Tình Sinh Ý Động

Chương 46


Type: linhnguyen_87

Khác với anh đèn lập lánh đủ mọi màu sắc ở quầy bar, ở lô ghế cách hai khúc
cua, nơi Ninh Nhiễm Thanh ngồi là nơi tối tăm nhất quán bar, trong không khí mơ màng của quán bar thoang thoảng hương rượu. Phó Cảnh Nhiên ngồi
đối diện với cô, gương mặt mờ mờ không rõ, nhưng đôi mắt lại đen sâu
thăm thẳm, thấp thoáng ánh lệ.

“Đúng thế, đáng đời tôi.” Phó Cảnh Nhiên tự giễu, rì rầm nói.

Ninh Nhiễm Thanh luôn thích xát muối vào vết thương của người khác, tuy
nhiên chẳng rõ có phải vì Phó Cảnh Nhiên trước mặt cô đây đã mất hồn mất vía hay không, nhất thời Ninh Nhiễm Thanh không biết nên nói sao cho
phải. Trong xã hội này, chẳng ai thông minh cao quý hơn ai, có khi hôm
nay cô cười nhạo Phó Cảnh Nhiên, ngày mai cô cũng bị người ta cười nhạo
lại ấy chứ.

Mà Phó Cảnh Nhiên nói anh ta đã nhận ra Tô Khả không
phải Tô Niệm từ lâu rồi, vậy tức là ban đầu anh ta cũng không biết? Kết
cục này có khác chi mấy bộ phim truyền hình cũ của thập niên 80, tạo hóa trêu ngươi?

Ninh Nhiễm Thanh không nói lên nhìn nhận của bản
thân về việc này nữa. Có lẽ sợ cô lại gây rắc rối, Tần Hữu Sinh bảo
người phục vụ mang một ít đồ ăn ra đây, như thể cô mải ăn uống thì sẽ
không nói chuyện ấy. Ninh Nhiễm Thanh tỏ vẻ khinh thường hành động này
của anh.

Ở một góc sofa khác, có một đôi trai gái đang hôn nhau
say đắm, bỗng một cô gái Tây bước tới tách đôi trai gái ấy ra, tát chàng trai mặc quần áo phong cách hiphop kia một cái…

Ninh Nhiễm Thanh tròn mắt ra nhìn.

Kỳ thực trên thế gian này luôn chẳng thiếu những chuyện oái oăm như thế,
nơi có người thì có giang hồ, nơi có đàn ông đàn bà thì sẽ có những
chuyện éo le ngang trái, giang hồ trái khoáy, tình tay ba, tay tư, tay
năm… Vì một người phụ nữ anh em mâu thuẫn, vì một người đàn ông, chị em
thành thù.

Thế nên việc Tô Niệm không giải quyết chuyện này thông qua pháp luật, tuy Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy không thoải mái, nhưng
cũng không thể phủ nhận Tô Niệm làm vậy là đúng, báo thù là một vũng bùn sâu, Tô Niệm đã thoát khỏi đó, buông bỏ mọi tình yêu hận thù trước đây
rất đúng lúc.

Nhưng không phải ai cũng phóng khoáng được như Tô Niệm, ví dụ như Phó Cảnh Nhiên đang uống rượu quên sầu ở đây.

Phó Cảnh Nhiên kể chút chuyện về mình, Tô Niệm và Tô Khả, phần đầu vui tươi trong sáng, phần sau ngang trái éo le, kết cục hãy còn bỏ ngỏ.

Phó Cảnh Nhiên thực lòng yêu Tô Niệm, tài hoa, tính cách, sự thông minh,
đáng yêu, khéo lẽo,… của cô ấy. Anh ta yêu cô gái này bằng cả tuổi thanh xuân của mình, tình yêu và thanh xuân của Phó Cảnh Nhiên đã hòa làm
một, Tô Niệm chính là máu thịt trong thân thể Phó Cảnh Nhiên, anh ta và
Tô Niệm yêu nhau hơn mười năm, nếu không có Tô Niệm, anh ta chỉ như cái
xác không hồn.

Ninh Nhiễm Thanh tin tưởng những lời này, bởi nỗi đau trong mắt Phó Cảnh Nhiên là thật.

Tình yêu khiến người ta hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí khiến mỗi ngày đều ngập
tràn hi vọng, Phó Cảnh Nhiên nói rằng cuộc sống của anh ta vốn cô đơn
quạnh quẽ, chính Tô Niệm đã thắp sáng cho những năm tháng tuổi trẻ của
anh ta, gặp được Tô Niệm, anh ta thực sự cho rằng mình và Tô Niệm sẽ mãi hạnh phúc như thế, kết hôn sinh con, tới khi con cháu đầy đàn, từ tuổi
thanh xuân đẹp nhất đến khi tóc bạc da mồi, một đời không chia xa.

