Tình Sinh Ý Động

Chương 14


Type: Thùy Miên

Trên bục, Chánh án và hai vị Thẩm phán đã ngồi vào vị trí của mình.

Tần Hữu Sinh nhìn Chánh án rồi nhỏ giọng nói bên tai Ninh Nhiễm Thanh:
“Trần Giai Tuyết, nữ thẩm phán nổi tiếng của thành phố A, nhiều lần nhận được danh hiệu ‘Nữ Thẩm phán xuất sắc toàn quốc’, tính cách điềm tĩnh
thận trọng có tinh thần trách nhiệm, vì là phụ nữ nên dễ mềm lòng hơn
nam Thẩm phán, bởi vậy trong những vụ án mà bà ấy phụ trách, có thể nói
ra một số lời thiên hướng tình cảm, có điều phải chú ý cách thức và kỷ
xảo.”

Ninh Nhiễm Thanh thầm nghĩ, Tần Hữu Sinh dẫn cô tới đây đúng là để học tập.

Sau đó luật sư bào chữa và Kiểm sát viên* lần lượt bước vào. Là luật sư bào chữa trong vụ án này, hôm nay Giang Hành Chi mặc một bộ vest màu xám,
dẫn theo một trợ lý và thực tập sinh Lại Thư Khiết, trước khi ngồi
xuống, anh ta nhìn quanh phòng xử án một lượt theo thói quen.

*
Kiểm sát viên hay Công tố viên là người của Viện kiểm sát hoặc cơ quan
công tố, được cơ quan tư pháp trao trách nhiệm điều tra, truy tố và buộc tội kẻ phạm pháp trong các vụ án hình sự tại các phiên tòa xét xử.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn về vị trí của Kiểm sát viên, Kiểm sát viên là một
người đàn ông cắt tóc húi cua, khuôn mặt dài, vóc dáng trung bình,
khoảng ba mươi tuổi.

Ninh Nhiễm Thanh nghiêng đầu hỏi Tần Hữu Sinh: “Kiểm sát viên kia có lai lịch gì không ạ?”

“Tên là Trịnh Bình thì phải, chỉ là một người trong ngành, không cần lo
lắng.” Nói tới đây, Tần Hữu Sinh lại bổ sung thêm, “Được cái nói to
thôi.”

“Vậy anh nghĩ vụ án này có bao nhiêu phần thắng?”

Tần Hữu Sinh vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó đưa tay vẽ một số “Chín” cho cô xem.

Chín mươi phần trăm? Ninh Nhiễm Thanh bỗng thấy vững tâm.

Phía bục xét xử, thư ký đã bắt đầu đọc nội quy phòng xử án, cả phòng xử án
lập tức trở nên yên lặng, sau đó cảnh sát của tòa án dẫn Liêu Sơ Thu vào ghế bị cáo.

Khi thấy Liêu Sơ Thu bước ra, Ninh Nhiễm Thanh chợt thấy chua xót.

Một người phụ nữ nhã nhặn như hoa lại bị giam cầm tới mức tiều tụy u uất,
khuôn mặt xám như tro, nhưng khi bị dẫn tới ghế bị cáo vẫn đứng thẳng
lưng, mái tóc ngắn cũng rất gọn gàng.

Một kẻ thực sự phạm tội sẽ không ngẩng cao đầu mà bước tới ghế bị cáo như thế.

Nghĩ tới đây, Ninh Nhiễm Thanh thoáng liếc Hà Lập Đông ngồi cạnh mình, anh
ta cũng đang nhìn Liêu Sơ Thu, không biết anh ta đang suy nghĩ gì đằng
sau khuôn mặt thản nhiên kia.

“Cộc…” một tiếng, Chánh án gõ búa,
sau khi tiếng gõ vang lên, một nhân viên công tác tại tòa liền đóng cửa
trước cửa sau của tòa án lại.

