Tình Sinh Ý Động

Chương 17


Type: Fox

Ở phòng uống nước, Ninh Nhiễm Thanh bị Vương Trân giữ lại, sau đó mắt hấp háy hỏi cô: “Luật Sư Tần có lợi hại không?”

Hai má Ninh Nhiễm Thanh nóng lên, thi thầm vào tai Vương Trân, đúng lúc ấy
một thực tập sinh đi tới, nhếch miệng nói: “Hai người đang nói chuyện gì mà hăng say thế?”

Ninh Nhiễm Thanh mím môi, vỗ tay Vương Trân ý bảo đi thôi.

Vương Trân nhún vai, nói với thực tập sinh nọ: “Đương nhiên là chuyện khiến người ta hâm mộ.”

Ninh Nhiễm Thanh báo cáo lại chuyện cụ Chương ở huyện Vân với Châu Yến, Châu Yến cảm thán một câu rằng thế sự vô thường, sau đó bảo cô liên lạc với
con gái của cụ Chương, hỏi thử xem thái độ của cô ấy ra sao.

Khi liên lạc được, con gái ông cụ tỏ ý nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản
mà ông cụ để lại cho cô ấy, “Tôi chăm sóc cha không phải vì lấy tiền của ông ấy, những người kia đều là anh ruột của tôi, kiện tụng anh trai
mình ra tòa, thắng được thì đã sao?”

Nếu là hồi trước chắc chắn
Ninh Nhiễm Thanh sẽ “hết lòng khuyên bảo” cô Chương này, tuy nhiên sau
chuyện của Liêu Sơ Thu, Ninh Nhiễm Thanh cũng phần nào hiểu được rằng ai cũng có thái độ và phương thức xử sự của riêng mình.

Buông bỏ và nhượng bộ không phải là một cách thỏa hiệp, mà chỉ là không muốn tranh giàng thôi.

Khi ngắt máy, cô laị nghĩ về bản thân, từ nhỏ tới lớn, cô tranh giành đồ
chơi, trang giàng tình yêu của cha, đến tiền tiêu vặt cô cũng muốn
tranh…

Vụ án Liêu Sơ Thu đã ngừng khởi tố, sau đó cảnh sát tiếp
tục điều tra, khi Ninh Nhiễm Thanh gặp lại Liêu Sơ Thu, trông cô ta tươi tắn hơn dạo trước rất nhiều.

Liêu Sơ Thu ngồi đợi cô ở một góc của tiệm cà phê, thoạt nhìn vẫn dịu dàng ấm áp, đúng là một phụ nữ yên tĩnh như họa.

Ninh Nhiễm Thanh đặt túi xách trong tay xuống, thoải mái ngồi xuống ghế đối diện với Liêu Sơ Thu: “Chị Liêu.”

“Tiểu Ninh, em còn có thể ra ngoài gặp chị thế này đúng là chẳng dễ dàng gì.” Liêu Sơ Thu nói, giọng bình thản ung dung.

Ninh Nhiễm Thanh nhíu mày: “Sao chứ, gặp chị thì phạm pháp à?”

“Vụ án Dương Lâm Lâm còn đang trong quá trình điều tra, chừng nào chưa tìm
được hung thú thực sự thì chị vẫn là kẻ tình nghi.” Nói tới đây, Liêu Sơ Thu mỉm cười tự giễu.

Ninh Nhiễm Thanh nở nụ cười, nắm chặt tay
Liêu Sơ Thu “Không phải áp lực đâu, em tin là cảnh sát sẽ mau chóng tìm
ra hung thủ thật sự.”

Liêu Sơ Thu gập đầu: “Cảm ơn em, Tiểu Ninh.”

Ninh Nhiễm Thanh ngại ngùng: “Lát nữa em giới thiệu cho chị làm quen với một người.”

Ninh Nhiễm Thanh muốn giới thiệu chị gái mình với Liêu Sơ Thu, hai người có
phong thái rất giống nhau, chắc chắn sẽ hợp nhau, Ninh Tuân Tuân cũng là một người không có nhiều bạn.

Khi Ninh Nhiễm Thanh nói chuyện,
Liêu Sơ Thu đã ngắt hai cuộc điện thoại gọi tới, cô thấy nét mặt của
Liêu Sơ Thu không ổn, cũng mang máng đoán được người gọi là ai, dù vậy
cô vẫn hỏi: “Hà Lập Đông gọi tới sao?”

