Tình Sinh Ý Động

Chương 15


Type: linhnguyen_87

Giang Hành Chi lại chiếu lên những bức ảnh được chụp tại hiện trường, cũng
tạo ra một số hình ảnh đồ họa 3D mô phỏng hiện trường xảy ra vụ án, khi
mô phỏng thì có giả sử một kẻ thứ ba X đi vào.

“Thân chủ của tôi
là một phụ nữ có giáo dưỡng, nên sau khi nói chuyện với nạn nhân, để
thoát khỏi tình huống khó xử cô ấy bèn đi lên tầng, sau đó cô ấy nghe
thấy một tiếng đóng cửa, xuống nhà kiểm tra thì thấy nạn nhân đã không
còn ở trong phòng, đương nhiên cô ấy sẽ cho rằng nạn nhân đã đi rồi,
nhưng nạn nhân đã đi thật hay chưa, điều này chúng ta đều không hay
biết.”

“Sự quấy rối của nạn nhân khiến thân chủ của tôi vô cùng
khó chịu, lại thêm sự tổn thương khi ly hôn làm cô ấy đau khổ khôn
nguôi, bởi vậy trước khi đi ngủ thân chủ tôi đã uống ba viên thuốc ngủ,
rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.”

“Còn lý do khiến nạn nhân
muốn ẩn náu trong nhà thực ra rất dễ hiểu, thân chủ tôi nắm giữ nhược
điểm của cô ta, mà những thứ quan trọng thường được đặt ở đâu? Thế nên
cô ta mới đi vào thư phòng nhằm lấy lại thứ đó.”

“Lại nói về kẻ
thứ ba, buổi tối đúng là không có người nào khả nghi đi vào khu biệt
thự, nhưng chín giờ tối ngày 21 ấy, có một chiếc xe vận tải cỡ nhỏ lái
vào khu biệt thự, báo cáo điều tra của cảnh sát viết rằng tài xế lái
chiếc xe này là người ngoại tỉnh ở nhờ biệt thự của chị gái, kết quả
thẩm vấn người tài xế là anh ta không dẫn ai lên xe, tuy nhiên nếu có
người thừa lúc tối trời mà trốn vào trong xe thì cũng khó mà phát hiện
được.”

“Mọi người hãy chú ý tới cửa sổ thư phòng, khi ấy cửa sổ
thư phòng khóa trái, còn cửa sổ nahf vệ sinh tầng một lại mở, kẻ thứu ba có thể đột nhập từ nơi này, với người bình thường thì độ cao này hơi
khó với, còn với những ai linh hoạt nhanh nhẹn thì lại không khó, hơn
nữa nhà vệ sinh là nơi dễ xóa dấu vết nhất, ngoài ra kẻ đó chắc chắn
quen biết Dương Lâm Lâm…”

Giang Hành Chi trình bày giả thiết khác về nguyên nhân tử vong của Dương Lâm Lâm một cách logic, hợp lý và đầy
tính thuyết phục, có giả thiết nyà, càng chứng thực rằng Liêu Sơ Thu
không thể bị tố cáo vì là người duy nhất có mặt tại hiện trường.

“Suy đoán vô tội.” Tần Hữu Sinh khẽ nói.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía Tần Hữu Sinh, chợt nghĩ đến vụ án mà anh từng
kể với cô, khi ấy phải chăng anh cũng dùng nguyên tắc “Suy đoán vô tội”
(*) để bào chữa cho nghi phạm nọ.

