Tình Sinh Ý Động

Chương 53


Type: Thùy Miên

“Chúng ta kết hôn đi.”

“Anh đang cầu hôn em sao?” Khóe mắt Ninh Nhiễm Thanh càng đỏ hơn, cô nhìn
Tần Hữu Sinh với vẻ khó tin, sao Tần Hữu Sinh có thể cầu hôn với cô bằng cái giọng đó?

Cô đúng là đã bị chiều hư, lúc ở bên bạn trai thì không thể chịu nổi một chút uất ức.

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ đến cảnh tượng Tần Hữu Sinh cầu hôn mình, dù không
hoành tráng quy mô thì cũng phải chuẩn bị tỉ mỉ kim cương, nến, hoa
tươi…vv

Nhưng giờ anh đang nói với cái giọng gì vậy, chỉ đơn giản là báo cho cô một tiếng? Sau đó, cô cứ thế kết hôn với anh?

“Ừm, Nhiễm Thanh….” Tần Hữu Sinh biết khi nãy bản thân đã quá đường đột, anh biết giận dữ sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại não, thế nên trước nay
anh luôn cố gắng để bản thân thật bình tĩnh ôn hòa, dù là trong công
việc hay trong tình yêu, chỉ tiếc rằng gần đây công việc khiến anh đau
đầu, còn tình yêu lại khiến anh đau thấu tâm can.

Ninh Nhiễm Thanh là gì của anh? Là tâm can của anh, nếu không thực sự nổi giận thì sao anh nỡ trách cô như thế?

“Em không đồng ý.” Ninh Nhiễm Thanh sụt sịt, không giấu nổi sự buồn bã
trong lòng, nước mắt rơi mãi không thôi, cô cũng không biết mình làm sao nữa, lẽ nào là quá đau khổ vì bị coi thường?

Sắc mặt Tần Hữu
Sinh dịu đi, nhưng giọng vẫn khá gượng gạo: “Nhiễm Thanh, nếu em tạm
thời chưa muốn kết hôn, vậy thì cùng anh sang San Francisco được không.”

Ninh Nhiễm Thanh lau nước mắt, đứng dậy khỏi sofa: “Rốt cuộc anh vẫn không tin tưởng em.”

Không phải anh không tin cô, mà là anh không tin chính mình. Tần Hữu Sinh thả lỏng tay, chân thành nói: “Nhiễm Thanh, trước đây anh tưởng rằng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện yêu xa, nhưng thực tế là yêu xa có quá nhiều
vấn đề, anh không thể phớt lờ sự tồn tại của chúng nữa, bởi vì chúng đã
ảnh hưởng đến tình cảm của hai ta rồi, em không thấy thế sao?”

Ninh Nhiễm Thanh nâng cằm, tuy đã lau nước mắt nhưng gương mặt cô vẫn có gì
đó nhếch nhác thảm hại, trong sự nhếch nhác ấy lại có cả sự kiêu ngạo:
“Đúng, giữa chúng ta luôn tồn tại vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là bệnh
đa nghi của anh.”

“Ninh Nhiễm Thanh….” Tần Hữu Sinh nhìn người
yêu của mình, mũi đỏ hồng, mắt sáng long lanh, khóe mắt đỏ bừng… trông
tội nghiệp biết bao, tội nghiệp như thể anh đang bắt nạt cô.

“Nếu anh không mắc bệnh đa nghi, không bận tâm em đang tiếp xúc với người
đàn ông nào, cũng không hề quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của em, lẽ nào em lại mong muốn có một người bạn trai như vậy hay sao?”

Ninh
Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn Tần Hữu Sinh, quá lâu rồi cô không cãi nhau
với anh, lâu tới mức cô suýt nữa thì quên rằng lý do của lần chia tay
đầu tiên chính là anh không hài lòng với mọi tác phong hành động của cô. Vì yêu nên khi qua lại anh luôn bao dung mọi thứ thuộc về cô, nhưng nếu có một ngày anh không còn yêu cô nữa, phải chăng tất cả khuyết điểm của cô đều sẽ biến thành những thiếu sót trí mạng.

“Thế nên bây giờ em chỉ có hai sự lựa chọn, một là kết hôn với anh, hai là cùng anh tới San Francisco?” Ninh Nhiễm Thanh hỏi.

