Tình Sinh Ý Động

Chương 18


Type: Fox

Ninh Nhiễm Thanh vừa xuống xe thì đã cảm nhận được gió lớn tới mức nào, vào
thu, từng đợt hơi lạnh vương theo làn gió thổi tới khiến chiếc váy hè
của cô dính sát vào đùi, lỗ chân lông trên tay chân lộ ra ngoài của cô
đều se cả lại, nổi cả da gà.

Thời tiết mùa thu là như vậy đấy, nóng lạnh thất thường, buổi sáng còn hơn ba mươi độ, đến buổi tối nhiệt độ giảm sâu ngay.

Ninh Nhiễm Thanh bước ra khỏi xe, liền thấy lưng mình ấm áp, hóa ra Tẩn Hữu
Sinh cũng vừa xuống xe, anh đã lấy áo khoác của anh để khoác lên vai cô.

“Đi thôi.” Giữa từng hồi gió lạnh, giọng nói của Tần Hữu Sinh dịu dàng mà
êm ái, còn mang theo một chút ấm áp, sau đó anh kéo cô đi về phía Ninh
Bối Bối đang đứng cách không xa.

Trương Tiểu Trì gõ vào cửa kính
xong thì vội chạy về bên cạnh Ninh Bối Bối, sau đó nhìn Ninh Nhiễm Thanh và người đàn ông đứng cạnh cô với vẻ khó chịu: “Dì Bối Bối tới đây,
cháu không biết bao giờ dì mới về, thế nên cháu với dì Bối Bối bèn xuống dưới đón dì.”

Trương Tiểu Trì giải thích tại sao mình lại xuất hiện dưới nhà, rồi nhân đó mà ngẩng đầu liếc nhìn Tần Hữu Sinh.

Tần Hữu Sinh nở một nụ cười hiền hòa với cu cậu.

Trương Tiểu Trì vội dời mắt đi nơi khác, vờ như không nhìn thấy.

“Ồ, xin chân thành cảm ơn.” Ninh Nhiễm Thanh thoáng liếc Ninh Bối Bối, lần
cuối cô gặp cô gái đứng trước mặt mình là nửa năm trước đây, khuôn mặt
nhỏ nhắn, tóc dài, đường nét tinh xảo xinh đẹp, thoạt nhìn thì không
thấy có gì thay đổi, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kì lạ.

Ninh Bối Bối khẽ cười, nói với Tần Hữu Sinh: “Chào anh, em là em gái của chị Nhiễm Thanh.”

“Em gái cùng cha khác mẹ.” Ninh Nhiễm Thanh bổ sung thêm.

Ninh Bối Bối vẫn cười với vẻ chẳng hề bận tâm, nhắc lại một lần nữa: “Đúng thế, em là em gái cùng cha khác mẹ của chị ấy.”

Tần Hữu Sinh vẫn nhớ lời cảnh cáo khi nãy của Ninh Nhiễm Thanh, khẽ thở dài: “Nhiễm Thanh, em không giới thiệu anh à?”

“Tần Hữu Sinh, bạn trai của chị.” Ninh Nhiễm Thanh kéo tay Tần Hữu Sinh, ánh mắt chuyển từ người Ninh Bối Bối xuống đỉnh đầu Trương Tiểu Trì: “Ê…”

Trương Tiểu Trì đành phải quay ra nói: “Chào chú ạ.”

Tần Hữu Sinh hơi cúi người: “Tiểu Trì đúng không, chào cháu.”

“Tần tiên sinh làm nghề gì vậy?” Ninh Bối Bối

Tần Hữu Sinh lại đưa mắt nhìn Ninh Nhiễm Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không giới thiệu thêm chút nữa sao?”

“Anh ấy là luật sư của căn phòng luật sư Dịch Hòa, trước kia là thầy giáo
của chị, ban đầu bọn chị là tình yêu thầy trò.” Nói tới đây, cô nhìn
Ninh Bối Bối, “Còn muốn biết gì nữa không?”

Khuôn mặt Ninh Bối Bối chợt lộ vẻ bối rối: “Tò mò thôi mà.”

Ninh Nhiễm Thanh quay sang nói với Tần Hữu Sinh, “Anh về trước đi, ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp lại.” Tần Hữu Sinh thoáng gật đầu, trước khi đi còn không quên
dặn dò, “Ngày mai nhiệt độ giảm, nhớ mặc nhiều một chút.”

