Tình Sinh Ý Động

Chương 5: Chương 5


Ninh Nhiễm Thanh thực sự thấy người phụ nữ trên ti vi trông khá quen, nhất thời không nhớ ra
đã gặp cô ta ở đâu, đoạn video này của người đi đường khá mờ, song vẫn
có thể nhận ra người phụ nữ đó mặc một chiếc váy rộng màu vàng nhạt, mặt mũi xinh xắn…

“À, em nhớ ra rồi, là cô con dâu có thai đi mua
quần áo với mẹ chồng hôm nọ đúng không?” Ninh Nhiễm Thanh quay sang hỏi
Ninh Tuân Tuân.

Ninh Tuân Tuân ậm ừ, “Đúng là cũng hơi giống, có điều chắc không phải cùng một người đâu, sao trùng hợp thế được.”

“Dù sao thì người đàn ông này cũng thật đáng ghét, lại dám hành hung phụ nữ có thai.”

Ninh Tuân Tuân chợt nói: “Thanh Thanh, em có bạn trai thân thiết không, bây
giờ em đã tốt nghiệp rồi, có thể thử bồi dưỡng tình cảm xem sao.” Ninh
Nhiễm Thanh vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng máy sấy sấy tóc, tiếng gió rì rì khiến lòng người phiền muộn.

“Gắng tìm một người thật tốt, đừng giống như chị.” Ninh Tuân Tuân thì thầm, giọng nói nhẹ tới mức như đang nói với chính mình.

Ninh Nhiễm Thanh tắt máy sấy, cả phòng khác như lâm vào tĩnh lặng, cô lấy
khăn mặt khoác trên cổ lau lau tóc, lát sau ghé lại gần chị gái rồi cười tít mắt, cất giọng như đang thương lượng: “Chị, hay là chị em mình cùng đi xem mắt nhỉ?”

Ninh Tuân Tuân trợn mắt lườm cô.

Ninh
Nhiễm Thanh dịch mông sát vào người chị gái, ôm eo chị gái như ngày còn
nhỏ: “Chị ơi, sống một đời ắt cũng sẽ gặp vài chuyện không may, vậy nên
chị đừng buồn khổ quá. Chị luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong
lòng em, không người đàn ông nào xứng với chị cả, giờ em chỉ muốn sống
cùng chị thôi.”

Ninh Tuân Tuân cúi đầu nhìn vào mắt em mình, đôi
mắt của hai chị em cực kì giống nhau. Vì tuổi tác, đuôi mắt Ninh Tuân
Tuân có thêm vài đường nhăn nhỏ, khi mỉm cười lại càng dịu dàng hơn, chị vuốt ve khuôn mặt em gái: “Dù thế nào đi chăng nữa thì chung quy phụ nữ vẫn phải lập gia đình.”

Ninh Nhiễm Thanh dụi đầu vào ngực chị mình, “Không lấy chồng có được không ạ, một cô gái tốt như em, lấy ai cũng phí hoài.”

Ninh Tuân Tuân: “…”

Ninh Nhiễm Thanh đặt chiếc gối ôm trong tay xuống, “Em buồn ngủ rồi, chị ngủ ngon nhé.”

Vì ngày mai Trung Chính sẽ phải chuyển tới tòa nhà Vũ Đạt nên tối nay Ninh Nhiễm Thanh có chút không ngủ được, tắt điều hòa thì sợ nóng mà mở ra
thì sợ lạnh, trùm chăn sợ ngạt, hất chăn ra lại thiếu cảm giác an toàn…

Người có quá nhiều vấn đề, luôn sống bứt rứt khó chịu như vậy đấy.

Về chuyện lấy chồng, thực ra suy nghĩ chân thật trong lòng Ninh Nhiễm
Thanh là: Một đứa con gái như cô, làm gì có người đàn ông nào chịu sống
cùng cô cả đời!

Sau khi Trung Chính và Vạn Phong sát nhập thì đổi tên thành văn phòng luật sư Vạn Chính, lễ chuyển văn phòng kết thúc
liền bắt đầu tổ chức tiệc ăn mừng ở khách sạn Quân Các gần đó.

