Tình Sinh Ý Động

Chương 41


Type: My Trần

Trông khắp buổi tiệc từ thiện, nam thì giày da âu phục, nữ thì điểm trang
lộng lẫy, còn có đèn flash chớp nháy liên tục, là phóng viên chụp ảnh
cho các ông chủ người Hoa mới tới.

Ninh Nhiễm Thanh cố gắng tìm bóng dáng của Tô Niệm ban nãy, song không tài nào tìm được bóng lễ phục đỏ ấy nữa.

Có lẽ cô bị hoa mắt thôi, phụ nữ có dáng người mảnh mai nhiều như vậy,
người khi nãy chưa chắc đã là Tô Niệm, Tô Niệm đã bị hủy hoại khuôn mặt
sao có thể xuất hiện ở những chốn như thế này? Cô mới gặp Tô Niệm một
lần, song cô nhận ra cốt cách thanh cao của Tô Niệm, dù khuôn mặt bị hủy hoại, nhưng Tô Niệm vẫn tao nhã như xưa, không có tình yêu và hôn nhân, Tô Niệm vẫn ngẩng cao đầu mà sống.

Ninh Nhiễm Thanh cùng Tần Hữu Sinh đi về Phó Cảnh Nhiên và Tô Khả, Tô Nhã dịu dàng thanh nhã cũng
khoác tay Phó Cảnh Nhiên đi về phía cô và Tần Hữu Sinh, khuôn mặt xinh
đẹp thoáng hiện nét cười, bộ lễ phục màu đen càng tôn lên phong thái tao nhã tựa hoa lan, ung dung nền nã.

Bốn người đứng đối diện với
nhau, Tần Hữu Sinh tươi cười chào hỏi Phó Cảnh Nhiên, Ninh Nhiễm Thanh
lẳng lặng đứng cạnh anh, ánh mắt lơ đãng liếc qua khuôn mặt của Phó Cảnh Nhiên, đúng là nho nhã tuấn tú.

Thực ra tướng mạo của Phó Cảnh
Nhiên thuộc cùng kiểu với Tần Hữu Sinh, là kiểu “Bạch mã hoàng tử” điển
hình, sống mũi cao, mắt sâu đen như mực, vóc dáng cao gầy mà mạnh mẽ, nụ cười ấm áp mà trong trẻo.

“Ninh tiểu thư cũng là người thành phố A sao?” Phó Cảnh Nhiên lịch sự hỏi cô.

“Không, tôi là người thành phố Thanh.” Khóe môi Ninh Nhiễm Thanh vương nét cười, “Phó tiên sinh có biết thành phố Thanh không?”

Phó Cảnh Nhiên quay sang nhìn Tô Khả: “Biết chứ, hồi đi học tôi và A Niệm
từng tới trang trại bơ ở thành phố Thanh chơi mấy ngày, trong kí ức của
tôi thì nơi ấy đúng là chốn địa linh nhân kiệt, cả bánh tổ ong ở đó nữa, tôi và A Niệm đều rất thích ăn, lúc về còn cầm theo một túi lớn lên tàu hỏa, cuối cùng lại gặp phải trộm vặt trên tàu, không những bị trộm sạch tiền, đến túi bánh ấy cũng bị trộm mất, làm A Niệm lo phát khóc…”

Đây là kỷ niệm của Phó Cảnh Nhiên và Tô Niệm thực sự, không biết Tô Khả ở bên cạnh anh ta nghe xong sẽ có phản ứng thế nào?

Tô Khả thoáng nhìn Phó Cảnh Nhiên, nét mặt dịu dàng hiền thục, ý cười hòa nhã đượm trên khóe môi.

Đúng lúc ấy một giọng nam lành lạnh truyền tới từ một nơi gần đó, Ninh Nhiễm Thanh quay người lại, là Gianh Hành Chi dẫn Lại Thư Khiết đi đến.

Giang Hành Chi đi thẳng tới trước mặt Phó Cảnh Nhiên và Tô Khả: “Chào Phó tiên sinh.”

“Chào anh.” Phó Cảnh Nhiên quay sang nhìn Tần Hữu Sinh với vẻ áy náy, “Lần gặp trước lại quên không nhờ anh giới thiệu.”

“Là lỗi của tôi.” Tần Hữu Sinh lịch sự nói, sau đó bắt đầu giới thiệu.