Tần Hữu Sinh bước về phía trước một bước: “Khi hai người ở bên nhau thì
luôn cần có độ tự do, giá trị của độ tự do này không thể quá lớn cũng
không thể quá nhỏ, Nhiễm Thanh, độ tự do trước đây của chúng ta quá
lớn.”

Ninh Nhiễm Thanh vốn là người ương bướng cố chấp, hơn nữa
giọng điệu không khoan nhượng của Tần Hữu Sinh khiến cô thấy bất lực vô
cùng, sau đó cô bỗng hiểu ra, mọi hành vi kiêu căng ngạo mạn của cô đều
được anh dung túng mà nên, bởi vậy tình yêu của bọn họ mới yếu ớt mong
manh đến thế.

“Nếu em không đồng ý thì sao?” Ninh Nhiễm Thanh
nhếch môi, “Em cảm thấy hiện giờ rất ổn, em không nỡ từ bỏ công việc
luật sư thực tập này, mà tạm thời em cũng không muốn kết hôn với anh.”

Tần Hữu Sinh: “Nếu vậy thì chúng ta nên tiếp tục bình tĩnh suy ngẫm lại xem nên làm thế nào thì tốt hơn.”

“Làm thế nào thì tốt hơn, anh muốn chia tay ư?”

“Anh muốn kết hôn với em, không phải là chia tay.” Tần Hữu Sinh thấy vô cùng bất đắc dĩ, “Nhiễm Thanh, em đừng trẻ con như vậy nữa được không.”

“Người trẻ con không phải em!” Ninh Nhiễm Thanh nói to hơn, “Nói trắng ra là
anh đang nghi ngờ em sẽ phản bội anh đúng không. Tần Hữu Sinh, anh có
thể chê em ngu ngốc, nhưng anh không được nghi ngờ nhân cách của em.”

Tần Hữu Sinh chẳng thể giải thích điều gì.

“Nếu… Nếu anh thực sự không thể tin tưởng em như thế… Chúng ta hãy…” Ninh
Nhiễm Thanh nghẹn ngào khóc mấy tiếng, nhìn thẳng về phía Tần Hữu Sinh,
hít sâu mấy hơi, cuối cùng nói ra, “Chia tay đi…”

Tần Hữu Sinh
ngẩng đầu lên, trong lòng cũng như lửa đốt, tình yêu mà anh luôn tự hào
ấy quả thực quá yếu đuối mong manh, anh im lặng một thoáng, “Nhiễm
Thanh, đừng hơi chút là đòi chia tay như vậy được không.”

Thất
tình không đáng sợ, điều đáng sợ là lòng tự tôn bị tổn thương. Ninh
Nhiễm Thanh bình tĩnh nói: “Anh tưởng em đang đùa chắc, được, bây giờ
chúng ta chia tay đi, người nào muốn quay lại người ấy là cún con!”

Tần Hữu Sinh nhìn Ninh Nhiễm Thanh với vẻ khó tin, ánh mắt Ninh Nhiễm Thanh vô cùng cương quyết, cô quay người mở cửa định rời đi, Tần Hữu Sinh
đương nhiên phải đuổi theo, nhưng mới đi được vài bước, Ninh Nhiễm Thanh lại quay đầu: “Người nào đuổi theo người ấy là cún con!”

Lòng tự tôn của Tần Hữu Sinh đã vỡ thành nhiều mảnh: “Thôi được rồi, anh là cún con, anh không muốn chia tay.”

Ninh Nhiễm Thanh dừng bước, vừa rơi nước mắt vừa hừ lạnh: “Cún con!”

Tần Hữu Sinh khẽ cười, ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ, sau khi bình tâm
lại, anh mới lên tiếng: “Vậy xin hỏi bạn gái của cún con, em có thể tha
thứ cho những lời nóng giận mà cún con vừa nói khi nãy không?”

“Ai là bạn gái của cún con chứ.” Ninh Nhiễm Thanh nhìn Tần Hữu Sinh, “Thế khi nãy anh đã nói những lời nóng giận nào?”

Tần Hữu Sinh bước lên một bước, ôm Ninh Nhiễm Thanh, cằm đặt lên đầu cô,
“Ngoài câu ‘Chúng ta kết hôn đi’ thì những câu khác đều là lời nóng
giận.”