(*) Nguyên tắc “Suy đoán vô tội”
trong Pháp luật: Bản cáo trạng của Viện kiểm sát và bản án kết tội của
tòa phải dựa trên các chứng cứ khẳng định chắc chắn về lỗi của người bị
buộc tội trong việc thực hiện tội phạm. Buộc tội phải dựa trên chứng cứ. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát và bản án kết tội của tòa phải dựa trên các chứng cứ khẳng định chắc chắn về lỗi của người bị buộc tội trong
việc thực hiện tội phạm. Nếu cơ quan điều tra còn “mơ hồ” về chứng cứ
thì không ra kết luận điều tra, nếu viện kiểm sát còn băn khoăn việc này nọ thì không ra cáo trạng, nếu thấy chưa đủ chứng cứ thì tòa không kết
tội. Mọi nghi ngờ về lỗi của bị can, bị cáo nếu không thể loại trừ được
theo trình tự, thủ tục do luật định và khi chưa có sự thống nhất trong
việc giải thích, áp dụng các quy phạm pháp luật đều phải được giải quyết theo hướng có lợi cho họ. Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi sự buộc
tội phải dựa trên những chứng cứ xác thực không còn nghi ngờ. Mọi sự
nghi ngờ đối với người bị bắt giữ, bị can, bị cáo đều phải được kiểm
tra, chứng minh làm rõ. Nếu không chứng minh làm rõ được sự nghi ngờ thì sự nghi ngờ đối với người bị bắt giữ, bị can, bị cáo phải được giải
thích theo hướng có lợi cho họ.

Tần Hữu Sinh cúi đầu nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô nghe tiếp.

“Vụ án này tồn tại quá nhiều tình tiết đáng ngờ. Thứ nhất, thân chủ của tôi chỉ có hiềm nghi, chứ không thể khẳng định chắc chắn cô ấy là nghi
phạm. Thứ hai, tuy hiện trường có hung khí gây án nhưng trên hung khí
khôgn có dấu vân tay của thân chủ tôi, càng không thể khẳng định rằng
con dao gọt hoa quả là hung khí gây án của cô ấy. Thứ ba, bằng chứng khá mâu thuẫn, không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh thân chủ tôi
gây án. Theo quy định của Khoản 3 điều 162 Luật tố tụng hình sự: “ Không đủ bằng chứng, không thể nhận định bị cáo có tội, nên xét xử theo hướng vô tội do không đủ chứng cứ, tội danh không thể thành lập.”

Ninh Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy tai mình ù đi, kích động, lo âu, còn có một
chút buồn bã, cô không hiểu sao mình lại tin tưởng Liêu Sơ Thu như thế,
chắc là vì Liêu Sơ Thu tạo cho cô cảm giác rất giống Ninh Tuân Tuân, đều có vẻ ngoài dịu dàng hiền hậu mà nội tâm thì rất mạnh mẽ kiên cường, là người phụ nữ có thể hi sinh tất cả vì tình yêu.

Có lẽ kiểu phụ nữ này sẽ bị gắn cho cái mác “Phụ nữ khờ khạo”, chỉ là “Không phải cá, sao biết niềm vui của cá” (*)

(*) Câu nói xuất phát từ điển tích Trang Tử và Huệ Tử, ý nói mỗi người một
tư tưởng một suy nghĩ riêng. Điển tích: “Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi
trên cầu hào thành. Trang Tử nói: -Cá điều thong thả bơi. Cá đang vui
đó. Huệ Tử nói: -Ông không phải cá, sao biết cá vui? Trang Tử nói: -Ông
không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá! Huệ Tử nói:
-Tôi không phải ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải cá, ông cũng không sao biết được niềm vui của cá.”

Cũng giống như
hồi Ninh Tuân Tuân ly hôn với Trương Nghị, chị từng nói: “Tuy chị cảm
thấy kết cục này thật đáng buồn, nhưng chị chưa bao giờ hối hận vì ngày
trước mình đã từng hi sinh, vì các em không thể hiểu được rằng, khi hi
sinh vì người mình yêu, chị thấy rất hạnh phúc.”

Trước khi phiên
thẩm vấn tại tòa kết thúc, Chánh án đứng lên tuyên bố: “Phiên thẩm vấn
tại tòa kết thúc, tòa án sẽ tiến hành xem xét bản án, ngừng phiên tòa.
Dẫn bị cáo Liêu Sơ Thu ra khỏi phòng xét xử.”

