Tình Sinh Ý Động

Chương 12


Type: Ngân Hoa

Ninh Nhiễm Thanh ngồi ở ghế phụ, kể lại cho Tần Hữu Sinh toàn bộ tình tiết của vụ án.

Nạn nhân là Dương Lâm Lâm, cũng chính là người phụ nữ đẻ thuê mà Hà Lập
Đông yêu, tử vong tại thư phòng tầng một ở biệt thự của Liêu Sơ Thu vào
11 giờ đêm ngày 21. Nguyên nhân tử vong được giám định là do bị kẻ khác
dùng dao gọt hoa quả đâm thủng bụng, dẫn tới mất máu quá nhiều, giảm
cung cấp oxy cho mô, thiếu máu não mà chết, hung khí còn lưu lại ở hiện
trường.

Sau đó trong quá trình điều tra có phát hiện được, hai
giờ đồng hồ trước khi tử vong, Dương Lâm Lâm đã nói chuyện điện thoại
với Liêu Sơ Thu, hai người đúng là có hẹn gặp nhau ở biệt thự, có điều
trên dao gọt hoa quả không có dấu vân tay của Liêu Sơ Thu, song tại hiện trường cũng không tìm thấy dấu vân tay của những người khác, tạm thời
cũng không có bằng chứng và nhân chứng chứng minh rằng có người khác
từng xuất hiện ở biệt thự.

Bởi vậy Liêu Sơ Thu – Người sống tại biệt thự trở thành đối tượng có hiềm nghi lớn nhất.

Ngoài ra vào tối ngày 21, Dương Lâm Lâm và Hà Lập Đông còn nói chuyện với
nhau qua điện thoại, hôm ấy đúng vào dịp Hà Lập Đông đi công tác ở Nhật
Bản, Dương Lâm Lâm trò chuyện với anh ta qua điện thoại quốc tế tổng
cộng hơn một tiếng đồng hồ, thời gian trò chuyện rất phù hợp với một đôi nam nữ đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.

Khi biết tin, Hà Lập Đông đã lập tức từ Nhật Bản trở về nước.

Khi Ninh Nhiễm Thanh vừa gặp được Liêu Sơ Thu ở trại tạm giam thì cũng nhìn thấy Hà Lập Đông, râu ria lởm chởm, mặt mũi tiều tụy, bình thường Hà
Lập Đông ăn vận chỉn chu thì cũng khá sáng sủa, nhưng giờ thành ra thế
này, trông chán nản hơn bất cứ ai.

Cô không biết rốt cuộc Hà Lập
Đông suy sụp tới mức ấy là vì cái chết của Dương Lâm Lâm, hay bởi vì
Liêu Sơ Thu là đối tượng tình nghi hàng đầu của vụ án này. Chỉ cần ngơi
ra một cái là Liêu Sơ Thu sẽ bị phán tội tử hình.

Khi cô tới thăm Liêu Sơ Thu, nét mặt của cô ta không giấu nổi sự bi thương, chỉ một mực nói: “Lập Đông, anh ấy không tin tôi, anh ấy không tin tôi, tôi ở bên
anh ấy hơn mười năm, anh ấy lại không tin tôi…”

Đến lúc này rồi
mà Hà Lập Đông vẫn là người mà Liêu Sơ Thu quan tâm nhất, cho nên cô ta
mới muốn anh ta tin tưởng mình, chỉ là Hà Lập Đông có tin hay không cũng đâu làm được gì đâu, phải quan tòa tin mới được.

Sau khi kể hết
mọi chuyện cho Tần Hữu Sinh, Ninh Nhiễm Thanh bèn hỏi anh: “Thầy Tần,
anh có nghĩ là Liêu Sơ Thu thực sự sát hại Dương Lâm Lâm không, anh có
tin chị ấy không?”

Tần Hữu Sinh vừa lái xe vừa nói: “Nhiễm Thanh, pháp luật chỉ nhìn vào bằng chứng, vấn đề không phải là em có tin hay
không, anh có tin hay không, nếu không tìm được bằng chứng mới, có lẽ
Liêu Sơ Thu sẽ được phán vô tội, tuy nhiên em đâu thể cam đoan hung thủ
giết người không phải Liêu Sơ Thu?”

