Tình Sinh Ý Động

Chương 21


Type: My Trần

Đây đúng là một đôi mẹ con cực kì xinh đẹp, bé gái khoảng năm, sau tuổi,
bện tóc hai bên, mặc một chiếc váy cầu vồng và một chiếc áo khoác trắng
nho nhỏ rất đáng yêu, trước mặt đặt một bộ “Cờ tỷ phú”, lúc này đang
nhìn Trương Tiểu Trì với vẻ dè dặt và chờ mong.

Trương Tiểu Trì liếc nhìn Ninh Nhiễm Thanh, nói với bé gái nọ: “Nhưng mà anh không biết chơi.”

Bé gái nói: “Mẹ em cũng không biết chơi, em vừa dạy mẹ chơi đấy, em dạy anh chơi nha.”

Trương Tiểu Trì lại nhìn Ninh Nhiễm Thanh, mắt đầy mong ngóng.

Ninh Nhiễm Thanh nói: “Chơi đi.”

Mang tiếng là đi du lịch, thực ra là Ninh Nhiễm Thanh về thành phố Thanh để
thăm mẹ cô – bà Tần Thấm Lam, tuy nhiên cô cũng không muốn về nhà họ
Ninh, đây vốn là một chuyến đi bí mật, lại bị Trương Tiểu Trì bắt quả
tang.

Trương Tiểu Trì chơi đùa vui vẻ với bé gái này, trong lúc chơi, hai đứa bé kể cho nhau nghe về tên tuổi và trường học của mình.

Tên thân mật của cô bé là Đồng Đồng, là người thành phố Thanh, đang học lớp mầm non ở trường mẫu giáo Tuấn Tinh??

“Thế em tới thành phố A làm gì?” Trương Tiểu Trình tò mò hỏi.

“Bà ngoại em là người thành phố A, tiếc là bà phải đi đến một nơi rất xa,
mẹ em mới dẫn em đi tiễn bà.” Cô bé vừa trả lời vừa cười tít mắt, đôi
mắt to cong cong như vầng trăng non.

Trương Tiểu Trình xòe bài ra, hỏi tiếp: “Nơi rất xa là nơi nào?”

Dường như cô bé cũng không biết nơi rất xa là nơi nào, quay ra nhìn mẹ mình xin đáp án.

Mẹ cô bé nằm trên giường, mắt long lanh ánh lệ, ngiêng đầu nói: “Là một nơi rất xa thôi con à…”

Ninh Nhiễm Thanh đương nhiên biết “Nơi rất xa” là nơi nào, một đứa trẻ mới
năm sáu tuổi còn chưa hiểu bao nhiêu về cái chết, chỉ là với một người
lớn mà nói, cái chết và sự ly biệt đều là những từ ngữ quá nặng nề đau
khổ.

Ninh Nhiễm Thanh lại đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm ở giường
đối diện, khuôn mặt người phụ nữ này dịu dàng như nước, đôi mắt đen lay
láy tựa sao sa, mặc trên người một chiếc áo len màu đen, bên dưới mặc
một chiếc váy vải màu đỏ bã trầu, cô ta là một phụ nữ rất hợp với màu
đen, không chỉ có làn da trắng nõn mịn màng, mà phong thái cũng dịu dàng thanh nhã.

Người phụ nữ ấy cũng đưa mắt nhìn Ninh Nhiễm Thanh, khẽ mỉm cười: “Định tới thành phố Thanh à?”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, cũng không nói với cô ta rằng quê cô chính là thành phố Thanh.

Trong khi cậu nhóc Trương Tiểu Trình bướng bỉnh vẫn đang đoán già đoán non:
“À, anh biết rồi, nơi rất xa là nước ngoài phải không?”

Cô bé còn chưa dám khẳng định, lại quay ra nhìn mẹ mình rồi mới do dự gật đầu.

Trương Tiểu Trình cũng thở dài buồn bã, “Cha anh cũng ở nước ngoài, đã hai năm rồi anh chưa gặp cha…“

Đoàn tàu thường đi từ thành phố A đến thành phố Thanh mất mười hai tiếng
đồng hồ, Ninh Nhiễm Thanh dẫn Trương Tiểu Trình lên tàu vào tầm chạng
vạng sáu giờ tối, dù tàu hỏa chạy đúng giờ thì cũng phải sáng ngày hôm
sau mới tới nơi.

