Tình Sinh Ý Động

Chương 31


Type: Fox

Trước khi Tần Hữu Sinh phải về San Francisco, anh từng nghiêm túc trao đổi với Ninh Nhiễm Thanh.

Tần Hữu Sinh đã nghĩ ra rất nhiều lời thuyết phục để Ninh Nhiễm Thanh đi
cùng anh, quãng thời gian trước anh chần chừa không đưa ra quyết định,
chính là vì vẫn chưa nghĩ ra lý do nào tốt.

Anh cảm thấy hành vi
của mình giống như đang lừa gạt, vì lòng anh biết rõ, giữa thành phố A
và San Francisco, chắc chắn Ninh Nhiễm Thanh muốn ở lại thành phố A hơn, thế nên anh mới phải nghĩ ra mọi biện pháp để cô cam tâm tình nguyện ra nước ngoài cùng mình. Anh bần thần rất lâu, hóa ra trong chuyện tình
này, anh mới là người thiếu tự tin, bởi vậy mới lưỡng lự chần chờ, do dự mãi mà không quyết định.

Có người nói rằng tình yêu của đàn ông
chính là một trò lừa bịp, nhưng nếu có thái độ chân thành, khi lừa bịp
sẽ không dễ dàng nữa, bởi vì anh thực sự lo nghĩ cho cô; Để cô cùng ra
nước ngoài với anh, hay để cô tiếp tục ở lại thành phố A thì tốt hơn.

Tần Hữu Sinh tới nhà Giang Hành Chi uống rượu, Giang Hành Chi nói: “Cô bạn
gái của cậu vốn chưa cai sữa, cậu chính là bảo mẫu của cô nàng, nếu cậu
không giữ cô nàng bên mình, không sợ cô nàng gặp rắc rối sao?”

“Tôi sợ khi tới San Francisco, tôi sẽ chẳng còn sức lực mà chăm lo cho cô ấy.” Tần Hữu Sinh cúi đầu thở dài khe khẽ.

Để Nhiễm Thanh ra nước ngoài cùng anh có phải ý hay không? Tới khi anh
thực sự lừa được cô tới San Francisco liệu anh còn bao nhiêu tâm tư và
sức lực để giúp cô quen với hoàn cảnh mới?

Còn nếu bỏ lại mình cô ở trong nước, làm sao anh yên tâm cho được? Tần Hữu Sinh đau đây day
day trán, nghiêm túc hỏi Giang Hành Chi: “Nếu là tôi, cậu sẽ lựa chọn
thế nào?”

Nụ cười trên mặt Giang Hành Chi hơi nhạt đi, anh ta tới quầy bếp rót hai ly rượu, một ly cho mình một ly cho Tần Hữu Sinh, “Về
chuyện này thì tôi chẳng thể cho cậu cao kiến gì đâu.”

Tần Hữu
Sinh bất đắc dĩ mỉm cười, “Nếu tôi không thể đưa Nhiễm Thanh đi cùng, cô ấy lại không chịu tới San Francisco với tôi, cậu nghĩ tôi nên nhờ ai
hướng dẫn cô ấy, tiếc là Châu Yến cũng sang chỗ chồng cô ta rồi.”

Tần Hữu Sinh đã suy xét gần như chu toàn mọi chuyện, chỉ có điều này là vẫn thấy chưa ổn, anh nhìn Giang Hành Chi, “Thực ra tôi vốn định làm phiền
cậu nhưng tính của cậu quá tệ…”

Giang Hành Chi hít sâu một hơi, cười lạnh: “Vậy tôi phải chân thành cảm ơn cậu.”

Tần Hữu Sinh phủi phủi quần áo đứng dậy, “Tôi về đây, buổi tối đã hứa sẽ dẫn cô ấy đi xem xiếc thú…”

Giang Hành Chi hờ hững nhấp một ngụm vang đỏ, khi Tần Hữu Sinh bước tới thềm
cửa, anh ta mới lạnh lùng nói với Tần Hữu Sinh: “Làm anh em nhiều năm
như vậy, tôi xin tặng cậu mấy câu: Đừng gánh vác mọi việc một mình, tình yêu là chuyện của hai người, cậu nên nghiêm túc bàn bạc việc này với cô ta, biết đâu lại tìm ra giải pháp tốt.”