Tình nhân hợp hợp tan tan, có lẽ chính là như vậy, một
giây trước còn cãi vã đòi chia tay, một giây sau đã ôm nhau thân mật,
khi Tần Hữu Sinh còn chưa yêu ai, anh cứ tưởng rằng tình yêu là phải tâm linh tương thông, tư tưởng của hai người đều phải giống nhau, phải tin
tưởng bao dung nhau; Nhưng khi tình yêu tới, nó vừa ngây ngô vừa khiến
người ta đau đầu, lại sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường… Hơn nữa
nó còn là một tên trộm, âm thầm trộm mất trái tim anh tự bao giờ.

Đã qua thời gian ăn trưa, hai người vừa cãi nhau xong, cuối cùng đành về
nhà ăn mì thịt bò, mì do Tần Hữu Sinh nấu, nhà cũng chẳng có bao nhiêu
nguyên liệu nấu ăn, ngoài một miếng thịt bò đông lạnh trong tủ. Nhiễm
Thanh ghét nhất là mì thịt bò, nhưng cũng ăn sạch bát mì, cãi nhau không chỉ làm giảm tự tôn, mà còn làm mất thể lực nữa.

Buổi chiều,
Ninh Nhiễm Thanh kéo Tần Hữu Sinh về nhà chị gái, đúng lúc Ninh Bối Bối
cũng dẫn Hoàng Tử Tiêu về, bữa tối mọi người ngồi kín cả bàn. Ăn xong
bữa tối, Hoàng Tử Tiêu đề nghị bốn người cùng ra ngoài hẹn hò xem phim.

Tần Hữu Sinh đồng ý, Ninh Bối Bối không cự tuyệt, Ninh Nhiễm Thanh chẳng quan tâm: “Thế nào cũng được.”

Phim do Ninh Bối Bối và Hoàng Tử Tiêu chọn – “Thỏa thuận chia tay”. Ninh
Nhiễm Thanh không có hứng thú với kiểu văn nghệ thế này, cô tựa vào vai
Tần Hữu Sinh, lẳng lặng nhìn màn hình.

Khi phim điện ảnh kết
thúc, Ninh Bối Bối đã nằm trong ngực Hoàng Tử Tiêu lau nước mắt, khóe
mắt Ninh Nhiễm Thanh cũng hơi nhức nhối, trong thời gian chiếu phim, cô
cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện: “Tình yêu của cô mong manh yếu ớt, là
bởi vì cô là một nhánh cỏ dại kiêu căng ngạo mạn nhờ tình yêu của Tần
Hữu Sinh, chứ không phải một cây gạo mạnh mẽ đứng ngang hàng với anh.
Vấn đề khoảng cách nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không
nhỏ, nếu hiểu rõ vấn đề mà không giải quyết thì rồi cũng có ngày mọi
chuyện đều trở nên tồi tệ, cũng giống như Châu Yến phải sang Mỹ vậy.

Ra khỏi rạp chiếu phim, ngoài trời khá lạnh, Tần Hữu Sinh kéo tay Ninh
Nhiễm Thanh bỏ vào trong túi áo khoác của mình theo thói quen. Ninh
Nhiễm Thanh cảm thấy ấm áp, vì để xem một bộ phim điện ảnh cùng cô, khi
nãy Tần Hữu Sinh đã bỏ qua ba cuộc điện thoại.

Hoàng Tử Tiêu ôm eo Ninh Bối Bối, cười hỏi: “Luật sư Tần, mãi anh mới về nước một chuyến, lần này định ở lại bao lâu.”

Anh chỉ có thể ở lại hai ngày, Tần Hữu Sinh chợt không nói nên lời, anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, không khỏi vuốt ve mái tóc mềm mại của cô:
“Được ngày nào hay ngày đó.”

Hoàng Tử Tiêu cũng thấy bầu không khí quá nhạt nhẽo, cúi đầu hỏi Ninh Bối Bối: “Đói chưa, ăn đêm không?”

Ninh Bối Bối gật đầu.

Hoàng Tử Tiêu: “Cùng đi chứ?”

Ninh Nhiễm Thanh luôn cảm thấy tên Hoàng Tử Tiêu này thích náo nhiệt thái
quá, làm gì cũng thích mọi người cùng làm, chẳng lẽ sau này kết hôn cũng phải tổ chức kết hôn tập thể?

“Thôi, Nhiễm Thanh buồn ngủ rồi,
chúng tôi về trước đây.” Tần Hữu Sinh từ chối ngay, dẫn Ninh Nhiễm Thanh đi bắt một chiếc taxi rồi ra về.