Kiểm sát viên Trịnh Bình đứng lên
tuyên đọc đơn khởi tố, đúng như lời của Tần Hữu Sinh, giọng nói của anh
ta sang sảng vang dội. Thực ra ở tòa án, nói to cũng có lợi hơn, giống
như khi cãi nhau thì bên lớn giọng hơn nghe có vẻ khá có lý.

Trịnh Bình đọc từng mục trong đơn khởi tố, lại đi kèm với giọng nói sang sảng đầy chính nghĩa, tố cáo Liêu Sơ Thu cố ý sát hại Dương Lâm Lâm vì căm
hận trong lòng.

“Nạn nhân Dương Lâm Lâm, tử vong tại thư phòng
trong biệt thự của bị cáo Liêu Sơ Thu ngày 21, giám định pháp y cho thấy thời gian tử vong là vào 11 giờ đêm hôm đó, nguyên nhân tử vong là bị
một con dao gọt hoa quả được tìm thấy tại hiện trường đâm thủng bụng dẫn đến nội tạng xuất huyết, mất máu quá nhiều rồi tử vong. Bên cạnh đó,
trước khi tử vong, nạn nhân Dương Lâm Lâm đã mang thai sáu tháng, thai
nhi cũng tử vong theo mẹ…”

Trịnh Bình trình bày xong tình tiết vụ án, Chánh án nghiêm túc chất vấn Liêu Sơ Thu: “Bị cáo, cô có ý kiến gì
với tội danh và những điều tố cáo trong đơn khởi tố hay không?”

“Có.” Liêu Sơ Thu nhìn về phía Chánh án, nó ra chữ “Có” mạnh mẽ mà dứt khoát. Vừa nói xong, phòng xử án thoáng xôn xao.

Trịnh Bình đứng lên nhìn Liêu Sơ Thu: “Xin hỏi cô Liêu, cô có quan hệ gì với nạn nhân?”

“Cô ta là bạn gái chồng cũ của tôi.” Liêu Sơ Thu thản nhiên đáp, giọng nói
hơi khàn, dù vậy khi trả lời thì nét mặt vô cùng điềm tĩnh.

“Bạn gái của chồng cũ, vậy thai nhi trong bụng cô ta chính là con chồng cũ của cô?”

“Đúng…”

“Theo như tôi biết, cô và chồng cũ ly hôn chưa đến một tháng, mà thai nhi
trong bụng Dương Lâm Lâm đã có sáu tháng tuổi, quan hệ giữa cô ta và
chồng cũ của cô là tình cảm ngoài hôn nhân, cũng chính vì sự tồn tại của cô ta, cô mới bị ép phải ly hôn, đúng không?”

“Không đúng.” Liêu Sơ Thu nhìn về phía Giang Hành Chi ở khu luật sư bào chữa, trả lời “Tôi là người chủ động đề xuất việc ly hôn.”

“Tối hôm đó cô và nạn
nhân có trò chuyện qua điện thoại, có gặp mặt nhau không, tại sao cô ta
lại tử vong tại thư phòng nhà cô?” Trịnh Bình chất vấn Liêu Sơ Thu như
nã pháo.

“Tối hôm đó tôi có nói chuyện điện thoại với cô ta, sau
đó cô ta tới tìm tôi, chúng tôi trò chuyện một lúc rồi tôi bảo cô ta về, còn tôi thì lên tầng ngủ.” Liêu Sơ Thu kể lại tình hình tối hôm đó,
thoáng ngập ngừng, “Còn về việc tại sao Dương Lâm Lâm lại tử vong trong
thư phòng tầng một ở nhà tôi, tôi không biết.”

“Vậy các cô đã nói với nhau những gì?”

“Không có gì, trong tay tôi có một video quay lại cảnh hồi trước cô ta làm gái mại dâm, cô ta sợ chồng cũ của tôi biết nên muốn lấy về.”

“Cô dùng đoạn video đó để uy hiếp cô ta?”

“Cứ coi là vậy đi, tôi muốn để cô ta ký hợp đồng tiền hôn nhân với chồng cũ của tôi, cũng cam đoan với cô ta là sẽ không giao video này cho chồng
cũ và mẹ chồng cũ, chỉ là hình như cô ta cũng không tin tôi, tối hôm đó
cô ta lại gọi điện cho tôi, rồi đến tìm tôi.”