Ninh Nhiễm Thanh im lặng.

Dương Lâm Lâm chính là cô gái đẻ thuê nảy sinh tình cảm với Hà Lập Đông, ban
đầu Hà Lập Đông chỉ muốn một đứa trẻ từ Dương Lâm Lâm, sau đó lại bị hấp dẫn bởi tuổi trẻ và sự dịu dàng của cô ta.

Tình yêu là thứ mà
không ai đoán được khi nào nó sẽ tới, song nếu dung túng nó và phát
triển bành trướng bất chấp việc vi phạm đạo đức và pháp luật, thì đây
chính là một hành vi phạm tội.

Ban đầu Liêu Sơ Thu cũng không
biết chuyện đẻ thuê này, sau khi biết hết mọi chuyện cô ta liền bảo Hà
Lập Đông dẫn Dương Lâm Lâm đi phá thai, nhưng Hà Lập Đông không đồng ý.
Sau đó Liêu Sơ Thu chủ động đề xuất việc ly hôn, vậy mà Hà Lập Đông lại
đồng ý.

Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên Ninh Nhiễm Thanh đã kiến
nghị với Liêu Sơ Thu có thể kiện Hà Lập Đông vì tội trùng hôn. Tuy Hà
Lập Đông chưa đăng ký kết hôn với Dương Lâm Lâm, cơ mà có bằng chứng xác thực về chuyện mang thai, thế thì thắng vụ kiện này không hề khó, khi
ấy Liêu Sơ Thu chỉ cười nhạt: “Luật sư Tiểu Ninh, tôi thực sự không muốn làm lớn chuyện.”

Ninh Nhiễm Thanh thở dài thườn thượt, một phụ nữ mà tới kiện tụng cũng không nỡ, lại đi giết người ư? Cô không tin.

Tuy nhiên nhâm tâm khó dò, Ninh Nhiễm Thanh thực sự không thể cam đoan Liêu Sơ Thu bị kẻ khác hãm hại, cô cũng không tự tin đến thế.

Tần Hữu Sinh dừng xe bên đường, đối diện là một quán cháo, “Anh cùng em xuống xe ăn gì đó trước đã.”

“Em không muốn ăn cháo.”

“Thế em muốn ăn gì?” Tần Hữu Sinh luôn rất tốt tính, kiên nhẫn hỏi cô.

“KFC.”

“Bình thường em vẫn không thích loại thực phẩm công nghiệp này mà?” Tần Hữu
Sinh hơi bất ngờ, dường như không thể hiểu nổi tại sao cô lại muốn ăn
KFC, vì anh vẫn nhớ cô từng nói một câu thế này, “Em sẽ không bao giờ ăn loại thực phẩm công nghiệp khiến em trở nên xấu xí ấy.”

“Bỗng
dưng muốn ăn, hồi bé có ăn, chỉ là từ khi lớn thì chưa ăn lại.” Ninh
Nhiễm Thanh dịu giọng nói: “Với lại Trương Tiểu Trì cũng thích ăn, để nó vui vẻ một hôm đi.”

Tần Hữu Sinh thực sự không thể nào từ chối
lý do này, khi lái xe vào trung tâm thành phố, qua một nhà hàng KFC, anh đang định xuống xe mua thì cô đã tháo dây an toàn: “Để em tự đi mua.”

Hơn chín giờ tối, cửa hàng ít khách nên không cần xếp hàng, khi Ninh Nhiễm
Thanh cầm một phần ăn gia đình đi ra, Tần Hữu Sinh nhìn cô bật cười: “Có ăn hết được không?”

“Còn có anh nữa mà?”

Xe đỗ ở ven
đường, Ninh Nhiễm Thanh bón cho Tần Hữu Sinh một miếng cánh gà, vừa bón
vừa nói: “Hôm nay em còn nhận được điện thoại của một người đàn ông, xin tư vấn pháp luật, anh ta hỏi em là anh ta có thể đòi lại quà và tiền
cơm lúc yêu từ bạn gái cũ hay không. Thầy Tần, anh nghĩ thế nào về vấn
đề này?”

