Tình Sinh Ý Động

Chương 49


Type: Nhược Ca

“Dì Bối Bối đang quen một người bạn trai rất giàu có.”

Nhìn người đàn ông trước mắt này, Ninh Nhiễm Thanh nhớ đến tin tức nghe được từ Trương Tiểu Trì khi còn ở San Francisco, ánh mắt cô thoáng liếc qua
người anh ta, thấy anh ta ăn mặc rất chỉn chu, trên cổ tay còn đeo một
chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ, mặc một bộ vest định chế, cả người
toát lên hơi thở “Tôi rất giàu có nhưng tôi rất khiêm nhường.”

Người đàn ông trẻ tươi cười: “Có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần.” Ninh Nhiễm Thanh sai Trương Tiểu Trì ra xách hành lý giúp cô,
nhưng vị Hoàng tiên sinh này lại siêu nhiệt tình, chẳng bận tâm cô nghĩ
gì, cứ thế xách vali hành lý lớn nhất tới trước cửa phòng cô.

Trương Tiểu Trì nói với cô là hôm nay mẹ cậu nhóc đi làm cả ngày, Bối Bối ra
ngoài mua đồ ăn, Hoàng tiên sinh cũng vừa mới tới. Nói xong cu cậu giúp
cô xách một vali hành lý nho nhỏ đi thẳng về phòng của cô, tới khi đặt
nó xuống giữa phòng, cậu nhóc ai oán nói: “Thanh Thanh, dì mang đá về
đấy à?”

Việc đầu tiên Ninh Nhiễm Thanh làm khi trở lại phòng ngủ
đó là đóng cửa, Hoàng tiên sinh đang cầm hai cốc nước tới lẳng lặng quay người đi.

Lần này hai vali hành lý Ninh Nhiễm Thanh mang về đều do Tần Hữu Sinh sắp xếp giúp, cô ngồi xuống mở một trong hai vali ra.

Trời ạ, trong vali ngoài mấy thứ linh tinh cô tự mua về, sao còn có cả mấy hộp quà được bọc gọn gàng sạch đẹp thế này?

Niềm vui bất ngờ mà Tần Hữu Sinh tặng cho cô chăng?

Trên một hộp quà màu đỏ có một tờ giấy.

Trương Tiểu Trì nhanh tay nhanh mắt cầm tờ giấy đó lên, sau đó dõng dạc đọc to bằng giọng phổ thông không mấy lưu loát: “Bạn gái thân yêu, rất xin lỗi vì không thể đi dạo phố mua quà với em, nhưng anh đã bảo người ta chuẩn bị quà tặng ổn thỏa rồi, quà trong đây mong em gửi cho chị gái, Tiểu
Trì, cha và Bối Bối giúp anh…”

Trương Tiểu Trì đọc hết nội dung
tờ giấy như đang đọc bài học, sau đó ngồi xổm trước vali hành lý, bắt
đầu tìm quà: “Quà nào là của Tiểu Trì thế…”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn từng món quà được bọc gói tinh tế trong vali, không thể phủ nhận rằng
Tần Hữu Sinh là một người bạn trai vừa tỉ mỉ lại vừa chu đáo.

Khi cô sắp toàn bộ quà tặng ra thì Ninh Bối Bối ra ngoài mua đồ ăn cũng
quay về, Ninh Nhiễm Thanh đặt món quà Tần Hữu Sinh chuẩn bị cho Ninh Bối Bối lên bàn uống nước: “Đây… là quà.”

Ninh Bối Bối liếc qua một thoáng, thản nhiên như không: “Cảm ơn.”

Ninh Nhiễm Thanh cũng hờ hững nhún vai đi thẳng tới sofa ngồi xuống, Hoàng
tiên sinh vốn ngồi trên sofa vội vàng đứng lên: “Bối Bối, hay là chúng
ta cùng ra ngoài ăn cơm, anh chiêu đãi, coi như chào mừng chị gái em về
luôn thể, được không?”

Ninh Bối Bối im lặng không đáp.