Giang Hành Chi nói đúng, tuy nhiên anh ta không hiểu Ninh Nhiễm Thanh, Tần Hữu Sinh bình thản
đứng trước cửa, khóe môi vẫn vương nét cười, “Không ngờ người có kinh
nghiệm tình ái bằng không cũng có thể nói ra những lời đầy triết lý như
thế.”

Giang Hành Chi hừ nhẹ, hiển nhiên không hề đồng tình với Tần Hữu Sinh.

“Ồ, tôi quên mất, cậu cũng từng yêu thầm người ta.” Tần Hữu Sinh quay đầu
nhìn Giang Hành Chi, “Hi vọng ngày tôi trở về, tình yêu của cậu cũng
được viêm mãn.”

“Cảm ơn lời chúc của cậu.” Giang Hành Chi quay đầu nhìn ra khung cảnh tươi đẹp ngoài cửa sổ, “Tôi cũng chúc cậu vạn sự như ý.”

Gánh xiếc lớn nhất nước Nga lưu diễn ở thành phố A, Tần Hữu Sinh dẫn Ninh
Nhiễm Thanh tới xem, thực ra anh không mấy hứng thú với những thứ này,
mà lại không thể ngăn cản lòng yêu thích của Ninh Nhiễm Thanh.

Cô gái này vừa to gan vừa hay tò mò, khi xem màn đi trên dây và nhào lộn
trên không thì hai tay cô lại ôm chặt lấy cánh tay anh, nín thở chăm chú nhìn lên sân khấu.

“Ngày trước cha em thường dọa em là, nếu em
vẫn không nghe lời thì sẽ bán em vào gánh xiếc cho đi trên dây.” Ninh
Nhiễm Thanh bỗng “Tức cảnh sinh tình” nhớ lại một vài chuyện khi còn bé, “Thế nên hồi bé em thường mơ thấy mình bị ép đi trên dây, tuy rất sợ
hãi, cơ mà em vẫn cứ bướng bỉnh, vì em biết rõ cha em rất thương em, nên em coi trời bằng vung.”

Tần Hữu Sinh nắn nhẹ bàn tay mềm mại của cô, “Bé hư điển hình.”

Ninh Nhiễm Thanh tựa đầu vào ngực anh, “Không muốn xem nữa, khi nào có màn thuần phục sư tử thì gọi em.”

Tiếng vỗ tay trong rạp xiếc vang như sấm dậy, Ninh Nhiễm Thanh thực sự tựa
vào ngực Tần Hữu Sinh mà chợp mắt, mấy hôm trước vì quá bận rộn vụ án
của Hứa Trừng nên nhiều đêm cô không được ngon giấc.

Khi màn
thuần phục sư tử bắt đầu, Tần Hữu Sinh gọi Ninh Nhiễm Thanh dậy, sau khi chăm chú xem hết màn biểu diễn, cô chợt hỏi anh: “Nếu muốn thuần phục
một con sư tử ngang ngạnh, anh sẽ thuần phục nó bằng phương thức ôn hòa
vỗ về, hay phương thức huấn luyện tàn khốc?”

Tần Hữu Sinh im lặng nhìn sân khấu, Ninh Nhiễm Thanh đã trả lời trước: “Em đoán là phương pháp thứ nhất đúng không?”

Ánh mắt cô lấp lánh ý cười, Tần Hữu Sinh kéo cô lại gần mình: “Nếu anh nghĩ mình sẽ dùng phương pháp thứ hai, em có ngạc nhiên không?”

Anh
không thể kiên nhẫn đối đãi với mọi người và vật trên thế gian này, bàn
tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Nhiễm Thanh, tối nay
anh có chuyện muốn bàn với em.”

Ninh Nhiễm Thanh uống một hớp cốc trà sữa đặt trên ghế ngồi, “Vâng.”

Khi buổi biểu diễn kết thúc, khán giả ào ào ra về, lối đi chật kín người,
người nọ chen chúc với người kia, chân giẫm lên chân, dù Ninh Nhiễm
Thanh được Tần Hữu Sinh ôm vào ngực, cô vẫn bị một người đàn ông béo mập quay lại tìm người giẫm lên chân. Ninh Nhiễm Thanh đau tới mức kêu
thành tiếng, người đàn ông nọ bối rối xin lỗi cô, hoảng hốt tới mức toát rã mồi hôi, còn cô gần như trào nước mắt, song thấy người nọ hoảng hốt
như vậy đành cắn răng nói: “Không sao…”

Sự hoảng sợ quá mức của
người đàn ông nọ khiến Ninh Nhiễm Thanh thấy kỳ lạ, khi đi được một
quãng thì Tần Hữu Sinh nói với cô, hóa ra người này từng là bị cáo trong một vụ vi phạm hợp đồng mà Tần Hữu Sinh tranh tụng, vụ đó khiến người
nọ phải bồi thường gấp ba lần phí vi phạm.