Nghe cô nói xong, Tần Hữu Sinh suýt nghẹn, vội cầm một tờ giấy ăn lau miệng.

Tư duy của Ninh Nhiễm Thanh luôn cực kỳ lan man, cô nghĩ ngợi một thoáng
rồi nói: “Lúc đó em thầm nghĩ em tiêu nhiều tiền của anh như thế, nếu
sau này chúng ta lại chia tay, anh muốn kiện thì em biết làm sao! Tuy em có thể nói với tòa là anh tặng em những thứ đó, song nếu anh nói em
“làm giàu bất chính” thì sao? Nghĩ lại mới thấy có bạn trai là luật sư
đáng sợ biết bao…”

Tần Hữu Sinh cố nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống họng, ho khan mấy tiếng rồi mới nói: “Nhiễm Thanh, nếu sau này em gặp một vụ án giết vợ, em sẽ lại hoài nghi anh thế này lần nữa, đúng
không?”

“Ồ không, anh hiểu rõ pháp luật như thế, em tin là anh sẽ không làm vậy.” Ninh Nhiễm Thanh quay đầu mỉm cười ngọt ngào với anh,
“Anh sẽ chỉ hại em phạm pháp thôi.”

Tần Hữu Sinh bật cười, im
lặng một lúc rồi nói: “Nhiễm Thanh, đừng thiếu cảm giác an toàn như vậy, cho dù em mất cảm giác an toàn với cả thế giới, em cũng phải tin tưởng
anh.”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, tỏ ý vui vẻ tiếp thu lời nói của
anh, cô thích nhất là mấy lời ngon ngọt của anh. Hồi trước tới Lệ Giang, cô cũng bị chính giọng nói trầm ấm và những lười đường mật của anh lừa
gạt.

Trung tâm thành phố khá gần nhà của chị cô, mười năm phút
sau, khi Tần Hữu Sinh dừng xe dưới tòa nhà chung cư, vì còn đang suy
nghĩ chuyện Liêu Sơ Thu nên Ninh Nhiễm Thanh vẫn đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ.

Tần Hữu Sinh duỗi tay, vỗ nhẹ vào gáy cô.

Ninh Nhiễm Thanh bị bất ngờ, chúi đầu về phía trước, sau khi hồi hồn, cô mới quay đầu trừng mắt lườm anh.

Tần Hữu Sinh cười nói: “Tới rồi.”

Cô ló đầu ra khỏi cửa xe ngó nghiêng, sau đó tháo dây an toàn, cầm phần ăn gia đình KFC chưa ăn hết: “Vậy em xuống xe trước đây.”

Mỗi lúc
Ninh Nhiễm Thanh gọi anh một kiểu, khi thì Hữu Sinh, khi thì thầy Tần
hoặc Luật sư Tần, những lúc lơ đãng hay mất tập trung như thế này, cô
luôn gọi anh là thầy Tần.

Tần Hữu Sinh nghiêng người lại gần cô: “Chờ chút, thơm một cái đã.”

Ninh Nhiễm Thanh nghe lời anh, quay đầu thơm nhẹ lên má anh như chuồn chuồn chạm nước, sau đó hớn hở xuống xe.

Khi Ninh Nhiễm Thanh về nhà thì chị gái vẫn chưa trở về, chỉ có một mình
Tiểu Trì đang ngồi trên sofa xem chương trình ti vi tên là “Khám phá
khoa học”. Ninh Nhiễm Thanh gọi cu cậu ra ăn KFC, cu cậu tỏ vẻ phớt lờ:
“Dì ăn một mình đi.”

Ninh Nhiễm Thanh cầm túi KFC cốc đầu cậu
nhóc: “Đừng vờ vịt!” Trương Tiểu Trì ngồi im trên ghế sofa bắt đầu chất
vấn cô: “Hằng ngày mẹ cháu phải đi làm nên mới về muộn, dì thì sao?”