“Nếu cô và chồng cũ đã ly hôn thì tại sao còn can thiệp vào chuyện này làm gì, cô vẫn chưa cam tâm đúng không?”

“Nếu tôi thực sự không cam tâm thì sao tôi phải chủ động đề xuất ly hôn?”

Nói xong câu này, Liêu Sơ Thu thoáng liếc mắt về phía Hà Lập Đông rồi nói
tiếp: “Tôi và chồng cũ có hơn mười năm tình cảm, khi ly hôn tôi có thể
không yêu cầu được chia nhiều tài sản hơn, nhưng tôi không muốn anh ấy
bị người khác lừa bịp. Dù chấm dứt quan hệ vợ chồng thì tôi và anh ấy là hai người không còn liên quan tới nhau, song tôi vẫn muốn anh ấy sống
tốt một chút, anh ấy thích Dương Lâm Lâm – đây là sự thật mà tôi không
thể thay đổi, có điều tôi không muốn Dương Lâm Lâm đến với anh ấy chỉ vì tiền, lại càng không muốn thấy mọi thứ mà chúng tôi cùng nhau vun vén
bị kẻ khác cướp đoạt.”

Tiếp đó Trịnh Bình dùng máy chiếu phát lên toàn bộ bằng chứng phạm tội, bao gồm ảnh hiện trường, ghi chép khám
nghiệm hiện trường, báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y…

Ninh
Nhiễm Thanh nhát gan, thấy những bức ảnh đó thì vội nhắm mắt theo bản
năng. Trong ảnh, cả người Dương Lâm Lâm đầm đìa máu tươi, trông cực kì
khủng khiếp, bỗng dưng cô cảm thấy bàn tay đặt trên đầu gối đã được
người ta nắm chặt – là Tần Hữu Sinh nắm tay cô.

Cô hít sâu một hơi, lại quay đầu nhìn Hà Lập Đông một đoạn.

Không biết khi nhìn thấy những bức ảnh hiện trường lúc “tình nhân bé nhỏ” của anh ta tử vong thì anh ta nghĩ gì, tiếc rằng Hà Lập Đông là một người
đàn ông luôn giấu kín cảm xúc, ánh mắt anh ta nhìn vào những bức ảnh đó, mà khuôn mặt vô cảm.

Trịnh Bình hắng giọng, nhìn Liêu Sơ Thu,
hỏi tiếp: “Cô khai rằng sau khi trò chuyện với nạn nhân thì cô lên tầng
ngủ, song nếu thực sự có kẻ giết người dưới nhà, chẳng lẽ cô không hay
biết gì?”

Liêu Sơ Thu quay đầu nhìn về phía Giang Hành Chi. Ngồi
trên ghế của luật sư bào chữa, Giang Hành Chi vẫn rất điềm tĩnh, một lúc sau anh ta nghiêng đầu dặn dò trợ lý một câu rồi đứng dậy, khi đứng dậy Giang Hành Chi gật đầu chào Chánh án trước tiên, sau đó ấn nút trên
chiếc điều khiển hồng ngoại, màn chiếu của phòng xử án hiện ra một bức
ảnh, trong ảnh là một lọ thuốc màu trắng đặt ở đầu giường Liêu Sơ Thu.

Giang Hành Chi liếc nhìn vị trí Kiểm sát viên: “Thân chủ của tôi không biết bởi vì tối hôm đó cô ấy đã uống thuốc ngủ.”

Ninh Nhiễm Thanh quay sang nhìn Tần Hữu Sinh, anh bèn ngắt nhẹ lòng bàn tay cô, ý bảo cô hãy nghe tiếp.

Giang Hành Chi: “Tôi đã hỏi thân chủ của tôi rồi, tối hôm đó sau khi cô ấy
uống thuốc ngủ thì ngủ luôn, uống cả thảy ba viên, tôi đã hỏi người
trong ngành về lượng thuốc này, nó có thể khiến một người trưởng thành
dần chìm vào giấc ngủ say, đây là ảnh mà tôi chụp được ở hiện trường,
bên cạnh đó tôi cũng có hóa đơn mua thuốc của thân chủ tôi.”

