Tình Sinh Ý Động

Chương 3


Type: Thanh Thư

Ninh Nhiễm Thanh đã sắp xếp hồ sơ vụ án suất gần một tuần liền, lúc buồn chán thì mở hồ sơ ra xem, cũng coi như giết thời gian.

Hồ sơ vụ án ở văn phòng luật sư đã ghi lại những thông tin chân thực nhất
của từng vụ án, nghiên cứu những bộ hồ sơ này không những giúp cô hiểu
được toàn bộ tình tiết phát triển vụ án, mà còn giúp cô thấy rõ quá
trình phân tích và lối tư duy của người thụ lý vụ án.

Ninh Nhiễm
Thanh ghi chép toàn bộ thông tin có ích vào sổ nhật ký công tác của
mình, mỗi ngày cô đều ghi kín mấy trang giấy. Gần tới giờ tan tầm, Vương Trân chầm chậm dạo quanh bàn làm việc của cô, nhìn những chữ mà cô ghi
chép lại: “Chữ xấu thật đấy…”

Cô gấp sổ lại kêu “bịch” một tiếng.

Vương Trân hỉ hả bông đùa: “Trong tập tài liệu ôn thi mà cậu photo cho tớ có mấy chữ rất đẹp, mau cho tớ biết chữ ấy là của ai?”

“Ờ, tớ cũng không biết, tớ cũng photo lại của người khác thôi.” Cô bịa ra một lời nói dối.

Tần Hữu Sinh cũng từng chê chữ của cô, anh nói cô viết vừa xấu vừa chậm.
Quãng thời gian đó anh có thời gian rảnh dạy cô học, nên trong tài liệu
ôn thi của cô có chữ của anh là chuyện rất bình thường.

Ngày mai hai văn phòng luật sư sẽ tổ chức lễ dời văn phòng.

Trước khi tan tầm, đồng nghiệp nam vui tính nhất văn phòng luật sư gọi mọi
người lại, “Ngày mai chúng ta sẽ chuyển tới chỗ làm việc mới, khi nãy
người của văn phòng luật sư Vạn Phong đã liên lạc với tôi, để giúp mọi
người có thể hợp tác vui vẻ trong tương lai, buổi tối bọn họ sẽ tổ chức
hoạt động để mọi người làm quen với nhau, người ta hơi bị hào phóng đó,
đã đặt phòng riêng ở quán bar Cầu Vồng rồi, tối mai ai đi được thì báo
tên nào.”

Vương Trân nói sẽ tham dự, hỏi cô có định đi không.

Ninh Nhiễm Thanh đi hỏi cô giáo Châu Yến: “Cô ạ, cô có đi không ạ?”

“Đây là hoạt động của thanh niên các em, cô đi làm gì?” Dứt lời, Châu Yến
dẫn cô đến trước các đồng nghiệp, “Tôi báo tên hộ Tiểu Ninh.”

“Người đẹp đương nhiên được chào đón rồi.” Vương Vỹ huýt gió nói.

Châu Yến nói thêm, “Tiểu Ninh rất hiền, mấy người phải quan tâm đến em ấy đấy nhé.”

Mọi người đều ào ào nói được được, Ninh Nhiễm Thanh đứng cạnh Châu Yến mà cười tít mắt, vội vàng cảm ơn.

Thích thật đấy, hóa ra trong mắt Châu Yến, cô lại là một bé gái hiền lành
ngoan ngoãn, Ninh Nhiễm Thanh suýt khóc vì xúc động, cuối cùng cô cũng
cảm nhận được tâm trạng vui vẻ khi được mọi người yêu quý.

Từ nay về sau, cô nhất định phải cư xử thật tốt, cố gắng trở thành một người đáng yêu đáng mến, Oh Yeah.

Hoạt động sẽ bắt đầu vào chín giờ tối, trước khi tới tham gia, Ninh Nhiễm
Thanh về nhà ăn cơm. Hôm nay chị cô cũng được nghỉ không phải đi làm,
lúc cô về nhà, chị đang bận rộn trong bếp, vừa mở cửa cô đã ngửi thấy
mùi cơm thơm nức.

Trương Tiểu Trì đang vừa làm bài tập vừa xem ti vi trên sofa, Ninh Nhiễm Thanh liền đi tới tắt ti vi đi.

“Đừng mà, một lúc cháu có thể làm hai việc.” Cậu nhóc ai oán kêu lên, Ninh
Nhiễm Thanh bèn cất điều khiển ti vi vào trong túi xách, sau đó che tai
đi vào trong bếp, hoàn toàn không cho cu cậu cơ hội trình bày.