Đây đúng là ma lực của tình yêu, Ninh Nhiễm Thanh phải thừa nhận điều này.

Tiếc là anh ta đã quá ảo tưởng, Phó Cảnh Nhiên nói.

Tô Khả và Tô Niệm cùng gặp chuyện không may, ngày hôm ấy hai người muốn đi chụp ảnh, nên để cùng một kiểu tóc, mặc quần áo giống hệt nhau, Tô Niệm cười tít mắt hỏi anh ta: “Cảnh Nhiên, giờ anh còn phân biệt được hai
bọn em không?”

Anh ta trả lời: “Đương nhiên là phân biệt được
rồi.” A Niệm của anh ta quá dễ nhận ra, cô luôn vui vẻ hoạt bát, tươi
cười rạng rỡ như thế đấy.

Trước khi ra ngoài, Tô Niệm bảo anh ta ở nhà, hai chị em lâu rồi không gặp nhau, anh ta là kỳ đà cản mũi.

Phó Cảnh Nhiên vui vẻ đồng ý.

Nhưng kết cục là hai người ra ngoài, lại chỉ có một người trở về, còn bị đưa vào phòng cấp cứu.

Anh ta hoảng hốt tới bệnh viện, nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, cả trái tim như chìm xuống đáy biển.

Một trong hai chị em nhà Tô vẫn đang được cấp cứu, người còn lại có lẽ đã
gặp nạn, thân phận hai người tạm thời không thể xác định được. Phó Cảnh
Nhiên thừa nhận bản thân ích kỷ, nhưng anh ta không thể không cầu xin
ông trời, mong cho người may mắn kia chính là A Niệm của anh ta.

Có lẽ là “lòng thành” của anh ta đã khiến ông trời cảm động, việc đầu tiên “Tô Niệm” làm lúc tỉnh lại sua khi được cứu, chính là gắng sức ngồi
dậy, cầm bút viết lên giấy: “Em gái tôi sao rồi?”

Mẹ Tô cha Tô
vừa vội tới đều không thể trả lời câu hỏi này của “Tô Niệm”, nếu người
nằm đây là Tô Niệm thì tức là Tô Khả đã gặp nạn. Còn anh ta đã sớm khóc
đến nước mắt nhạt nhòa, cầm lấy tay “Tô Niệm”, liên tục hôn lên đó, cảm
ơn trời đất, người tỉnh lại chính là A Niệm của anh ta.

Hoảng hốt và bi thương sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán, hoặc cũng có thể là
khi người ta không muốn thừa nhận một sự thật nào đó, tiềm thức trong
đại não đã giúp anh ta đưa ra quyết định.

Phó Cảnh Nhiên tin rằng người này chính là A Niệm của anh ta.

Vì gặp khủng hoảng nên dù đã tỉnh lại, “Tô Niệm” cũng không cất tiếng nói
chuyện, thậm chí bài xích giao thiệp với thế giới bên ngoài, Phó Cảnh
Nhiên tự nhủ rằng không sao, chỉ cần người anh ta yêu trở lại là được
rồi.

Gần như mỗi giờ mỗi phút anh ta đều ở bên “Tô Niệm”, hằng
ngày anh ta kể chuyện cổ tích cho cô, cùng cô xem phim điện ảnh cô yêu
thích, thậm chí cùng vẽ tranh, cô không muốn vẽ tranh, anh ta vẽ cho cô
xem; để cô sớm thoát khỏi ám ảnh tâm lý, anh ta còn kể cho cô rất nhiều
chuyện về quãng thời gian hạnh phúc của họ trước đây.

Cuối cùng “Tô Niệm” cũng cất tiếng nói chuyện, câu nói đầu tiên là: “Cảnh Nhiên, em rất nhớ anh, anh có biết không?”

Anh ta kích động không tả, ôm lấy cô, nghẹn ngào nói: “Đồ ngốc, đương nhiên là anh biết rồi.”

Sau đó anh ta dẫn cố về San Fransico.

Khi con người ta không muốn đối mặt với sự thật thì đều lừa mình dối người, “Tô Niệm” ngày càng không giống A Niệm của anh ta, Phó Cảnh Nhiên tự
nhủ cô ấy chính là Tô Niệm, vậy thì cô ấy quả thực là Tô Niệm.

Ý niệm là một thứ vô cùng mạnh mẽ, nó có thể giết người, cũng có thể lừa người.

