Tình Sinh Ý Động

Chương 23


Type: My Trần

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chuyện yêu hận tình cửu của nam nữ không
phải cứ chia tay là có thể đặt dấu chấm hết, khi đôi bên gặp lại nhau,
một người đã lập gia đình còn một người vẫn chưa kết hôn, mà giữa họ lại có đứa bé, đúng là oan nghiệt.

Cuối cùng thì Ninh Nhiễm Thanh cũng hiểu tại sao Hứa Trừng lại muốn tới thành phố Thanh, hóa ra là để trốn tránh quá khứ đã qua.

Đứng ở góc độ của một người phụ nữ, Ninh Nhiễm Thanh ít nhiều đồng cảm với
Hứa Trừng, nếu không quá yêu thì sẽ không sinh ra con của người yêu cũ,
nếu không quá hận thì sao nỡ giận dỗi mà lấy chồng xa.

Chỉ là không biết người chồng làm ngành phân phối của cô ta có vai trò gì đây.

Cho dù Đồng Đồng có là con của Cố Đông Minh hay không thì Ninh Nhiễm Thanh
vẫn thấy anh ta là một kẻ đáng ghét, nếu Đồng Đồng thực sự không phải
con gái anh ta, chuyện này sẽ đúng như lời Hứa Trừng – Cố Đông Minh bị
hoang tưởng nặng; Còn nếu Đồng Đồng đúng là con gái anh ta, vậy anh ta
có tư cách gì mà nổi giận?

Hứa Trừng là một người phụ nữ kiên cường hiếu thắng ẩn sau vẻ ngoài hiền thục.

Bấy giờ đôi mắt cô ta khi nhìn Cố Đông Minh tựa như tầng nước dưới đáy hồ
sâu, lạnh lẽo thấu xương cũng không hề gợn sóng, rất giống với giọng nói của cô ta, thờ ơ lạnh nhạt.

Cố Đông Minh tức đến phát cuồng: “Dù thế nào chăng nữa thì chuyện AND này cô muốn cũng phải xét nghiệm,
không muốn cũng phải xét nghiệm.”

Hứa Trừng không những không
giận dữ mà còn bật cười, “Cố tiên sinh, tôi nghĩ anh thực sự hiểu lầm
rồi, tuy Đồng Đồng còn nhỏ nhưng đã rất thông minh, nếu anh còn tiếp tục nói lung tung làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa Đồng Đồng và cha ruột con bé, nhất định tôi sẽ kiện anh.”

“Được, tôi chờ cô kiện tôi.” Cố
Đông Minh hít vào một hơi, dường như đã giận điên người, quay sang hỏi
Tần Hữu Sinh: “Luật sư Tần, cô ta trộm gen của tôi trong khi chưa nhận
được sự cho phép của tôi, tòa án sẽ phán quyết thế nào?”

Ninh
Nhiễm Thanh phì cười: “Tổng giám đốc Cố hài hước quá, anh tưởng tòa án
là nhà anh đấy à, chị Hứa chưa kiện anh vì tội cưỡng hiếp là may lắm
rồi.”

Tần Hữu Sinh ngăn Ninh Nhiễm Thanh lại, thản nhiên nói:
“Nếu con cô Hứa thực sự là con gái của Tổng giám đốc Cố, tòa án cũng sẽ
đề nghị hai người giải quyết theo phương pháp thỏa thuận.”

Đúng
lúc ấy cửa chính biệt thự lại được đẩy ra, Giang Hành Chi bước từ ngoài
vào, híp mắt nhìn tình hình bên trong, đi tới trước mặt Tần Hữu Sinh và
Ninh Nhiễm Thanh: “Đêm nay hai người định ở lại đây à?”

Tần Hữu
Sinh vốn chẳng có hứng thú với chuyện này, quay sang nhìn bạn gái, Ninh
Nhiễm Thanh lại nhìn Hứa Trừng: “Hứa Trừng, chị có muốn đi cùng không?”

Hứa Trừng nhìn Ninh Nhiễm Thanh với vẻ biết ơn, ôm Đồng Đồng đi về phía cô.

Cố Đông Minh mím môi, sắc mặt u ám.

Tần Hữu Sinh bước tới cạnh Cố Đông Minh: “Tối nay hai người đều không thể
bình tĩnh trò chuyện, hay tổng giám đốc Cố hẹn cô Hứa vào ngày khác đi.
Nếu tổng giám đốc Cố cứ ép cô Hứa ở lại đây thì đó là tội giam giữ bất
hợp pháp, nếu sau này tổng giám đốc Cố và cô Hứa thực sự gặp nhau trước
tòa, chuyện giam giữ bất hợp pháp này sẽ gây bất lợi cho anh.”