Trong bữa tối, Ninh Nhiễm Thanh kể với chị gái chuyện Trung Chính sắp sát
nhập cùng Vạn Phong, tiện thể nói tới chuyện tối nay sẽ tới quán bar
liên hoan với đồng nghiệp, “Oa, quán bar cơ đấy, mẹ ơi, là quán bar đó!” Cậu nhóc Tiểu Trì nói leo, giọng điệu khá kích động, “Nhưng cô giáo dặn con rồi, học sinh tiểu học không được đến những nơi như thế.”

“Đây không phải việc của cháu.” Ninh Nhiễm Thanh buông một câu.

“Là buổi tụ họp với đồng nghiệp thật à?” Chị cô hỏi.

“Chị ơi, không phải buổi tụ họp của đồng nghiệp thì em tới một nơi như thế
làm gì, em đâu phải kiểu con gái…. kết bạn bừa bãi?” Ninh Nhiễm Thanh
vốn định nói “Kiểu con gái phóng túng thác loạn”, nhưng vì cậu nhóc Tiểu Trì vẫn là trẻ vị thành niên, nên cô đành chuyển thành “kết bạn bừa
bãi”.

Trương Tiểu Trì tụt xuống khỏi ghế, ngồi trên đất giả bộ
nôn mửa, tiếc là cả mẹ ruột và dì ruột đều không thèm để ý tới màn biểu
diễn đầy cố gắng của cu cậu, nên sau khi biểu diễn xong, cậu nhóc đành
căm giận trở lại bàn, tiếp tục ăn cơm.

Ninh Tuân Tuân ngập ngừng một lát: “Chị chỉ sợ mấy nơi như thế không an toàn thôi.”

“Đồng nghiệp của em đều tốt lắm, không phải sợ đâu.” Dứt lời, Ninh Nhiễm Thanh lấy một tờ giấy ăn, lau miệng rồi đi về phòng.

Tắm rửa, thay quần áo, trang điểm…. Khi Ninh Nhiễm Thanh xong xuôi chuẩn bị ra khỏi nhà, chị gái liền lấy ra mấy tờ nhân dân tệ từ trong túi đưa
cho cô rồi nói: “Tiền sinh hoạt tháng này đây, em đi làm rồi, mỗi ngày
chị cho em thêm hai mươi tệ.”

Cuối cũng cũng tăng lên rồi! Ninh Nhiễm Thanh ôm chặt chị gái, nũng nịu một lúc.

Dù Ninh Tuân Tuân rất chiều chuộng em gái ở các khoản đi lại ăn mặc, song
tiền tiêu vặt cho Ninh Nhiễm Thanh thì kiểm soát rất chặt chẽ.

Nhà họ Ninh đã từng rất giàu có, tuy mẹ Ninh sinh Ninh Tuân Tuân và Ninh
Nhiễm Thanh cách xa nhau nhưng tới khi Ninh Nhiễm Thanh lên ba, ai cũng
khen nhà họ Ninh có phúc, sinh được hai cô con gái xinh đẹp như vậy. Khi Ninh Nhiễm Thanh năm tuổi, mẹ Ninh qua đời, một năm sau cha Ninh dẫn
một người phụ nữ và một bé gái ba tuổi về nhà.

Khi hai chị em
biến thành ba chị em thì chẳng còn bao người khen nhà họ Ninh có phúc,
mà người cười chê, nhạo báng thì lại rất nhiều.

Khi ấy Ninh Tuân
Tuân cũng đã lớn rồi, còn Ninh Nhiễm Thanh vẫn là một đứa bé bận đi
giành cha với người khác, trong căn nhà nhỏ của nhà họ Ninh, những trận
ác chiến với Ninh Bối Bối gần như chiếm trọn thời thơ ấu của cô.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Ninh Nhiễm Thanh đã lên đại học, chị gặp
Trương Nghị ở thành phố A, kết hôn rồi sinh con, từ đó hai chị em cô
chẳng mấy khi gặp nhau.

Cho tới lúc cô thi đỗ vào Đại học ở thành phố A, chị gái đã ly hôn, sau đó cô mới đến ở cùng chị gái và cháu trai.

