trừ việc thỉnh thoảng vùng dậy chống lại “áp bức trường kỳ”, về cơ bản
cậu bé vẫn trưởng thành theo con đường đã được định sẵn.

Gần mười một giờ đêm thì Ninh Tuân Tuân mới về, vừa vào nhà đã hỏi chuyện tốt
nghiệp của Ninh Nhiễm Thanh, cô kể lại một vài điểm quan trọng nhất rồi
đưa hộp phở xào mua lúc tối cho chị gái.

Ninh Tuân Tuân cầm hộp phở xào vào phòng ăn, sau đó tiện tay tắt đèn phòng khách để tiết kiệm điện.

Cả căn nhà chỉ có chiếc đèn treo nho nhỏ ở phòng ăn ngoài bếp là còn sáng, lặng lẽ tỏa ra ánh cam dìu dịu.

“Chị ơi, tuần sau em định tới Trung Chính làm việc.” Ninh Nhiễm Thanh ngồi xuống ghế đối diện với chị cô nghiêm túc nói.

“Trung Chính?” Ninh Tuân Tuân ngẩng đầu lên.

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu.

“Đợi thêm một thời gian đi, chị đang nhờ bạn hỏi giúp em về văn phòng luật
sư Dịch Hòa, Dịch Hòa tốt hơn Trung Chính nhiều.” Rõ ràng là Ninh Tuân
Tuân không hài lòng với văn phòng luật sư Trung Chính nho nhỏ kia, chị
khẽ nhíu mày, “Thanh Thanh, em không biết khỏi điểm trong ngành này của
em quan trọng tới mức nào đâu, người thầy hướng dẫn đầu tiên sẽ quyết
định quan hệ giao tế của em trong tương lai đấy.”

“Tuy Trung
Chính hơi nhỏ nhưng người hướng dẫn của em là cô Châu Yến.” Ninh Nhiễm
Thanh cố gắng thuyết phục Ninh Tuân Tuân chấp nhận chuyện cô muốn tới
Trung Chính làm việc.

“Châu Yến?”

Ninh Nhiễm Thanh nói:
“Chị, chị không biết cô Châu Yến nổi tiếng trong giới luật sư thế nào
đâu, cô ấy cực kì am hiếu về các vụ án tranh chấp dân sự, nếu ngày trước cô ấy có thể giúp chị tranh tụng vụ ly hôn, thì Trương Nghị còn lâu mới được lợi như thế.”

Ninh Tuân Tuân có vẻ khá mệt mỏi, chị vừa nói vừa ngáp, nét mặt uể oải nhưng vẫn rất hiền hòa: “Chị và anh rể em là
ly hôn thuận tình(*), khi đó anh rể em đã để lại toàn bộ tài sản cho chị và Tiểu Trì, cũng không tính là xử tệ với hai mẹ con chị.”

(1)
Ly hôn thuận tình là trường hợp ly hôn theo yêu cầu của cả 2 vợ chồng
khi đã thỏa thuận được tất cả những vấn đề quan hệ vợ chồng, quyền nuôi
con, cấp dưỡng, chia tài sản (hoặc đồng ý tách riêng yêu cầu chia tài
sản vợ chồng thành một vụ án khác sau khi đã ly hôn). Tòa án sẽ thực
hiện theo thủ tục ly hôn thuận tình.

Ninh Nhiễm Thanh không nói tiếp nữa.

Có điều Ninh Tuân Tuân vẫn muốn cô được làm việc ở văn phòng luật sư lớn,
chị ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói: “Thanh Thanh, hay là em cứ đợi bạn chị hỏi xong ròi hẵng tính tiếp, chẳng phải bạn học của em đều muốn vào
Dịch Hòa đấy sao?”

Ninh Nhiễm Thanh thực sự không biết giải
thích với chị gái mình về chuyện bạn trai cũ của cô – Tần Hữu Sinh chính là một trong những người thành lập nên phòng luật sư Dịch Hòa, nên cô
đành phụng phịu nói: “Em từng gặp cô Châu Yến rồi, cô ấy là một luật sư
có thâm niên trong nghề, được làm trợ lý cho cô ấy là cơ hội tốt mà rất
nhiều người ước ao hâm mộ đấy.”

“Thật à?”

“Em lừa chị làm
gì?” Ninh Nhiễm Thanh nói xong, cười tít mắt rồi chống cằm nhìn chị gái: “Chị ơi, từ nhỏ em gái chị đã luôn được người khác phải hâm mộ ước ao
rồi không đúng sao?”

Ninh Tuân Tuân hơn Ninh Nhiễm Thanh mười
tuổi, là kiểu chị cả như mẹ điển hình, nghe Ninh Nhiễm Thanh nói vậy thì cũng yên tâm, sau khi bật cười khe khẽ thì thân thiết nói: “Chị chỉ
biết là từ nhỏ em đã đỏm dáng ngạo mạn thôi.”

Đỏm dáng ngạo mạn
là hai từ có nghĩa châm biếm, nhưng được Ninh Tuân Tuân nói như vậy, quả thực khiến trong lòng Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy ngọt ngào, dù trong mắt người khác cô có kém cỏi tới đâu chăng nữa thì ở trong lòng chị gái, cô luôn là tốt nhất.

Cũng như với những người yêu thương bạn,
khuyết điểm cũng sẽ biến thành ưu điểm; Còn với những người chỉ chăm
chăm soi mói bôi nhọ bạn, dù bạn có ưu điểm tốt đẹp đến mấy thì cũng vẫn bị lôi ra chửi bới sỉ nhực mà thôi.

Trước khi đi ngủ Ninh Nhiễm
Thanh vẫn âm thầm lên diễn đàn mạng của trường, hậu quả là cô tức đến
ngã ngửa giữa đêm khuya, hai chân giẫm bình bịch lên giường.

Vào lễ tốt nghiệp thì không ai tới chụp ảnh cùng cô, vậy mà giờ lại có kẻ nào đó đăng bức ảnh này lên.

Trong ảnh cô đang cầm tay một bé trai, ban đầu dưới ảnh có người suy đoán
quan hệ giữa cô và Trương Tiểu Trì, có người lại nói quần áo hàng hiệu
trên người cô đều là hàng nhái bán nhan nhản trên phố Lệ Nhân.

Cho tới khi có một nick tên là “Con thỏ con thỏ con thỏ” nói ra một câu hài hước nửa thật nửa giả thế này: “Trời ơi, tôi biết Ninh Nhiễm Thanh đã
từng mang thai, chỉ là không ngờ đứa bé lớn tới mức này rồi, uống thuốc
kích thích đấy à?”

Sau câu nói này thì hướng gió bắt đầu thay
đổi, từ việc quần áo của cô là hàng chính hãng hay hàng nhái đổi sang
chủ đề: không biết cô có thai từ bao giờ.

Cô không cam tâm, cô sẽ không để yên chuyện này! Ninh Nhiễm Thanh không khỏi hít thở sâu liên
tục, hai tay bấu chặt lên chiếu tre, cô phải kiện con thỏ này, kiện chết cô ta mới thôi!