“Giang Hành Chi – bạn của tôi, cũng là đồng nghiệp của tôi ở thành phố A.” Sau khi giới thiệu Giang Hành Chi, Tần Hữu Sinh tiện thể giới thiệu Lại Thư Khiết đứng bên cạnh Giang Hành Chi, “Lại Thư Khiết, trợ lý của Hành
Chi.”

“Chào Phó Tiên Sinh.” Lại Thư Khiết mỉm cười chào hỏi.

Phó Cảnh Nhiên khẽ gật đầu, lịch thiệp nói: “Chào cô.”

Ánh mắt Giang Hành Chi lướt qua Tô Khả, nhưng lại nói với Phó Cảnh Nhiên:
“Mà thực ra tôi còn là bạn cấp hai của phu nhân đây nữa, có lẽ vì mặt mũ tôi trông quá bình thường nên hình như phu nhân đây không nhận ra tôi.”

Giang Hành Chi vừa dứt lời, bầu không khí như đông cứng lại, nhất là trong
khoảng khắc anh ta nói bản thân mình “mặt mũi trông quá bình thường”,
bởi vì lời này thực sự quá dối lòng, quá dối người.

“Giang tiên
sinh thật là hài hước, một người tuấn tú lịch thiệp như Giang tiên sinh
sao có thể không làm người ta ấn tượng được đây.” Phó Cảnh Nhiên giải
thích thay vợ mình, “Mấy năm trước A Niệm gặp tai nạn, vì khủng hoảng
quá độ nên quên khá nhiều chuyện trước đây, mong Giang tiên sinh đừng để bụng.”

Mất trí nhớ? Ninh Nhiễm Thanh quan sát Tô Khả, Tô Khả vẫn hòa nhã cúi đầu hiền thục.

“Hóa ra là thế, thật đáng tiếc.” Giang Hành Chi nói với vẻ tiếc nuối, “Nếu không tôi có thế ôn chuyện với bạn cũ rồi.”

Tô Khả áy náy nhìn Giang Hành Chi, song vẫn không nói lời nào.

Buổi tiệc bắt đầu, nam nữ tự do bắt cặp để khiêu vũ, với những buổi tiệc từ
thiện như thế này, mọi người đều có bạn nhảy cố định, cũng không có cơ
hội để mà tự do bắt cặp.

Ninh Hữu Thanh đương nhiên nhảy cùng Tần Hữu Sinh, còn Giang Hành Chi nhảy cùng Lại Thư Khiết.

Trong sân nhảy, hai tay Ninh Nhiễm Thanh khoác lên vai Tần Hữu Sinh, thì thầm hỏi anh: “Anh bảo Tô Khả nói được cơ mà?”

“Nói được chứ, có điều nói nhiều sai nhiều.” Tần Hữu Sinh đáp, “Nếu anh là
cô ta, anh cũng sẽ không ôn chuyện với Giang Hành Chi, độ nguy hiểm quá
cao.”

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu đồng tình, vì mất tập trung nên
bất cẩn giẫm vào chân anh khiến bước chân loạn nhịp, suýt nữa thì ngã,
may mà Tần Hữu Sinh kéo cô kịp thời ôm vào lòng, anh bật cười khe khẽ,
đôi mắt ngậm cười sáng tựa sao sa kề sát trước mặt cô.

Ninh Nhiễm Thanh cũng vui vẻ tươi cười, tựa trong ngực anh hỏi một giả thiết:
“Thầy Tần, nếu sau này anh lấy một người phụ nữ khác, liệu anh còn nhớ
tới em không?”

“Nực cười.” Tần Hữu Sinh cúi đầu nhìn cô, “Tại sao anh lại phải lấy người phụ nữ khác?”

“Đang giả sử thôi mà, nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao, ví dụ như em không
muốn lấy anh chẳng hạn, anh không thế sống một mình cả đời, đúng không?” Ninh Nhiễm Thanh ôm cổ anh nở một nụ cười tươi tắn, “Anh thử nghĩ xem.”

“Đúng là một cô gái khó ưa.” Tần Hữu Sinh đưa cô quay một vòng, nói với giọng trêu đùa,”Nếu thực sự có ngày ấy, anh nhất định sẽ quên em đi, nhớ mãi
một người không chịu lấy anh làm gì, tự ngược đãi mình à?”

Lời
này của Tần Hữu Sinh làm Ninh Nhiễm Thanh bật cười, khi cô cất tiếng nói thì lúc này trong giọng đã có thêm chút nũng nịu: “Chúng ta có nhiều kỷ niệm như thế, anh quên làm sao được?”

