Tình Sinh Ý Động

Chương 27: Chương 27


Người phụ nữ nói xong rồi bỏ đi luôn này chính là Lưu Hi La – vị luật sư được Cố Đông Minh
mời tới, người thật trông bình thường hơn trên tạp chí một chút, mũi còn có vài nốt tàn nhang.

Sau khi Lưu Hi La đi rồi, Ninh Nhiễm Thanh tựa vào sofa cố nén cơn giận dữ, qua chuyện của Liêu Sơ Thu cô đã kiềm
chế được phần nào tính xấu của mình, ấy thế nhưng vị luật sư Lưu Hi La
này đúng là quá kiêu căng tự mãn.

Lưu Hi La rất nổi tiếng trong
giới, một là vì người phụ nữ này được khen là bông hoa của ngành tư
pháp, hai là do giới luật sư vẫn thường truyền miệng với nhau một câu
nói của cô ta —“Tôi chỉ tranh tụng cho người giàu có.”

Cả khách sạn trông khá ít khách, toàn thấy người phục vụ đi qua đi lại, một lúc
sau một nữ phục vụ mặc đồng phục đen bưng lên hai cốc nước chanh.

Ninh Nhiễm Thanh khá hồi hộp, cô hít sâu một hơi, ngập ngừng nói với Hứa Trừng ngồi cạnh mình: “Lát nữa đừng căng thẳng quá.”

“Chị không căng thẳng.” Hứa Trừng quay ra mỉm cười với cô, nét mặt hiền hòa.

Hứa Trừng có một đôi mắt to tròn trong trẻo, là kiểu mắt một mí đẹp mà đặc
biệt vô cùng, mí mắt mỏng nhưng mắt rất to trong veo như sóng nước hồ
thu. Cô từng nghe chị gái bảo rằng, người có đôi mắt như vậy đều rất
ngang ngạnh cố chấp.

Khi Lưu Hi La trở lạ thì cô ta đã thay một
bộ quần áo màu vàng nhạt – gọn gàng trang nhã, mái tóc màu hại dẻ xõa
xuống bờ vai, trông vừa chín chắn lại vừa quyến rũ, còn Hứa Trừng thì để mặt mộc, ăn mặc cũng giản dị, áo phông nhạt màu với quần bò.

Một tinh xảo, một giản dị.

Cố Đông Minh tới cùng với Lưu Hi La, âu phục phẳng phiu, khuôn mặt vẫn
lạnh tanh vô cảm, khi hai người cùng bước tới đây, đôi lúc Lưu Hi La lại nói gì đó với anh ta, Cố Đông Minh gật đầu.

“Chúng tôi tới rồi đây.” Lưu Hi La nói với Ninh Nhiễm Thanh.

Ninh Nhiễm Thanh đứng lên đưa tay ra, “Chào cô.”

Lưu Hi La chạm nhẹ vào tay cô, Ninh Nhiễm Thanh mím môi thu tay trái về, Cố Đông Minh thì hơi nghiêng người để Lưu Hi La ngồi trong.

Bốn người đối mặt, Ninh Nhiễm Thanh và Lưu Hi La, Hứa Trừng và Cố Đông Minh.

Ninh Nhiễm Thanh cười nói: “Nghe nói quan điểm phục vụ của luật sư Lưu là ‘Khách hàng là số một’, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Tôi và tổng giám đốc Cố là bạn lâu năm, lần này anh ấy gặp rắc rối, đương
nhiên tôi phải đến giúp anh ấy.” Lưu Hi La hiểu ngay ý của Ninh Nhiễm
Thanh, vén tóc lên rồi mới nói tiếp: “Ha ha, tôi còn tưởng Châu Yến sẽ
đích thân tới đây, không ngờ lại đưa một luật sư thực tập tới cho xong
chuyện.”

