Tình Sinh Ý Động

Chương 4


Ánh mắt mờ mịt của Ninh Nhiễm Thanh lập tức trong sáng như cũ, cô chớp mắt
để giấu đu sự bối rối nhưng vẫn một mực im lặng, không ai biết một giây
sau cô sẽ rời đi hay không rời đi, hay là rời đi thật nhanh…

Bấy
giờ không biết ai bật đèn, cả căn phòng bừng sáng, Ninh Nhiễm Thanh nhìn họ, toàn là những gương mặt lạ lẫm, cô bất giác thở phào, may mà Tần
Hữu Sinh không có ở đây.

Người đàn ông ngồi chính giữa ho nhẹ, tình cảnh chợt như biến thành một buổi hội thẩm.

Cô gái đứng bên bàn nước này có gương mặt trái xoan hoàn mỹ, làn da trắng
như tuyết, có nét bụ bẫm ngây thơ, mắt sâu, sống mũi khá cao, trông vừa
xinh đẹp lại vừa đoan trang, đôi môi cũng duyên dáng vô cùng, tuy nhiên
lúc này đôi môi ấy đang mím chặt. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô đẹp tựa sao
sa, sáng trong lấp lánh mà ngây ngô ướt ắt… trông đáng yêu đến lạ.

Cô gái này – Giang Hành Chi từng gặp mấy lần, lần gặp này cũng là lần mà
anh ta có ấn tượng tốt nhất về cô, đúng là sự xấu hổ của cô có thể nhân
lên sự đồng cảm trong lòng anh ta, khiến cô cũng bớt đáng ghét phần nào.

Khi Ninh Nhiễm Thanh đã xấu hổ tới mức không thể xấu hổ hơn được nữa, cô
cúi đầu nhìn chiếc micro và ly rượu trong tay mình, chầm chậm cúi người
đặt mấy thứ ấy về chỗ cũ, đang định chuồn thẳng thì cửa phòng bỗng dưng
được mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Là Tần Hữu Sinh.

Ông trời thương cô thật đấy, vào lúc này rồi mà còn để bạn trai cũ của cô
xuất hiện, tới giải cứu hay là “bỏ đá xuống giếng” thế không biết.

Tần Hữu Sinh cầm một chiếc di động trong tay, thấy Ninh Nhiễm Thanh đứng
giữa phòng, anh không khỏi ngây người vì kinh ngạc: “Nhiễm Thanh?”

Ninh Nhiễm Thanh quay đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện — Tần Hữu Sinh, từ
lúc chia tay tới giờ dường như đã lâu rồi cô không gặp anh, cô đứng
thẳng cất tiếng: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng, tạm biệt.” Dứt lời cô đi
ra khỏi phòng với khuôn mặt vô cảm.

Tần Hữu Sinh vẫn chưa hiểu
chuyện gì đang xảy ra, Nhiễm Thanh đã đi rồi cơ mà mọi người trong phòng vẫn cười như nắc nẻ, anh dùng ánh mắt dò hỏi Giang Hành Chi đang ngồi
giữa phòng.

Giang Hành Chi chỉ lấy một ngón tay trỏ đỡ trán, cười tới nỗi khuôn mặt đẹp trai của anh ta cũng hơi lệch đi.

“Ha ha, thực thi chính nghĩa cho nhân gian, xóa bỏ mâu thuẫn cho cuộc
đời… làm tôi buồn cười chết đi được.” Một trợ lý kêu lên.

“Tôi
còn đang lạ là văn phòng mình có thực tập sinh xinh đẹp như thế từ bao
giờ, sao tôi không biết nhỉ…” Một luật sư khác góp lời.

“Sếp Giang oi, lúc nãy rõ ràng là anh biết rồi đúng không…”

Khóe môi Giang Hành Chi hơi cong lên, “Tôi chỉ nghĩ người tới thì đều là khách, cũng không thể đuổi cô ta đi được.”

“Ha ha ha ha ha…”

Tần Hữu Sinh theo Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi phòng.

Ninh Nhiễm Thanh chưa bao giờ bẽ mặt như thế, cô ra khỏi căn phòng đó, định
lấy di động gọi điện cho Vương Trân, chỉ là cuối cùng không tìm thấy
điện thoại, mà lại thấy một chiếc điều khiển ti vi.