Tần Hữu Sinh đỡ Ninh
Nhiễm Thanh ra ngoài, tới khi ra khỏi rạp, cô ngồi xổm xuống ví quá đau, vừa kêu đau vừa nói với anh: “Người đó chắc phải nặng một trăm ký… hu
hu…”

Anh đỡ cô dậy, “Có đi được nữa không?”

Ninh Nhiễm Thanh duỗi chân cho anh xem, “Em đi giày mềm đó, anh thử bị giẫm là biết mà?”

Nếu trên đời này có phép thuật di dời đau đớn thì tốt biết bao, Tần Hữu
Sinh nhớ lại một bộ tranh liên hoàn mà anh từng xem khi còn nhỏ, trong
đó có một câu chuyện vẽ rằng, người ta có thể dùng phép thuật để nhận
lấy tổn thương và đau đớn thay người mình yêu, lúc đó anh thấy rất khó
tin, tại sao lại có người ngốc nghếch đến thế.

Bây giờ anh cũng biến thành một người ngốc nghếch như vậy mất rồi.

Ninh Nhiễm Thanh loạng choạng vịn lấy tay Tần Hữu Sinh. “Được rồi, bọn mình đi thôi…”

Anh ôm lấy eo cô, “Hay là anh cõng em về?”

Lòng Ninh Nhiễm Thanh nảy sinh chút chờ mong cô nhìn đoàn người đi ra khỏi rạp xiếc, “Vẫn còn đông người lắm.”

“Thế thì đợi thêm một lát.”

Rạp xiếc được xây ở cạnh một cung thể thao, buổi tối con đường này vốn khá
vắng vẻ, khi người tới xem xiếc đã về gần hết, Tần Hữu Sinh chẳng ngại
thực hiện một lần chuyện “Cõng người yêu đi giữa phố lớn” ngốc nghếch
này.

“Được đó, nếu không em cũng xấu hổ lắm.” Ninh Nhiễm Thanh
tươi cười, để tỏ vẻ bản thân bị thương nặng cô còn cố tình tập tễnh đi
tới bên một gốc cây ngô đồng, tựa vào thân cây, thực sự muốn chờ anh
cõng cô.

Tần Hữu Sinh đứng bên cạnh Ninh Nhiễm Thanh, cùng cô đợi người ta về hết, ánh đèn đường màu lam nhạt trên cao như đang phủ lên
gương mặt thấp thoáng nét cười của anh những tia sáng mềm mại, thêm một
chút sống động lại thêm một chút dịu dàng.

Mọi người lần lượt về
hết, năm sáu phút sau chỉ còn một vài đôi nam nữ cầm tay nhau chầm chậm
ra khỏi rạp xiếc khi mọi người về gần hết, Tần Hữu Sinh ngồi xổm xuống
quay lưng lại với Ninh Nhiễm Thanh, “Mời lên ngựa, công chúa của anh.”

Cô vui vẻ khoác lên vai anh từ phía sau, “Đi…”

Tần Hữu Sinh chưa cõng ai bao giờ, để Ninh Nhiễm Thanh thấy thoải mái hơn, anh khom người đi vài bước, “Đã thấy dễ chịu chưa?”

Ninh Nhiễm Thanh khẽ đáp “Vâng”, nằm nhoài người trên vai anh, “Lúc nãy sao anh lại nói mình là ngựa chứ…”

Tần Hữu Sinh cười híp mắt trả lời: “Anh là hoàng tử bạch mã của em còn gì?”

“Hoàng tử đều còn rất trẻ.” Ninh Nhiễm Thanh nói.

“Em dám chê anh già à, được lắm, anh không cõng nữa.” Tần Hữu Sinh dọa cô, còn giả vờ thả lỏng tay ra.