Còn cô, cuối cùng cũng có bàn làm việc và máy vi tính riêng của mình.

Ngày trước ở văn phòng cũ, phải ngồi nhờ bàn làm việc của đồng nghiệp, hằng
ngày văn phòng có rất nhiều đồng nghiệp phải ra ngoài giải quyết công
sự. Tuần trước, hầu như đồng nghiệp nào ra ngoài làm việc thì cô sẽ mượn bàn làm việc của đồng nghiệp đó, vì cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu này mà tự nhiên cô lại thân quen với một số đồng nghiệp.

Ít nhất thì cũng không giống như thời đại học, buổi trưa tới căn tin ăn cơm cô luôn phải ngồi một mình, còn quãng thời gian ở bên Tần Hữu Sinh là cô đi với anh tới nhà ăn cho giảng viên.

Quãng thời gian đó cô từng nghe
được một câu người ta nói về mình: “Cô nàng Ninh Nhiễm Thanh ấy chơi thì cũng được lắm, xinh đẹp mà, nên ai cũng nhường nhịn cô ta, có điều lâu
dài thì ai mà chịu được chứ, có phải bốn biển năm châu đều là mẹ của cô
ta đâu.”

Rõ ràng là cô không còn mẹ cơ mà! Khi nghe được câu này, cô giận tới mức muốn chạy ra xé miệng nữ sinh kia ngay tức thì, song
lúc đang nổi điên thì bị Tần Hữu Sinh lôi lại.

Sau đó còn có kẻ nói rằng, Tần Hữu Sinh yêu cô là tự hạ thấp đẳng cấp của anh.

Cô từng tra hỏi anh có nghĩ vậy không, khi ấy anh trả lời thế này: “Yên
tâm đi, đã thích được em thì bản thân anh cũng thực sự có vấn đề.”

Ninh Nhiễm Thanh cười lạnh một tiếng, lấy di động tự sướng một tấm ảnh với
bàn làm việc mới, sau đó lần lượt đăng lên Renren Blog, Sina Weibo, QQ
Blog, (*)… để mọi người không quên mình.

(*) Các mạng xã hội lớn của Trung Quốc.

Bàn làm việc của cô đối diện với Vương Trân, sau ghế ngồi là tường kính,
ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời trong vắt, cúi đầu là toàn bộ trung
tâm tài chính thành phố A. Bấy giờ ngồi ở nơi làm việc mới, Ninh Nhiễm
Thanh thấy khá vui vẻ, nếu văn phòng luật sư Dịch Hòa không ở đây thì
chắc cô còn vui nữa.

Chỉ là, thực tế thì tòa nhà Vũ Đạt có tám mươi tám tầng, văn phòng luật sư Dịch Hòa đã chiếm trọn sáu tầng.

Lễ ăn mừng buổi tối là tiệc buffet nửa Tây nửa Trung, có thịt bò bít tết
mà cũng có mì phở. Trong bữa ăn mọi người chuyện trò rất vui vẻ, luật sư vốn có tài ăn nói, lại có rất nhiều đề tài để tán gẫu, chọn bừa một
đương sự (*) là có thể kể ra một đống chuyện.

(*) Trong tiếng
việt “đương sự” được hiểu “là người, là đối tượng trong một sự việc nào
đó được đưa ra giải quyết”.. Trong Ngành Luật: Đương sự trong vụ án dân
sự bao gồm: nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan; Đương sự trong việc dân sự bao gồm: Người yêu cầu, người bị yêu
cầu và người liên quan; Đương sự trong vụ án hình sự bao gồm: Người bị
hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ
liên quan. Từ “Đương sự” cũng được sử dụng trong các văn bản luật chính
thống.

Khi ra trước tòa, luật sư thường sử dụng từ “Thân chủ”
thay vì từ “Đương sự”. Tuy nhiên từ “Thân chủ” không hề xuất hiện trong
bất cứ văn bản luật nào.