Ninh Bối Bối im lặng tức là không đồng ý, Ninh Nhiễm Thanh cũng chẳng tiếc
một bữa cơm, cô ngồi ở trên sofa đọc cuốn “Bí mật vũ trụ” mà Trương Tiểu Trì mới mua, như thể không nghe thấy lời mà vị “Hoàng tiên sinh” này
vừa nói.

“Không cần đâu.” Ninh Bối Bối nói, “Em đã mua đồ ăn về nhà rồi, chúng ta ăn ở nhà thôi.”

Hoàng tiên sinh đồng ý, vội vàng bước tới: “Vậy để anh giúp em.”

“Vâng.” Ninh Bối Bối mỉm cười ngọt ngào, sau đó hai người thân thân mật mật đi vào phòng bếp với nhau.

Ninh Nhiễm Thanh tựa ở trên sofa bật ti vi, ở San Francisco, thứ mà cô nhớ
nhung nhất chính là chiếc ti vi trong nhà này đây, bên cạnh cô là Trương Tiểu Trì vui sướng vì nhận được quà, đang nịnh nọt mời cô ăn vặt uống
ước.

Ninh Nhiễm Thanh ngồi trên máy bay suốt mười mấy tiếng đồng
hồ, xem ti vi một hồi rồi về phòng ngủ bù, khi tỉnh lại thì nhận được
điện thoại của Tần Hữu Sinh, cô ôm gối trò chuyện với anh một lúc lâu,
lúc dậy rửa mặt ra khỏi phòng thì Ninh Bối Bối đã nấu cơm xong rồi.

Ninh Bối Bối cởi tạp dề rồi nói với cô: “Ngồi xuống ăn thôi.”

Ninh Nhiễm Thanh tìm một chỗ rồi ngồi xuống, Hoàng tiên sinh làm trợ thủ cho Ninh Bối Bối bắt đầu bầy bát đũa, động tác vừa lịch sự vừa tao nhã.

“Xin mời.” Khi Ninh Bối Bối bưng từng món đặc sản thành phố Thanh ra, Hoàng tiên sinh bèn làm một động tác “mời” với cô.

Ninh Nhiễm Thanh và Trương Tiểu Trì nhìn nhau một thoáng, rồi nói: “Cảm ơn.”

“Tôi nghe bối bối kể rằng chị là luật sư của văn phòng luật sư Dịch Hòa?”
Sau khi bốn người cùng ngồi xuống, Hoàng tiên sinh lên tiếng hỏi.

Ninh Nhiễm Thanh không nhịn được cười, Ninh Bối Bối lại giới thiệu về cô như vậy? “Tôi chỉ làm việc ở Dịch Hòa thôi.” Cô trả lời Hoàng tiên sinh.

Hoàng tiên sinh: “Dịch Hòa rất tốt mà, ngày trước tôi cũng từng mời luật sư của Dịch Hòa ra tòa tranh tụng giúp đấy.”

“Tranh tụng vụ án gì thế?” Ninh Bối Bối hỏi chen vào.

“Tranh chấp hợp đồng, đối phương không tuân thủ điều khoản trong hợp đồng,
chính luật sự của Dịch Hòa đã giúp anh thắng kiện, cuối cùng đối phương
còn phải bồi thường gấp đôi điều khoản trong hợp đồng cho anh nữa.”
Hoàng tiên sinh nhắc đến một vị luật sư của Dịch Hòa, rồi nhìn về phía
Ninh Nhiễm Thanh: “Là luật sư Tần của Dịch Hòa, chị có quen không?”

“Chú ấy chính là bạn trai của Thanh Thanh.” Trương Tiểu Trì trả lời thay Ninh Nhiễm Thanh.

Hoàng tiên sinh khá ngạc nhiên: “Ngưỡng mộ ngưỡng mộ.”

“Nhưng tôi nghe nói luật sư Tần đã rời khỏi Dịch Hòa rồi, có phải vì không
thích làm ở Dịch Hòa nữa không? Nếu là vậy thì công ty tôi luôn chào đón anh ấy bất cứ lúc nào.”