Ánh mắt Cố Đông Minh vẫn lạnh lùng buốt giá, có điều sắc mặt đã dịu đi, nói với một người đàn ông mặc vest đen trong biệt thự: “Tiễn luật sư Tần và luật sư Giang ra về.”

“Khỏi cần làm phiền tổng giám đốc Cố, tôi lái xe tới đây.” Giang Hành Chi nói.

Không gian trong chiếc Hummer của Giang Hành Chi rất rộng, Tần Hữu Sinh ngồi ở ghế phụ, Hứa Trừng ôm Đồng Đồng ngồi ở hàng ghế sau với Ninh Nhiễm
Thanh, mấy người ngồi bên trong như vậy nhưng vẫn rất rộng rãi.

Ngoài vẫn mưa tầm tã, nước mưa táp lộp bộp lên kính xe, Gianh Hành Chi vững
vàng lái xe men theo đường núi để rời khỏi đây, tiếng sấm vang dội, mưa
như trút nước, có những lúc tưởng như ngọn núi tối tăm ấy sẽ sụp đổ.

“Tiếng sấm ầm ầm như núi đổ” bên ngoài càng làm nổi bật không khí tĩnh lặng trong xe.

Giang Hành Chi im lặng lái xe, Tần Hữu Sinh không nói lời nào, Hứa Trừng ôm
Đồng Đồng ngồi yên, Ninh Nhiễm Thanh tựa lưng vào ghê, nghĩ đến Trương
Tiểu Trì còn đang ở nhà ga mà lòng như lửa đốt, đương nhiên cũng không
có hứng thú nói chuyện.

Khi nãy ở biệt thự cô có gọi điện về nhà, người nghe máy là Ninh Bối Bối, cô hỏi vòng vo mấy câu, biết Trương
Tiểu Trì còn chưa về nhà, sau đó cô bèn gọi điện cho khu phục vụ của ga
tàu hỏa thì mới biết cậu nhóc vẫn đang ở đó.

Qua cơn hãi hùng vừa nãy, Đồng Đồng nằm trong lòng mẹ, hỏi với giọng lánh lót: “Mẹ ơi, rốt cuộc chú kia là ai thế ạ?”

“Một người quen cũ của mẹ.” Hứa Trừng xoa đầu con gái, “Đồng Đồng con phải
nhớ kỹ cho mẹ, người đó là một tên lừa đảo, cho nên người đó nói gì con
cũng không được tin, biết chưa?”

“Biết rồi ạ.” Đồng Đồng cam đoan với mẹ bằng giọng ngây ngô, “Đồng Đồng không bị lừa đâu.”

Nghe đoạn đối thoại này của Hứa Trừng và Đồng Đồng, Ninh Nhiễm Thanh chợt
nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ Cố Đông Minh bị hoang tưởng thật?

Sau khi đọc tất cả tai tiếng về Cố Đông Minh, Ninh Nhiễm Thanh tổng kết gọn trong một câu: Một người đàn ông vừa giàu có vừa trăng hoa, anh ta thì
liên quan gì đến Hứa Trừng, mà tính cách của Hứa Trừng, cũng không giống kiểu dây dưa lằng nhằng với Cố Đông Minh…

Xe đi vào khu vực nội
thành, Hứa Trừng nói với Gianh Hành Chi, “Đằng trước có một khách sạn,
anh luật sư cứ dừng xe ở đây thôi, hôm nay tôi tạm thời ở đây một đêm.

Giang Hành Chi chưa bao giờ là một người quá nhiệt tình, liền dừng xe ngay trước cửa khách sạn.

Hứa Trừng tháo dây an toàn, bế Đồng Đồng chuẩn bị xuống xe, “Tối nay xin cảm ơn các vị.”

Tần Hữu Sinh và Gianh Hành Chi tự biết mình chẳng giúp được bao nhiêu,
không dám nhận lời cám ơn này nên đều im lặng không đáp, chỉ có Ninh
Nhiễm Thanh ló đầu ra nói với Hứa Trừng: “Đừng khách sáo, Hứa Trừng, chị chú ý an toàn nhé.”

Sau khi Hứa Trừng xuống xe, chiếc Hummer lại chậm rãi hòa vào đường lớn, Giang Hành Chi vẫn im lặng cuối cùng cũng
lên tiếng: “Giờ đi đâu?”