Ninh Nhiễm Thanh la lên tay càng ôm chặt lấy vai anh, cho tới khi một giọng
nói quen thuộc truyền đến từ phía sau: “Nhiễm Thanh…”

Tần Hữu Sinh cõng Ninh Nhiễm Thanh quay người lại, cô nhìn ba người vừa bước ra từ rạp xiếc, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ.

Ninh Tuân Tuân, Ninh Bối Bối và Trương Tiểu Trì.

Trương Tiểu Trì thở hổn hển bước tới, ngước đầu hỏi Tần Hữu Sinh: “Chú bị gãy chân cơ mà?”

Tần Hữu Sinh nhéo mông Ninh Nhiễm Thanh, ý bảo cô xuống trước đã.

Ninh Nhiễm Thanh tuột khỏi người anh, nhìn Ninh Tuân Tuân, cất tiếng gọi: “Chị.”

Nhưng Ninh Tuân Tuân không đáp lại cô.

Tâm trạng vui vẻ bỗng sa sút xuống con số không, khi mấy người Ninh Tuân
Tuân rời đi, Ninh Nhiễm Thanh không để Tần Hữu Sinh cõng cô nữa, tới cả
khi về nhà cũng vẫn âu sầu buồn bã.

Tần Hữu Sinh không quên xem
xét bên chân bị thương cho Ninh Nhiễm Thanh trước, anh ngồi xổm bên sofa cởi đôi dép bông của cô ra, đưa tay nâng lên bàn chân bị giẫm xem, thấy đúng là chỗ ngón cái đã tím bầm.

Anh đứng lên lấy thuốc, Ninh
Nhiễm Thanh hỏi sau lưng anh: “Thầy Tần ơi, anh nói là có chuyện muốn
bàn với em mà? Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Tần Hữu Sinh sững lại, sau khi lấy thuốc rồi thoa thuốc cho cô, anh mới nói: “Hai công ty dược phẩm của cha anh ở San Francisco xảy ra vấn đề, anh phải về đó một
chuyến.”

Ninh Nhiễm Thanh thực sự kinh ngạc, cúi đầu, “Về bao lâu ạ…”

Tần Hữu Sinh đối mặt với cô, “Khá lâu, nên anh muốn… em đi cùng anh được không?”

Hai tay Ninh Nhiễm Thanh đặt lên đầu gối, chớp chớp mắt, giọng điệu của Tần Hữu Sinh quá nghiêm túc, cô bỗng không biết nên làm sao cho phải, “Cha
anh còn có những người con trai khác nữa mà… Anh là luật sư, cũng đâu có quản ly được công ty… anh… đường đi được không…”

Tình yêu là
chuyện của hai người, khi tình yêu lâm vào khó khăn trăm bề, nếu muốn
tiếp tục cuộc tình này thì luôn phải có người học cách thỏa hiệp.

Tần Hữu Sinh chỉ im lặng nhìn Ninh Nhiễm Thanh, ánh mắt bình thản tĩnh lặng, Ninh Nhiễm Thanh hiểu, anh nhất định phải về Mỹ.

Quãng thời gian sau, để giữ anh lại mà Ninh Nhiễm Thanh ra sức lấy lòng anh,
dù là ở trên giường hay bất cứ lúc nào. Ngày trước mỗi khi hai người có
mâu thuẫn, Tần Hữu Sinh luôn là người thỏa hiệp trước, còn bây giờ cô
chờ lâu như vậy mà anh vẫn vô cùng kiên quyết.

Chuyện này khác
hoàn toàn với lần thi trượt khi cô học đại học năm thứ ba, lần này Tần
Hữu Sinh chắc chắn không nói đùa, bởi vậy cô thực sự sợ hãi.

Không biết tự bao giờ, yêu càng thêm sâu lại càng lo được lo mất.

Cô bắt đầu bỏ tính bướng bỉnh, dường như đã quên mất chuyện chuyện Tần Hữu Sinh nói với cô rằng anh phải về San Francisco, ngày ngày tươi cười vui vẻ làm nũng với anh; Cô còn tâm huyết dâng trào mà nghiêm cứu sách dạy
nấu ăn, tuy rằng cuối cùng vẫn cứ là anh nấu ra từng món theo hướng dẫn
trong sách.