Liêu Sơ Thu khẽ “Ừm” một
tiếng, “Anh ta hỏi chị sau khi ly hôn có thể làm bạn bè không, kiểu như
một người bạn cũ vậy đó.” Liêu Sơ Thu nói xong lại bật cười đầy mỉa mai.

Ninh Nhiễm Thanh cười lạnh: “Được chứ, bảo anh ta thiến “em
trai” của anh ta đi, sau đó chị với anh ta có thể trở thành chị em thân
thiết.”

“Khụ…khụ…khụ…” Liêu Sơ Thu bỗng ho khan, đưa mắt nhìn
Ninh Nhiễm Thanh, lại bật cười thành tiếng, một lúc lâu sau mới hắng
giọng rồi nói: “Chị muốn thay di động và sim điện thoại mới, Tiểu Ninh,
em có rảnh không?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Đúng lúc em đang rảnh.”

Người ta thường nói một cuộc hôn nhân tốt đẹp là ngọn đèn sáng của đời người, nó có thể soi tỏ con đường phía trước để hai người nắm tay nhau bước
qua. Vậy một cuộc hôn nhân thất bại thì sao? Phải chăng nó sẽ khiến
người ta sa vào đầm lầy tăm tối?

Ninh Nhiễm Thanh rất mừng vì
Liêu Sơ Thu đã thoát khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, thế nên cô không
những đi mua điện thoại và sim điện thoại mới với Liêu Sơ Thu, mà còn
cùng Liêu Sơ Thu đi mua mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm.

Trước 20 tuổi Ninh Nhiễm Thanh tiêu xài bạt mạng, sau khi chị gái kiểm soát
tài chính của cô, mấy chuyện kiểu như dạo phố mua sắm chỉ diễn ra khi
nhận được sự ân chuẩn đặc biệt của chị, thế nên lần này đi mua sắm với
Liêu Sơ Thu, bản thân cô cũng chỉ làm một con nghiện âm thầm. Ngó ngó
chút, sờ sờ chút, thử thử chút, sau đó nhẩm lại số phụ cấp cho thực tập
sinh đáng thương của mình mà thở dài buồn bã.

Mua mỹ phẩm cong
Ninh Nhiễm Thanh tiện tay trang điểm nhẹ cho Liêu sơ Thu, tay nghề của
cô cũng khá ổn, trang điểm đậm hay nhạt đều rất đẹp, các nét của Liêu Sơ Thu vốn đã đẹp, trang điểm một tí là trông khác đi nhiều.

Sau
khi trang điểm Ninh Nhiễm Thanh ngắm trái ngắm phải, cực kì hài lòng với tay nghề của mình: “Chị Liêu, có muốn mua thêm mấy bộ quần áo đẹp
không?”

Ninh Nhiễm Thanh dẫn chị Liêu Sơ Thu tới cửa hàng thời
trang hàng hiệu quốc tế nơi chị gái làm việc, chị gái cô đã được thăng
chức thành cửa hàng trưởng, khi cô dẫn Liêu Sơ Thu vào thì chị đang kiểm kê hóa đơn.

Ninh Nhiễm Thanh đẩy Liêu Sơ Thu tới trước mặt Ninh
Tuân Tuân, giới thiệu: “Chị Liêu, đây là chị gái em – Ninh Tuân Tuân,
cũng là phụ nữ đã ly hôn như chị, giờ đang phiền muộn vì có quá nhiều
người theo đuổi.”

Liêu Sơ Thu đưa tay ra: “Chào chị.”

Ninh Tuân Tuân đã được em gái kể cho nghe chuyện của Liêu Sơ Thu, cũng tươi cười đưa tay ra: “Chào chị.”

Ninh Nhiễm Thanh chọn cho Liêu Sơ Thu một chiếc váy thu màu vàng nghệ, Liêu
Sơ Thu rất thích kiểu dáng này nhưng lại không dám mặc kiểu màu sặc sỡ,
“Không được màu này trẻ quá.”

Ninh Nhiễm Thanh đặt tay lên vai cô ta, “Phụ nữ không muốn mình trẻ, trời tru đất diệt.”

Liêu Sơ Thu do dự một lúc, nhìn Ninh Tuân Tuân bằng ánh mắt xin ý kiến, Ninh Tuân Tuân bèn gật đầu: “Chị tin em gái tôi đi, con bé chẳng có tài năng gì, chỉ có mắt chọn quần áo là khá thôi.”