Khi cô học đại học năm thứ hai, ông Ninh Uy Phong bắt chước người ta đầu tư bất động sản, cuối cùng thua lỗ hết sạch tài sản, Ninh Tuân Tuân dùng
toàn bộ tiền bồi thường sau ly hôn của mình để giúp gia đình vượt qua
khó khăn, song vẫn không động tới số tiền của Ninh Nhiễm Thanh.

Chị nói số tiền ấy là của Ninh Nhiễm Thanh, mẹ không thể chuẩn bị cho em nên chị sẽ giúp em tích cóp từ sớm.

Bởi vậy, dù thi thoảng cô khá bực bội vì chị gái cũng đối xử với Ninh Bối Bối rất tốt, thế nhưng cô vẫn yêu chị mình vô cùng.

Trước nay Ninh Tuân Tuân vẫn luôn là người dịu dàng hiền hậu, đối xử với ai
cũng hết lòng hết dạ, tuy nhiên hành động của chị cực kì kiên quyết, ví
dụ từ khi chị quản lý tiền sinh hoạt thay cô, chị bảo mỗi ngày chỉ cho
cô ba mươi tệ thì chỉ đúng là chỉ cho ba mươi tệ mà thôi.

Ninh
Nhiễm Thanh đếm qua tiền tiêu vặt rồi cất vào trong túi, lại tính thử
ngày tháng, sau đó bèn ngồi ỳ trên sofa một lúc: “Chị ơi, tháng này là
tháng đủ, có ba mươi mốt ngày cơ mà.”

Ninh Tuân Tuân: “………”

Ninh Nhiễm Thanh vui vẻ ra khỏi nhà.

Buổi tụ họp bắt đầu vào chín giờ tối, Ninh Nhiễm Thanh đến sớm mười lăm
phút, quán bar Cầu Vồng nằm trên khu phố Thời Đại, ngoài cửa có một dàn
tiếp tân đẹp trai đón khách, cô bước tới hỏi: “Văn phòng luật sư Vạn
Phong và văn phòng luật sư Trung Chính liên hoan ở phòng nào vậy?”

“Văn phòng luật sư ấy à, tôi biết đấy! Toàn các luật sư hả, tôi biết rồi, cô đi theo tôi.” Người phục vụ cực kì nhiệt tình, liên tục nói “biết
biết”, dẫn cô vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 8, anh ta dẫn
cô bước qua lối đi trải thảm êm ái, tới trước một phòng gắn biển số 806, giúp cô mở cửa phòng: “Là phòng này.”

Ninh Nhiễm Thanh đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn qua thì đúng là rất xa hoa lộng lẫy.

Căn phòng rất lớn, chia thành gian trong gian ngoài. Gian ngoài có một bàn
bi-a, có bảy tám người đàn ông và hai người phụ nữ đang đứng ở đó, khi
Ninh Nhiễm Thanh đi vào thì đều quay ra nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Cô khẽ nâng khóe môi coi như chào hỏi, thầm nghĩ có lẽ bọn họ là đồng nghiệp
làm ở Vạn Phong, cô phải tìm được Vương Trân trước đã, cho nên cô tiếp
tục đi vào. Gian ngoài sáng đèn, gian trong lại tối om, phòng rất rộng,
giữa dãy sofa xếp hình vòng cung là một sân nhảy hình tròn, có hai người đàn ông ôm nhau đứng hát ở đó.

Ánh đèn quá đỗi mờ mịt không thể
thấy rõ mặt người, giữa tình cảnh “Tôi không thấy anh anh không thấy
tôi”. Ninh Nhiễm Thanh bắt đầu tìm kiếm đồng nghiệp ở Trung Chính.

Hiện giờ hai người đàn ông nọ đang hát những nốt cao, cả phòng ồn ào hỗn
tạp, lúc thì cười đùa ồn ã khi lại thì thì thầm trò chuyện, mà hai người đàn ông giữa sân khấu còn hát lệch tông, khiến người ta nghe mà phát
bực. Đứng ngây ra đó hồi lâu mà vẫn không thấy ai ngó ngàng tới mình,
Ninh Nhiễm Thanh đành tìm một chỗ trống ngồi xuống, cô ngồi giữa một
người đàn ông và mộ người phụ nữ, người phụ nữ nọ liếc cô một cái rồi
đứng dậy đi mất, khiến cô cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cô quay đầu nhìn
người đàn ông còn lại, chợt thoáng ngẩn ngơ, giữa căn phòng lập lòe sáng tối, đôi mắt người nọ u tình mà trong trẻo, tựa như một hồ nước trong
ẩn mình giữa chốn rừng sâu núi thẳm.