Ninh Nhiễm Thanh cốc vào đầu mình tự trách: “Đưa tôi đến ga tàu phía Tây được không, tôi để quên một thứ rất quan trọng ở đó.”

Tần Hữu Sinh xoa xoa cái trán vừa tự đập đau của Ninh Nhiễm Thanh, “Rốt cuộc là thứ gì mà quan trọng thế?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Trương Tiểu Trì…”

Giang Hành Chi lạnh lùng mỉa mai một câu: “Đúng là thứ rất quan trọng.”

Giang Hành Chi lái xe cực nhanh, Ninh Nhiễm Thanh thấy những biển hiệu điện
tử ven đường lóe lên liên tục, cô từng nghe Tần Hữu Sinh nói Giang Hành
Chi tuân thủ pháp luật rất nghiêm ngặt, bởi vậy trong lòng các biết ơn
anh ta, quả nhiên là một người mặt lạnh tâm nóng.

Chưa tới nửa
tiếng đồng hồ thì chiếc Hummer đã dừng trước cửa nhà ga, Ninh Nhiễm
Thanh và Tần Hữu Sinh xuống xe, xa xa đã thấy Trương Tiểu Trì ngồi ở
cạnh cột cờ nhà ga, đằng sau cậu nhóc là một người bảo vệ, vóc dáng
không cao nhưng dáng đứng thẳng tắp.

Ninh Nhiễm Thanh như thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim mình, vừa ấm áp lại vừa xót xa, chỉ là
khi bước tới trước mặt Trương Tiểu Trì, cô vẫn mắng cậu bé một trận:
“Sao cháu không về nhà trước đi!”

Trương Tiểu Trì ngẩng đầu, sụt sịt mấy tiếng: “Cháu sợ dì quay lại mà không tìm được cháu…”

Người bảo vệ đứng sau Trương Tiểu Trì mắng Ninh Nhiễm Thanh: “Người lớn các
anh các chị chăm trẻ con kiểu gì thế, không biết để cậu bé một mình ở
đây nguy hiểm tới mức nào à?”

Lần đầu tiên bị mắng mà Ninh Nhiễm
Thanh không hề phản bác, chỉ cúi đầu rớm rớm nước mắt, Tần Hữu Sinh đứng bên cạnh bèn xin lỗi, cám ơn và cam đoan với người bảo vệ: “Lần sau
chắc chắn chúng cháu sẽ chú ý, hôm nay thực sự cám ơn bác rất nhiều.”

“Vợ chồng trẻ mấy người đúng thiệt là…” Người bảo vệ thở dài rời đi.

Ninh Nhiễm Thanh và Trương Tiểu Trì lên xe cùng ngồi ở ghế sau, Tần Hữu Sinh vẫn ngồi ở ghế phụ, anh chân thành nói với Giang Hành Chi: “Hôm nay cám ơn cậu rất nhiều.”

Tuy người ta thường nói không cần khách sáo cám ơn với bạn thân, song những điều cần nói muốn biểu đạt thì vẫn phải biểu đạt.

“Không có gì.” Giang Hành Chi khẽ thở dài, quay đầu xe, khi xe ra khỏi nhà ga, lại hỏi Ninh Nhiễm Thanh: “Tiếp theo đi đâu?”

Ninh Nhiễm Thanh nói ra khu nhà của chị gái, sợ Giang Hành Chi không biết,
còn nhắc lại vị trí cụ thể và địa chỉ đường phố của khu nhà một lần nữa: “Thực ra nó ở rất gần với tòa nhà Vũ Đạt.”

Giang Hành Chi khẽ ừ, “Tôi biết rồi.”

Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy hôm nay cô cũng phải tỏ lòng cảm tạ Giang Hành Chi: “Cám ơn anh, luật sự Giang.”

Giang Hành Chi hơi nhếch khóe môi, không nói nữa, xe nhanh chóng lái vào một
quãng phố sầm uất ở khu phố phía Tây, dù đã 10 giờ đêm, tuy nhiên trên
trục đường chính xe cộ vẫn đông như mắc cửi, ồn ào rộn rã.

Giang
Hành Chi là một người đi ngủ sớm, nhìn phố lớn ồn ã thì bất mãn thốt lên một câu: “Mấy người này làm gì thế không biết, không ngủ cả à?”

Tần Hữu Sinh nở nụ cười, nhớ tới chuyện chính, bè hỏi Ninh Nhiễm Thanh toàn bộ sự việc mà cô đã trải qua.