Ninh
Nhiễm Thanh gật đầu, tới khi anh rời đi, cô sầm mặt, lôi đôi xăng đan đế bằng đi vào trong khu nhà, Trương Tiểu Trì lò đò chạy theo sau.

“Chú ấy là bạn trai của dì thật sao?”

“Chú ấy là luật sư nổi tiếng thật à?”

“Tại sao chú ấy vừa là luật sư lại vừa là thầy giáo, mà sao dì lại yêu thầy
giáo?” Về đến nhà, Trương Tiểu Trì liền liến thoắng hỏi mười vạn câu hỏi vì sao với Ninh Nhiễm Thanh, không ngừng không nghỉ.

Ninh Nhiễm
Thanh tựa trên sofa bật ti vi, mãi mới trả lời một câu: “Chú ấy là giảng viên thỉnh giảng của đại học thôi được chứ, không giống như thầy cô
tiểu học của cháu, ok?” Nếu đã bại lộ rồi thì Ninh Nhiễm Thanh cũng
chẳng buồn giấu giếm quan hệ giữa cô và Tần Hữu Sinh nữa, chỉ là Trương
Tiểu Trì còn phiền phức hơn cô tưởng nhiều.

“Khiếp quá đi mất, thế hiệu trưởng không phê bình dì ạ?”

“Tại sao phải phê bình dì, hiệu trưởng trường dì còn chút phúc ấy chứ.” Ninh Nhiễm Thanh vừa ăn táo vừa nói, đưa mắt nhìn Ninh Bối Bối đứng gần đó:
“Còn em nữa, đến đây làm gì?”

“Đến chơi mấy hôm thôi mà!” Ninh
Bối Bối buông thõng tay, nhìn quanh nhà, cười với Ninh Nhiễm Thanh: “Sao nào, định đuổi em ra ngoài à?”

Ninh Nhiễm Thanh đặt quả táo xuống: “Ừ đấy, chị muốn đuổi em đi đấy, thế em có đi không hả?”

“Đây cũng chẳng phải nhà chị, dựa vào đâu mà em phải đi, lúc nãy chị cả gọi
điện bảo em ở lại thêm mấy ngày nữa đó.” Ninh Bối bối mỉa mai lại, sau
đó nói với Trương Tiểu Trì, “Tiểu Trì, dì ngủ phòng nào?”

“Xin lỗi nhé, mẹ đã dặn cháu rồi.” Cậu nhóc rụt cổ, đi đến trước mặt Ninh Bối Bối, “Dì Bối Bối, dì đi theo cháu.”

“Haha….” Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục cắn một miếng táo nữa, chân trái đá về phía
trước theo thói quen, chẳng may đụng trúng vào bàn uống nước, cơn đau
nhức lập tức men theo dây thần kinh tuyền đi từ mũi chân, cô chỉ thấy
móng chân cũng lỏng cả ra, đau tới ứa nước mắt bèn ôm chân ngồi trên
sofa, cúi đầu thổi thổi ngón chân cái cho đỡ đau, rồi lại chợt nhớ tới
chuyện gì đó, tức tối giậm chân một phát, thế là lại chạm phải chỗ đau.

Tới lúc đỡ đau, Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy đi tới phòng ngủ cho khách, Ninh
Bối Bối đang ngồi xổm trên nền phòng sắp xếp hành lý, cô nhìn chiếc vali hành lý cỡ lớn trên nền nhà, bật cười thành tiếng, khoanh tay tựa vào
cánh cửa: “Ở có vài ngày thôi mà phải mang theo lắm quần áo thế cơ à,
định bán hàng rong chắc.”

Ninh Bối Bối treo quần áo vào tủ, như
thể không nghe thấy Ninh Nhiễm Thanh nói gì, cúi đầu hỏi Trương Tiểu
Trì: “Tiểu Trì, mấy giờ thì chị cả về nhà?”

Trương Tiểu Trì ngó đồng hồ điện tử trên cổ tay: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa.”

Ninh Nhiễm Thanh lườm cậu nhóc, xụ mặt đi về phòng lát sau cu cậu mở cửa phòng, thò đầu vào nói với cô: “Thanh Thanh….”

“Phản đồ!” Ninh Nhiễm Thanh đóng cửa lại, để mặc cu cậu đứng ngoài cửa.