Phó Cảnh Nhiên cảm thấy hạnh phúc của mình tựa như một tấm lưới hư ảo, đôi
khi anh ta muốn thoát khỏi nó, song cuối cùng anh ta vẫn chọn tiếp tục
mua dây buộc mình, anh ta không muốn bản thân chấp nhận sự thật rằng
người gặp nạn năm ấy chính là A Niệm của anh ta.

Đâm la thì phải
theo lao, Phó Cảnh Nhiên vẫn có thể tiếp tục bảo vệ A Niệm của anh ta.
Anh ta thấy bản thân hèn nhát, đáng thương tới mức thảm hại.

A
Niệm của anh ta thích vẽ tranh, nhưng “Tô Niệm” trong nhà chưa bao giờ
cầm bút vẽ; A Niệm thích cà phê Lam Sơn tinh khiết, nhưng “Tô Niệm”
trong nhà chưa bao giờ uống cà phê; A Niệm nấu cà thì phải lột vỏ, nhưng “Tô Niệm” trong nhà nói với anh ta, cà để lại vỏ thì mới có nhiều chất
dinh dưỡng…

Có quá nhiều thới quen nhỏ từ từ lộ rõ, Phó Cảnh
Nhiên tự nhủ rằng đừng bận tâm, cố ấy chính là A Niệm, anh ta chỉ cần cô ấy còn sống… Cho tới khi Phó Cảnh Nhiên phát hiện ra, có lẽ A Niệm của
anh ta cũng chưa chết.

Phó Cảnh Nhiên bắt đầu đi tìm cô, thậm chí giăng bẫy, cho tới khi phát hiện ra bí mật của “Tô Niệm”, người phụ nữ ở bên anh ta, chăm sóc anh ta suốt năm năm, có lẽ cũng là người đã hãm
hại A Niệm của anh ta.

Biết bao ngày đêm lẫn lộn, biết bao thị phi chẳng thể phân rõ, món nợ tình yêu này phải tính thế nào đây?

Nợ tình chẳng thể đong đếm, trong tình yêu có lẽ mọi người đều chịu tổn
thương, đến Tô Khả cũng có thể kêu than rằng cô ta đã bị tổn thương
trong chuyện tình này, song về mặt pháp luật, Tô Niệm mới là người bị
hại.

Trên sân khấu quán bar có ca sĩ đang hát “Yesterday once
more”, Ninh Nhiễm Thanh tựa vào vai Tần Hữu Sinh, nghe Phó Cảnh Nhiên kể xong, không biết là vì sự đau đớn khổ sở trên gương mặt anh ta hay là
vì tiếng hát trên sân khấu quá xúc động u buồn, cô bỗng thấy buồn phiền.

Người đàn ông Phó Cảnh Nhiên này, vừa tuấn tú lịch thiệp, vừa tài hoa xuất chúng, lại nhu nhược khôn cùng như vậy đấy.

Gần tới khuya, lái xe của Phó Cảnh Nhiên tới quán bar đón anh ta, Phó Cảnh
Nhiên say khướt, lảo đảo theo người lái xe ra khỏi quán bar, sau đó Tần
Hữu Sinh thanh toán xong: “Chúng ta về thôi.”

Bên ngoài gió lạnh
thổi tới từng cơn từng cơn, ra khỏi quán bar, Ninh Nhiễm Thanh co người
trong chiếc áo khoác màu đen của Tần Hữu Sinh, Giang Hành Chi mặc âu
phục vô cùng chỉnh chu đứng bên cạnh, gió thổi khiến bộ âu phục của anh
ta kêu sàn sạt.

Tiếng hát trong quán bar dường như vẫn quanh quẩn bên tai.

All my best memories

Come back clearly to me

Some can even make me cry

Just like before

It’s yesterday once more…

Người lái xe của nhà họ Tần lái xe đến ven đường, Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh ngồi ở phía sau, Giang Hành Chi ngồi ở ghế kế bên ghế lái, trong
xe rất ấm áp, Ninh Nhiễm Thanh nhớ tới chuyện tam quan (*) không hợp
trong quán bar, bèn cất tiếng hỏi: “Phó Cảnh Nhiên khiến Tô Khả có thai, hai người cho rằng việc này là đúng hay sai?”

(*) Tam quan theo
khái niệm cũ ở Trung Quốc thường là chỉ thế giới quan, giá trị quan,
nhân sinh quan. Theo khái niệm tam quan mới ở Trung Quốc năm 2009, tam
quan là chỉ sự nghiệp quan, công tác quan, thành tích quan.