Ninh Nhiễm Thanh bắt đầu kể lại mọi chuyện, không chỉ kể việc bản thân bị ép lên xe thế nào, mà còn kể cả việc làm thế nào mà quen với Hứa Trừng
trên tàu hỏa.

Nghe xong Tần Hữu Sinh không khỏi răn cô: “Nhiễm
Thanh, lần sau không được liều lĩnh như thế nữa, may rằng đó là người
của Cố Đông Minh, nếu thực sự là phần tử bất hợp pháp thì sao?”

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu, Trương Tiểu Trì kéo tay cô, “Đừng sợ Thanh Thanh,
lần sau cháu sẽ chạy nhanh hơn một chút thì mau chóng có thể dẫn bảo vệ
tới.”

Ninh Nhiễm Thanh xoa đầu cậu nhóc, cảm động suýt khóc, “Tiểu Trì ngoan lắm.”

“Thế nên dì đừng chuyển tới ở với chú ấy có được không ạ.” Trương Tiểu Trì thừa cơ thương lượng luôn.

Ninh Nhiễm Thanh không ngờ cu cậu vẫn còn nhớ chuyện này, trong giây lát
không thể cho Trương Tiểu Trì đáp án, còn Tần Hữu Sinh ngồi phía trên
thì sững người một thoáng, khóe môi thoáng hiện nét cười, khuỷa tay
chống lên cửa kính xe, đau đầu, xoa trán tự nhủ không nên chấp vặt với
trẻ con.

Ngoài trời mưa đã ngớt dần, con đường nhỏ mà Giang Hành
Chi lái qua chắc lâu rồi chưa được trùng tu, mặt đường lồi lồi lõm lõm,
xe lái qua những hố nước đọng làm bọt nước bắn tứ tung.

Từ nhà ga phía Tây tới khu phố Vũ Đạt mất nửa giờ, từ Vũ Đạt đến khu nhà của chị
gái, Giang Hành Chi chỉ đi trong vòng mười phút, suốt dọc đường Ninh
Nhiễm Thanh gần như luôn miệng nói chuyện với Trương Tiểu Trì, chỉ sợ
tối nay để lại ám ảnh tâm lý trong lòng cậu bé, cố ý trò chuyện với cậu
bé một số đề tài nhẹ nhàng thoải mái, sau khi chẳng còn gì để nói, lúc
đi ngang qua tòa nhà Vũ Đạt, cô chỉ vào tòa nhà cao nhất rồi nói với cậu nhóc: “Tiểu Trì cháu nhìn kìa, đây chính là nơi dì làm việc.”

“Có gì hay đâu!” Trương Tiểu Trì chẳng thèm động viên, “Làm chân sai vặt ở đó thôi mà.”

Ninh Nhiễm Thanh: “…”

“Ha ha.” Sau đó có hai tiếng cười truyền tới từ đằng trước, một tiếng nặng, một tiếng nhẹ.

Trương Tiểu Trì có một ưu điểm đó là những chuyện cậu nhóc đã hứa thì hầu như
đều thực hiện được. Cu cậu đã cam đoan lúc trở về sẽ không kể sự thật
cho mẹ và Ninh Bối Bối, khi về đến nhà, cậu nhóc thực sự đã kể mình tới
Hoàng Sơn, thậm chí còn miêu tả Hoàng Sơn một lần theo những kiến thức
đã học ở trường. Kể là thấy Hoàng Sơn hùng vĩ ra sao, hiểm trở thế nào,
biển mây Hoàng Sơn trang lệ biết bao, khi miêu tả cậu nhóc còn sử dụng
cụm từ miêu tả cực kì sinh động — “Sóng cuộn gió trào”.

Ninh Bối Bối chậc chậc mấy tiếng: “Nhiễm Thanh, chị tùy hứng quá đấy.”

Hôm nay Ninh Nhiễm Thanh chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với Ninh Bối
Bối, cô dẫn Tiểu Trì về phòng nghỉ ngơi, Trương Tiểu Trì hỏi cô cu cậu
biểu hiện như thế nào, Ninh Nhiễm Thanh bèn khen thưởng cậu nhóc bằng
một ngón tay: “Hôm nào mời cháu ăn một bữa thỏa thuê.”

Tần Hữu
Sinh cảm thấy mình nên tới nhà Ninh Tuân Tuân một chuyến, sáng sớm sau
khi tập thể dục, bước xuống khỏi máy chạy bộ, hỏi Giang Hành Chi: “Hành
Chi, hôm nay cậu có rảnh không?”