Vương Trân đã hoàn thành thủ tục nghỉ việc ở Vạn
Chính, chính thức vào Dịch Hòa công tác, ngày ngày đi theo một vị luật
sư của Dịch Hòa bận rộn giải quyết công việc khắp nơi, có lần Ninh Nhiễm Thanh định gọi điện cho Vương Trân, nhưng bấm một nửa rồi lại thôi. Kể
cho Vương Trân thì có khác gì đâu, cô nàng có thể giúp cô khuyên Tần Hữu Sinh ở lại hay sao?

Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho Giang Hành Chi, rụt rè nói: “Luật sư Giang, anh khuyên thầy Tần ở lại được không…”

Giang Hành Chi im lặng một hồi sau đó lạnh lùng bảo: “Ninh Nhiễm Thanh, cô đừng ích kỷ nữa.”

Nhưng trên đời này có ai là không ích kỷ? Tại sao cô phải làm bộ phóng khoáng? Cô chỉ không muốn thấy Tần bỏ cô mà đi thôi…

Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục ra sức đối xử tốt với Tần Hữu Sinh, tuy nhiên không phải mọi sự nỗ lực đều có hiệu quả.

Chẳng bao lâu sau, cô vẫn nhìn thấy một tấm vé máy bay tới San Francisco trên bàn đọc sách của anh.

Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh ôm anh: “Thầy Tần, đừng đi được không, em mang thai rồi…”

Tần Hữu Sinh ngây người, nói: “Được.”

Cô ôm chặt lấy anh, lẳng lặng rơi nước mắt.

“Ngày mai đi khám, được không?” Tần Hữu Sinh lại nói.

Ninh Nhiễm Thanh buông tay ngừng khóc, im lặng quay lưng với anh.

Đêm lạnh như nước, tĩnh lặng không có lấy một âm thanh.

Hôm sau Tần Hữu Sinh lên máy bay, gần như tất cả mọi người ở Dịch Hòa đều
đi tiễn anh, vành mắt Lại Thư Khiết đỏ hoe: “Luật sư Tần, thuận buồm
xuôi gió.”

A Thẩm: “Luật sư Tần, tôi chờ anh về.”

Vương Trân: “Luật sư Tần cứ yên tâm mà đi, tôi sẽ để mắt tới Nhiễm Thanh giúp anh.”

Giang Hành Chi bước tới vỗ vai Tần Hữu Sinh: “Luôn hoan nghênh cậu trở lại Dịch Hòa.”

Tần Hữu Sinh cúi đầu mím môi nhìn về phía lối vào sân bay, ngập ngừng nói: “Quan tâm giúp tôi.”

Quan tâm gì? Quan tâm ai? Đã không cần nói ra nữa, Giang Hành Chi xỏ tay trong túi, “Không được, tính của tôi tệ lắm…”

“Chỉ cần hướng dẫn cô ấy trong công việc thôi, gặp rắc rối thì gọi điện cho tôi.” Tần Hữu Sinh thỉnh cầu Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi thực sự cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình đã làm việc xấu,
thế nên kiếp này mới gặp phải Tần Hữu Sinh và Ninh Nhiễm Thanh, anh ta
thở dài, “Tôi sẽ cố gắng, có điều đừng mong tôi sẽ tận tâm, tôi không
làm được bảo mẫu như cậu đâu.”

“Nếu cậu thực sự tận tâm thì tôi
mới lo lắng đấy.” Tần Hữu Sinh cười, vừa nói đùa vừa thoáng nhìn về phía lối vào, song vẫn không thấy Ninh Nhiễm Thanh đi tới.

Giang Hành Chi cảm thấy Tần Hữu Sinh đùa ngày càng thâm thúy, hờ hững đáp: “Yên tâm đi, phẩm vị của tôi cao hơn cậu.”

Khi Ninh Nhiễm Thanh tới thì chuyến bay của Tần Hữu Sinh đã cất cánh từ
lâu, cô ngồi ở sân bay một lúc, cho tới khi thấy Cố Đông Minh và Đồng
Đồng đi ra từ cổng kiểm tra an ninh.

Cố đứng lên cản đường Cổ Đông Minh: “Tổng giám đốc Cố.”

Mặt Cố Đông Minh lạnh tanh, u ám: “Tránh ra.”

“Chị Nhiễm Thanh…” Đồng Đồng dược Cố Đông Minh bế trong ngực, ra sức giãy
giụa, nức nở nói với cô, “Chị dẫn em đi tìm cha mẹ được không, cha mẹ
của Đồng Đồng đều đi mất rồi…