Thực ra Lưu Hi La vốn chẳng ưa gì nữ luật sư thực tập
này, vì Ninh Nhiễm Thanh là bạn gái của Tần Hữu Sinh, Lưu Hi La cũng
được nghe khá nhiều chuyện về cô. Lưu Hi La luôn cho rằng phụ nữ có thể
coi khuôn mặt của mình như tài sản, nhưng một phụ nữ coi khuôn mặt của
mình là tài sản duy nhất thì nhất định là một Loser. (1)

(1) Loser: người thua cuộc, tồi.

Ninh Nhiễm Thanh: “Cô giáo tôi quá bận rộn, mà luật sư Lưu ra tay còn phải
chọn đối tượng nữa à, tôi là luật sư thực tập thì cô chẳng được lợi hơn
sao, cô nên vui vẻ mới đúng chứ.”

Ninh Nhiễm Thanh vốn định nói
“Đã được lợi thì đừng có làm bộ làm tịch nữa đi”, song nghĩ đi nghĩ lại
cuối cùng vẫn chọn cách nói uyển chuyển hơn.

Lưu Hi La tươi cười, quay sang nhìn Cố Đông Minh: “Bắt đầu được chưa.”

Cố Đông Minh vẫn im lặng từ đầu buổi, bấy giờ mới gật đầu.

“Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, lần này các vị tới đây chắc là
ôm tâm lý hòa giải chuyện này, tổng giám đốc Cố phía sau tôi cũng có
thành ý, về con gái của Hứa tiểu thư, hi vọng có thể giao cho tổng giám
đốc Cố nuôi dưỡng.” Nói tới đây, Lưu Hi La lấy ra hai tập tài liệu từ
trong túi xách nữ của mình, đưa cho Ninh Nhiễm Thanh và Hứa Trừng, “Hai
người đọc đi, đây là điều kiện mà tổng giám đốc Cố sẵn sàng cung cấp,
ngoài việc thanh toán cho Hứa tiểu thư một số tiền mặt lớn, khách sạn
nghĩ dưỡng này cũng sẽ được chuyển sang cho Hứa tiểu thư ngay lập tức.”

Người giàu đều có một thói xấu, đó là thích lấy tiền đè người.

Ninh Nhiễm Thanh đặt tài liệu xuống: “Xin lỗi, chúng tôi không đồng ý.”

Lưu Hi La nhướng mày: “Chúng tôi sẽ cho Hứa tiểu thư quyền chăm nom.”

Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Hứa Trừng, sau khi nhận được sự đồng ý của Hứa Trừng, cô nói: “Dù Cố tiên sinh đưa ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì
Đồng Đồng cũng vẫn sẽ không có bất kì can hệ gì với Cố tiên sinh, chứ
đừng nói là giao quyền nuôi dưỡng cho Cố tiên sinh.”

Lưu Hi La lại lấy ra một bản kết quả xét nghiệm DNA, đẩy tới trước mặt Ninh Nhiễm Thanh.

Ninh Nhiễm Thanh đẩy thẳng lại cho Lưu Hi La, dõng dạc nói: “Thật ra tôi
không thể hiểu nổi luật sư Lưu dựa vào đâu mà nói như vậy, chỉ dựa vào
một bản xét nghiệm DNA thôi sao? Đừng quên đương sự của tôi đã kết hôn,
từ khi Đồng Đồng sinh ra cho tới hiện tại, người chăm sóc cô bé lớn lên
luôn là chồng của đương sự tôi, anh ấy và Đồng Đồng đã hình thành quan
hệ cha con về mặt pháp luật.”

“Luật sư Ninh, Tổng giám đốc Cố và Đồng Đồng có quan hệ huyết thống.” Lưu Hi La nhấn mạnh.

Ninh Nhiễm Thanh cười ha ha: “Huyết thống thì đã sao, Cố tiên sinh đã làm
tròn trách nhiệm của một người cha hay chưa, Nuôi dưỡng? Dạy dỗ? Chăm
sóc?”

