Tình Sinh Ý Động

Chương 29


Type: Linhh Linhh

Ninh Nhiễm Thanh còn chưa thấy rõ ngoài cửa có tất cả bao nhiêu người và là
những người nào, thì đã cực kì xấu hổ mà giấu mặt vào ngực Tần Hữu Sinh, véo mạnh một cái vào vai anh.

Tần Hữu Sinh phản ứng cực nhanh,
vội quay lưng lại với đám người ngoài kia, ôm Ninh Nhiễm Thanh bước
nhanh về phòng, hôm nay anh mặc một bộ đồ kiểu Anh vừa hay có thể che
chắn cho cô đang mặc váy ngủ gợi cảm trong vạt áo gió rộng rãi.

Tuy vậy những người đứng ngoài cửa cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Cửa được đóng kín lại, trong phòng, khuôn mặt Ninh Nhiễm Thanh đỏ lựng,
chăm chú nhìn Tần Hữu Sinh bằng ánh mắt ai oán bi thương, cô nằm vật ra
giường chôn mặt vào gối khóc “huhu” mãi không thôi.

Cô gái nằm
trên giường có mái tóc đen và làn môi đỏ, mặc một bộ váy ren với đai
lưng màu đỏ, mái tóc dài cũng được cột lên bằng dây màu đỏ… Không lẽ
đây chính là tạo hình môi đỏ nóng bỏng?

Thực ra trong giây phút
mà Ninh Nhiễm Thanh nhào vào ngực anh, Tần Hữu Sinh đã thấy không ổn, lỡ tay một chút là có thể chạm vào đùi cô, tới khi anh hiểu được đây hẳn
là “Tiệc chào mừng” do Ninh Nhiễm Thanh dày công chuẩn bị thì đã muộn
rồi, đèn đã bị bật lên…

Tần Hữu Sinh bước tới bên giường, đưa
tay vỗ vỗ Ninh Nhiễm Thanh đang úp mặt vào gối: “Chim lửa bé nhỏ ơi, kẻ
nào khiến em buồn bã như vậy?”

Tiếng “huhu” vang lên từng hồi
giữa hai mép gối, Tần Hữu Sinh bắt được một chiếc gối ôm do Ninh Nhiễm
Thanh ném tới. Anh đặt gối ôm sang một bên, cúi người, đưa tay ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Chẳng lẽ cả đời không chịu gặp ai nữa hay sao?”

“Tạm thời chưa muốn…” Ninh Nhiễm Thanh đã xấu hổ tới cùng cực rồi, im lặng một thoáng, cô tha thiết nhìn anh: “Ngoài cửa có những ai thế?”

“Có Hành Chi, Lại Như Khiết với đám A Thẩm, có người đề nghị cùng đi ăn
khuya, anh định về nhà gọi em trước, nhưng cuối cùng mọi người đều đi
theo.”

Lúc này Tần Hữu Sinh quả thực chẳng muốn để ý tới đám
người ngoài kia, mà chỉ muốn ôm Ninh Nhiễm Thanh vào lòng để tường tỏ
yêu thương, song nếu anh vẫn không chịu ra khỏi phòng thì hẳn là sẽ
khiến người ta được thể nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Ninh Nhiễm Thanh nghe lời giải thích của anh, càng thấy buồn bực hơn: “Anh lại liên lạc với bọn họ trước.”

“Anh về văn phòng một chuyến, bọn họ nghe nói gần đây có một nhà hàng mới
mở, thế là nằng nặc đòi theo tới đây… Nếu anh biết trước em sẽ chào
đón anh như thế này, trên đường về anh cũng không cần hụt hẫng vì em
không ra sân bay đón anh.” Dứt lời Tần Hữu Sinh đặt một nụ hôn lên trán
cô, rồi cúi đầu thoáng nhìn phong cách gợi cảm của cô giọng nói khàn
khàn quyến rũ, “Lát nữa lại mặc cho anh xem, được không?”