Sau đó Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho Ninh Tuân
Tuân, nói mình dẫn Tiểu Trì ra ngoài chơi một chuyến, Ninh Tuân Tuân
mắng cô mấy câu, trách cô không nói trước cho chị biết, rồi lại hỏi cô
có đủ tiền tiêu không?

Ninh Nhiễm Thanh bảo chị cứ yên tâm, cũng xin lỗi chị gái về chuyện của mình và Ninh Bối Bối mấy hôm trước.

Ninh Tuân Tuân vẫn rất lo lắng cho cô, truy hỏi cô đi đâu chơi, Ninh Nhiễm
Thanh bèn đưa điện thoại cho cậu nhóc Tiểu Trì, biểu hiện của cu cậu này có vẻ nhanh nhạy hơn khi ở nhà: “Tới Hoàng Sơn ạ, cô giáo bảo con viết
một bài du ký Hoàng Sơn, dì hai mới dẫn con đi.”

Ninh Nhiễm Thanh tủm tỉm cười, tới khi cu cậu ngắt máy, bé gái bèn nói: “Đây là chuyến tàu tới thành phố Thanh mà.”

Trương Tiểu Trình đỏ mặt nói: “Đồ ngốc.”

Ninh Nhiễm Thanh cầm lấy di động, sau đó ngắt điện thoại của Ninh Tuân Tuân, cô thoáng nhìn hộp thư đến của di động, Tần Hữu Sinh còn chưa trả lời
tin nhắn của cô, Ninh Nhiễm Thanh thầm đoán phải chăng anh còn đang bận?

Nếu không bận, chắc chắn Tần Hữu Sinh sẽ trả lời tin nhắn của cô.

Mười một giờ đêm, khi tòa tàu tắt đã tắt đèn đi ngủ thì Tần Hữu Sinh gọi điện đến.

Ninh Nhiễm Thanh nhỏ giọng hỏi: “Sao muộn thế này mới gọi điện cho em.”

“Hôm nay ra ngoài quên mang theo di động.” Trong điện thoại, giọng Tần Hữu
Sinh trầm ấm mà hiền hòa, “Đã xảy ra chuyện gì vậy, Nhiễm Thanh?”

Cô nhắn tin yêu cầu ở chung với anh, chỉ có người cực kì hiểu cô mới lo lắng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì?

Sự ấp ủ mà một người đàn ông cho bạn, có thể như một chiếc áo khoác, che
chắn gió sương mưa tuyết mưa tuyết lạnh lẽo ngoài kia, cũng có thể như
một ly rượu mạnh, uống vào bụng khiến cả người ấm áp, chìm trong men
say.

“Khi nào anh về em sẽ kể cho anh nghe, giờ em còn đang ở
trên tàu hỏa, ngủ ngon nhé.” Lúc Ninh Nhiễm Thanh ngắt máy, có một cái
đầu bỗng thò ra khỏi chăn, là Trương Tiểu Trì không biết đã thò đầu ra
ngoài từ bao giờ, trong toa tàu tối tăm, Trương Tiểu Trì nhìn cô tha
thiết: “Thanh Thanh… “

Ninh Nhiễm Thanh chợt nhớ đến một cảnh trong bộ phim “The Grudge” (*), đập cho cu cậu một phát: “Cháu còn chưa ngủ à?”

(*) Phim “The Grudge”: lời nguyền

Trương Tiều Trì rù rì nói: “Chúng ta đang tới nhà ông ngoại ạ?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Không, cháu mau ngủ đi, ngày mai là tới nơi rồi.”

“Nhưng giờ cháu thực sự không có cảm giác an toàn.”

“Đi ngủ ngay.”

Tờ mờ sáng hôm sau, tàu hỏa đã đi vào nhà ga thành phố Thanh, ở ga tàu
hỏa, Trương Tiểu Trì chia tay với Đồng Đồng, trái ngược với người lớn,
trẻ con rất dễ nảy sinh tình hữu nghị với nhau.

Ninh Nhiễm Thanh và người phụ nữ nọ mỉm cười nhìn nhau, sau đó mỗi người dẫn đứa trẻ của mình lên xe taxi rời đi.