Vì chuyện của Liêu Sơ Thu mà Ninh Nhiễm Thanh chẳng buồn nói chuyện.

Trương Tiểu Trì bắt đầu hậm hực, tỏ vẻ bất mãn: “Người ta thường nói về muộn
là khởi đầu của đàn ông sa ngã, cháu lại thấy phụ nữ về muộn cũng có vấn đề.”

“Vậy cháu nói xem vấn đề của dì là gì nào?” Ninh Nhiễm
Thanh đặt túi KFC lên bàn, “Thế mà dì còn tốt bụng mang KFC về cho cháu
ăn.”

Trương Tiểu Trì liếc qua phần ăn gia đình: “Thiếu một miếng cánh gà cay.”

Ninh Nhiễm Thanh: “Dì ăn mất rồi.”

“Dì không bao giờ ăn KFC.”

“Thôi được rồi, dì vừa cho chó ăn rồi.”

“Nói dối, vừa nãy rõ ràng cháu thấy có người đưa dì về.”

Ninh Nhiễm Thanh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cậu nhóc: “Không phải đâu, chú ấy là bạn trai của dì, mấy hôm nữa dì sẽ dẫn cháu đi gặp chú ấy, có
điều bây giờ thì cháu đừng kể cho mẹ cháu, biết không?”

“Nếu chú ấy là người tốt thì sao dì phải giấu mẹ.”Trương Tiểu Trì luôn rất logic.

Ninh Nhiễm Thanh ngẫm nghĩ một thoáng: “Nói thế nào nhỉ, sau này cháu lớn
lên, quen bạn gài thì dì cũng sẽ giấu giúp cháu, được không nào?”

Trương Tiểu Trì khá khinh bỉ, nói: “Cháu còn lâu mới giống dì.” Dứt lời, nhảy xuống sofa rồi chạy về phòng.

Ninh Nhiễm Thanh cũng về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ luôn, vì
quá mệt mỏi nên tóc cũng chẳng buồn sấy, do bọc khăn suốt một buổi tối
nên sáng hôm sau, khi tỉnh giấc cô thấy mũi hơi đỏ lên, bị cảm rồi.

Mấy bữa nay có không ít luật sư đi làm việc ở bên ngoài, vì vậy sáng sớm cô đi làm thì thấy văn phòng còn khá vắng vẻ, mà đi làm vào giờ này hầu
hết là trợ lý và thực tập sinh, các luật sư chưa bao giờ có khái niệm đi làm sớm.

Khi Vương Trân tới văn phòng có mang theo hai hộp bơ
sữa, đặt một hộp lên bàn Ninh Nhiễm Thành, rồi đẩy tay cô: “Chuyện của
Liêu Sơ Thu sao rồi?”

Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu ủ rũ, “Còn chưa biết thực hư thế nào.”

“Không biết luật sư bào chữa là ai nhỉ?” Vương Trân hỏi.

Ninh Nhiễm Thanh ngập ngừn một lúc, hỏi: “Lẽ nào không phải cô giáo của tớ?”

“Luật sư Chân chưa bao giờ nhận tranh tụng vụ án hình sự, cô ấy cũng không am hiểu giải quyết những vụ án thế này, nếu Liêu Sơ Thu chịu bỏ tiền thì
có thế tìm luật sư Giang thử xem. Sở trường của anh nhà cậu là các vụ
kiện thương mại, còn luật sư Giang thì bào chữa các vụ án hình sự cực kỳ xuất sắc.” Nói xong Vương Trân trở lại bàn làm việc của mình.

Tin đồn của văn phòng luật luôn lan truyền rất nhanh, chỉ tới buổi chiều là mọi người trong văn phòng đã bắt đầu bàn tán chuyện của Liêu Sơ Thu,vì
khi nãy có người vừa quay lại, nhìn thấy Hà Dập Đông bước vào thang máy
đi lên Dịch Hòa.