Bởi vậy dù trước đó không mấy thân quen, tuy nhiên chỉ sau một bữa cơm, hai văn phòng luật sư đã thành người một nhà. Đúng như lời Vương Trân nói, bọn họ cũng không phải thành viên góp vốn sáng lập văn phòng, chỉ cần điều kiện công việc thoải mái, mỗi
tháng nhận được lương thưởng đầy đủ là tốt rồi, còn những chuyện khác
thì suy nghĩ nhiều làm chi.

Lễ ăn mừng kết thúc là tới buổi tụ
hội riêng của các thành viên sáng lập, nghe nói có rất nhiều hoạt động
như tắm rửa, xông hơi, đấu bài… chương trình cực kì phong phú.

Châu Yến cũng là một thành viên sáng lập của Vạn Chính, nhưng vì là thành
viên nữ ít ỏi nên lễ ăn mừng vừa kết thúc thì cô ta cũng ra về luôn,
giống y như thái độ của cô ta với công việc, đúng lúc đúng giờ.

Ninh Nhiễm Thanh và Vương Trân về cùng nhau, vì Vương Trân quên chưa copy
một bản báo cáo kết án nên cả hai cùng tới văn phòng một chuyến.

Tám giờ tối, cả thành phố bắt đầu bước vào cuội sống về đêm,đèn quảng cáo
trên các tòa nhà, đèn neon đó, đèn led… lần lượt sáng lên. Khi Vương
Trân copy trên máy vi tính thì Ninh Nhiễm Thanh ngồi ở bàn làm việc của
mình đọc bình luận phía dưới bức ảnh của cô.

Sau khi lên đại học, mấy trang như Renren, Pongyou…(*) cô đều có tài khoản, có điều mấy năm
qua, cô không cập nhật bất kì trạng thái nào, bức ảnh hôm này là lần đầu tiên cô đăng bài cập nhật.

(*) Các trang mạng xã hội, diễn đàn giao lưu lớn của Trung Quốc.

Lập tức có người bình luận phía dưới, đều là bạn học từ thời cấp ba, bọn họ hỏi cô đi làm rồi à, cô bèn trả lời bình luận của hai người bạn học mà
cô còn nhớ mang máng.

Vương Trân copy tai liệu xong, Ninh Nhiễm Thanh đứng dậy về cùng, hai người khóa chặt cửa văn phòng rồi đi ra thang máy.

Khi đợi thang máy, Vương Trân chợt hỏi cô: “Cậu thấy luật sư Châu thế nào?”

“Rất tốt, kiến thức chuyên môn vững vàng, lại đối xử tốt với cấp dưới.” Ninh Nhiễm Thanh nhìn số tầng thang máy nháy liên tục, trả lời.

“Có điều cô ấy không linh động, không thích giao thiệp, cư xử cũng không được khéo léo cho lắm, đúng không?”

Ninh Nhiễm Thanh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi gật đầu.

Vương Trân thở dài: “Chúng ta làm trợ lý, ngoài việc học tập kiến thức chuyên môn và kỹ thuật biện luận từ thầy cô, thì thứ quan trọng hơn cả chính
là các mối quan hệ giao thiệp của họ.”

Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt, khẽ mỉm cười.

“Luật sư Châu đã xem như là luật sư tốt nhất mà chúng ta có thể gặp được rồi, dù sao hơn cũng hơn những người ra tòa còn không chịu dẫn theo trợ lý
của mình.” Giọng Vương Trân nhỏ dần.

Ninh Nhiễm Thanh chợt thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô nàng, bèn quay sang nhìn.

Vương Trân hơi bĩu môi: “Tớ đi theo luật sư Hồng một năm, mà vẫn chưa được ra tòa với ông ta.”

Quả là khó tin, trước đây Ninh Nhiễm Thanh từng nghe anh chị khóa trên
truyền thụ kinh nghiệm rằng, có một số luật sư không muốn trợ lý của
mình học được thứ quan trọng nhất là kinh nghiệm trước tòa, nên lần nào
tham gia phiên tòa cũng cố ý không dẫn trợ lý tham gia.

“Có đổi được thầy cô hướng dẫn không?” Ninh Nhiễm Thanh hỏi Vương Trân.