“Nếu Hứa tiểu thư không cố tình che giấu thì đương nhiên tổng giám đốc Cố sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

“Thế à?” Ninh Nhiễm Thanh lại đưa mắt nhìn Hứa Trừng, sau khi lại nhận được
sự đồng ý của Hứa Trừng, cô nói: “Tôi lại được biết, năm xưa khi Cố tiên sinh và Hứa tiểu thư yêu nhau, Cố tiên sinh từng bắt Hứa tiểu thư phá
thai, xin hỏi luật sư Lưu, nếu lúc đó Cố tiên sinh biết sự thật, anh ta
sẽ làm tròn trách nhiệm thật ư? Hay là sẽ tiếp tục bắt Hứa tiểu thư phá
bỏ đứa bé này?”

Sắc mặt Cố Đông Minh chợt tối đi, cuộc đàm phán
bỗng lâm vào bế tắc, chắn hẳn Lưu Hi La cũng không biết chuyện này, cô
ta nhấp một ngụm hồng trà mà nhân viên phục vụ bưng lên.

Ninh
Nhiễm Thanh mím môi nói tiếp: “Hiện giờ, đương sự của tôi có hôn nhân
hạnh phúc gia đình đầm ấp, Cố tiên sinh lại đột ngột xen vào, tôi thực
sự nghi ngờ dụng ý của anh, thậm chí anh còn tỏ vẻ mình là người bị hại, đứng ở lập trường cao hơn mà đòi cướp đứa bé. Luật sư Lưu, cô cũng là
phụ nữ, cô tưởng nuôi lớn một đứa bé là thổi bóng bay đấy à?”

“Hứa tiểu thư, theo tôi được biết thì tiền lương của cô chưa tới năm ngàn đúng không?” Lưu Hi La ra tay từ phía Hứa Trừng.

Ninh Nhiễm Thanh thường xuyên cãi nhau với Ninh Bối Bối, sở trường là giành
quyền lên tiếng khi đối phương còn chưa nói xong: “Đương nhiên chúng tôi biết Cố tiên sinh rất giàu có, luật sư Lưu cũng ở tầng lớp có mức lương cao, có điều chỉ cần giàu có là có thể nuôi dạy nên một đứa bé xuất
chúng ư, hay ý cô là một người có lương tháng năm ngàn không xứng được
làm mẹ?”

Lưu Hi La: “Cô hiểu lầm rồi, Tổng giám đốc Cố chắc chắn
có thể cho con gái điều kiện học tập và đời sống sinh hoạt tốt hơn Hứa
tiểu thư.”

“Tôi nghĩ luật sư Lưu và tổng giám đốc Cố đều không
hiểu điều mà một đứa trẻ thực sự cần là gì.” Ninh Nhiễm Thanh khẽ mỉm
cười, “Ngày ngày đích thân đưa bé tới trường, đón bé khi tan học, buổi
tối giúp bé làm bài tập, một tuần ít nhất có một lần đưa bé ra ngoài
chơi, nghỉ hè hàng năm dẫn bé đi chơi xa… Những việc này đương sự của
tôi đều làm cho Đồng Đồng. Trong việc nuôi nấng Đồng Đồng suốt năm năm
nay, có điểm nào đương sự tôi làm không tốt? Cũng bởi vì lương tháng của cô ấy chưa tới năm ngàn ư? Thế gian này có bao nhiêu người mẹ có mức
lương chưa tới năm ngàn, chẳng lẽ bọn họ đều phải giao con cho người
khác?”

Thực ra hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong gió nhẹ, mây bay lãng đãng, ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt, lẳng lặng len qua
khe cửa sổ. Một tia sáng chiếu lên khuôn mặt của Cố Đông Minh, khiến nửa gương mặt anh ta chìm trong ánh vàng lấp lánh.