Hôm này là ngày cuối cùng trong
kì nghỉ, mãi mới có một ngày Ning Tuân Tuân được nghỉ, sáng sớm chị dậy
nấu bữa sáng, Ninh Nhiễm Thanh còn dậy sớm hơn Ninh Bối Bối, dẫn Trương
Tiểu Trì chạy bộ mấy vòng quanh khu nhà, khi chạy tới vòng thứ ba thì
nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ rượu vang quen thuộc đỗ ở ven đường.

Ninh Nhiễm Thanh thầm hoài nghi, bước tới gõ lên cửa kính xe, cửa kính xe ở
cạnh ghế lái hạ xuống, cô thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tần Hữu
Sinh: “Hôm nay anh có thời gian rảnh, tới đây thăm hỏi chị gái em một
chuyến.”

Ngoài ra còn có một người nữa ngồi ở ghế phụ, là Gianh Hành Chi.

Tần Hữu Sinh sống ở nước ngoài từ năm mười tuổi, dù trông anh giống ngừoi
Trung Quốc chính gốc hơn cả Gianh Hành Chi, có điều nói tới lễ tiết
Trung Quốc cụ thể thì Tần Hữu Sinh vẫn chưa hiểu hết, cho nên anh mới
dẫn Gianh Hành Chi cùng đi để làm tham mưu.

Khi mua quà thăm hỏi, Giang Hành Chi đề xuất ý kiến cho anh: “Không biết thành phố A như thế
nào chứ theo phong tục ở chỗ tôi, đàn ông lần đầu ra mắt nhà gái thì
phải mang theo ba món quà không thể thiếu, đó là thuốc là Trung Hoa,
rượu Mao Đài và một cái chân giò hun khói.”

Vì nhà chị gái Nhiễm
Thanh không có đàn ông nên không cần mua thuốc lá và rượu, Tần Hữu Sinh
chuyển qua mua thực phẩm chức năng và mỹ phẩm dưỡng da, Giang Hành Chi
nói chân giò hun khói có tác dụng ám chỉ mạnh nhất, vừa hay nhà anh có
một chiếc chân giò hun khói Tây Ban Nha chưa bóc, thế là Tần Hữu Sinh
bèn mang theo.

Cửa xe mở ra, khi Ninh Nhiễm Thanh thấy Tần Hữu
Sinh xuống xe mở cốp sau lấy quà ra thì vội vã bước tới, níu lấy tay
anh: “Anh định làm gì thế?”

“Đừng lo, chỉ là thăm hỏi thôi mà.”

Sao Ninh Nhiễm Thanh có thể không lo cho được, cô quay đầu thoáng liếc Giang Hành Chi, anh ta đang hờ hững dựa vào thân xe.

Trương Tiểu Trì rất nhanh nhạy, sau khi hiểu rõ tình hình thì chạy về nhà ngay lập tức, hổn hển lao tới trước mặt Ninh Tuân Tuân: “Mẹ ơi, không xong
rồi, bạn trai của dì hai tới đây.”

Trông bộ dạng này của cậu bé, bảo là sói tới đây cũng hợp.

Ninh Bối Bối vừa tỉnh dậy, đang mặc áo ngủ đi ra ngoài, nghe Trương Tiểu Trì bảo thế, lẩm bẩm mắng: “Rốt cuộc định làm gì thế không biết” rồi đi về
phòng thay quần áo.

Ninh Nhiễm Thanh đang lấy hết can đảm dẫn Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi vào nhà.

Thực ra Tần Hữu Sinh đã tới nhà Ninh Tuân Tuân nhiều lần rồi, chỉ tính riêng số lần đưa đồ ăn đêm thì đã quá mười bận, nhưng thực sự bước qua cửa
nhà thì vẫn là lần đầu tiên. Khi chuông cửa vang lên, nhịp tim mỗi người đều gấp gáp hơn bình thường mấy nhịp.

Ninh Nhiễm Thanh tươi cười bước ra từ phòng bếp tiếp đón khách, khi thấy Giang Hành Chi, chị thoáng ngây người: “Tiểu Giang.”

Giang Hành Chi: “Chị Ninh.”

Tần Hữu Sinh hơi nghi hoặc hỏi: “Hành Chi, hai người quen nhau à?”

Giang Hành Chi nâng khóe môi, nở nụ cười kín đáo: “Tôi quen bác Ninh, nhưng
tôi cũng vừa biết Ninh Nhiễm Thanh là con gái của bác Ninh.” Ý của Giang Hành Chi là, hồi nhỏ từng gặp mặt nhau, song khi lớn lên thì quả thực
đã quên mất rồi.