Vương Trân than dài: “Bây giờ chỉ cần là luật sư có chút tiếng tăm thì đều
không nhận học trò, vậy mà tớ nghe nói luật sư Tần đã nhận một người học trò, điều kiện của người đó đỉnh lắm, là thạc sĩ tốt nghiệp một học
viện luật quốc tế nổi tiếng ở nước ngoài, hơn nữa da trắng mặt xinh. Lần này Dịch Hòa tuyên bố tuyển hai thực tập sinh, luật sư Tần hướng dẫn cô nàng du học sinh này hình như là vì một vị Viện trưởng đích thân nhờ
cậy.”

Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi nghèn nghẹn, cò bèn đưa tay vỗ ngực hai lần để động viên bản thân.

Quãng thời gian cô và Tần Hữu Sinh ở bên nhau, cô chưa từng nghĩ tới mấy
chuyện xa xôi như kết hôn với anh, cơ mà cô đã từng nghĩ tới việc trở
thành thực tập sinh được anh đích thân hướng dẫn sau khi tốt nghiệp.

Vị trí mà cô luôn mong mỏi giờ lại bị một người phụ nữ khác chiếm lấy, đương nhiên không thể thoải mái được.

Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra, Vương Trân vỗ vào lưng cô, khi cô nàng đang định kéo tay cô đi vào thì Ninh Nhiễm Thanh thoáng nâng mắt, liền nhìn
thấy hai người đàn ông, một người tuấn nhã ung dung, một người lạnh lùng trầm tĩnh.

Một người cô cực kì quen thuộc.

Một người cô hơi hơi quen biết.

Chỉ là hai người này có một điểm chung – đều là người mà cô không muốn gặp lại.

Đúng là quá trùng hợp.

Tiếc rằng sống trên đời, con người ta luôn phải làm rất nhiều chuyện miễn
cưỡng, tỷ như nói lời mình không muốn nói, gặp người mình không muốn
gặp. Sau khi đi vào thang máy, Ninh Nhiễm Thanh lập tức quay đầu đi nơi
khác.

“Chào luật sư Giang, luật sư Tần.” Vương Trân vội vã chào
hỏi hai vị đại thần này, giọng nói có chút hưng phấn, chào hỏi xong còn
len lén vỗ vỗ Ninh Nhiễm Thanh ý bảo cô mau nịnh nọt cùng mình.

Ninh Nhiễm Thanh thực sự thấy Vương Trân là một người bạn đáng để kết thân,
làm gì cũng kéo cô theo, đến nịnh bợ đại thần cũng không hề quên cô.

Tiếc là cô không thể phối hợp với cô ta, mà vừa hay di động có tin nhắn mới, cô bèn mở di động ra xem, một tin nhắn có thể xem đi xem lại nhiều lần, sau đó trả lời cũng được.

“Chúng em đều là trợ lý của văn phòng
luật sư Vạn Chính mới chuyển tới đây hôm nay.” Vương Trân bắt đầu bắt
chuyện, trước khi vào văn phòng luật sư, cô ta đã bôn ba hai năm ngoài
xã hội, không dám xưng là lão luyện lõi đời song khả năng nhìn mặt đoán ý cũng khá. Thấy nét mặt Tần Hữu Sinh hiền hòa vui vẻ, ngữ điệu nhàn nhã
thong dong, biết là bắt chuyện với họ vào lúc này cũng được.

“Chào các em.” Tần Hữu Sinh thoáng mỉm cười, à Giang Hành Chi đứng cạnh anh thì lại tỏ vẻ hờ hững, thờ ơ.

Từ lâu đã có lời đồn về luật sư Tần và luật sư Giang, một người “Khẩu Phật tâm xà”, một người “lập dị quái đản”.

“Luật sư Tần và luật sư Giang vừa tan tầm ạ?”

“Tôi và Hành Chi bận chút việc nên về hơi muộn.” Tần Hữu Sinh vẫn mỉm cười,
sau đó ánh mắt rơi vào cái gáy của người nọ, như đang suy nghĩ rốt cuộc
khi nào thì cô mới chịu quay đầu lại.