Người đàn ông này cực kì đẹp trai, song lại quá lạnh lùng ác nghiệt.

Tần Hữu Sinh nói với cô rằng, Cố Đông Minh khá “Độc đoán chuyên quyền”,
Ninh Nhiễm Thanh lại cho rằng Cố Đông Minh quá kiêu căng ngạo mạn.

“Tranh tử, em thử nói suy nghĩ của mình đi.” Cố Đông Minh nhìn về phía Hứa Trừng.

Hứa Trừng ngẩng đầu, nét mặt kiên định: “Suy nghĩ của tôi chính là những
điều luật sư Ninh vừa nói, mong tổng giám đốc Cố đừng quấy nhiễu cuộc
sống của gia đình tôi nữa.”

“Gia đình?” Cố Đông Minh nhíu màu,
nhìn Hứa Trừng bằng ánh mắt tối tăm, “Tranh tử, chỉ cần em chịu ly hôn,
anh có thể suy xét cho em tiếp tục sống bên Đồng Đồng.”

Không đợi Cố Đông Minh nói hết, Hứa Trừng nhắc lại những lời khi nãy một lần nữa, giọng nói thoáng lạnh đi: “Cố Đông Minh, ý của tôi cực kì rõ ràng, tôi
không bao giờ giao Đồng Đồng cho anh, mong anh đừng quấy nhiễu cuộc sống của gia đình tôi nữa.”

“Nếu đã vậy thì không thể thỏa thuận được rồi?” Lưu Hi La đưa ra câu hỏi, “Các vị muốn ra tòa?”

Ninh Nhiễm Thanh khẽ thở dài: “Nếu thái độ của các vị là như thế thì thực sự không thể thỏa thuận được nữa.”

Cố Đông Minh hừ lạnh, hỏi Hứa Trừng: “Người đàn ông kia tốt đến thế sao?”

“Đúng, anh ấy rất tốt.” Hứa Trừng trả lời, đúng lúc ấy, một tiếng chuông du
dương vang lên, Hứa Trừng lấy di động ra, ấn nút nghe điện.

“Vâng… được, mấy giờ anh tới sân bay…” Hứa Trừng ngắt máy, Ninh Nhiễm Thanh
đoán được ai là người gọi, mà từ đôi mắt u ám của Cố Đông Minh có thể
nhận ra, anh ta cũng đoán được người đó.

Lâm Dật, anh ta cũng sắp tới đây.

Ra khỏi khách sạn nghỉ dưỡng, Ninh Nhiễm Thanh cùng Hứa Trừng đi đón Lâm
Dật. Lâm Dật, người cũng như tên – tuấn tú phiêu dật, cơ mà trán lại tím bầm.

Nguyên nhân khiến Lâm Dật mới mới tới thành phố A là vì bị
hành hung, kẻ hành hung tám phần mười là người của Cố Đông Minh, Ninh
Nhiễm Thanh lấy di động ra chụp ảnh Lâm Dật một lúc.

“Nếu sau này phải ra trước tòa thì biết đâu những bức ảnh này lại phát huy tác dụng.”

Hiển nhiên là buổi hòa giải ngoài tố tụng hôm nay đã thất bại, sau khi về
văn phòng, Ninh Nhiễm Thanh báo cáo lại chuyện này với Châu Yến, Châu
Yến khen ngợi cô: “Là một luật sư thì việc giữ vững nguyên tắc là điều
vô cùng quan trọng.”

Ninh Nhiễm Thanh hơi nhức đầu, trước lời khen ngợi của Châu Yến, cô cũng chỉ mỉm cười: “Em cảm ơn cô.”

Bên ngoài các đồng nghiệp cũng đang bàn tán về vụ án của Hứa Trừng và Cố Đông Minh.

Vương Trân thấy Ninh Nhiễm Thanh đi ra, bèn gọi cô lại, hỏi: “Cậu thấy Cố
Đông Minh thế nào, có đẹp trai như trên tạp chí không?”