“Vấn đề này à.” Tần Hữu Sinh ngẫm nghĩ một lúc, “Có vẻ rất khó thực hiện…”

Trừ khi đầu óc có bệnh, nếu không sao có thể xóa bỏ hồi ức chung của một
đôi tình nhân, đó là nơi mà người thứ ba không thể xen vào, Tô Niệm và
Phó Cảnh Nhiên ở bên nhau gần mười năm, trong mười năm ấy, kỷ niệm của
họ chắc chắn còn nhiều hơn cô và Tần Hữu Sinh.

Lẽ nào cũng vì điều đó mà Tô Khả giả vờ mất trí nhớ?

Ở một góc khác, Giang Hành Chi đang khiêu vũ với Lại Thư Khiết, anh ta
chợt nhớ đến một câu nói, câu này anh ta nghe được vào thời còn đi học,
không nhớ rõ nguyên văn, nhưng nội dung cơ bản là thế này: “Tâm trạng
yêu thầm một người vô cùng kỳ diệu, khi cô ấy ở trong tầm mắt của bạn,
bạn sẽ vờ như không nhìn thấy cô ấy, nhưng khi cô ấy bước ra khỏi tầm
mắt của bạn, bạn sẽ không thể kìm lòng mà kiếm cô ấy.”

Thực ra mà nói, anh ta và Lại Thư Khiết xem như đồng bệnh tương lân, lúc này hai
kẻ đồng bệnh tương lân phải khiêu vũ với nhau, đều dùng khóe mắt ầm thầm quan sát đôi “tình nhân ngọt ngào” ở cách đó không xa. Thực ra anh ta
cũng hiểu được phần nào tâm tình của Lại Thư Khiết, mà anh ta còn chẳng
có dũng khí và đủ cố chấp như cô ta.

Kết thúc màn khiêu vũ, bắt đầu tiến vào chủ đề chính của đêm nay — Đấu giá từ thiện.

Phiên đấu giá đầu tiên là một bức tranh thư pháp của một ông chủ ngành hóa
chất, giá khởi điểm rất cao, ba trăm ngàn đô la Mỹ, sau nhiều lần ra giá liên tục, cuối cùng bức tranh vẫn được ông chủ mua lại với giá năm trăm tám mươi ngàn đô la Mỹ, ông ta mang bức tranh thư pháp về, còn năm trăm tám mươi ngàn đô la Mỹ thì được quyên góp hết cho quỹ từ thiện.

Lúc ông chủ này lên sân khấu phát biểu, kể lại quá khứ gian nan của ông ta
vào những ngày đầu tiên tới San Francisco lập nghiệp, khi ông ta vào
những ngày đầu tới San Francisco lập nghiệp, khi ông ta kể tới chõ một
ngày bản thân phải làm việc bảy tám tiếng đồng hồ thì vô cùng xúc động,
không kìm lòng đã rơi lệ.

Ninh Nhiễm Thanh nghe thôi mà cũng thấy rất cảm động, cuộc đời của những người dùng chính sực lực bản thân để
tạo dựng thành công đều nhuộm đầy sắc thái truyền kỳ.

Phiên đấu
giá tiếp theo là một chiếc vòng ngọc do Tô Khả quyên góp, nhân viên công tác trên sân khấu giảng giải rằng đây chính là lễ vật đính hôn của Tô
tiểu thư và Phó tiên sinh, thậm chí còn kể lại một vài kỷ niệm cảm động
của hai người, ví dụ như Phó tiên sinh đã cố gắng kiếm tiền như thế nào, dùng số tiền đầu tiên của anh ta kiếm được để mua vòng ngọc chon người
vợ yêu của anh ta ra sao.

Giá khởi điểm là hai trăm ngàn đô la Mỹ, mỗi lần ra giá lại thêm năm ngàn đô la Mỹ.

Đây là lễ vật đính hôn mà Phó Cảnh Nhiên tặng cho Tô Niệm, Tô Niệm và Phó
Cảnh Nhiên đính hôn khi hai người chưa tốt nghiệp đại học, lúc đính hôn Tô Niệm còn chưa bị bắt cóc, bởi vậy chiếc ngọc bích này thuộc về Tô
Niệm thực sự.