Ninh Tuân Tuân còn chưa về đến nhà, Ninh Nhiễm Thanh đã tắm rửa xong lên
giường nằm ngủ, chẳng buồn xem bộ phim truyền hình tâm lý xã hội mà cô
hay coi chung với Trương Tiểu Trì.

Ninh Nhiễm Thanh tắt đèn kéo
rèm cửa sổ, cả căn phòng lập tức tối đen như mực, cũng trở nên cực kì
yên lặng, yên lặng tới mức có thể nghe rõ mồn một mọi tiếng động ở bên
ngoài.

Ví dụ như tiếng trò chuyện của Ninh Bối và Trương Tiểu Trì, léo nha léo nhéo phiền chết đi được.

Lại ví dụ như Ninh Tuân Tuân vừa về nhà, còn nấu bữa khuya cho Ninh Bối Bối, trải chăn đệm ga gối…

Ninh Nhiễm Thanh lăn lộn trở mình trong chăn, sắp sửa cuộn mình thành cái
kén, cô vừa rơi nước mắt vừa nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, cho tới
khi giọng của Trương Tiểu Trì lại truyền từ ngoài cửa vào trong phòng.

“Thanh Thanh, dì có muốn ăn bữa khuya không?”

“Không ăn!” Ninh Nhiễm Thanh nghẹn ngào đáp, sau đó cắn môi không nói gì nữa,
lát sau thì Trương Tiểu Trì ngoài cửa cũng đã bỏ đi.

Không biết
đã qua bao lâu, lâu tới mức Ninh Bối Bối và Trương Tiểu Trì đều đã ăn
xong bữa khuya rồi đi về phòng, sau đó Ninh Tuân Tuân rửa sạch bát đũa,
tắt đèn trở lại phòng ngủ, cô mới giật một tờ khăn giấy trên đầu giường, lau lau sống mũi cay xè, hít vào mấy hơi lãnh lẽo.

Đúng lúc ấy,
cửa phòng truyền lại tiếng vặn tay cầm, Ninh Nhiễm Thanh vội co người
lại trong chăn, nhắm mắt vờ như đã ngủ say, song lỗ tai giấu trong chăn
thì vểnh lênh rõ cao.

“Nhiễm Thanh…” Ninh Tuân Tuân ngồi xuống mép giường cô, dịu dàng hỏi: “Ngủ chưa?”

“…Ngủ rồi.” Ninh Nhiễm Thanh rầu rĩ đáp.

“Vẫn đang giận sao?” Ninh Tuân Tuân kéo chăn cô xuống thấp một chút, xoa trán cô, “Ngủ như thế không sợ ngạt thở à?”

Ninh Nhiễm Thanh không đáp, quay mặt đi.

“Nhiễm Thanh, dù sao đi nữa thì Bối Bối cũng là người thân của chúng ta, con
bé lặn lội đường xa tới thành phố A, là chị cả sao chị có thể không tiếp đón được?” Ninh Tuân Tuân bắt đầu phân tích lý lẽ cho Ninh Nhiễm Thanh, “Thanh Thanh, quãng thời gian này em hãy nể mặt chị mà chung sống hòa
bình với Bối Bối, được không?”

Ninh Nhiễm Thanh mở mắt ra, sau đó ngồi bật dậy: “Chị, chúng ta mới là chị em cùng mẹ cùng cha, khi cha và Hồng Tú Mỹ sinh ra Ninh Bối Bối thì mẹ vẫn còn sống, chị có hiểu không, khi ấy mẹ chưa mất, cho nên Ninhh Bối Bối vốn là con gái riêng của cha, cha đã phản bội mẹ, chẳng lẽ chị cũng muốn phản bội mẹ ư?”

“Nhiễm Thanh, chúng ta mang phận làm con, có một số chuyện chúng ta không thể
quyết định được, nếu đã xảy ra thì chúng ta buộc phải chấp nhận, Bối Bối cũng là con gái của cha, con bé cũng giống em, đều là em gái của chị…”

Ninh Nhiễm Thanh không đáp, cô lại nằm xuống giường tựa đầu lên gối mà rơi nước mắt.

“Nhiễm Thanh…”

“Thôi, em biết rồi, chỉ cần nó không động đến em thì em sẽ không cãi nhau với nó.” Một lát sau, Ninh Nhiễm Thanh lên tiếng.