“À Hoàng tiên sinh… Anh ấy chỉ tạm thời rời đi thôi.” Ninh Nhiễm Thanh giải thích qua loa, “Rồi anh ấy sẽ trở lại Dịch Hòa.”

“Thế à.” Hoàng tiên sinh hơi sửng sốt, sau đó anh ta nói ra họ tên của mình: “Tôi tên là Hoàng Tử Tiêu.”

Không thể phủ nhận là khi tình yêu đến, Ninh Bối Bối bỗng dịu dàng hẳn, ăn
cơm xong cô nàng cắt một đĩa hoa quả bưng ra, ngồi trên sofa với Hoàng
Tử Tiêu, vừa xem “Roman Holiday” vừa mớm nước hoa quả cho nhau.

Trước đây trong nhà chị gái có một Ninh Bối Bối đã đủ khiến cô thấy bực bội, giờ còn có thêm một Hoàng Tử Tiêu nữa.

Ninh Nhiễm Thanh gọi luôn cho Giang Hành Chi, hỏi anh ta khi nào thì có thể bắt đầu đi làm, quên béng mất hôm nay là cuối tuần.

Giọng điệu Giang Hành Chi trong điện thoại khá lạnh lùng: “Nếu cô tới tăng ca thì tôi cản được cô sao?”

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, làm gì có cấp trên nào
không thích cấp dưới chăm chỉ đâu, khi cô cầm tập tài liệu ra tới cửa
thì mới thấy mình dở hơi, tự nhiên chuốc việc vào thân làm gì.

Cuối cùng cô gọi điện cho Vương Trân, cầm một món quà nhỏ cô mua từ San Francisco đi gặp Vương Trân.

Khi nhận được điện thoại của Ninh Nhiễm Thanh thì Giang Hành Chi vẫn đang
tắm trong nhà vệ sinh, sau khi ngắt máy, anh ta cũng mau chóng tắm xong
rồi vội vàng tới văn phòng Dịch Hòa, chỉ sợ Ninh Nhiễm Thanh tới công ty lại không gặp được anh ta, kết quả là anh ta đợi mãi mà không thấy cô
đâu, liền bắt đầu ủ rũ âu sầu, mất hết ý chí, tắt mọi niềm tin.

Dù là yêu thầm, yêu đơn phương hay đang yêu nhau, thì những thứ có trong chữ “Tình” đều có ảnh hưởng lớn tới tâm trạng.

Cuối cùng chàng trai chờ đợi trong cô độc tới khi màn đêm buông xuống ấy
cũng rời khỏi Dịch Hòa một mình, vừa tự nhủ bản thân không nên tức giận, vừa không thể kìm nén nỗi ức chế trong lòng, khi lái xe qua khu phố Vũ
Đạt, anh ta bỗng thấy Ninh Nhiễm Thanh đang nắm tay Vương Trân dạo phố.

Giang Hành Chi không thể chịu được nữa, anh ta dừng xe ngay trước mặt Ninh Nhiễm Thanh, hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra.

Ninh Nhiễm Thanh đang cầm một ly trà sữa, miệng thấy Giang Hành Chi thì rất
vui mừng, gọi với giọng ngọt ngào hiếm thấy: “Khéo quá thầy ơi.”

Giang Hành Chi lạnh lùng nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Sao bảo đến công ty làm việc?”

Ninh Nhiễm Thanh tươi cười: “Đột nhiên nhớ ra hôm nay là cuối tuần, có ngốc đâu mà đi làm chứ.”

Có ngốc đâu mà đi làm? Thế nên anh là đồ siêu siêu ngu ngốc đúng không!

Thế nào là yêu thầm, yêu thầm tức là dù biết không hề có chút hi vọng nào
nhưng vẫn cứ mơ mộng hoang tưởng! Anh ta đúng là kẻ ngốc, một kẻ ngốc ảo tưởng rằng ánh sao có thể đốt cháy cả cánh đồng, cũng không biết trước
khi ánh sao ấy có thể lan ra khắp cánh đồng thì đã tàn lụi mất rồi.