Ninh Nhiễm Thanh không hiểu về ngọc bích, nhưng
nhìn chiếc vòng ngọc được trưng bày trên sân khấu, một người bình thường như cô cũng có thể nhận ra chất ngọc rất tốt, vân đẹp, màu cũng đẹp.

Khi bắt đầu phiên đấu giá, dưới sân khấu lập tức có người ra giá, người này tiếp nối người kia.

“Phó Cảnh Nhiên chắc chắn sẽ mua lại chiếc vòng ngọc này.” Tần Hữu Sinh nhỏ giọng nói.

Ninh Nhiễm Thanh cũng hiểu được thế này, sao có thể để lễ vật đính hôn của
mình tặng cho vợ rơi vào tay người khác được, Phó Cảnh Nhiên đưa chiếc
vòng ngọc bích này ra đấu giá, mục đích cũng giống như ông chủ ngành hóa chất khi nãy, hoàn toàn là để làm từ thiện thôi, cuối cùng sẽ mua lại
vòng ngọc, vì thế mà ý nghĩa của chiếc vòng càng lớn hơn, hơn nữa còn
khiến vợ mình cảm động, thật đúng là vì tình mà hao tổn tâm trí.

Ở đây có khá nhiều người ra giá cho chiếc vòng tay ngọc bích này, như thế đã có sự thương lượng từ trước, chờ tới khi giá được đưa lên một mức
thích hợp, Phó Cảnh Nhiên sẽ bỏ ngàn vàng chuộc lại chiếc vòng này.

Người ra giá ở đây đều chỉ ra giá theo phép lịch sự, tuy nhiên không ngờ
phiên đấu giá theo kịch bản này lại xuất hiện một nhân tố bất ngờ.

Nhân tố bất ngờ này chính là một chàng trai trẻ mặc áo khoác da, cuối phiên
đấu giá, dường như anh ta đang cố ý đối nghịch với Phó Cảnh Nhiên, hết
lần này tới lần khác ra giá cao hơn, sau mấy đợt ra giá, chiếc vòng ngọc khoảng mấy chục ngàn đô la Mỹ đã bị nâng giá lên hơn một triệu đô la
Mỹ.

Ninh Nhiễm Thanh “chậc chậc” mấy tiếng: “Em không thể hiểu nổi thế giới của người có tiền.”

Tần Hữu Sinh nắm lấy tay cô: “Chúng ta không cạnh chiếc vòng ngọc này với
họ, anh thấy chuỗi ngọc trai phía dưới rất hợp với em, em có thích
không?”

Giọng của Tần Hữu Sinh không nhỏ không to, có điều vừa đủ để người ngồi hàng trước cũng nghe thấy, Lại Thư Khiết nhìn chuỗi dây
chuyền được trưng bày trên sân khấu, mỉm cười tự giễu, làm sao đây, cô
ta cũng rất thích chuỗi dây chuyền này.

Còn Gianh Hành Chi, ngày
xưa anh ta không hiểu đàn ông kiếm tiền để làm gì, nghe được lời này của Tần Hữu Sinh anh ta bỗng tỉnh ngộ, giống đực trời sinh đã thích khoe
khoang trước mặt giống cái, trước đây anh ta thấy chuyện đó thật vô vị,
vậy mà lần này anh ta cũng muốn khoe khoang một phen, nhưng anh ta tặng
ai bây giờ, không lẽ mua về tặng mẹ, làm quà vào ngày của mẹ?

Giá của chiếc vòng bị nâng lên hết lần này tới lần khác, cuối cùng khi giá
sắp vượt qua hai triệu đô la Mỹ, Tô Khả ngăn Phó Cảnh Nhiên lại.

Chàng trai mặc áo da đắc thắng đứng lên, nhìn Phó Cảnh Nhiên bằng ánh mắt khiêu khích rồi bước lên sân khấu.

Tiếng vỗ tay vang lên trong khán phòng.

Sau khi lên sân khấu, chàng trai áo da nọ hắng giọng, nói bằng tiếng phổ
thông cực chuẩn: “Thật ra tôi không hề thích chiếc vòng ngọc này.”

Dưới sân khấu xôn xao.

Người dẫn chương trình bối rối, mãi mới lựa được lời để nói: “Vậy tại sao tiên sinh lại muốn mua nó?”

“Tôi mua cái vòng mà phải trình bày lý do với mấy người à?”

Dưới sân khấu, mọi người ồ lên, sau đó tất cả bắt đầu xì xào bàn tán.