Tình nhân bị sát hại, người chồng muốn mời luật
sư hình sự xuất chúng nhất bào chữa cho vợ cũ. Tin tức như vậy không thể không có người bàn tán, Ninh Nhiễm Thanh thực sự rất kinh ngạc, vì thế
này mà vẫn có kẻ nói Hà Lập Đông là người có tình.

Ninh Nhiễm Thanh thấy giờ cô cũng chẳng có việc gì để làm, bèn ra khỏi phòng làm việc.

Thời gian Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh ở bên nhau cộng trước cộng sau
cũng có hơn một năm, tuy nhiên cô ấy vẫn chưa bao giờ tới phòng làm việc của anh, cho nên khi cô tới văn phòng luật sư Dịch Hòa, cô nhân viên lễ tân còn tưởng cô đến tìm luật sư cố ván.

“Tôi tìm luật sư Tần.”

“À, muốn tìm luật sư Tần thì phải hẹn trước.” Cô nhân viên lễ tân cười híp mắt, trả lời cô.

Cũng ghê gớm quá cơ!

Ninh Nhiễm Thanh đành ra một góc gọi điện cho anh, chỉ một lát sau, Tần Hữu Sinh đã đi ra từ bên trong.

Văn phòng luật sư Dịch Hòa chiếm giữ nhiều tầng nhà nên trong khu văn phòng còn có thang máy nội bộ, Ninh Nhiễm Thanh theo anh vào thang máy nội
bộ, hỏi: “Hà Lập Đông đã tới rồi đúng không?”

“Anh còn tưởng em sang đây là để thăm người bạn trai này cơ đấy?” Tần Hữu Sinh cười nói.

Ninh Nhiễm Thanh níu lấy cánh tay anh: “Ngày nào cũng gặp anh rồi, có gì hay đâu mà xem.”

Hà Lập Đông quả thực tìm Giang Hành Chi bào chữa cho Liêu Sơ Thu, Tần Hữu
Sinh bèn dẫn cô đi thẳng tới phòng làm việc của anh ta, sau đó cùng cô
ngồi xuống ghế sofa da mềm mượt.

Thấy cô bước vào, ánh mắt Giang Hành Chi thoáng liếc qua.

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu vờ như không thấy.

“Ninh Nhiễm Thanh rất lo lắng cho Liêu Sơ Thu nên tôi mới dẫn cô ấy tới đây xem sao.” Tần Hữu Sinh giải thích.

Giang Hành Chi chẳng tỏ thái độ gì cũng không đuổi cô ra ngoài, đúng lúc ấy có người mở cửa bưng hai cốc trà xanh vào.

Người bưng trà chính là Lại Thư Khiết – cô gái được Tần Hữu Sinh hướng dẫn dạo trước.

Ninh Nhiễm Thanh thoáng nhìn Lại Thư Khiết, Lại Thư Khiết cũng đưa mắt nhìn
cô, sau đó cô ta cầm khay đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Phòng làm việc liền trở nên yên tĩnh, cho tới khi Giang Hành Chi tiếp tục nói: “Hiện
giờ tôi biết tất cả bằng chứng của phía Viện Kiểm Sát đều là bằng chứng
gián tiếp, pháp luật quy định bằng chứng gián tiếp không thể xác nhận
ngay một người phạm tội, nhưng bằng chứng gián tiếp liên quan cũng có
thể chứng thực một người có phạm tội hay không.”

Giọng nói của
Giang Hành Chi vốn lành lạnh, vì kiềm nén cảm xúc trường kỳ mà có phần
khô khốc, ngữ điệu trầm tĩnh đáng tin cậy. Nói xong anh ta đứng lên,
nhìn về phía Hà Lập Đông với đôi mắt đen sâu như biển: “Bây giờ điều
quan trọng nhất chính là, tôi muốn hỏi Tổng giám đốc Hà một câu, anh có
tin vợ cũ của anh không?”

Ninh Nhiễm Thanh cũng nhìn về phía Hà Lập Đông.

Hà Lập Đông ôm trán ngồi trên ghế sofa, tuy nét mặt vẫn u uất nhưng đã cạo râu thay quần áo, trông gọn gàng chỉn chu hơn hôm qua nhiều.

