Tình Sinh Ý Động

Chương 24


Type: Xuân Lý

Với Tần Hữu Sinh, lần thăm hỏi này là một hành động tới trước thời hạn; Với Ninh Tuân Tuân là không kịp trở tay; Với Trương Tiểu Trì là mưu đồ bất
chính; Với Ninh Nhiễm Thanh là khiên cưỡng ép buộc.

Ninh Tuân
Tuân tươi cười dẫn mọi người vào nhà, Tần Hữu Sinh bèn đưa ra quà tặng
đã được chuẩn bị cẩn thận, chỉ một chiếc chân giò hun khói cổ truyền đã
ghê gớm lắm rồi, đàng này còn có đủ loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
dưỡng da và thuốc bồi bổ sức khỏe cho cả Tiểu Trì, tất cả quả tặng đều
đựng trong hộp lớn, hay tay Ninh Tuân Tuân không ôm hết được, đành bảo
Ninh Nhiễm Thanh đặt chiếc chân giò hun khói lên bàn ăn trước.

Ninh Nhiễm Thanh cất chân giờ xong thì đi ra, Ninh Tuân Tuân cười lườm cô,
giọng nói có chút trách móc: “Nhiễm Thanh, có bạn tới chơi thì phải cho
chị biết sớm chứ, em nhìn xem, nhà loạn thế này thì biết dọn dẹp kiểu gì bây giờ.”

“Rõ là rất sạch mà.” Ninh Nhiễm Thanh ngó quanh nhà
một lượt, nhìn Tần Hữu Sinh nói: “Với lại em không biết anh ấy sẽ tới
thật mà…”

Tần Hữu Sinh, “Là tại em suy nghĩ chưa thấu đáo, đã làm phiền mọi người.”

“Đâu có đâu có.” Ninh Tuân Tuân mời Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi ngồi
xuống, sau đó đi vào bếp pha trà, Ninh Nhiễm Thanh vội vàng ngồi xuống
bên cạnh Tần Hữu Sinh, lén lút đánh anh mấy cái.

Ninh Tuân Tuân mau chóng pha trà xong, nói với em gái: “Nhiễm Thanh, mau giới thiệu đi chứ.”

“Vâng.” Nhiễm Thanh níu lấy tay Tần Hữu Sinh. “Đây là… bạn trai của em, ngội
cạnh anh ấy là luật sư Giang, mà hình như chị cũng biết rồi.”

“Em có họ Tần, hiện giờ đan làm việc trong cùng một văn phòng luật sư với
Hành Chi.” Tần Hữu Sinh không mong Ninh Nhiễm Thanh có thể giới thiệu về mình, bắt đầu tự giới thiệu, tuy trong lòng căng thẳng như lần đầu tiên biện hộ trước tòa, cơ mà sắc mặt vẫn thản nhiên như không, vừa biết
Giang Hành Chi có quen người nhà họ Ninh, bèn dựa vào cái cột này mà leo lên.

“Ồ, hóa ra là đồng nghiệp của Hành Chi, thế mọi người đều
là đồng nghiệp rồi.” Ninh Tuân Tuân cười đưa mắt nhìn Tần Hữu Sinh:
“Luật sư Tần uống trà đi.”

Tần Hữu Sinh nhận lén chén trà xanh từ tay Ninh Tuân Tuân, nụ cười trên mặt còn thanh nhã hơn cả chén trà,
toát lên phong thái cáo quý lịch thiệp trời sinh: “Thật có lỗi vì muộn
thế này mới tới chào chị.”

Muộn thế này mới tới… có nghĩa là, hai người đã ở bên nhau một thời gian rồi?

Má Ninh Nhiễm Thanh nóng bừng, cúi đầu uống trà, không may bị nước trà làm phỏng đầu lưỡi, cô cố nhịn không thốt ra tiếng, lẳng lặng đặt chén trà
lên bàn.

Ninh Tuân Tuân nhìn Ninh Nhiễm Thanh với vẻ trách móc, “Nếu đã quen nhau từ lâu thì sao không sớm dẫn về cho chị gặp mặt.”

“Không trách cô ấy được, trước đây Nhiễm Thanh vẫn còn đan khảo sát em.” Tần
Hữu Sinh nói, ý là tình cảm của hai người đã tới giai đoạn chín muồi.

Tần Hữu Sinh phớt lờ mọi ám hiệu của Ninh Nhiễm Thanh, nét mặt vẫn ấm áp
như gió xuân, Ninh Tuân Tuân hỏi gì thì anh đáp nấy, trong khi đó Ninh
Nhiễm Thanh càng nghe lại càng xấu hổ, cô ở bên Tần Hữu Sinh lâu như vậy mà không biết cha mẹ anh đều ở nước ngoài.