Buổi tối khi Ninh Nhiễm Thanh về nhà của chị gái thì Ninh Tuân Tuân đã ở
nhà, cô mang đồ ăn đêm vào cất trong phòng bếp, rồi quay ra kể cho chị
nghe về chuyện công việc khi tới San Francisco.

Ninh Bối Bối và Hoàng Tử Tiêu ra ngoài hẹn hò, giờ vẫn chưa về, cả phòng khách chỉ có cô và chị gái cộng thêm Tiểu Trì nữa.

Quá lâu rồi không gặp, Ninh Tuân Tuân vuốt ve mái tóc dài của em gái, giọng nói có chút oán giận: “Mãi mới chịu về nhà, chị còn tưởng em định cư ở
bên đó luôn rồi chứ?”

“Sao thế được ạ, em không nỡ xa mọi người
đâu.” Ninh Nhiễm Thanh ôm Ninh Tuân Tuân, đã lâu rồi cô không làm nũng
với chị gái như thế, trong lòng cũng rất nhớ cảm giác này.

Trương Tiểu Trì ngồi cạnh còn phải phán: “Thỉnh thoảng cháu cũng nghi dì đang tranh mẹ của cháu.”

Ninh Nhiễm Thanh quay ra cốc đầu cu cậu, cậu nhóc nhảy phắt ra khỏi sofa một cách khoa trương, sau đó bắt đầu bày trò ăn vạ.

“À phải rồi, Nhiễm Thanh, em gặp bạn trau của Bối Bối rồi đúng không, em thấy thế nào?” Ninh Tuân Tuân hỏi nghiêm túc.

Ninh Nhiễm Thanh khẽ nhún vai, “Bạn trai nó chứ có phải bạn trai em đâu, em chẳng thấy thế nào cả.”

Ninh Tuân Tuân cười nhìn Ninh Nhiễm Thanh, biết cô vẫn còn bực bội trong
lòng bèn hắng giọng rồi nói: “Tuy cậu ta không xuất sắc bằng Tần Hữu
Sinh, nhưng cũng khá được đấy chứ.”

“Vâng vâng, em thừa nhận anh ta ở trên mức trung bình.” Ninh Nhiễm Thanh tựa vào vai chị.

“Thế em cho thầy Tần nhà em bao nhiêu điểm?”

“Tàm tạm, đủ đạt mức ưu tú.”

Ninh Tuân Tuân cười vuốt má em gái: “Cứ trò chuyện với chị như thế này thì
tốt biết bao, không được bỏ nhà ra đi nữa đâu đấy, biết chưa?”

Ninh Nhiễm Thanh không thể cam đoan chuyện này với Ninh Tuân Tuân được, có
khi đến lúc thầy Tần về cô lại “Bỏ nhà ra đi”, song từ San Francisco về
nhà thì cô đã bình tĩnh hơn trước nhiều rồi.

“Kiểu gì em cũng phải lấy chồng mà.” Ninh Nhiễm Thanh đùa.

Ninh Tuân Tuân: “Mặt dày mày dạn.”

Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh nói chuyện qua điện thoại với Tần Hữu Sinh, cô vẫn hỏi vài câu về “Hoàng tiên sinh”, Tần Hữu Sinh không hiểu sao cô lại
biết Hoàng Tử Tiêu, Ninh Nhiễm Thanh bèn kể với anh, Hoàng Tử Tiêu là
bạn trai mới của Ninh Bối Bối.

“Anh giao thiệp nhiều với cha của Hoàng Tử Tiêu hơn là anh ta.”

“Cha anh ta là ai?”

“Chính là người mời em đi ngâm chân dạo trước.”

“Ông chủ Hoàng?” Ninh Nhiễm Thanh lại phải cảm khái rằng thế giới này đúng
là quá bé nhỏ, “Vậy tức là nhà họ Hoàng kinh doanh hộp đêm?”