Khi Liêu Sơ Thu vào
trong thử đồ, Ninh Nhiễm Thanh uể oải bám lên người chị gái, “Chị, sao
chị có thể nói em gái chị như thế được, chị không biết em thực tập tốt
thế nào đâu, cả văn phòng có nhiều thực tập sinh như vậy, khi bọn họ còn phải sắp xếp hồ sơ thì em đã được ra ngoài tham dự vụ án rồi.”

“Giỏi thế cơ à?” Ninh Tuân Tuân cười híp mắt, bán tín bán nghi.

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu thật mạnh, nhõng nhẽo tựa lên người chị mình không
chịu đứng lên, bỗng nhiên cô bị chị đẩy mạnh một cái vào sau lưng, liền
chớp mắt quay đầu lại, hóa ra người kiểm tra định kỳ trung tâm thương
mại tới đây.

Ninh Nhiễm Thanh mau chóng bình tĩnh lại, cao giọng
nói với chị mình: “Cửa hàng trưởng, quần áo chị chọn được lắm, quần áo
chị chọn cho tôi lần trước chồng tôi cũng khen đẹp đấy.”

Ninh
Tuân Tuân gật đầu, sau đó đi về phía người đàn ông mặc âu phục đứng đằng trước, nở nụ cười đầy chuyên nghiệp: “Chào Tổng giám đốc Cố.”

Người đàn ông nọ cũng khá đẹp trai, có điều nét mặt quá nghiêm nghị, phong
thái tổng thể quá lạnh lùng, đằng sau có vài thư ký và trợ lý đi theo,
càng tôn lên khí thế mạnh mẽ của anh ta.

Ninh Nhiễm Thanh vờ làm
khách hàng đi dạo vòng quang, cho tới khi vị “Tổng giám đốc Cố” này rời
đi cô mới ra hỏi: “Anh ta là ai vậy?”

Ninh Tuân Tuân thì thầm với cô, “Là cổ đông lớn mới đầu tư vào trung tâm thương mại này.”

Ninh Nhiễm Thanh nhếch môi: “Cũng là người giàu đây.”

Liêu Sơ Thu thay quần áo xong bước ra khỏi phòng thử đồ, màu vàng nghệ thực
sự hợp cới cô ta, thanh thoát mà không kém phần ưa nhã.

Ninh
Nhiễm Thanh đi đến chỉnh lại cổ áo cho Liêu Sơ Thu, nhìn vào gương mà
cảm khái: “Gương khi ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường
như…Oa, đương nhiên là cô Liêu Sơ Thu rồi!”

Mấy câu nói lăng nhăng đọc thoại của cô khiến Liêu Sơ Thu bật cười vối Ninh Nhiễm Thanh: “Đẹp thật à?”

Ninh Nhiễm Thanh chân thành gật đầu, “Đẹp lắm, nhưng giá hơi đắt, có điều em biết chị cũng là người có tiền, khong sao cả…”

Liêu Sơ Thu bật cười, “Hóa ra tiền thực sự có thể mua được niềm vui của phụ nữ, cảm ơn em, Tiểu Ninh.”

Liêu Sơ Thu xin từ chức công việc ở bệnh viện, khi trở lại cô ta nói với
Ninh Nhiễm Thanh: “ Khi mọi chuyện kết thúc chị muốn tới sống ở một nơi
khác, cha mẹ chị đều không còn, sau này sống một mình cũng chẳng có gì
phải vướng bận.”

Thành phố A là vùng đất đã khiến Liêu Sơ Thu đau khổ, chuyển tới nơi khác sinh sống cũng là một lựa chọn không tồi, Ninh Nhiễm Thanh tán thành: “Chọn được điểm đến rồi thì nhớ báo cho em nhé.”

Ngày hôm sau Ninh Nhiễm Thanh nhận được một chiếc túi do Liêu Sơ Thu gửi
tới, khi mở ra cô cực kì kinh ngạc, trong túi có quần áo và mỹ phẩm, đều là những thứ mà cô ngắm nhiều lần trong buổi mua sắm trước.

Ninh Nhiễm Thanh rất cảm động, buổi trưa khi ăn cơm với Tần Hữu Sinh, cô
nói: “Nếu Liêu Sơ Thu là đàn ông, em sợ là em sẽ thay lòng đổi dạ mất
thôi.”