Anh ta hít vào một hơi: “Điều này có quan trọng không?”

“Đương nhiên là quan trọng, vì nó sẽ quyết định phương hướng bào chữa của
tôi.” Giọng nói trầm lắng của Giang Hành Chi như nước lạnh đổ xuống,
“Nếu như anh cam đoan vợ cũ của anh không phải hung thủ, vậy tôi sẽ giữ
vững quan điểm rằng cô ta vô tội. Nếu cô ta thực sự không giết người,
cho dù tất cả bằng chứng gián tiếp đều có liên quan tới nhau thì chúng
tôi vẫn có thể tìm ra điểm mâu thuẫn, tới khi ấy dù cho bằng chứng gián
tiếp có nhiều tới đâu thì vẫn không thể kết án được.”

Ninh Nhiễm Thanh chăm chú nghe, suy nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra.

“Còn có khả năng hung thủ đúng là vợ cũ của anh, mà Liêu Sơ Thu vẫn đang nói dối, ngoài ra Kiểm sát viên tạm thời chưa phát hiện ra bằng chứng mới
hoặc cố tình ẩn giấu, nếu đã vậy mà tôi còn kiên quyết cho rằng cô ta vô tội thì có khi lại ảnh hưởng đến việc cân nhắc mức hình phạt. Khi thẩm
phán tòa án có đầy đủ bằng chứng xác thực rõ ràng, có khả năng sẽ phán
quyết nặng hơn.

“Nếu Sơ Thu thực sự giết người thì có cách nào
cứu cô ấy không?” Hà Lập Đông ngẩng đầu hỏi, vì mấy hôm nay không nghỉ
ngơi đầy đủ nên mắt đã đỏ lựng lên.

Hà Lập Đông dung từ “Nếu” trong câu hỏi, có nghĩa là anh ta không tin Liêu Sơ Thu lắm.

Ninh Nhiễm Thanh chợt nhớ tới Liêu Sơ Thu lúc tối hôm qua, cô ta nói rằng Hà Lập Đông không tin mình, khi nói ra câu ấy cô ta vừa đau khổ lại vừa
tuyệt vọng.

“Nếu anh nghĩ người sát hại Dương Lâm Lâm chính là cô Liêu, cách duy nhất để cứu cô ta là thay đổi hoàn cảnh khi ấy.” Nói tới đây, Giang Hành Chi cầm một chiếc bút trên bàn đưa cho Hà Lập Đông.

Hà Lập Đông ngây ra.

Giang Hành Chi ung dung nói tiếp: “Phía cảnh sát cho rằng động cơ giết người
của Liêu Sơ Thu là vì căm hận Dương Lâm Lâm phá hoại hôn nhân của mình,
làm vậy để trả thù Dương Lâm Lâm. Có điều nào ai biết tình cảnh khi ấy
thế nào đâu, đúng không?”

Ninh Nhiễm Thanh quay sang nhìn Giang
Hành Chi, anh ta đứng trước bàn làm việc, toát lên phong thái cao quý
kiêu ngạo, hàng mày đậm và đôi mắt đen khiến người ta cảm thấy thanh cao mà văn nhã. Lát sau anh ta nói: “Nếu ban đầu con dao gọt hoa quả đó ở
trong tay Dương Thừa Lâm thì sao?”

“Đương nhiên tiền đề của hướng bào chữ này chính là thừa nhận vợ cũ của anh đã sát hại Dương Lâm Lâm,
nhưng tội ‘Cố ý giết người’ có thể chuyển thành tội ‘Ngộ sát’, thậm chí
tội ‘Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng’, mà tội ‘Giết
người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng’ có thể hưởng án treo…”

Hà Lập Đông nhìn chiếc bút trong tay, mím môi im lặng.

Gianh Hành Chi chuyển đề tài, “Bởi vậy Tổng giám đốc Hà – theo như hiểu biết
của anh về vợ mình, anh có tin cô ta là hung thủ không? Xin lỗi tôi
nhầm, là vợ cũ…”