“Bác trai làm nghề gì vậy?”

Nghề chính là sản xuất thuốc sinh học, mấy năm gần đây cũng kinh doanh thêm
ngành thông tin truyền thông.” Tần Hữu Sinh trà lời khá qua loa, cũng
không có ý định nói nhiều về tình hình cha mẹ ở nước ngoài.

“Luật sư Tần có hứng thú thừa kế sự nghiệp của cha mình không?”

Tần Hữa Sinh thoáng sửng sốt, Ninh Nhiễm Thanh cười nói với chị mình: “Ôi
chị ơi, chị điều tra hết gia sản nhà thầy Tần rồi đấy.”

Ninh Tuân Tuân thở dài, đứa em gái này nào có hay nỗi lo trong lòng chị.

Ninh Nhiễm Thanh thì lại thấy tò mò với việc tại sao chị gái cô quen biết
Giang Hành Chi, cô tươi cười nhìn Giang Hành Chi: “Chị ơi, sao chị lại
quen luật sư Giang?”

Sự trùng hợp dù ít dù nhiều vẫn luôn khiến
người ta vui vẻ, Ninh Tuân Tuân nhìn Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh
bằng ánh mắt chan chứa ý cười: “Hồi còn bé em còn từng gọi cậu ấy là anh Tiểu Giang đây.”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn Giang Hành Chi với vẻ khó tin: “Sao có thể thế được.”

Giang Hành Chi uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống rồi nói: “Nhiễm Thanh thay đổi nhiều quá, em cũng không nhận ra.”

“Hồi ấy còn quá nhỏ, không nhận ra là chuyện thường mà.” Ninh Tuân Tuân nói
với Ninh Nhiễm Thanh, “Lúc em mới đi thực tập, chị vốn định nhờ Tiểu
Giang giúp em vào Dịch Hòa, Tiểu Giang cũng đã hứa với chị, đợi em vượt
qua vòng thi viết trước rồi tới vòng phỏng vấn thì sẽ chú ý quan tâm tới em, khi ấy chị đâu biết luật sư Tần cũng ở Dịch Hòa.”

Ninh Tuân
Tuân thấy rất hài lòng về Tần Hữu Sinh, chị ngẩn đầu xem giờ: “Chị phải
ra ngoài mua chút thức ăn, trưa nhất định phải ăn cơm ở đây đấy nhé,
Thanh Thanh, em tiếp đón luật sư Tần và luật sư Giang đi.”

Ninh
Nhiễm Thanh thưa “Vâng” một tiếng, không ngờ cô và Giang Hành Chi lại có dây mơ rễ má với nhau, nhưng cô cực kì nghi ngờ câu “khi phỏng vấn sẽ
chú ý quan tâm” của Giang Hành Chi, có lẽ khi ấy anh ta chỉ nói một câu
khách sáo với chị cô mà thôi.

Đúng lúc ấy, Ninh Bối Bối bước ra
khỏi phòng, cô nàng đã thay một bộ váy màu vàng nhạt, kiểu tóc thoạt
nhìn như tùy ý buộc lên, song thực ra được vấn rất tỉ mỉ, trông thoải
mái nhẹ nhàng lại khiến người ta cảm thấy mát mẻ, ít nhất thì cũng đẹp
hơn bộ quần áo thể thao màu xanh lá mạ của Ninh Nhiễm Thanh.

Trước ý đồ xấu xa của Ninh Bối Bối, Ninh Nhiễm Thanh tỏ ra khinh bỉ, nhớ lại
ngày xưa mình cũng chẵng hơn gì nó, mỗi lần Ninh Bối Bối dẫn bạn về nhà, kiểu gì nó cũng phải xuất hiện lấn át Ninh Bối Bối một phen, khi ấy
Ninh Bối Bối chưa có nhiều quần áo đẹp như cô, cho nên mỗi lần bạn nó ra về, Ninh Bối Bối lại bắt đầu khóc lóc mách lẻo với Hồm Tú Mỹ.

Ninh Tuân Tuân vẫn chưa ra ngoài, kéo Ninh Bối Bối tới trước mặt Giang Hành
Chi: “Con bé chính là Bối Bối, bây giờ cũng lớn rồi.”

“Ồ, hóa ra là Bối Bối, đúng là càng lớn càng xinh.” Giang Hành Chi khen ngợi.