Ninh Nhiễm Thanh đẩy tay anh ra, “Cả đời này em cũng không bao giờ mặc nữa.”

Khi Tần Hữu Sinh ung dung bước ra khỏi phòng ngủ chính, thì ba – bốn người
về cũng anh đều đã ngồi trên sofa, A Thẩm thấy anh đi ra bèn nháy mắt
với anh, “Luật sư Tần… thật có phúc.”

Tần Hữu Sinh thản nhiên liếc nhìn A Thẩm , “Nhiễm Thanh thấy người hơi mệt, thế nên tôi không đi ăn với mọi người được nữa.”

Đám đàn ông đều hiểu ý của Tần Hữu Sinh, đến Giang Hành Chi cũng cong khóe
môi, chỉ có mình Lại Như Khiết là đỏ mặt định nói gì đó lại bị A Thẩm
nói trước: “Tại cô hết đấy, cứ nằng nặc đòi tới thăm nhà luật sư Tần,
không biết căn nhà này là chốn “Lầu vàng giấu Kiều” của luật sư Tần à?

A Thẩm chỉ nói đùa thôi vậy mà lại khiến Lại Như Khiết tái mặt, Giang
Hành Chi im lặng từ đầu đứng lên nói với Tần Hữu Sinh: “Vậy chúng tôi đi đây.”

Tần Hữu Sinh áy náy gật đầu: “Hôm khác tôi lại mời mọi người.”

Người ngoài đều đã đi hết, Tần Hữu Sinh đóng cửa chống trộm xong thì quay
người lại, thấy cửa phòng ngủ chính từ từ hé ra, sau đó một cái đầu ló
ra từ bên trong.

Ninh Nhiễm Thanh thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng.

Khi nãy ở trong phòng cô đã thay một bộ quần áo thể thao bằng nhung thiên
nga rất kín đáo, tuy phòng khách đã không còn ai nhưng sự bối rối vẫn
đọng lại trong lòng cô, khuôn mặt vẫn đỏ phừng phừng.

Tần Hữu
Sinh vốn chưa ăn gì trên máy bay, buổi tối cũng không đi ăn đêm với mấy
người của Dịch Hòa, đương nhiên Ninh Nhiễm Thanh phải bù đắp cho anh,
Tần Hữu Sinh gọi điện đặt bàn ở Dật Hương Viên, sau đó đưa tay về phía
trước: “Công chúa… của anh.”

Công chúa chim lửa…

Đồ ăn ở Dật Hương Viên vốn nức tiếng gần xa, Tần Hữu Sinh gọi ba món mặn một món canh, tôm sốt cà, gà kho, thịt bò xào đỗ.

Ninh Nhiễm Thanh chan nước canh thơm ngọt lên cơm, hạnh phúc đưa một miếng
vào miệng, “Ngon quá đi mất.” Tần Hữu Sinh cũng chan canh lên cơm như
cô, động tác ưu nhã quý phái đến bức người.

Ninh Nhiễm Thanh khá tò mò về gia cảnh thực sự của Tần Hữu Sinh, bèn hỏi thẳng anh: “Thầy Tần ơi, nhà anh giàu lắm à?”

Bàn tay cầm đũa của Tần Hữu Sinh thoáng ngừng lại, mỉm cười, “Cha anh cũng được xem như khá giả.”

Vì Tần Hữu Sinh chưa từng nhắc tới mẹ anh nên Ninh Nhiễm Thanh hỏi: “Mẹ
anh thế nào ạ?” Cô thực sự hiếu kỳ bà là người phụ nữ thế nào mà có thể
nuôi dạy nên một con người ưu tú đến vậy, trầm tĩnh mà hài hước, khoan
dung mà thông tuệ, tuấn tú lịch thiệp, phong độ xuất chúng.

Tần
Hữu Sinh giải đáp cho sự tò mò của cô: “Mẹ anh đã qua đời, anh được mẹ
kế nuôi lớn, bà ấy và cha anh luôn sống ở nước ngoài.”