Ninh Nhiễm
Thanh nhìn chiếc điều khiển ti vi trong tay, nghiến răng nghiến lợi khóc không ra nước mắt, trò quỷ của thằng nhóc Trương Tiểu Trì đây mà!

Bấy giờ một giọng nói trầm ấm vương vất nét cười thoáng lướt qua đỉnh đầu cô: “Cần gọi điện à? Dùng diện thoại của anh đi.”

Cô vội cất điều khiển ti vi vào túi xách.

Tần Hữu Sinh nhìn cô: “Vào nhầm phòng sao?”

“Anh tưởng tôi đến tìm anh chắc?”

“Ưm, cảm ơn em đã nhắc anh.” Hơi thở của Tần Hữu Sinh ngày một gần hơn, anh vẫn luôn hiền hòa thân thiết như thế.

Ninh Nhiễm Thanh hừ anh tỏ vẻ xem thường, khi cô đang định bỏ đi thì Tần Hữu Sinh nói: “Chắc là ở phòng 508 phía dưới, lúc anh vừa tới thì thấy một
vị luật sư của Trung Chính đi vào phòng đó.”

Trước lòng tốt của Tần Hữu Sinh, Ninh Nhiễm Thanh chỉ sưng xỉa lườm anh.

“Chuyện hôm nay em đừng bận tâm, em hấp tấp như thế thì trách ai được? Nếu vẫn
thấy bực thì hôm nào anh bảo bọn họ tới xin lỗi em, được không?” Giọng
Tần Hữu Sinh du dương như làn gió.

Người đàn ông này tài giỏi như vậy đấy, trước mặt anh dù phụ nữ có cáu giận gắt gỏng tới mấy thì anh
vẫn có thể mỉm cười ấm áp như gió xuân.

“Không mượn anh lo, luật sư Tần.” Giọng cô khô khốc như ngậm Hoàng Liên(*)”, còn loáng thoáng nghe ra chút nghẹn ngào oan ức.

(*) Tên một vị thuốc đắng.

Tần Hữu Sinh chỉ biết thở dài, “Chia tay xong không thể làm bạn, có điều dù sao anh cũng từng là thầy giáo của em, Nhiễm Thanh, đừng không lễ phép
như thế.”

Ninh Nhiễm Thanh cắn răng, sau đó thốt lên một câu:
“Thầy Tần, thầy không cần giả vờ tốt bụng.” Dứt lời cô liền đi xuống
tầng, tiếng giày cao gót kêu “cộp cộp”.

Sau khi cô bỏ đi Tần Hữu
Sinh đứng ngoài hút một điếu thuốc, khi quay lại phòng thì đám người bên trong vẫn cười mãi không thôi, anh không khỏi nhíu mày, nói: “Cười gì
mà cười, vào nhầm phòng thôi có gì to tát đâu, con gái dễ xấu hổ lắm,
nếu để lại ám ảnh trong lòng cô ấy thì chờ bị xử lý đi.”

“Ha ha, sếp Tần, cô gái ban nãy có quan hệ gì với anh?”

Tần Hữu Sinh không trả lời ngay.

Nhưng Giang Hành Chi ngồi bên đã đáp thay anh: “Bạn gái, bạn gái cũ… ha ha…”

Ninh Nhiễm Thanh đi tới phòng 508 phía dưới, nhìn thấy Vưong Trân đang đứng
ngó nghiêng trước cửa, cô bước tới vỗ vai Vương Trân, Vương Trân ngoảnh
sang thấy cô bèn mắng: “Gọi bao nhiêu cuộc mà chẳng thấy cậu nghe máy gì cả.”

“Quên mang điện thoại.” Ninh Nhiễm Thanh lí nhí đáp. Dù
Vương Trân có gọi cho cô một trăm cuộc điện thoại thì chiếc điều khiển
ti vi trong túi cô cũng không thể đổ chuông.

“Ôi trời ơi!” Vương Trân dẫn cô vào trong phòng.

Ninh Nhiễm Thanh vừa bước vào phòng, cảm giác thân thuộc đã ào ào đổ tới, đây mới là tập thể chứ.

Trong phòng có một nửa là người cô quen, nửa còn lại hẳn là đồng nghiệp ở Vạn Phong.

Có trẻ tuổi có lớn tuổi, còn có vài người xấp xỉ tuổi cô, chắc đều là thực tập sinh.