Chánh án hỏi Liêu Sơ Thu: “Điều mà luật sư bào chữa nói là thật?”

Liêu Sơ Thu gật đầu: “Vâng.”

“Luật sư bào chữa nói cô Liêu có hóa đơn mua thuốc ngủ, xin hỏi tại sao cô
Liêu phải mua thuốc ngủ, vì buổi tối bị mất ngủ hay vì cô đã có âm mưu
sát hại Dương Lâm Lâm từ trước?” Trịnh Bình hỏi xong, nhìn về phía Chánh án trên bục, “Tài liệu điều tra của phía cảnh sát cho thấy, camera giám sát không quay được bất kỳ ai tình nghi ra vào khu biệt thự vào tối hôm ấy. Lúc nạn nhân bước vào khu biệt thự là từ 8 giờ 50 phút tối, sau đó
cũng từng đi ra ngoài.”

Ninh Nhiễm Thanh căng thẳng tới mức lòng
bàn tay toát mồ hôi, Tần Hữu Sinh nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: “Lát
nữa Hành Chi sẽ giành lại quyền chủ động bào chữa, khi nãy quan điểm suy luận của Trịnh Bình khá vô lý, rất dễ rơi vào thế bị động.”

“Hiện nay vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp có thể chứng minh khi ấy không có
ai đi vào khu biệt thự, Kiểm sát viên suy luận rằng thân chủ tôi đã có
âm mưu sát hại cô Dương từ trước, vậy tại sao cô ấy lại chọn gây án tại
nhà của chính mình? Thậm chí còn để lại hung khí gây án ở hiện trường
phạm tội?” Giang Hành Chi ung dung hỏi vặn lại Trịnh Bình.

Trịnh
Bình nói: “Trên hung khí cũng không có dấu vân tay của bị cáo, chứng tỏ
rất có thể trước khi cảnh sát tới cô ta đã thanh lý bằng chứng tại hiện
trường.”

“Lại là một suy luận vô căn cứ.” Nét mặt Giang Hành Chi
rất điềm tĩnh, còn ánh mắt lại lạnh như băng, “Từ khi tòa bắt đầu thẩm
vấn, xin hỏi Kiểm sát viên đã áp đặt bao nhiêu suy luận vô căn cứ lên
người thân chủ của tôi?”

Giang Hành Chi bắt đầu đưa ra ví dụ về
nội dung suy luận của Trịnh Bình, ngữ điệu bình thản như không: “Sát hại nạn nhân vì lý do hôn nhân thất bại dẫn đến căm hận trong lòng, trên
hung khí không có dấu vân tay của thân chủ tôi vì đã xóa bằng chứng,
dùng thuốc ngủ vì đã có âm mưu giết người nên không ngủ được? Vậy xin
hỏi Kiểm sát viên, liệu tôi có thể đưa ra một suy luận giống anh như thế này được không: Dương Lâm Lâm đã cố ý tự sát để hãm hại thân chủ của
tôi?”

“Xin hỏi luật sư bào chữa, ai sẽ dùng tính mạng của chính
mình để hãm hại người khác?” Hỏi xong câu này, Trịnh Bình không nhịn
được cười.

Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn Hà Lập Đông, thấy anh ta
nắm chặt hai tay, nhíu mày. Khác với Hà Lập Đông, Tần Hữu Sinh tựa vào
lưng ghế, nhàn nhã thong dong, dời mắt khỏi vị trí luật sư bào chữa, hơi nghiêng người giải thích tiếp: “Khi nãy Hành Chi đã dùng phương pháp
“Lấy lùi làm tiến”, trước hết coi giả thiết của đối phương như thật, sau đó dựa trên cơ sở giả thiết tương tự để suy đoán ra một quan điểm hoang đường gấp bội.”