Về chuyện hai người tới thành phố Thanh mà lại không tới nhà ông ngoại
chơi, Trương Tiểu Trì thấy không vui chút nào, nhưng lại không dám đi
một mình, nên đành ngoan ngoãn theo sau Ninh Nhiễm Thanh. Ninh Nhiễm
Thanh dẫn cậu nhóc đi thăm mộ bà Tần Thấm Lam, trước mộ bà Tần Thấm Lam
có một một bó hoa tươi được đặt ở đó chưa lâu, không biết ai đã tới thăm bà. Trong ký ức của cô, ông Ninh Uy Phong và bà Tần Thấm Lam luôn là
một đôi vợ chồng mẫu mực, song đằng sau sự mẫu mực ấy thì sao?

Ninh Nhiễm Thanh mấp máy môi, nói với Trương Tiểu Trì: “Đây mới là bà ngoại của cháu.”

Trương Tiểu Trì gật đầu, “Mẹ cháu kể rồi, đây là bà ngoại ruột.”

Câu này của cậu nhóc khiến Ninh Nhiễm Thanh bật cười, cô im lặng một lát
rồi mới hỏi cu cậu: “Dì Bối Bối với dì, chúa quý ai hơn?”

Trương Tiểu Trì liếc cô một cái, “Nếu dì không cãi nhau suốt ngày thì đương nhiên cháu quý dì hơn một chút.”

Ninh Nhiễm Thanh hừ nhẹ, “Nếu Ninh Bối Bối không cãi nhau với dì thì một mình dì cãi với ai?”

Trương Tiểu Trì ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng hiểu ra: “Nhưng cãi qua cãi lại
thật sự rất phiền, dì không sợ làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của cháu
hay sao?”

Ninh Nhiễm Thanh véo má cậu nhóc, “Không sao, chẳng bao lâu nữa dì sẽ chuyển sang ở cùng bạn trai, sau đó cháu có thể tới chơi
với dì.”

Trương Tiểu Trì: “…”

Ninh Nhiễm Thanh ở lại thành phố Thanh ba ngày, vì cô đã cho Trương Tiểu Trì biết chuyện cô muốn
chuyển tới ở cùng Tần Hữu Sinh, trên đường về cậu nhóc luôn ỉu xìu buồn
bã, Ninh Nhiễm Thanh cố gắng giảng giải cho cu cậu hiểu, thậm chí còn
nêu ra suy luận: “Dì không thể ở nhà cháu cả đời được đúng không, dù sao dì vẫn phải lập gia đình chứ.”

Trương Tiểu Trì thoáng nâng mắt: “Với cái tính này của dì thì dì không sợ người đàn ông kia lừa gạt sao.”

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ đến Tần Hữu Sinh, lắc đầu, tiếp tục giảng giải cho
Trương Tiểu Trì: “Dì khác với cháu, dì đã là người trưởng thành rồi, về
mặt pháp luật thì là người đã có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, dì có
quyền lựa chọn cách sống của chính mình, không như cháu, vẫn là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có rất nhiều chuyện phải cần tới sự
cho phép của người giám hộ.”

“Cháu thấy dì mới là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự ấy… “ Trương Tiểu Trì mỉa mai lại.

“Anh Tiểu Trì!” Bấy giờ chợt có một giọng nói lanh lảnh truyền tới, Ninh
Nhiễm Thanh quay người lại, chẳng phải là đôi mẹ con xinh đẹp đó sao?
Không lẽ bọn họ lại muốn tới thành phố A?

“Trùng hợp quá.” Người phụ nữ nọ xếp gọn gàng hành lý, rồi hỏi Ninh Nhiễm Thanh: “Em từ thành phố Thanh về à?”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: “Chị thì sao?”

“Chị có một người thân ở thành phố A gặp chút rắc rối, thế là chị phải tới đó một chuyến.”

Trùng hợp thế này chắc chắn là có duyên phận, vậy nên ở lần gặp này, Ninh
Nhiễm Thanh và mẹ của bé Đồng Đồng cũng làm quen với nhau.

Mẹ của Đồng Đồng tên là Hứa Trừng, làm công tác tài vụ, quê ở thành phố A
những lấy chồng ở thành phố Thanh, chồng kinh doanh phân phối hàng hóa,
luôn luôn bận rộn. Mấy hôm trước cô ta về thành phố A vì mẹ ốm bệnh qua
đời, lần này quay lại vì nhà cậu xảy ra chuyện.