Ninh Bối Bối phấn khởi hỏi: “Anh Tiểu Giang vẫn còn nhớ em sao?”

Giang Hành Chi mỉm cười: “Hồi nhỏ Bối Bối rất đáng yêu.”

Ninh Nhiễm Thanh thoáng nâng mi mắt, ngồi dịch lại gần người Tần Hữu sinh, cô thay đổi nhiều đến thế cơ à?

Cô lớn hơn Ninh Bối Bối hai tuổi, theo lý thuyết thì phải để lại ấn tượng
sâu đậm hơn Ninh Bối Bối chứ nhỉ, thế mà Giang Hành Chi chỉ nhớ Ninh Bối Bối chứ không hề nhớ cô?

Cũng phải nói, hồi nhỏ Ninh Nhiễm Thanh cực kì xinh đẹp, lúc đó câu nói mà cô nghe nhiều nhất chính là “Hồi bé
đẹp lớn lên xấu, hồi bé xấu lớn lên đẹp”, vì rất sợ bản thân càng lớn
càng xấu, cô mới có thêm thói quen chốc chốc lại soi gương.

May
mà cô lớn lên theo hình mẫu cũ, còn Ninh Bối Bối thì khác, con gái mười
tám ruổi sẽ thay đổi, chính là ví dụ điển hình của kiểu “Ngày bé chẳng
ra sao, lớn lên khác hoàn toàn”.

Ninh Tuân Tuân mua thức ăn về
nhà, buổi trưa nấu một bữa cơm phong phú, trên bàn cơm, Ninh Tuân Tuân
còn lấy ra rượu Hoa Quế mà chị đặc chế năm ngoái, để đãi khách, chị vốn
định ủ bình rượu này cho cha mình, hôm nay lại mở ra trước thời hạn.

Rượu ngon món ăn ngon, Ninh Nhiễm Thanh nói với Tần Hữu Sinh: “Chị em nấu ăn rất giỏi.”

“Thực ra cả nhà em đếu biết nấu cơm, chỉ có Nhiểm Thanh là không biết thôi.”
Ninh Bối Bối ngồi đối diện với Trương Tiểu Trì, nói đùa. Câu này vào tai Ninh Nhiễm Thanh lại khiến cô khá khó chịu, cô cười ha ha mấy tiếng, cố gắng nhẫn nhịn.

“Tiếc quá, sao ngày xưa em không chịu khó học
một chút.” Tần Hữu Sinh nhìn Ninh Nhiễm Thanh, anh mắt không giấu nổi sự yêu chiều: “Nhưng bây giờ học cũng không kịp nữa rồi, cho nên cứ vậy đi thôi.”

Khóe môi Ninh Nhiễm Thanh cong lên, vui vẻ vô cùng.

“Vậy luật sư Tần có biết nấu cơm không?” Ninh Tuân Tuân hỏi.

Tần Hữu sinh nào biết nấu cơm, nghĩ ngợi một lúc rồi uyển chuyển nói: “Khi
em học ở Anh với Hành Chi thì người nấu cơm đa phần là em.”

Giang Hành Chi cười thầm trong bụng, mấy việc như hâm nóng thức ăn bằng lo vi sóng, phết bơ lên bánh mì cũng được tính là nấu cơm?

“Ồ, cũng
khá đấy.” Ninh Tuân Tuân thực sự rất quý Tần Hữu Sinh, trừ chuyện cha mẹ định cư ở nước ngoài, song lại nghĩ Tần Hữu Sinh sẽ làm việc ở thành
phố A, chị lại thấy yên tâm hơn chút.

Sau bữa cơm, Ninh Tuân Tuân nhiệt tình lấy ra một cuốn album ảnh cho hai vị luật sư xem, vì Ninh
Nhiễm Thanh không tin hồi nhỏ cô đã từng gặp Giang Hành Chi nên chị bèn
lấy ra một bức ảnh cũ cho ba người coi.

Trong ảnh có bốn người,
Ninh Tuân Tuân đã là thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp, Giang Hành Chi thì
khoảng tám chín tuổi, Ninh Nhiễm Thanh năm tuổi bện tóc hai bên, ôm một
con búp bê đứng ở chính giữa; Đứng cạnh cô là Ninh Bối Bối, đội một
chiếc mũ len màu xanh, không nhìn kỹ còn tưởng là bé trai.

Ninh
Nhiễm Thanh thực sự chẳng còn ấn tượng gì về thời bốn, năm tuổi,
cô nhìn Giang Hành Chi trong ảnh. “Không ngờ hồi bé anh lại đáng yêu
như vậy?”