Ninh Nhiễm Thanh
quay sáng nhìn Tần Hữu Sinh, anh mỉm cười trấn an cô, vụ án của Liêu Sơ
Thu có tám chín phần là sẽ ngừng khởi tố, sau đó công an lại tiếp tục
điều tra.

Ninh Nhiễm Thanh quay đầu nhìn sang bên cạnh, Hà Lập Đông vốn ngồi bên trái cô đã đi rồi.

Ở vị trí của luật sư bào chữa, Lại Thư Khiết và trợ lý của Giang Hành Chi còn đang thu xếp laptop và văn bản tài liệu.

Ninh Nhiễm Thanh đi theo Tần Hữu Sinh tới chỗ đó, hớn hở cười với Giang Hành Chi: “Luật sư Giang, lúc nãy trông anh siêu ngầu.”

Giang Hành Chi khẽ nâng mắt, thoáng mỉm cười: “Cám ơn…”

Ninh Nhiễm Thanh kéo tay Tần Hữu Sinh, hơi ngạc nhiên vì vẻ hòa nhã của
Giang Hành Chi, cô bèn ngẩng đầu nhìn anh, Tần Hữu Sinh cũng cúi đầu
nhìn cô một thoáng.

“À phải rồi, hay là chúng ta cùng ăn một bữa đi, coi như liên hoan chúc mừng?” Ninh Nhiễm Thanh cười hỏi.

“Vụ án còn chưa có phán quyết, chúc mừng gì chứ.” Giang Hành Chi hỏi ngược lại.

Ninh Nhiễm Thanh liền ngượng ngùng.

“Đúng rồi, mà dù muốn liên hoan thì cũng phải đợi luật sư Tần có thời gian
đã, chiều nay luật sự Tần còn phải ra tòa tranh tụng đấy.” Lại Thư Khiết nói.

Ninh Nhiễm Thanh ngây ra, vì cô không biết chiều nay Tần Hữu Sinh cũng phải tranh tụng trước tòa.

“Một vụ kiện tranh chấp vay mượn bình thường thôi mà.” Tần Hữu Sinh cười với cô, đôi mắt đào hoa cong cong, đồng tử lấp lánh tựa hồ nước mùa xuân,
nụ cười ấy làm Ninh Nhiễm Thanh lóa mắt, cô áy náy nói: “Em tưởng hôm
nay anh không bận.”

Lại Thư Khiết mím chặt môi, cô ta biết rõ
công việc của Tần Hữu Sinh bận rộn tới mức nào, vậy mà hôm nay anh vẫn
đưa bạn gái tới đây dự thính… Lòng thầm đau khổ đến tan nát, Lại Thư
Khiết cúi đầu tiếp tục thu xếp đồ đạc.

Phiên tòa vụ kiện mà Tần
Hữu Sinh đảm nhiệm diễn ra vào hai giờ chiều, buổi sáng Ninh Nhiễm Thanh đã xin nghỉ nửa ngày để dự thính phiên tòa sơ thẩm của Liêu Sơ Thu,
buổi chiều cô phải tới một huyện ngoại ô thành phố A để viết di chúc
phân chia tài sản cho một ông cụ.

“Anh cứ làm việc đi thôi, anh bận thế này mà còn phí nhiều thời gian cho em như vậy.”

“Công việc thì có nhiều, thế nhưng bạn gái thì chỉ có một thôi.” Tần Hữu Sinh thở dài phiền não, lẩm bẩm: “Làm đàn ông thật khó mà, không có thời
gian đi cùng bạn gái là sai, dành thời gian đi cùng bạn gái cũng là
sai…”

Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi: “Làm bạn gái của anh cũng khó lắm chứ, bạn trai xuất chúng như thế, em thấy rất áp lực…”

“Ngốc quá!” Tần Hữu Sinh cốc vào trán cô.

Khi Ninh Nhiễm Thanh ngồi trên xe Tần Hữu Sinh về văn phòng luật sư, anh
chợt hỏi cô: “Trước khi phiên tòa bắt đầu, Hành Chi nói em nhờ cậu ấy
chuyển lời tới Liêu Sơ Thu, em nói gì thế?”