“Cô ta mua cho em những thứ gì?”

“Anh biết để làm chi?”

Tần Hữu Sinh thở dài: “Cũng mua cho em chứ sao.”

Khi vụ án của Dương Lâm Lâm được giải quyết, truy bắt hung thủ về quy án
xong thì đã sang tháng sau, hung thủ tên là Dương Thiên Hùng, là đồng
hương của Dương Lâm Lâm, cũng là bạn trai hồi cấp hai của cô ta, gặp lại Dương Lâm Lâm khi cô ta vừa được giới thiệu đẻ thuê cho Hà Lập Đông.

Lúc báo chí đăng tin, Ninh Nhiễm Thanh nhìn khuôn mặt người đàn ông nọ, quả nhiên là người đàn ông mà cô từng thấy ở bản tin thời sự trên ti vi.

Tình Tiết cụ thể ra sao Ninh Nhiễm Thanh không quan tâm, tuy nhiên có một
chuyện khá đáng nói: “Người bắt được Dương Thiên Hùng về quy án chính là một Trung đội trưởng của Sở Công an thành phố C, từ lúc biết Dương
Thiên Hùng trốn chạy tới thành phố C, anh ta đã đích thân triệu tập mọi
người đi truy bắt Dương Thiên Hùng.

Vị Trung đội trưởng này tên
là Trần Sênh, 40 tuổi, vợ đã qua đời, con trai vừa vào cấp ba. Hiện giờ
anh ta đang theo đuổi Liêu Sơ Thu.

Thành phố nào cũng đều xảy ra
những câu chuyện lớn có nhỏ có và những lời đồn khác nhau, có xấu xa
cũng có đẹp đẽ, có những chuyện khiến người ta thổn thức hay phẫn nộ,
cũng có những chuyện khiến người ta ấm áp trong lòng.

Ninh Nhiễm
Thanh không biết câu chuyện về Liêu Sơ Thu và Trần Sênh sẽ đi về đâu,
tuy nhiên cô rất yêu thích phần mở đầu đẹp đẽ trong câu chuyện của Liêu
Sơ Thu và Hà Lập Đông, tiếc rằng nó lại có một cái kết chẳng hề tương
xứng.

Ninh Nhiễm Thanh hạ cửa kính xe xuống, khi gió mát dần
lùa vào bên trong, cô mới nhận ra thành phố A đã vào thu, cô đóng lại
cửa sổ xe, nói với Tần Hữu Sinh đang lái xe: “Không biết vụ án của Dương Thiên Hùng sẽ phán quyết thế nào?”

“Với hành vi giết người đó
của hắn thì kiểu gì cũng phải ngồi tù chung thân.” Tần Hữu Sinh nói,
“Nếu sau này có biểu hiện tốt thì may ra được giảm tội.”

“Thật
đáng sợ, vì muốn hãm hại chị Liêu mà hắn còn để lại dao gọt hoa quả, may là hắn đã giấu khăn tay cầm chuôi dao, nếu không tìm thấy khăn tay đem
đi xét nghiệm AND thì có lẽ vụ án này không thể tìm được bằng chứng trực tiếp.” Ninh Nhiễm Thanh cảm thán: “Đàn ông đúng là sinh vật đáng sợ.”

Sinh vật đáng sợ? Tần Hữu Sinh chưa cho cô biết những suy đoán đáng sợ hơn nhiều,

ví dụ như tại sao Dương Thiện Hùng lại muốn giết Dương Lâm Lâm bề ngoài thì đúng là

giết người vì tình, có điều trong chuyện này Hà Lập Đông đóng vai trò gì, e rằng càng

đào sâu, cô gái này càng thất vọng về đàn ông.

“Nhiễm Thanh đừng vơ đũa cả nắm toàn bộ đàn ông như thế.” Tần Hữu Sinh biện hộ

cho bản thân.

“Vâng, em xin lỗi.” Ninh Nhiễm Thanh quay sang cười với anh, “Tới hiện tại thì em vẫn

hài lòng với thái độ của anh, nếu tính theo thang điểm một trăm thì em sẽ cho anh chín

mươi điểm.”

“Tại sao không phải một trăm điểm?” Tần Hữu Sinh không bảo đúng mà chẳng bảo sai

chỉ cười khẽ, khóe môi nhẹ cong lên.