“Tôi vừa nói rồi, tôi chỉ đưa ra giả thuyết
tương tự Kiểm sát viên mà thôi.” Giọng Giang Hành Chi hơi lạnh đi, “Nếu
Kiểm sát viên đều suy luận từ bằng chứng gián tiếp như thế này, vậy tôi
xin hỏi, liệu tôi có thể cho rằng: Nạn nhân Dương Lâm Lâm cố ý đi tìm
thân chủ tôi để khiêu khích, cũng dùng cái chết để uy hiếp cô ấy, cuối
cùng “Đùa giả thành thật” để hãm hại thân chủ tôi hay không?”

“Nực cười! Ai lại lấy tính mạng của mình ra để hãm hại người khác chứ?”
Trịnh Bình đang định cãi lại thì đã bị Giang Hành Chi ngắt lời.

“Thân chủ tôi và chồng cũ của cô ấy đã kết hôn hơn mười năm, quãng thời gian
đó cô ấy luôn hi sinh cho gia đình, ngày ngày đi làm công, khi về nhà
còn phải quán xuyến gia đình, lúc chuyện kinh doanh của chồng không
thuận lợi, cô ấy sẽ cẩn thận khuyên giải ủng hộ anh ta, mẹ chồng không
ưa nhưng cô ấy vẫn chăm sóc một cách chu đáo. Hàng ngày cô ấy phải làm
nhiều như vậy, song vì tình yêu cô ấy vẫn không hề oán giận, thế mà chỉ
vì không thể sinh con nên bị chồng và mẹ chồng ruồng bỏ, nói thực, tôi
lấy làm tiếc rằng một người phụ nữ như vậy lại bị lên án và phải ngồi ở
ghế bị cáo ngày hôm nay.”

Trịnh Bình hơi sốt sắng: ‘Luật sư bào
chữa nói Liêu Sơ Thu là một người phụ nữ hi sinh cho gia đình, hi sinh
càng nhiều dẫn đến tổn thương càng lớn…”

“Kiểm sát viên lại chuẩn bị đưa ra giả thiết rằng thân chủ tôi vì yêu sinh hận rồi đấy.” Giang
Hành Chi mím môi, nhíu mày nhìn Chánh án, “Vì công nghệ thông tin và
internet ngày càng phát triển, dẫn đến việc chúng ta tiếp xúc với thông
tin tiêu cực ngày một nhiều hơn. Chúng ta thường xuyên nghe được những
tin tức như ai đó giết người vì tình yêu không như ý, giết người vì công việc không thuận lợi, thậm chí buồn bực không vui cũng sẽ giết người,
tuy nhiên những điều này đâu thể phản ánh toàn bộ hiện thực xã hội, dù
ít dù nhiều xã hội nào cũng sẽ tồn tại một số tiêu cực nhất định, có
điều Kiểm sát viên không thể ‘Vơ đũa cả nắm’ mà cho là chắc chắn thân
chủ tôi cũng như thế, suy luận một cách chủ quan rằng thân chủ tôi lập
mưu sát hại vì thù ghét nạn nhân…”

Dứt lời, Giang Hành Chi im lặng thật lâu, sự im lặng của anh ta khiến cả tòa án cũng chìm vào yên tĩnh.

“Sự im lặng hợp lý sẽ tạo nên lực rung động rất lớn.” Tần Hữu Sinh nhỏ
giọng nói, chưa lúc nào quên dạy bảo cô học trò ngồi cạnh mình.

Ninh Nhiễm Thanh thở ra một hơi đầy phiền não.

“Luật sư bào chữa phải hiểu rằng: Ngoài giả thiết Dương Lâm Lâm tự sát có độ
khả thi cực thấp, tối hôm đó trong biệt thự không còn ai khác ngoài cô
Liêu và nạn nhân.” Trịnh Bình bắt đầu cường điệu vấn đề.

“Ồ, sao
Kiểm sát viên biết không còn ai khác, lẽ nào anh có khả năng tái hiện
tình huống?” Đôi môi hơi mím của Giang Hành Chi thoáng cong lên.