“Không cho anh biết.” Ninh Nhiễm Thanh không chịu nói, song một lát sau cô lại chủ động nói,
“Cho dù người khác nghĩ sao về chị, quan trọng nhất vẫn là bản thân chị
thấy mình thế nào, nếu chị không phạm tội thì dù ngồi trên ghế bị cáo,
chị vẫn có thể ung dung như đang đứng trên sân khấu trao thưởng…Anh thấy thế nào? Lúc nói ra em còn thấy rất xúc động.”

“Ha ha…” Tần Hữu Sinh cười.

“Cười cái gì chứ?”

“Cho dù cô ấy có thực sự phạm tội hay không thì việc em bảo một nghi phạm
coi ghế bị cáo như sân khấu trao thưởng đúng là làm khó người ta…”

Ninh Nhiễm Thanh gãi đầu: “Em chỉ mong chị Liêu có thể bình tĩnh tự tin một chút.”

“Sao em lại quan tâm tới cô ta như vậy?”

“Chị Liêu rất giống chị gái em.”

“À phải rồi, em rất ít khi kể về chị gái em với anh.”

“Chị ấy cũng là một phụ nữ đã ly hôn, là một phụ nữ rất hiền lành giỏi
giang, cơ mà người đàn ông nọ không có mắt nên đã phụ lòng chị ấy.”

“Lý do là?”

“Còn lý do gì nữa, mê đắm một em gái Tây, bán công ty để ra nước ngoài hú hí với nhau.”

“Sở thích kỳ dị quá vậy.” Tần Hữu Sinh ngạc nhiên tới á khẩu, một lúc sau
anh mới nói, “Nhưng sở thích của anh cũng rất khác thường đấy…”

“Á á á á á á á …”

Ông cụ ở huyện Vân này nhận được ba triệu tệ tiền giải tỏa nhà, ông có hai
người con trai và một người con gái, tuy nhiên suốt bao nhiêu năm chỉ có người con gái chăm sóc ông, nên ông cụ muốn mời luật sư lập di chúc
phân chia tài sản cho mình, muốn phần lớn để lại tài sản cho con gái sau khi ông qua đời.

Ông cụ gọi điện tới văn phòng luật từ tuần
trước, vì còn bận nhiều việc nên hẹn hôm nay tiến hành trao đổi cụ thể,
với lại đây là di chúc phân chia tài sản rất đơn giản nên Châu Yến bảo
cô đi một mình.

Kế hoạch của Ninh Nhiễm Thanh là thế này: Buổi
chiều tới đó lập xong di chúc phân chia tài sản, sau đó buổi tối có thể
lên chuyến xe cuối cùng để quay về.

Đi từ Thành phố A tới huyện
Vân mất hai tiếng rưỡi, thế mà khi Ninh Nhiễm Thanh vội vàng tới gặp ông cụ thì ông cụ đã qua đời, đám tang đang được tiến hành.

Ninh
Nhiễm Thanh không thể miêu tả nổi tâm trạng của cô lúc đó, vì khi bước
qua cửa, cô chỉ có thể thắp hai nén hương cho ông cụ, sau đó tự lấy tiền túi làm tiền phúng điếu đưa cho người thân của ông.

“À… tôi là
luật sư, mấy hôm trước cụ Chương ủy thác tôi viết phân chia tài sản, tuy cụ đã mất song di chúc miệng vẫn có hiệu lực, chỗ các vị có bút không?”

Ninh Nhiễm Thanh bị đuổi ra ngoài, ông cụ ở trong một căn nhà cũ ở cuối hẻm
Ninh Huyền, khi cô đi ra còn bị một con chó sủa tới mức chân tay run cầm cập.

Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho Châu Yến, cô kể lại mọi chuyện xong thì Chây Yến bảo cô trở về rồi tính tiếp.

Xui xẻo thay, cô lại lỡ mất chuyến xe cuối cùng về thành phố A.