Giọng nói của Hứa Trừng vừa dịu dàng vừa mềm mại, lại mang theo cả sự kiên định vững
vàng, cũng giống như cảm nhận của người khác về cô ta, thoạt nhìn dịu
dàng hiền hậu song lại có gì đó rất mạnh mẽ kiên cường.

Khi tàu
hỏa tới thành phố A thì Đồng Đồng đã ngủ mê mệt trong lòng Hứa Trừng,
Hứa Trừng không gọi con gái dậy, mà một tay ôm Đồng Đồng, một tay xách
túi hành lý lên, vững vàng như thường xuyên làm vậy.

Ninh Nhiễm
Thanh bảo Trương Tiểu Trì tới giúp, tuy nhiên Hứa Trừng cười từ chối:
“Không cần đâu, chị bế cháu quen rồi, thế này đã là gì.”

Khi xuống tàu đã là tám giờ tối, ra khỏi ga tàu hỏa, bên ngoài là thành phố A với ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ.

Có hai chiếc Mercedes màu đen đang đỗ ngoài nhà ga, Trương Tiểu Trì cảm
khái: “Người nhà ai đến đón không biết, oách quá đi mất.”

Ninh Nhiễm Thanh kéo cu cậu rời khỏi đây, một lát sau, Trương Tiểu Trì lại dừng chân.

Ở cổng ra có hai người đàn ông mặc vest đang đứng trước mặt Hứa Trừng, có vẻ như đang ngăn cô ta lại, Hứa Trừng cố gắng tránh khỏi hai người này, thế là lại có hai người đàn ông nữa từ trên xe xuống.

Trương Tiểu Trì hơi hoảng hốt, “Dì hai ơi, chẳng lẽ là xã hội đen?”

Ninh Nhiễm Thanh cũng hơi căng thẳng, vừa tìm di động vừa nói với cậu nhóc: “Cháu mau đi tìm người ở khu phục vụ.”

Trương Tiểu Trì vội vàng chạy vào trong nhà ga, còn Ninh Nhiễm Thanh bước
nhanh về phía Hứa Trừng, bé Đồng Đồng nằm trong lòng mẹ đã bị đánh thức, có lẽ vì quá sợ hãi nên kéo cổ áo mẹ khóc nức nở, còn Hứa Trừng vẫn
lạnh lùng đối mặt với 4 người đàn ông kia.

Ninh Nhiễm Thanh đi tới bên Hứa Trừng: “Hứa Trừng, chị có quen bọn họ không?”

Hứa Trừng nghiêm mặt lắc đầu.

Ninh Nhiễm Thanh đứng chắn trước mặt cô ta: “Nếu các anh vẫn tiếp tục làm phiền chị ấy thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay tức thì.”

Hai người đàn ông mặc vest đưa mắt nhìn nhau, vẫn cố cưỡng ép Hứa Trừng và
Đồng Đồng lên xe, Ninh Nhiễm Thanh phát hoảng, lấy di động gọi vào số
110, mới ấn xong số 1 thì cũng bị “mời” lên xe…

Năm phút sau
Trương Tiểu Trình hổn hển chạy ra từ trong nhà ga, đằng sau còn có mấy
vị bảo vệ nam. Mười phút sau trạm phát thanh vang lên thông báo tìm
người: “Ninh tiểu thư, nếu cô nghe được thông báo, xin hãy tới văn phòng tầng hai của nhà ga ngay lập tức, cháu trai cô đang lo lắng đợi cô, xin hãy tới ngay lập tức.”

Tối nay Cố Minh Đông mời hai vị luật sư
của Dịch Hòa ăn cơm, đang ăn thì có một cuộc điện thoại gọi tới, Cố Minh Đông bất cẩn ấn vào nút bật loa ngoài, cùng với tiếng báo cáo của một
người đàn ông là tiếng kêu khóc của một cô gái truyền tới: “Các người
thật là quá đáng, nếu xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm, ai sẽ chịu trách nhiệm…”

Bàn tay cầm ly của Tần Hữu Sinh thoáng run
lên, sau khi cẩn thận đặt ly xuống, anh nói với Giang Hành Chi: “Giọng
của Nhiễm Thanh đúng không?”

Giang Hành Chi đáp: “Tớ thấy cậu nhớ quá hóa cuồng, trông gà hóa cuốc thì có.”