“Gia đình hòa thuận mọi sự yên vui, nếu người một nhà có thể chung sống hòa
thuận với nhau thì sao cứ phải cãi nhau cho bằng được?” Trước khi đi,
Ninh Tuân Tuân lau nước mắt trên khóe mắt cô, “Được rồi, đừng khóc nữa,
ngày mai còn phải đi làm đấy.”

Sau khi Ninh Tuân Tuân về phòng,
Ninh Nhiễm Thanh ôm gối khóc thêm một lúc nữa rồi mới thôi, lúc cô đứng
dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn cô gái với đôi mắt sưng đỏ trong
gương, cô khẽ nhếch môi tự giễu mình.

Cô và Ninh Bối Bối đã mâu
thuẫn với nhau hơn mười năm nay, nếu có thể cư xử hòa thuận vời nhau thì đã cư xử hòa thuận lâu rồi. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi mới ma mặc áo giấy”, cô biến thành một đứa con gái xấu tính thì cũng không thể thiếu
công của Ninh Bối Bối.

Ngày hôm sau, khi Ninh Nhiễm Thanh rửa mặt xong rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô dán ba chữ: “Ninh Nhiễm Thanh”
thật lớn lên tất cả đồ trang điểm và đồ dưỡng da của mình, sau đó mở cửa phòng ngủ cho khach.

Ninh Bối Bối đang ngồi chat trước laptop, mặc một bộ đồ ngủ thiếu nữ khá dễ thương.

Ninh Nhiễm Thanh gõ gõ lên mặt cửa: “Chị phải nói trước cho em biết, nếu chị phát hiện em dám dùng đồ của chị, chị sẽ đích thân giúp em thu dọn hành lý rồi tống em về nhà.”

Ninh Bối Bối quay đầu lại: “Yên tâm đi, đồ của chị em cũng chẳng thèm.”

Ninh Nhiễm Thanh khẽ hừ một tiếng: “Ai biết đâu đấy, có vài kẻ sinh ra đã mọc thêm tay thứ ba rồi.”

Ninh Bối Bối nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Nhiễm Thanh, chị đừng có quá đáng như thế, em không ở nhà cùa chị, đây là nhà của chị cả.”

“Em
không cần nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại điều này với chị” Ninh Nhiễm Thanh
đứng thẳng người, “Dù đây không phải nhà chị, nhưng nếu chị thực sự muốn đuổi em ra ngoài thì cũng đơn giản thôi.”

Nói xong, Ninh Nhiễm
Thanh liền chuẩn chị ra khỏi nhà, tên phản đồ Trương Tiểu Trì đang ngồi trong phòng ăn ăn bữa sáng quay ra nhìn cô, tỏ vẻ lưỡng lự nửa muốn nói nửa không, ngập ngừng một lúc cậu nhóc mới lên tiếng: “…Dì hai ơi, dì
chưa ăn sáng mà đã đi rồi à?”

Khi nào cu cậu này thấy sợ cô thì
sẽ gọi cô là dì hai, còn không thì gọi là “Thanh Thanh”. Ninh Nhiễm
Thanh hơi nâng mí mắt: “Không ăn.”

Trương Tiểu Trì lặng lẽ quay đầu đi, quả nhiên không nói gì thêm nữa.

Lúc ngồi trên bus, Ninh Nhiễm Thanh lại thấy hơi hối hận, cô thầm mắng bản
thân, cô giận dỗi Tiểu Trì làm gì cơ chứ, cậu nhóc này cùng lắm thì chỉ
là một kẻ: “Gió chiều nào xoay chiều ấy” thôi mà.

Vì chưa ăn sáng nên khi làm việc Ninh Nhiễm Thanh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cô gõ
văn bản trên máy vi tính một lúc thì tay chân đã nhũn cả ra, vào nhà vệ
sinh xem thử thì thấy mình đã “đến tháng”.

Công lực của Ninh Bối Bối thật là thâm hậu, đến “bạn thân” của cô cũng đến vì bị chọc tức.

Ninh Nhiễm Thanh ngồi trong toilet nhắn tin cho Vương Trân, lát sau Vương
Trân hồi âm lại cho cô: “Đã chuyển tin nhắn tới luật sư Tần, khỏi cần
cảm ơn.”

Ninh Nhiễm Thanh cắn răng, phải nhịn!