Hôm nay cô ra khỏi nhà mà quên không mang thẻ ATM, chẳng những thế “Bác
Mao” trong ví cũng thành tiền phúng viếng cả rồi, số tiền còn lại chỉ đủ để mua vé xe trở về, mà cũng chẳng còn vé xe để mua.

Đúng là nửa ngày đen đủi.

Di động chỉ còn năm mươi phần trăm điện, Ninh Nhiễm Thanh gọi cho chị gái
và cậu nhóc Tiểu Trì mỗi người một cuộc, báo cho hai người biết cô đi
công tác bên ngoài, có lẽ sẽ về muộn một chút.

Trương Tiểu Trì
rất không hài lòng với thái độ của Ninh Nhiễm Thanh kể từ khi cô đi làm: “Dì chỉ là thực tập sinh thôi mà sao bận hơn cả luật sư thế hả.”

Ninh Nhiễm Thanh: “Lắm chuyện. Hết điện rồi, thôi nhé.”

Ninh nhiễm Thanh vốn định gọi cho cả Tần Hữu Sinh nữa, có điều nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi, cô không muốn trở thành kiểu bạn gái phiền phức, hồi
trước học đại học là tại cô không hiểu chuyện, nên mới cho rằng bạn trai phải có trách nhiệm chăm sóc mình.

Tuy nhiên đến cha mẹ cũng chưa thể làm được như vậy, ngày trước cô lại đòi hỏi Tần Hữu Sinh làm thế, đúng là quá vô lý.

Ninh Nhiễm Thanh định ăn một bữa rồi bắt taxi về thành phố A, không có tiền
để trả cũng chẳng sao, có thể về đến cổng khu chung cư rồi gọi Trương
Tiểu Trì mang tiền xuống trả.

Huyện Vân nổi tiếng với đồ ăn vặt,
mà Ninh Nhiễm Thanh là người luôn đối xử tốt với bản thân mình, cô bèn
bắt taxi tới phố đồ ăn.

Giờ trong túi cô còn sáu mươi hai đồng
sáu xu, Ninh Nhiễm Thanh bèn gọi cho mình một đống đồ ăn vặt mà cô chưa
ăn bao giờ với tư tưởng đã ăn thì ăn cho trót.

Bánh nướng dầu
hành, bánh gừng, bánh quẩy, bánh bao cuốn, bánh bao canh, xíu mại gạch
cua… có thể nếm thử tất cả những thứ này chỉ với sáu mươi hai đồng sáu
xu – thực sự khiến người ta thỏa mãn.

Song khi ra khỏi phố đồ ăn, chuyện bắt taxi không đơn giản như cô nghĩ, chín giờ tối, taxi ở vùng
ngoại thành đã ít sẵn, mãi mới bắt được một chiếc thì người ta lại không chịu đi thành phố A.

Đúng lúc ấy thì Tần Hữu Sinh gọi tới, anh tưởng cô đã về nhà từ lâu rồi.

“Anh có thắng vụ kiện kia không?” Cô ngồi ở bên đường hỏi anh.

“Thắng chứ…”

“Giỏi quá đi.”

“Em thì sao, đang ở nhà đúng không… đang làm gì thế?”

“Em á?” Ninh Nhiễm Thanh nhìn qua bên đường, “Em đang hóng gió.”

Cô thấy mình đúng là đồ vẽ chuyện, cuối cùng vẫn phải bảo anh lái xe tới đón.

Tần Hữu Sinh dặn cô tìm nơi nào đó an toàn để đợi anh, thế là cô bèn chọn quán sữa đậu nành Vinh Hòa.

Trời đêm đầy sao, giữa chốn xa lạ, và một người bạn trai chắc chắn tới…

Khi Ninh Nhiễm Thanh ngắt máy, khóe miệng không khỏi cong lên, cảm thấy bản thân còn hạnh phúc hơn cả lúc lấy hết tiền trong ví ra để mua đồ ăn
vặt.

Hạnh phúc tới mức muốn trao thân gửi phận.

Quả nhiên khi phụ nữ thấy hạnh phúc thì đầu óc sẽ có vấn đề.