Có so sánh mới thấy khác biệt, khi nãy cô chịu thiệt ở Dịch Hòa, giowf trở lại vòng tay tập thể, dù là Trung Chính hay Vạn Phong, cô đều cảm thấy
thân thiết.

Ngoại trừ một nam đồng nghiệp của Vạn Phong hơi nhiệt tình thái quá.

Trước nay cô luôn từ chối đàn ông một cách phũ phàng, nén quan hệ của cò vớí
phụ nữ không tòt ma quan hậ vớí ngươi khác phái cũng chăng ra sao. Vì đã quyết thay đổi cách sống, nên tối nay cô cũng không tỏ ra lạnh lùng
trước sự ân cần của nam đồng nghiệp nọ.

Khi cô ngồi trên
sofa đợi người khác tới bắt chuyện với mình, thì Vương Trân đã làm quen
với tất cả mọi người, tính cách hào sảng phóng khoáng hơn cô nhiều lắm.

Ninh Nhiễm Thanh lẳng lặng quan sát Vương Trân, âm thầm học tập.

Trước đây cô luôn độc chiếm micro, mỗi khi cô muốn hát thì người khác chỉ có
nghe thôi, Vương Trân cũng hát rất hay, giọng vừa cao vừa trong, thế mà
cô ta không bao giờ độc chiếm micro như cô, tuy thích hát mà lại không
hát nhiều, hơn nữa còn nhiệt tình giúp đồng nghiệp khác chọn bài, biết
cách quan tâm người khác, cũng hiểu được tâm tư từng người.

Bởi
vậy tối nay Ninh Nhiễm Thanh chỉ hát chung với Vương Trân một bài, rồi
chuyển sang chơi đổ xúc xắc với đồng nghiệp, ván đầu tiên cô thua thảm
hại song lại thắng được tình cảm của mọi người, vì sau một ván chơi mọi
người đã thân mật gọi cô là “Tiểu Ninh”.

Nếu vừa nãy không vào
nhầm phòng, thì buổi liên hoan tối nay hẳn là hoạt động tập thể vui vẻ
nhất suốt mấy năm qua của Ninh Nhiễm Thanh.

Chớp mắt đã tới 22 giờ đêm.

Bắt đầu có người đửng dậy ra về, Ninh Nhiễm Thanh nghĩ đến giờ đợi cửa của chị mình bèn đứng dậy cáo từ.

Vương Trân cũng cầm lấy túi xách, “Nhiễm Thanh, tớ về với cậu.”

Lúc này quán bar tầng dưới đang vô cùng sôi động, cô và Vương Trân bước qua sảnh lớn ồn ã, đi ra khỏi cửa chính. Vương Trân nói mình có xe, có thể
đưa cô về.

Ninh Nhiễm Thanh bèn cười nói được, sau đó cô thấy
Vương Trân dắt ra một chiếc xe máy điện từ bên cạnh một chiếc ô tô sang
trọng.

“Này, Tiểu Ninh, em lên xe anh đi, anh đưa em về.”

Người đồng nghiệp có ý muốn theo đuổi cô nói, mấy người đàn ông đứng sau anh ta cũng đẩy anh ta tới trước mặt cô.

“Xí, Thanh Thanh đã là người của tôi rồi, mấy anh đừng mơ tưởng nữa.” Vương
Trân vừa nói vừa cười khúc khích, sau đó đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho
Ninh Nhiễm Thanh.

Người đàn ông nọ cũng cười, lại gần nói: “Ái
chà chà, căn cứ theo luật an toàn giao thông đường bộ hiện hành thì xe
chạy bằng điện không thể chở người trưởng thành, hành vi lúc này của hai người là cố tình vi phạm pháp luật đấy nhé!”

“Thế anh có biết
quấy rối và xúc phạm nữ giới là tội gì không hả?” Vương Trân nhướn mày,
sau đó nói với Ninh Nhiễm Thanh: “Đi thôi.”

Ninh Nhiễm Thanh vui vẻ đội mũ rồi ngồi lên chiếc xe điện của Vương Trân.

Cảm giác có bạn bè làm chỗ dựa thật là tuyệt vời!

Phố lớn đông như mắc cửi, chiếc xe máy điện đi không nhanh, chầm chậm chạy
bên lề đường, suốt đường đi liên tục có xe vượt qua cho tới khi một
chiếc ô tô màu rượu vang vượt qua mặt cô.