“Không hẳn, bọn họ còn kinh doang đồ dùng gia đình bằng gỗ nữa, gia sản cũng
khá lớn.” Tần Hữu Sinh nói, “Còn về nhân phẩm thì anh không giao thiệp
nhiều với bên đó, tuy nhiên cũng không nghe thấy lời đồn không tốt nào,
chắc là cũng tàm tạm.”

Ninh Nhiễm Thanh “ừm” một tiếng tỏ ý đã
rõ, cô đi từ phòng ra ban công, ngồi trên ghế mây tiếp tục tán gẫu với
anh về mấy chuyện lặt vặt, sau đó nagwts máy đứng lên về phòng, ngẩng
đầu thì thấy trời lấp lánh sao, cúi đầu lại thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm trong vườn hoa khu nhà, chính là Ninh Bối Bối và Hoàng Tử
Tiêu.

Lại Thư Khiết xin nghỉ việc thật, ngày hôm sau Ninh Nhiễm
Thanh đi làm, Lại Thư Khiết đến nhờ Giang Hành Chi ký tên cho phép thôi
việc, sau khi làm xong thủ tục đi ra, cô ta đứng trò chuyện với vài
người đồng nghiệp quen thân.

“Sao tự nhiên lại xin nghỉ thế?”

“Vì vài chuyện không vui nhưng không sao, cũng qua rồi.”

Lại Thư Khiết không nói ra lý do khiến cô ta không vui, có điều người tinh ý cũng có thể nhận ra, ba người cùng tới San Francisco mà chỉ có Giang
Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh cùng về, còn Lại Thư Khiết thì về trước rõ
ràng là vị ăn hiếp chứ còn gì nữa.

“Tương lai có dự định gì không?”

“Cha mẹ muốn tôi vào làm trong Viện kiểm sát, song tôi thấy cũng thường thôi.”

“Nữ Kiểm sát viên, không tệ không tệ!”

“…”

Ninh Nhiễm Thanh có một văn kiện cần Giang Hành Chi ký tên, bèn đứng lên từ
bàn làm việc, Lại Thư Khiết bỗng quay sang nhìn cô: “Nhiễm Thanh, biết
đâu sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau ở tòa án.”

Ý của Lại
Thư Khiết là hai người sẽ đụng độ với tư cách Luật sư và Kiểm sát viên,
Ninh Nhiễm Thanh lại cố tỏ ra không hiểu: “Thế à, nếu sau này cô cần tôi giúp tranh tụng trước tòa, tôi sẽ suy xét việc chiết khấu giảm phí cho
cô.” Lại Thư Khiết hậm hực mím môi ôm đống đồ đạc đã thu xếp xong xuôi
trên bàn, sải bước trên đôi giày cao gót mười phân, đi thẳng vào thang
máy riêng của Dịch Hòa.

Sau khi Lại Thư Khiết rời đi, Ninh Nhiễm
Thanh chỉ thấy ánh mắt của đồng nghiệp Dịch Hòa nhìn cô cứ là lạ, cô mỉm cười, mấy người đồng nghiệp kia cũng mỉm cười sau đó cúi đầu làm việc
tiếp.

Việc này không ổn lắm hơn nữa nghiêm trọng hơn là sau khi
Lại Thư Khiết xin nghỉ, trong những cuộc tám chuyện âm thầm của văn
phòng luật sư Dịch Hòa có thêm một đề tài, đề tài này được bọn họ bàn
tán một cách âm thầm dè dặt, còn làm sao Ninh Nhiễm Thanh biết được, thì đó là vì Ninh Nhiễm Thanh được Vương Trân lén kể cho cô nghe trong nhà
vệ sinh.

“Buồn cười chết mất, bọn họ lại dám nói tớ đá thầy Tần
rồi quay sang yêu Giang Hành Chi?” Ninh Nhiễm Thanh cười tới chảy nước
mắt, càng cười càng thấy không ổn, “Ai cũng tưởng thật à?”

Vương Trân nghiêm túc gật đầu.

Lời đồn này không thể không tới tai Tần Hữu Sinh ở San Francisco, vậy anh có tin không?