Ninh Nhiễm Thanh ngây ngẩn
trong chốc lát, còn chưa hồi hồn thì cuối cùng cũng có người hỏi tới cô, chính là một trong hai người vừa hát lệch tông ban nãy, “Này người mới
đến, hát một bài đi!”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn lên màn hình lớn, bài tiếp theo là “Không người quen biết”, bài “Không người quen biết” này
là một bài hát Mân Nam(*), không biết ai chọn, tận khi nhạc dạo vang lên thì vẫn chưa có ai hát, may mà cô cũng thuộc bài này, cô nghĩ ngợi một
đoạn rồi cầm lấy micro bắt đầu hát.

(*) Chỉ khu vực phía Nam tỉnh Phúc Kiến, bao gồm Hạ môn, Chương Châu, Tuyền Châu, Long Nham, Tân La và Chương Bình.

Bầu không khí lắng lại, Ninh Nhiễm Thanh rất thích cảm giác mọi người im
lặng nghe cô hát, cô ung dung tựa vào sofa, khi hát thì nét mặt dịu
dàng, giọng hát vừa trong trẻ lại ấm áp, lại hát với giọng Mân Nam, mềm
mại như những nốt nhạc lướt trên tơ lụa.

Bài hát kết thúc, tiếng
vỗ tay vang lên, Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy cảm ơn, vì đang cầm micro
trong tay nên tiện thể cô cũng tự giới thiệu mình: “Tôi là thực tập sinh mới của Trung Chính, mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn, làm việc
thật tốt.”

Cả phòng lặng đi.

Ninh Nhiễm Thanh mím chặt môi.

“Khách sáo quá…” Có người cất tiếng nói.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía người vừa nói, lại bắt gặp ánh mắt kia, cô chợt thấy tim mình thoáng lạc nhịp.

Một lát sau, chủ nhân đôi mắt đó mở lời, giọng nói đẹp tựa như bầu trời mùa thu ở thành phố A, giữa nét trong trẻo cao thanh có cả sự quyến rũ lạnh lùng: “Vậy để người mới phát biểu mấy câu đi.”

“Đúng, phát biểu đi!”

“Nói!.”

“Nói đi.”

“….”

Cả căn phòng trở nên ồn ào.

Ninh Nhiễm Thanh hắng giọng, nâng một ly rượu đã rót đầy trên bàn lên, ngẫm
nghĩ một đoạn rồi nói: “Thực thi chính nghĩa cho nhân gian, xóa bỏ mâu
thuẫn cho các đời, Trung Chính và Vạn Phong, liên minh sẽ tạo ra một tổ
hợp mạnh mẽ, tôi vừa tốt nghiệp đã gặp được hoạt động trọng thể thế này, thực sự vô cùng vinh hạnh. Tại đây tôi xin chúc liên minh hai nhà luôn
phát triển rực rỡ, đoàn kết vững mạnh, chúc liên minh hai nhà sẽ trở
thành lá cờ đầu của ngành trong tương lai, xả thân vì chính nghĩa, giúp
dân trừ gian dẹp bạo, thể hiện tinh thần công chính liêm minh…”

Cả phòng lặng ngắt như tờ, trong một thoáng ấy thực sự không có lấy một tiếng động nhỏ nào.

Ninh Nhiễm Thanh thầm nghĩ không biết mình nói sai ở đâu, nghĩ một lát lại
nói thêm: “Với lại…Nghiêm túc xử lý công việc, không thua vụ án nào…”

Sau khoảnh khắc im lìm tĩnh lặng, có người ho khan, sau đó là một tiến cười khe khẽ, như thể đã nhẫn nhịn rất lâu, chẳng bao lâu sau tiếng cười phá lên như thủy triều ào ào đổ về phía Ninh Nhiễm Thanh, lấp đầy tai cô.

Ấy thế nhưng, cô thực sự không biết mình đã nói sai ở đâu, hay do cô nói văn vẻ quá?

Ánh mắt Ninh Nhiễm Thanh trở nên mờ mịt ngơ ngẩn, không biết nên đặt ly
rượu đã trót nâng lên kia xuống bàn hay là cụng ly với từng người, đúng
lúc cô không biết làm gì tiếp theo thì giọng nói nọ lại thong thả vang
lên:

“Cô ơi, chắc cô nhầm rồi, đây là buổi liên hoan của văn
phòng luật sư Dịch Hòa… Không phải lễ chúc mừng liên minh Trung Chính và Vạn Phong của cô…”