Ninh Nhiễm Thanh không dám hỏi tiếp nữa.

Sau bữa tối Tần Hữu Sinh nói dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo, con người chu
đáo như anh hiển nhiên đã nhận ra cô không mang theo nhiều quần áo.

Ninh Nhiễm Thanh buông đũa xuống, mặt dày nói: “Anh muốn mời em ở lại nhà anh thêm mấy hôm nữa chứ gì.”

“Mấy hôm cái gì…” Tần Hữu Sinh cười, gọi nhanh viên phục vụ đi vào tính tiền.

Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy đi tới nhà vệ sinh một chuyến, khi rửa tay xong đi ra ngoài thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở gần đó,
bèn chào hỏi: “Hi, Lâm tiên sinh.”

Người đi ra khỏi phòng bao 213 chính là Lâm Dật, anh ta ngây ra một lát rồi gật đầu chào cô: “Luật sư Ninh.”

Ninh Nhiễm Thanh bước nhanh về phía trước, thoáng ngó vào trong phòng : “Hứa Trừng và Đồng Đồng cũng ở trong đó à?”

“Hứa Trừng và Đồng Đồng không ở đây.” Lâm Dật giải thích, “Tôi ra ngoài ăn cơm với bạn.”

Một lát sau bạn của Lâm Dật đi ra, là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt
sắc sảo, anh ta liếc nhìn Ninh Nhiễm Thanh, cái nhìn này khiến cô khá
khó chịu thế nên cô chào tạm biệt Lâm Dật rồi rời đi.

Ra khỏi Dật Hương Viên, Tần Hữu Sinh đi dạo phố mua quần áo với cô, trên đường đi
Ninh Nhiễm Thanh kể với anh về Lâm Dật. Người đàn ông ấy có vẻ ngoài
tuất dật thanh cao, nói năng ôn hòa nho nhã, có điều Ninh Nhiễm Thanh
luôn cảm thấy Lâm Dật còn có một mặt khác nữa.

Dường như đàn ông
quá hoàn hảo thì luôn tạo cảm giác không chân thực, kiểu đàn ông này –
Bên cạnh cô cũng có một người, là Tần Hữu Sinh.

Ninh Nhiễm Thanh
níu lấy tay Tần Hữu Sinh, hỏi anh: “Anh có chấp nhận được chuyện em
ngoại tình hoặc bắt cá hai tay không? Nếu em thay lòng đổi dạ, liệu anh
có bằng lòng làm lại từ đầu với em không?”

Mãi mà Tần Hữu Sinh
không trả lười câu hỏi này, trên con phố xe cộ đông đúc, nửa gương mặt
tuấn tú nho nhã của anh chìm trong ánh đèn quảng cáo muôn vàn màu sắc,
đường nét khuôn cằm đẹp tựa mây bay nước chảy.

Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu kéo tay anh, “Anh thử nghĩ đi mà…”

“Anh đang nghĩ đây.” Tần Hữu Sinh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng nét
cười nhưng giọng nói lại cực kì nghiêm túc: “Nếu chuyện đó thực sự xảy
ra thì nhất định là vì anh vẫn chưa đủ tốt.”

Trong phút chốc cô
đã cảm động tới mức nói không nên lời, ngẩn ngơ nhìn anh, “Nếu có một
ngày anh vì người khác mà bỏ rơi em, chắc chắn em sẽ rất đau khổ.”

Về chuyện Tần Hữu Sinh bị “gãy chân”, Ninh Tuân Tuân gọi điện tới không
chỉ một lần. Vì muốn che giấu, sau khi thành thật khai báo với Tần Hữu
Sinh, Ninh Nhiễm Thanh chủ động gọi điện cho chị gái.