Rõ ràng là một thoáng lướt qua, vậy mà Ninh Nhiễm Thanh vẫn nhận ra đó là xe của Tần Hữu Sinh.

Đôi tình nhân sau khi chia tay, anh lái xe nhập khẩu của anh, còn cô ngồi
xe máy điện của bạn, gió đêm thành phố thổi tung mái tóc cô, cọ vào mũi
nhồn nhột.

Ninh Nhiễm Thanh thở dài, phải chăng vết thương lòng sau chia tay cũng bắt đầu ngứa ngáy, cô có nên gãi mấy cái không nhỉ?

Đằng trước tắc đường, Vương Trân bèn vòng qua phố lớn rồi rẽ vào đường nhỏ,
tuy là đường nhỏ nhưng những tấm bảng quảng cảo rực rõ sắc màu ven đường vẫn làm người ta chói mắt. Đi qua đường nhỏ là tới đường lớn Cổ Vân,
khu chung cư Vân Vận của chị gái cô năm ở giao lộ của hai con đường này.

Tới trước cổng khu chung cư, Vương Trân nhìn vào bên trong, “Hóa ra cậu ở chỗ này.”

Ninh Nhiễm Thanh trả mũ bảo hiểm cho cô nàng, “Có muốn lên chơi một lúc không?”

“Thôi để hôm khác đi.” Vương Trân cười với cô sau đó vẫy tay, huýt sáo rồi ngồi lên xe máy diện đi mất.

Giá đất ở thành phố A rất đắt đỏ, nên nhà cửa được xây rất cao, ngoại trừ
mấy tòa nhà nhỏ đằng trước thì phía sau khu chung cư Vân Vận đều là
những tòa nhà trên hai mươi tầng, nhà của Ninh Tuân Tuân ở tầng thứ hai
mươi hai, là kiểu nhà có gác lửng.

Khi Ninh Nhiễm Thanh về nhà
thì Trương Tiểu Trì đã đi ngủ rồi, chị gái cô đang ngồi xem thời sự địa
phương ở phòng khách, nói về mấy chuyện như nhà ai bị mất trộm, ai vô ý
thức tiểu tiện ở bồn cây bị chụp lại, nhà nào giận nhau sắp ly hôn….

Nhân sinh có muôn hình vạn trạng, thành phố này đang trên đà phát triển
thành một đô thị lớn, nhà tầng san sát, nơi đây có rất nhiều quần thể
cao ốc mang tính biểu tượng, cũng có những phố phường nho nhỏ cũ kỹ,
chật chội, bần cùng… không thể theo kịp bước chân đô thị mà dần biến
thành khuyết điểm của thành phố.

Ninh Nhiễm Thanh lấy chiếc điều
khiển ti vi ra khỏi túi xách rồi đặt lên bàn uống nước, quay về phòng
tìm di động của mình, có một tờ giấy nhỏ gắn trên di động của cô: “Dì
ơi, điều khiển ti vi có dễ dùng không?”

Ninh Nhiễm Thanh hừ một
tiếng rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, khi cô tắm xong ra ngoài sấy tóc thì chị cô vẫn đang xem ti vi, cô đi tới xem thử thì thấy một phóng viên
nam với khuôn mặt vuông chằn chặn đang đưa tin: “Giữa ban ngày mà một
người đàn ông lại dám hành hung một phụ nữ trẻ, người đi đường liền báo
cảnh sát giúp…”

Tuy nhiên trước khi cảnh sát tới thì người phụ nữ trẻ và người đàn ông hành hung nọ đều đã rời đi.

Phóng viên phỏng vấn chủ tiệm hoa đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chủ tiệm là
một bác gái thời thượng kể lại câu chuyện với vẻ bất bình, đại khái là
đôi nam nữ nọ vốn là tình nhân, người đàn ông đòi tiền người phụ nữ, khi người phụ nữ cự tuyệt thi liền bị người đàn ông nọ hành hung, cuối cùng bác gái còn cảm thán một câu: “Làm phụ nữ thì nhất định phải mạnh mẽ,
nếu không sẽ bị loại đàn ông xấu xa kia ức hiếp.”

Cuối bản tin,
phóng viên còn phát một đoạn video do người đi đường quay lại, Ninh
Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bị hành hung, hỏi Ninh Tuân
Tuân: “Chị ơi, người phụ nữ này trông quen thế?”