“Ấy, em và Nhiễm Thanh đều
cực kì hâm mộ hai anh, lúc biết sẽ được làm việc với hai anh trong cùng
một tòa nhà thì rất vui mừng, thầm nghĩ nếu có cơ hội thì nhất định phải xin chữ ký của hai anh, không ngờ ngày đầu tiên đi làm đã gặp được
rồi.” Giọng nói, nét mặt của Vương Trân kích động như thể gặp được thần
tượng của đời mình, sau đó còn thực sư lấy ra một cuốn sổ từ trong túi
xách, xin được ký tên.

Còn Ninh Nhiễm Thanh chỉ hận bản thân không thể bốc hơi khỏi cái thang máy này.

Thực ra từ hai hôm trước cô đã nghĩ xong cách ứng đối khi gặp phải Tần Hữu
Sinh, hai người làm việc trong cùng một tòa nhà, lại là đồng nghiệp nên
chạm mặt là điều tất yếu.

Cô tự nhủ khi gặp Tần Hữu Sinh, không
được quá nhiệt tình, cũng không được quá thờ ơ, càng không được lúng ta
lúng túng như bây giờ…

Ấy thế nhưng, có lẽ biểu hiện của cô lúc này không tốt như cô tưởng tượng.

Cuối cùng Vương Trân vẫn xin hai chữ ký của Tần Hữu Sinh và Giang Hành Chi,
khi Giang Hành Chí ký tên anh ta còn cười khẽ, tiếng cười không nặng
không nhẹ bay vào tai Ninh Nhiễm Thanh, khiến cô cảm giác như anh ta
đang mỉa mai châm chọc.

Lúc ra khỏi tòa nhà tới trạm xe bus,
Vương Trân cầm sổ xem hai chữ ký, dạy bảo Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm
Thanh, giới luật sư chính là một vòng danh lợi, Giang Hành Chi và Tần
Hữu Sinh là người nổi tiếng trong giới này, loại tép riu như chúng ta,
nếu muốn nổi bật hơn người thì phải học cách nịnh bợ mấy vị đại thần ấy
từ bây giờ thôi.”

Ninh Nhiễm Thanh rất thích tính tình thẳng thắn của Vương Trân, cô bật cười, đẩy đẩy khuỷu tay cô nàng: “Vậy sau này
xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

“Thế phải nộp học phí cho tớ đấy
nhé.” Vương Trân cười khúc khích, lại cầm sổ ngắm nghía chữ ký lần nữa,
sau mấy tiếng “Chậc chậc”, cô nàng cảm khái: “Đại thần không hổ là đại
thần, đến chữ ký cũng đẹp như vậy, nhưng lối Thảo thư (*) của luật sư
Giang hơi khó đọc, nếu không biết đích thân anh ấy ký tên thì tớ cũng
không nhìn ra, chữ ký của luật sư Tần vẫn cứ đẹp hơn, là lối Hành thư
(**) mà tớ thích nhất… Mà sao chữ ký này đẹp tới mức tớ thấy cứ quen
quen thế nào…”

(*) Thảo thư: hay Lối viết chữ Thảo là một kiểu
viết chữ Hán, nét bút uyển chuyển phóng khoáng, liền mạch tốc độ viết
nhanh hơn cả, nhưng rất khó đọc.

(**) Hành thư là một phong cách
viết chữ Hán bắt nguồn từ Thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như
thảo thư cho nên dễ đọc hơn.

Dứt lời Vương Trân như phát hiện ra
gì đó, tròn mắt nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Chữ ký này và chữ viết trong tập tài liệu ôn thi cậu cho tớ dạo trước… giống y hệt nhau!”

Ninh Nhiễm Thanh: “Mẹ ơi, có thế mà cậu cũng phát hiện ra!”

“Không giấu gì cậu, ngày xưa tớ còn định chuyển sang làm chuyên gia giám định chữ ký đấy.”

Hôm nay Tần Hữu Sinh đi nhờ xe của Giang Hành Chi, sau khi lên xe thì hoàn
toàn rơi vào trầm tư, ngón tay thon dài đỡ huyệt thái dương day day liên tục, đầu óc anh vô cùng hỗn loạn. Khi thì suy nghĩ về vụ tranh chấp hợp đồng kiến trúc đang thụ lý gần dây, khi thì trong đầu anh hiển hiện
gương mặt của Ninh Nhiễm Thanh.