Khi Ninh
Nhiễm Thanh đưa điện thoại cho Tần Hữu Sinh, anh bất đắc dĩ véo nhẹ vào
vòng eo mềm mại của cô, cầm di động nói với Ninh Tuân Tuân: “Chân em đã
đỡ nhiều rồi… Vâng… Đúng rồi, lúc trước bất cẩn… Nhiễm Thanh tốt
lắm, cô ấy chăm sóc em rất chu đáo…”

Giúp Ninh Nhiễm Thanh nói dối xong, Tần Hữu Sinh quăng di động sau đó ngoắc tay gọi cô.

Ban đêm làm chuyện vui vẻ với người mình yêu, đến ánh trăng ngoài cửa sổ cũng trở nên dịu dàng êm ái, quyến rũ yêu kiều.

Vụ án của Hứa Trừng phải mở tiên tòa thẩm tra, Ninh Nhiễm Thanh đưa bài
viết đại diện tranh tụng cho Tần Hữu Sinh xem trước một lần, sau khi anh cầm bút khoanh khoanh chấm chấm sửa chữa lại, cô lại photo thêm một bản đưa cho Châu Yến.

Sau khi đọc xong Châu Yến cực kì hài lòng, cho cô một lời phê khá tốt: “Mạch lạc rõ ràng, ngắn gọn súc tích.”

“Mạch lạc rõ ràng” là vì Tần Hữu Sinh đã sửa hết những chỗ không rõ ràng của
cô, còn “Ngắn gọn súc tích” là vì những từ ngữ thừa thãi đều được anh
lược bỏ hết rồi.

Trong bữa trưa, Ninh Nhiễm Thanh hớn hở kể chuyện Châu Yến khen ngợi cô cho Tần Hữu Sinh.

Anh hỏi cô: “Bao giờ Châu Yến đi?”

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ ngợi một đoạn, “Chắc là khi vụ án của Hứa Trừng kết thúc.”

“Thực ra không biết phiên tòa sơ thẩm có xong được không ấy chứ.” Vương Trấn
than vãn vấn đề một vụ án ly hôn trong tay cô nàng: “Vợ đòi ly hôn,
chồng không đồng ý, vụ án này kéo dài từ hồi tôi mới vào ngành luật,
nhận nó với cô giáo, thế mà tới tận bây giờ đôi vợ chồng này vẫn chưa ly hôn được, phía cô vợ kiện tụng hết lần này tới lần khác.”

Giang Hành Chi bỗng buông một câu: “Yên tâm đi, chỉ có kết hôn không thành công, không có ly hôn không được.”

Vương Trân đồng tình: “Chỉ có duyên phận chẳng thể vấn vương, nào có tơ tình không thể cắt đứt.”

Ninh Nhiễm Thanh thở dài, bới bới cơm: “Em còn phải tới nhà Hứa Trừng một chuyến.” Dứt lời, đứng dậy rời đi.

Sau khi cô rời đi, Tần Hữu Sinh cười phân bua: “Mọi người thấy không, còn bận rộn hơn cả tôi…”

Vương Trân cười: “Thực ra Nhiễm Thanh luôn nỗ lực phấn đấu.”

Tần Hữu Sinh tươi cười như gió xuân, Giang Hàng Chi cũng hơi nhếch môi, kho hai người cùng về văn phòng, Giang Hành Chi hỏi dò Tần Hữu Sinh, “Đã
nghĩ kỹ chưa?”

Nụ cười trên mặt Tần Hữu Sinh nhạt dần, “Để tôi suy nghĩ thêm mấy ngày nữa.”

Trong ấn tượng của Giang Hành Chi, dù gặp chuyện gì đi chăng nữa thì Tần Hữu
Sinh vẫn luôn bình thản ung dung, còn cách anh xử lý sự việc lại mạnh mẽ dứt khoát, không hề chần chừ do dự.

“Cậu cứ ngẫm kỹ đi.” Giang Hành Chi nói.