Cũng bởi
khuôn mặt phong nhã tuấn dật của Tần Hữu Sinh mà từ lâu, quan niệm về
cái đẹp của Ninh Nhiễm Thanh với phái nam đã trở nên cực kì khắt khe, bề ngoài của Cố Đông Minh không tồi, tuy nhiên tính cách thì quá kiêu căng ngạo man, là kiểu đàn ông bị phụ nữ chiều hư điển hình.

“Cứ vầy vậy thôi, trông cũng tạm được.” Ninh Nhiễm Thanh nói.

“Hôm nay buổi hòa giải ngoài tố tụng thế nào?”

“Không thành công…”

Ninh Nhiễm Thanh trở lại bàn làm việc của mình, chợt thấy phiền muộn một
cách khó hiểu, Hứa Trừng, Cố Đông Minh, Lâm Dật,… Bọn họ xoắn xuýt lại
trong đầu cô.

Hóa ra tình cảm còn phức tạp hơn cả pháp luật, phát luật có rắc rồi tới đâu thì cũng phân rõ điều nào ra điều nấy, còn tình cảm của con người thì sao, quấn qua quấn lại thành một nút chết.

Huyết thống thực sự quan trọng đến thế ư? Ninh Nhiễm Thanh nghĩ tới bản thân mình.

Ninh Nhiễm Thanh về nhà chị gái thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển tới chỗ Tần
Hữu Sinh. Cô đã sống ở nhà chị gái quá lâu, tới mức căn nhà này đâu đâu
cũng có đồ đạc của cô, thảm tập yoga cô đặt ở phòng khách, truyện cười
cô bỏ ở trong phòng Trương Tiểu Trì, cả thức ăn vặt trong tủ lạnh… Giờ
đều phải tạm biệt chúng.

Ninh Nhiễm Thanh chỉ lấy hai, ba bộ quần áo cô thường mặc, mấy cuốn sách và mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da với mặt nạ,
mọi thứ được xếp vừa vặn trong chiếc vali du lịch 20 tấc. Khi cô thu dọn hành lý, bên cạnh luôn có một ánh mắt căm hờn di chuyển sau đầu cô, như thể muốn khoét một cái lỗ ở đằng sau cô.

Ninh Nhiễm Thanh thở dài quay đầu lại, nói với Trương Tiểu Trì: “Thầy Tần bị gãy chân, dì bắt buộc phải qua chăm sóc chú ấy.”

Cậu nhóc phụng phịu quay người lại với bàn học: “Thế khi nào chân chú ấy mới khỏi?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Chắc cũng phải ba tháng…”

Trương Tiểu Trì lẩm bẩm: “Ông ngoại nói không sai mà, con gái lớn rồi không thể giữ lại được.”

Ninh Nhiễm Thanh: “…”

Nếu có thể, Ninh Nhiễm Thanh cũng không muốn rời khỏi căn nhà này, song cô
thực sự không muốn đối mặt với Ninh Bối Bối nữa, ở lại căn nhà này, cô
luôn cảm thấy không biết giấu mình vào đâu.

Tuy Ninh Bối Bối chẳng nói gì hết, chỉ là ánh mắt khi nhìn cô toàn là sự mỉa mai châm chọc.

Thế nên nếu ở lại, Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy bản thân sẽ nảy sinh tâm lý trở ngại, may mà cô còn có thầy Tần.

Để lời nói dối của mình không bị vạch trần, Ninh Nhiễm Thanh không bảo Tần Hữu Sinh tới đón mà bắt taxi đến thẳng khu nhà của anh, tiện thể cho
anh một niềm vui bất ngờ.

Xuống xe thanh toán tiền, cô kéo vali
hành lý vào tòa nhà, sau khi vào thang máy thì lấy di động ra, chuẩn bị
gọi điện cho Tần Hữu Sinh.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ hai mươi chín, Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười bước ra, ấn nút gọi, không biết thầy
Tần có vui không nhỉ?