Ninh Nhiễm Thanh quay sang hỏi Tần Hữu Sinh: “Anh có biết người này không?”

“Không biết.” Tần Hữu Sinh lắc đầu, im lặng một thoáng, “Tô Niệm tới rồi.”

“Cậu ta vẫn không giữ được bình tình.” Giang Hành Chi đưa mắt nhìn chiếc
vòng ngọc trên sân khấu, im lặng một lúc rồi quay ra hỏi Tần Hữu Sinh,
“Hai triệu năm trăm ngàn đô mua lại một cuộc tình, cậu thấy cái giá này
như thế nào?”

Tần Hữu Sinh: “Quá cao.”

Ninh Nhiễm Thanh
tán thành ý kiến của Tần Hữu Sinh. Trên thế gian này có những cuộc tình
đáng giá ngàn vàng, cũng có những cuộc tình chẳng đáng giá một xu, có
điều cô thấy con số hai triệu năm trăm ngàn này đúng là số đẹp. (*)

(*) 250 theo tiếng lóng ở Trung Quốc có nghĩa là Đồ ngu ngốc, đồ khốn khiếp.

Dạ tiệc từ thiện kế thúc, những chiếc xe sang trọng đỗ trước khách sạn
Fairmont lần lượt đưa các ông chủ Hoa kiều tham dự bữa tiệc ra về, chẳng biết từ bao giờ trời đã về khuya.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở
San Francisco chênh lệch rất lớn, buổi tối gió biển lại thổi từng cơn
thốc vào người, áo vest của Tần Hữu Sinh đã được khoác lên người Ninh
Nhiễm Thanh, cô siết chặt áo vest rộng, không để hơi ấm trên người bị
gió đêm lạnh lẽo thôi đi.

Người lái xe nhà họ Tần lái một chiếc Volkswagen Phaeton màu đen chầm chậm đi tới, dừng trước mặt Tần Hữu Sinh.

Cùng lúc ấy xe của Phó Cảnh Nhiên gần đó cũng đến.

Chàng trai trẻ mua lại chiếc vòng ngọc với giá hai triệu năm trăm ngàn đô
cũng bước ra khỏi khách sạn, vung vẩy chiếc vòng ngọc trong tay, lúc lên lúc xuống, như thể chiếc vòng ngọc trong tay anh ta không làm bằng ngọc bích, mà chỉ là một chiếc vòng nhựa mà thôi.

Ninh Nhiễm Thanh
nhìn về Phó Cảnh Nhiên, anh ta đang nổi giận, dường như người đàn ông có vẻ ngoài ôn hòa thanh nhã một khi nổi giận thì còn kinh khủng hơn đàn
ông bình thường. Lúc Phó Cảnh Nhiên nhìn thấy chàng trai áo da làm vậy
với chiếc vòng ngọc, mắt anh ta tối đi, tay siết chặt thành nắm đấm…

Nếu Tô Khả không ngăn cản, Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy anh ta sẽ thực sự lao đến giết chết chàng trai mặc áo da kia.

Còn chàng trai mặc áo da kia chỉ cười, thong thả bước tới trước mặt Phó
Cảnh Nhiên, im lặng một lúc rồi cất tiếng: “Nếu anh thích, tôi trả lại
cho anh đấy.”

Sau đó anh ta nở một nụ cười trào phúng rồi ném
chiếc vòng ngọc vào khoảng không. Phó Cảnh Nhiên sững người, sau đó lập
tức hoảng hốt đưa tay ra cố gắng đón lấy chiếc vòng.

Tiếc là một tiếng “Choang” vẫn vang lên.

Phó Cảnh Nhiên không đón được chiếc vòng ngọc, chiếc vòng ngọc bích xanh
biếc ấy lướt qua hai tay của anh ta, rơi trên nền đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

Tiếng gió gào thét thổi qua, Phó Cảnh Nhiên nhìn chiếc
vòng ngọc đã tan nát trên nền đất, chầm chầm ngồi xuống, nét mặt đau khổ khôn cùng, như thể thứ rơi vỡ trên đất không phải một chiếc vòng ngọc,
mà là một trái tim.

Giờ phút ấy Ninh Nhiễm Thanh thực sự hiểu
được một điều, Phó Cảnh Nhiên đã biết rõ sự thật, hoặc có lẽ anh ta vẫn
luôn biết rõ sự thật.