“Thế à?” Giang Hành Chi tỏ vẻ thờ ơ, “Hóa ra hồi bé trông cô thế này.”

Ninh Nhiễm Thanh biết Giang Hành Chi chẳng nói được câu nào hay ho, quay
sang hỏi Tần Hữu Sinh: “Bé gái dễ thương như vậy lại trở thành bạn gái
của anh, anh có phải thấy hạnh phúc không?”

“Có, đương nhiên có
rồi.” Tần Hữu Sinh vuốt ve mái tóc Ninh Nhiễm Thanh, ánh mắt dời khỏi
bức anh nọ, “Tiếc là không được gặp em sớm hơn.”

Khi Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi rời nhà Ninh Tuân Tuân thì đã là hai giờ chiều, vào
ngày nghỉ các tuyến đường ở thành phố A kkhông đâu không tắc, huống chi
là con phố sầm uất nhất thành phố A.

Khi xe của Tần Hữu Sinh bị
kẹt ở đường Chí Ninh, anh lơ đãng nói chuyện với Giang Hành Chi: “Không
ngờ cậu lại quen biết gia đình Nhiễm Thanh.”

“Hồi tôi còn nhỏ,
cha tôi làm việc ở thành phố Thanh nửa năm, ông ấy và bác Ninh là bạn cũ nên từng dẫn tôi tới nhà bác Ninh chơi.”

“Ồ, tiếc là cậu chẳng còn nhớ gì về cô ấy, nếu không cậu có thể kể lại cho tôi dáng vẻ của cô ấy ngày còn bé rồi.”

Giọng nói của Tần Hữu Sinh có vương chút tiêc nuối, khi nhắc tới Ninh Nhiễm
Thanh thì khóe môi hơi cong lên, như thể chỉ cần nhắc tới tên cô là đủ
để anh cảm thấy vui vẻ.

Giang Hành Chi nhết môi: “Cho dù có nhớ tôi cũng chẳng rảnh mà kể cho cậu, cứ nhắc tới hai người là lại thấy sến sẩm mắc ói.”

“Thật sao, cuộc đời hạnh phúc chính là như vậy đấy.” Tần Hữu Sinh tựa người vào lưng ghế, thở dài nói.

Thực ra Giang Hành Chi nói anh ta không nhớ gì về Ninh Nhiễm Thanh thì là
nói dối, thậm chí anh ta vẫn nhớ được dáng vẻ của Ninh Nhiễm Thanh vào
lầu đầu tiên anh ta gặp cô. Bé gái trắng trẻo mặc một bộ váy trẻ em màu
hồng phấn, vì giận dỗi mà chưa buộc tóc đã chạy ra ngoài ngồi trước cửa
nhà, tóc mái mềm mại dính lên cái trán ướt mồ hôi, đôi mắt đen láy còn
vương nước mắt long lanh như hai quả nho đenthấm nước, trong veo lấp
lánh… Dáng vẻ tủi thân khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành an ủi.

Bất cứ thứ gì xinh đẹp trên thế gian này đều sẽ để lại ấn
tượng sâu sắc trong lòng người, ấn tượng của Giang Hành Chi về Ninh
Nhiễm Thanh không chỉ là hồi nhỏ trông cô rất xinh đẹp đáng yêu, mà còn
cả cái miệng đanh đá của cô.

Giang Hành Chi nhớ lại lần bắt
chuyện đầu tiên trong cuộc đời mình: “Chào em gái, anh tên là Giang Hành Chi, em gọi anh là anh Tiểu Giang cũng được.”

“Ai là em gái anh chứ, anh là anh trai gì của tôi, tôi chẳng thèm có anh trai, đàn ông đều là đồ lừa đảo, cút đi…”

Mỗi lần thất bại đều là một lần tổn thương, kể từ đó, Giang Hành Chi hoàn toàn miễn dịch với mấy em gái xinh đẹp đáng yêu.

Trở lại với thực tại, Giang Hành Chi cười nói với Tần Hữu Sinh: “Trông bộ
dạng này của cậu trông thật đáng khinh, tớ nghi cậu là một M. (1)

(1) M viết tắt của Masochism: Người thích bị hành hạ, ngược đãi, nhận đau đớn từ người tình.