Ninh Nhiễm Thanh ăn bữa tối ở nhà Hứa Trừng, Lâm Dật và Hứa Trừng đều nấu ăn rất ngon, sau bữa cơm Lâm Dật chơi lắp ráp mô hình với Đồng Đồng, khung cảnh đầm ấm đoàn viên.

Có thể thấy được Lâm Dật rất thương yêu
Đồng Đồng cô bé cũng vô cùng yêu quý người cha này, không có quan hệ
huyết thống thì đã sao?

Ninh Nhiễm Thanh nhớ đến ông Ninh Uy
Phong, làm một người cha, dù ở tiền bạc hay tình thương thì ông cũng
không hề bạc đãi cô, trước đây cô như bị che mắt, bị chính sự oán hận
trong lòng che khuất đôi mắt.

Vào hôm mở phiên tòa vụ án giành
quyền nuôi con giữa Hứu Trừng và Cố Đông Minh, trời đã đổ mưa suốt mấy
ngày, mưa thu rơi xuống từng hồi, khi Ninh Nhiễm Thanh thay xong một bộ
vest nữ đi ra ngoài thì than thở với Tần Hữu Sinh: “Em cảm thấy cái
thành phố này sắp mốc meo tới nơi rồi.”

Đường phố ngày mưa ách
tắc vì ai cũng đi chậm, ở ngã tư, người đi bộ cầm ô bước qua, như từng
đóa hoa biết đi nở trên đường phố, làn mưa ngoài xe bị gió tạt ào ào.

Ở cổng chính có phóng viên, Ninh Nhiễm Thanh vào từ cổng sau, Châu Yến và Hứu Trừng, Lâm Dật đã tới phòng chờ của tòa án, Ninh Nhiễm Thanh bước
tới ngồi xuống bên Châu Yến: “Cô ơi, em căng thẳng quá.”

“Người căng thẳng phải là cô mới đúng chứ?” Châu Yến nói đùa.

Ninh Nhiễm Thanh chỉ theo Châu Yến ra tòa, mà lại thấy căng thẳng như ra
chiến trường, Châu Yến cười nhìn Tần Hữu Sinh: “Luật sư Tần đích thân
tới đây trấn giữ, vẫn không khiến em bớt căng thẳng à?”

Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn anh: “Căng thẳng hơn ạ…”

Ngoài tòa án khá ồn ào, Ninh Nhiễm Thanh từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, hóa
ra là Cố Đông Minh và Lưu Hi La tới đây, vị án hôm nay không thẩm tra
công khai, có điều cũng không ngăn được phóng viên chực sẵn bên ngoài
toàn án.

Tới khi Cố Đông Minh xuống xe, phóng viên nhao lên.

Lưu Hi La, đi trước Cố Đông Minh, vô cùng bình tĩnh vừa giải đáp các câu
hỏi của phóng viên, vừa mở đường cho Cố Đông Minh, còn Cố Đông Minh thì
luôn lạnh lùng nhíu mày.

Phiên tòa bắt đầu vào chín rưỡi, trước
khi phiên tòa bắt đầu, thẩm phán lại hỏi họ có muốn hòa giải hay không,
Cố Đông Minh quay người nhìn Hứa Trừng, Hứu Trừng lại nhìn Lâm Dật, Lâm
Dật nắm lất tay Hứa Trừng, cho cô một ánh mắt động viên.

Hứa Trừng lắc đầu: “Không hòa giải.”

Tần Hữu Sinh bảo cô tìm hiểu con át chủ bài trong tay Lưu Hi La, song Ninh
Nhiễm Thanh nghĩ nát óc cũng không ra được con át chủ bài của Lưu Hi La
là gì, khi phần biện luận của hai bên gần kết thúc, cuối cùng Lưu Hi La
cũng lấy ra con át chủ bài của cô ta.

“Hoàn cảnh sống của Đồng
Đồng có thực sự hài hào như vậy không, nếu người cha hiện tại của cô bé
là một người đồng tính luyến ái thì sao?”