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi là lạ, kéo vali hành lý tới ấn chuông cửa, vẫn không ai hồi đáp.

Rõ ràng là hôm nay trước khi có đi hòa giải ngoài tố tụng, còn gọi điện thoại cho anh một lần mà.

Ninh Nhiễm Thanh đặt vali hành lý trước cửa nhà anh làm chỗ ngồi, ngồi xuống vừa chơi game trên di động vừa chờ Tần Hữu Sinh về nhà, cuối cùng khi
di động chỉ còn nửa vạch điện, Tần Hữu Sinh vẫn chưa trở lại.

Ninh Nhiễm Thanh đứng lên, bước tới bên cửa sổ gần mình, bên ngoài trời đã
tối đen, giữa màn đêm tựa như một tấm vải nhung màu đen có điểm xuyết
vào ngôi sao đơn độc, lập lòe lóe sáng.

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu nhìn nền nhà cẩm thạch màu đen, ánh đèn kéo dài bóng cô vô tận, mờ mờ ảo ảo, nhưng im ắng tĩnh lặng.

Cô gọi điện cho trợ lý A Thấm của Tần Hữu Sinh, sau năm, sáu tiếng “Tút,
tút”, giọng nói yểu điệu của A Thấm truyền ra từ trong điện thoại: “Cô
ạ, tìm em có việc gì thế ạ?”

“Tôi muốn hỏi có phải luật sư Tần còn ở Dịch Hòa không…”

“À, luật sư Tần có việc gấp phải ra nước ngoài rồi.” A Thấm trả lời, đột
nhiên giọng của A Thấm bị cắt ngang, lát sau, một giọng nói lành lạnh
vang lên.

Di động đã bị Giang Hành Chi lấy mất.

“Hữu Sinh
có việc phải đi một chuyến, bây giờ vẫn chưa xuống máy bay, cô… có việc
gì thế?” Giang Hành Chi hỏi cô qua điện thoại, giọng hờ hững lạnh nhạt,
giống như đang “Bàn chuyện công việc”.

Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu: “Không có việc gì, gọi tới hỏi thử thôi…”

“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Giọng Giang Hành Chi có vẻ đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu, trong mắt cô, đèn trần trên hành lang của tòa
nhà tỏa ra vòng sáng mông lung, cô xoa nhẹ khóe mắt hơi đau: “Tôi ra
khỏi nhà, giờ đang ở trước cửa nhà anh ấy.”

Khi ngắt máy, Giang
Hành Chi thầm mắng bản thân lo chuyện không đâu, dù Ninh Nhiễm Thanh có
cần người chăm sóc thì cô ta cũng đã trưởng thành rồi, bên ngoài nhiều
khách sạn như vậy, sau phải mất công đi đưa chìa khóa cho cô. Nhưng chỗ
anh ta đúng là có chìa khóa nhà Tần Hữu Sinh, cũng giống như Tần Hữu
Sinh có chìa khóa nhà anh ta, nếu ai quên mang chìa khóa thì có thể cấp
cứu kịp thời.

Giang Hành Chi cười nhạo bản thân suốt quãng đường
lái xe tới nhà Tần Hữu Sinh, cho tới khi đến trước cổng khu nhà, ra khỏi thang máy, thấy cô gái đang cúi đầu ngồi trên vali hành lý, anh ta bỗng thấy mềm lòng.

Anh ta đi từng bước một về phía trước, giày da chạm vào đá cẩm thạch, không hề im ắng, song cô gái kia vẫn không lên tiếng.

Anh ta lại ho nhẹ hai tiếng: “Này.”

Vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng Giang Hành Chi đưa chân đá đá vào đôi giày búp bê màu vàng nhạt của Ninh Nhiễm Thanh: “Này, Ninh Nhiễm Thanh…”