(2)

Tần Hữu Sinh đương nhiên hiểu từ “M” này có nghĩa là gì, với mấy câu bông
đùa chẳng làm hại tới ai như vậy, anh vẫn luôn đáp lại một cách ôn hòa:
“Vậy à, tình yêu vốn là thứ tình cảm đặc biệt nhất trên thế gian này, là số trời đã định, khi chưa gặ thì hoài nghi ái ngại, khi gặp rồi thì lại như tự nhiên phải thế.”

Tình yêu cũng phân chi tốt xấu, thứ mà
Tần Hữu Sinh nhắc tới là tình yêu tốt đẹp, vì xuất hiện đúng lúc đúng
người mà mọi thứ đều hoàn hảo, song cũng có những tình yêu lầm lạc ngay
từ đầu với thứ tự rối tung, người ra kẻ vào đành tìm bừa một chỗ để ngồi xuống, cũng có người đổi từ chỗ này sang chỗ khác cuối cùng khi sắp rời khỏi khán đài mới nhận ra, vị trí đầu tiên mới hợp với mình nhất, thế
nhưng biết sao được khi thời gian đã trôi đi mà năm tháng thì không đợi
ai bao giờ.

Thực ra năm tháng đổi thay không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là thời gian dần trôi mà người xưa chẳng còn ở chốn cũ.

Ninh Nhiễm Thanh gặp lại Hứa Trừng ở bệnh viện nhân dân, Ninh Bối Bối đột
nhiên bị cảm sốt, phải truyền dịch ở bệnh viện, Ninh Tuân Tuân bèn gọi
điện bảo cô mang áo khoác tới Bệnh viện cho Ninh Bối Bối.

Ninh
Nhiễm Thanh vốn chẳng muốn mang áo khoác cho Ninh Bối Bối, song lại
không muốn thấy vẻ thất vọng trong mắt chị gái, nên đành tìm một chiếc
áo khoác đen xấu nhất trong tủ quần áo để mang cho Ninh Bối Bối.

Trong phòng truyền dịch của bệnh viện, Hứa Trừng cũng đang truyền dịch, Đồng
Đồng đang ngồi bên mẹ, thỉnh thoảng kiễng chân xem mẹ còn sốt không.
Trong ký ức thời năm tuổi của Ninh Nhiễm Thanh, cô chỉ nhớ được vài hình ảnh vụn vặt khi mẹ bị ốm, cô và Ninh Tuân Tuân ngồi bên giường bệnh, vì rất sợ một ngày nào đó khi ngủ dậy mẹ đã không còn, nên hàng ngày việc
đầu tiên khi cô thức giấc chính là đưa tay đặt dưới mũi bà Tần Thấm Lam, chỉ khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của mẹ, cô mới thôi căng thẳng sợ
hãi.

Ninh Nhiễm Thanh đưa áo khoác cho Ninh Bối Bối, Ninh Bối Bối đang truyền dịch, liếc cô một cái rồi đanh mặt nói: “Biết ngay chị
chẳng có gì tốt đẹp mà, mang cho em cái xấu nhất.”

“Thích mặc thì mặc, không mặc thì thôi.”

Ninh Nhiễm Thanh quay sang chỗ Hứa Trừng, mặt Hứa Trừng tái nhợt, đang ngồi tựa lên một chiếc ghế màu xanh lam.”

“Sao lại bị ốm thế?”

“Mấy bữa nay ngủ không ngon giấc, vài hôm trước còn bị dính mưa một lần.” Hứa Trừng tự trách nói.

Ninh Nhiễm Thanh nhớ ra thời tiếc mấy hôm nay đúng là rất ẩm ương, trước khi đi thì xoa xoa đầu Đồng Đồng: “Đồng Đồng, chăm sóc mẹ chô tốt nhé.”
Đồng Đồng gật đầu thật mạnh, Ninh Nhiễm Thanh nhìn mà lòng chua xót,
nghĩ thầm sau này mình và Tần Hữu Sinh nhất định phải sinh một cô con
gái mới được.

Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi phòng truyền dịch, bên
ngoài có rất nhiều người cầm hộp cơm đi qua đi lại, xem đồng hồ thì đã
tới giờ cơm, cô hít sâu một hơi, vẫn đi về phía Ninh Bối Bối.

Ninh Bối Bối đang cầm di động nge điện thoại, không biết nói chuyện gì mà giọng điệu của cô nàng vừa kinh ngạc lại phấn khích.

Ninh Nhiễm Thanh khoanh tay đứng sau Ninh Bối Bối, cho tới khi Ninh Bối Bối
che miệng bật thốt lên: “Trời ơi, mẹ nói gì cơ? Nhiễm Thanh không phải
con ruột của cha…”