“Nếu cậu cứ im lặng mãi thế, tôi sẽ cho rằng cậu còn chưa quên tình cũ đấy.” Giang Hành Chi đang lái xe, thản nhiên nói.

Tần Hữu Sinh cười khẽ: “Chưa quên tình cũ thì mất mặt lắm à?”

Chưa quên tình cũ có mất mặt hay không, hoàn toàn quyết định bởi chất lượng của bạn gái cũ.

“Ý tôi không phải vậy.” Nét mặt Giang Hành Chi không hề xao động, tầm mắt tập trung về phía trước, ánh mắt lặng như nước.

Tay phải Tần Hữu Sinh tựa lên cửa sổ xe, khẽ thở dài.

Anh và cô gặp nhau ở Lệ Giang(*), cùng du ngoạn ngắm cảnh, quãng thời gian
ấy Tần Hữu Sinh chỉ thấy bản thân như đã uống phải một bầu rượu hoa Vân
Nam, choáng váng ngẩn ngơ, tâm hồn phiêu đãng.

(*) Một địa danh thuộc tỉnh Vân Nam.

Đây là dấu hiệu của ái tình, anh biết rõ điều đó, những ngày tháng ấy trước mặt cô anh tựa như một cậu trai mới lớn, tay cô mềm mại như thế; ánh
mắt long lanh như thế, giọng nói trong trẻo như thế.

Một ánh mắt
lơ đãng của cô cũng có thể khiến hormone trong cơ thể anh phân tán hỗn
loạn, một câu nói của cô cũng đủ để anh ảo tưởng rằng cô đang làm nũng
nhõng nhẽo với mình, một đoạn nắm tay cũng khiến anh bồi hồi xao
xuyến… Khi đó anh nghĩ mình coi như xong, tám phần mười là anh đã sa
vào lưới tình mất rồi.

Tuy nhiên thực tế cuộc sống luôn tàn khốc
hơn tưởng tượng cả trăm lần, biết cô cũng sống ở thành phố A anh cực kì
vui mừng, nhưng chẳng bao lâu sau niềm vui ấy đã biến thành nỗi khổ.

Cô không những còn là một sinh viên đại học, mà còn là sinh viên năm thứ ba của khoa luật thuộc Đại học A.

“Năm ngoái lão Cao phải vào viện phẫu thuật, tôi hứa giúp cậu ta dạy thay
môn Luật kinh tế quốc tế trong một học kỳ, lúc ấy thì hay rồi, cô ấy
chính thức trở thành học trò của tôi.”

“Sau đó cậu vẫn chọn cách tiếp tục ở bên cô ta?” Giang Hành Chi nói với giọng châm chọc.

Tần Hữu Sinh khẽ “Ừ” rồi tựa đầu ra sau. Mỗi người đều sẽ từ bỏ một vài
nguyên tắc vốn có của bản thân vì một người khác, đúng như anh từng
nghĩ, gặp Ninh Nhiễm Thanh là số kiếp của đời anh.

Tình yêu thầy
trò không phải điều mà anh mong muốn, song Ninh Nhiễm Thanh lại là người mà anh yêu thương, đây là khỏi đầu của một chuyện tình đầy mâu thuẫn.

“Thế thì sức hấp dẫn của cô ta cũng lớn thật đấy.” Giang Hành Chi không nhịn được cười, “Sao lại chia tay?”

“Đợt thi cuối kỳ năm ngoái, tôi không cho cô ấy qua môn.” Dứt lời Tần Hữu
Sinh không khỏi mỉm cười, là một người trong cuộc anh cũng cảm thấy lý
do chia tay này rất ngớ ngẩn. “Năm ngoái cô ấy trượt môn Luật kinh tế
quốc tế, phải thi lại.”

“Ồ.” Giang Hành Chi sửng sốt, “Sao cậu phải làm tới mức ấy?”

Tần Hữu Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Cậu không hiểu được đâu.”