Tần Hữu Sinh rất thông minh mà chọn cách giữ im lặng, muốn để Giang Hành Chi phát biểu ý kiến trước.

Giang Hành Chi cũng đâu có ngốc, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi.

Ninh Nhiễm Thanh bèn chỉ đích danh: “Luật sư Giang, anh nghĩ thế nào?”

Giang Hành Chi rời mắt khỏi màn hình di động, sao lại bắt anh ta trả lời
trước chứ? Chẳng lẽ lời của anh ta còn có tác dụng “Thả con săn sắt bắt
con cá rô” ? Tuy nghĩ vậy nhưng Giang Hành Chi vẫn hắng giọng rồi nói:
“Tuy Tô Khả đóng giả làm Tô Niệm, tuy nhiên trước đó bọn họ là vợ chồng, tại sao Phó Cảnh Nhiên không thể khiến Tô Khả có thai?”

“Phó
Cảnh Nhiên nói anh ta đã nhận ra Tô Khả không phải là Tô Niệm từ lâu
rồi.” Ninh Nhiễm Thanh tự nhiên quay sang nhìn Tần Hữu Sinh, “Đàn ông
mấy người có thể tách biệt nửa người dưới và nửa người trên sao?”

“Nhiễm Thanh, em lại vơ đũa cả nắm rồi.” Tần Hữu Sinh ngẫm nghĩ, “Huống hồ
chưa chắc Phó Cảnh Nhiên đã khôgn có tình cảm với Tô Khả.”

Ninh Nhiễm Thanh: “Như thế có khác chi cõng rắn cắn gà nhà.”

“Nhiễm Thanh, em đang bóp méo khái niệm đấy.”

“Không phải em bóp méo khái niệm, là đàn ông các anh vốn không có nguyên tắc,
nói một đằng mà làm một nẻo.” Ninh Nhiễm Thanh nói, quay đầu nhìn ra
ngoài cửa xe, ngoài trời lại có tuyết rơi, bông tuyết giăng khắp trời.

Giang Hành Chi nằm cũng trúng đạn đành giữ im lặng, tiếp tục lấy di động ra
xem, mở danh bạ ra coi mà lại chẳng muốn gọi cho ai cả.

“Bây giờ
em đang nghi ngờ việc anh nói trước đây mình không có bạn gái là nói
dối, tư tưởng ra sao thì hành động thế đó mà.” Ninh Nhiễm Thanh vẫn đang tức giận, một câu chất vấn bắn ra như súng liên thanh, nói xong cô lại
hỏi Giang Hành Chi: “Trước đây Tần Hữu Sinh chưa từng có bạn gái thật
à?”

“Có rồi.” Giang Hành Chi hờ hững đáp.

Ninh Nhiễm Thanh quay sang nhìn Tần Hữu Sinh ngồi cạnh mình với vẻ khó tin.

Tần Hữu Sinh lại nhìn Giang Hành Chi ngồi phía trước với vẻ khó tin, vỗ vỗ
vai anh ta, “Người anh em, cậu giải thích rõ cho tôi.”

Giang Hành Chi quay đầu, đưa mắt nhìn đôi nam nữ đang giận dỗi phía sau anh, thêm
mắm dặm muối, “Nhiều lắm nhé, ví dụ như Mary, Điềm Điềm, Tiểu Khê…”

Tần Hữu Sinh: “Hành Chi, cậu đừng hại tôi.”

Giang Hành Chi nhếch môi cười, khẽ nhún vai rồi quay người lại.

Tần Hữu Sinh dở khóc dở cười nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm Thanh, anh đâu có biết mấy người đó là ai.”

Ninh Nhiễm Thanh đương nhiên biết Giang Hành Chi cố ý trêu cô, đùa giỡn như
vậy khiến cơ buồn bực vì chuyện của Tô Niệm cũng biến mất, cô khoác tây
Tần Hữu Sinh, chủ động làm hòa: “Thực ra khi nãy em nói đàn ông các anh
đều là sinh vật sống theo nửa người dưới là không đúng, ví dụ nhưu luật
sư Giang đây không có bạn gái suốt bao nhiêu năm, đủ thấy anh là người
đàn ông tốt có phẩm hạnh, có nguyên tắc, có khái niệm trinh tiết đàng
hoàng…”

Giang Hành Chi cười lạnh: “Cảm ơn đã khen.”

Ninh
Nhiễm Thanh ngấm ngầm mắng được Giang Hành Chi một lần, thầm vui vẻ
trong bụng, cô vùi đầu vào ngực Tần Hữu Sinh, rì rầm đáp: “Đừng ngại,
đừng ngại…”