“Vì em còn thấy anh có thể tốt hơn thế.” Ninh Nhiễm Thanh vui vẻ đáp, im lặng một lúc

rồi hỏi: “Còn anh, anh cho em mấy điểm?”

“Xem nào.” Tần Hữu Sinh nghiêm túc ngẫm nghĩ một thoáng, “Bằng điểm thi cuối kỳ

môn Luật kinh tế quốc tế năm thứ ba đại học của em.”

Giống điểm thi trượt? Ninh Nhiễm Thanh hít vào một hơi: “Lại chỉ có năm mươi chín

điểm…”

Tần Hữu Sinh khẽ cười, thong thả nói: “Anh nghĩ không nên quá kỳ vọng vào bạn gái,

bởi vì bạn gái của anh là em, anh thấy bạn gái được 59 điểm cũng đủ rồi.”

Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt, tuy vẫn không phục cơ mà cũng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Xe dừng lại trước cổng khu nhà chị gái cô, Ninh Nhiễm Thanh tháo dây an toàn, đang

định xuống xe thì bị Tần Hữu Sinh kéo tay lại: “Trò chuyện thêm một lúc được không?”

Tần Hữu Sinh nói ra từ “trò chuyện” đầy hàm ý, Ninh Nhiễm Thanh do dự một chốc rồi

gật đầu, đợi anh đẩy ghế điều khiển ngả ra sau, cô bèn leo sang ngồi lên đùi anh, chủ

động ghé môi lại gần anh: “Không được hôn lâu qua, khả năng quan sát của Trương

Tiểu Trì tốt lắm, chắc chắn sẽ thắc mắc.”

“Ừ.” Tần Hữu Sinh đưa tay tới nơi mềm mại nhất trên người cô, “Còn chỗ này thì sao,

có được không?”

“A…” Ninh Nhiễm Thanh không đáp, ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh, khi anh
luồng tay vào trong áo cô, cô mới nói: “Anh sống thoáng thật đấy?”

“Nhiễm Thanh, em tưởng lúc nãy anh nói chơi à?”

Ninh Nhiễm Thanh lầm bầm: “Đồ lưu manh…”

“Ngồi yên nào.”

Ninh Nhiễm Thanh càng cố ý ngó ngoáy động đậy, một lát sau, cả cô và Tần Hữu Sinh đều sững người.

“Cộc cộc cộc…” Có người gõ vào cửa kính xe.

Cô quay mặt sang, tuy trời tối tờ mờ, ấy thế nhưng vẫn có thể nhận rõ mặt
người, huống chi còn là khuôn mặt non choẹt của Trương Tiểu Trì.

Ninh Nhiễm Thanh phát hoảng, luống cuống cài lại áo lót, chợt nhớ ra cửa
kính xe của Tần Hữu Sinh là kiểu người ngoài không thể thấy được bên
trong, cô mới thấy an tâm hơn chút.

Hoảng hoảng hốt hốt, đến áo lót cũng không cài được.

Tần Hữu Sinh thực sự có ảo giác như mình đang làm việc xấu, anh thở dài, đưa tay giúp cô.

Dưới ánh đèn xe xanh sẫm u tối, đôi mắt anh sáng đến khác thường, giọng nói
vừa bất đắc dĩ vừa vỗ về vang lên bên tai cô: “Đừng lo, có phải yêu sớm
đâu, em sợ gì chứ.”

“Anh không biết Trương Tiểu Trì phiền phức
thế nào đâu, nó sẽ mách với chị em mất thôi.” Ninh Nhiễm Thanh thì thầm
với anh, tới khi Tần Hữu Sinh cài xong áo lót cho cô, cô vội vàng trở
lại ghế phụ của mình, chỉnh lại tóc tai rồi chầm chậm mở cửa xe, một
chân vừa chạm đất thì cả người lại thụt vào trong xe.

Sao Ninh Bối Bối lại ở đây?!

Ninh Nhiễm Thanh cố bình tĩnh lại một lúc, nói với Tần Hữu Sinh, “Anh nhìn
ra ngoài đi, có một đứa con gái đứng cạnh Trương Tiểu Trì đúng không.
Hữu Sinh, anh phải nhớ kỹ cho em, em không cho phép anh nói với nó dù
chỉ một câu, biết chưa?”

Tần Hữu Sinh: “…”