Ninh Nhiễm Thanh chưa từng
nghiêm túc suy nghĩ bất kỳ chuyện gì thế này, ngẫm đi ngẫm lại mấy lần,
đến mức ban đêm làm chuyện thân mật nhất với Tần Hữu Sinh, cô cũng hơi
mất tập trung, cuối cùng dưới nỗ lực không ngừng của Tần Hữu Sinh, cô
được đẩy lên cao trào, ôm chặt lấy lưng người yêu, khẽ than mấy tiếng.
Hai người lên đỉnh gần như cùng một lúc, một cuộc hoan ái hoàn mỹ, khi
kết thúc còn để lại cho người ta dư vị và xúc cảm khó quên.

Còn
về chuyện kết hôn hay cùng ra nước ngoài, hai người đều tránh nhắc tới
vấn đề gây mâu thuẫn này, chỉ ôm nhau thì thầm những lời tâm tình. Ninh
Nhiễm Thanh biết rất rõ, tình yêu của cô và thầy Tần vẫn chưa thực sự
hoàn hảo. Vậy thế nào mới là một tình yêu hoàn hảo, cô cũng không biết,
thế nhưng cô biết tình yêu của mình không được như vậy.

Ninh
Nhiễm Thanh nằm trong ngực Tần Hữu Sinh, dưới ánh sáng dìu dịu của đèn
ngủ, đôi mắt trong veo của cô đẹp tựa sao sa: “Thầy Tần, chúng ta cũng
thực hiện thỏa thuận chia tay được không.”

Tần Hữu Sinh sững người: “Nhiễm Thanh…”

“Anh nghe em nói đã.” Ninh Nhiễm Thanh mím môi, “Chúng ta thực hiện thỏa
thuận chia tay trong một năm, trong khoảng thời gian này anh cứ lo liệu
chuyện ở công ty của cha anh thật tốt, em cũng tập trung học tập, chúng
ta cứ giày vò nhau thế này quá mệt mỏi, anh không cần vì em mà đi đi về
về, em cũng không ỷ lại vào sự chăm sóc của anh, học cách sống độc lập
tự lo cho bản thân.”

Tần Hữu Sinh: “…”

Ninh Nhiễm Thanh ôm chặt lấy anh: “Lần này em nói thật đấy.”

Tần Hữu Sinh: “Em nỡ khiến chúng ta không gặp nhau suốt một năm trời?”

“Không nỡ.” Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu hôn anh một cái, “Nhưng không nỡ cũng
phải chấp nhận, ai không làm được người ấy là cún con.”

“Vậy thì chúng ta đều là cún con.” Tần Hữu Sinh nói, “Hay là thế này đi, một tuần gọi video một lần?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Thế thì chia tay gì nữa?”

“Ai nói chia tay là phải cắt đứt mọi liên lạc.” Anh dịu dàng hôn lên trán
cô, “Anh rất mong được nhìn thấy em của một năm sau, nhưng Nhiễm Thanh
à, chúng ta đừng đối xử quá tàn nhẫn với bản thân.”

“Chỉ một năm thôi…”

Tần Hữu Sinh cúi đầu nhìn người mình yêu: “Anh không làm được.”

Cô vùi đầu vào ngực anh: “Nhất định phải làm được, đây là lệnh vua đấy.”

Anh cũng ôm chặt lấy cô, rồi lại hôn lên môi cô, nồng nàn triền miên.

Lần về nước này của Tần Hữu Sinh đúng là sai lầm, không những cầu hôn thất
bại mà còn bị thực hiện thỏa thuận chia tay. Trước khi về San Francisco, anh chơi một trận bóng với Giang Hành Chi.

Trận bóng này, hai
người đều dốc hết sức lực, hết cú đánh này đến cú đánh khác, phải đến
hàng trăm cú phát bóng, cuối cùng hai người gần như ngã xuống cùng một
lúc, nằm trên đất thở hồng hộc.

“Tôi chia tay với Nhiễm Thanh rồi.” Tần Hữu Sinh đột nhiên lên tiếng.

Giang Hành Chi bật cười ha ha: “Thế nào, định bắt tôi trả nợ à?”

“Thỏa thuận chia tay thôi.”

Giang Hành Chi: “Tức là sao?”

“Nghe lạ lắm đúng không.” Tần Hữu Sinh nhìn trần nhà, “Nhiễm Thanh đề nghị,
trong một năm ai lo việc người nấy, không gọi điện không về nước.”

“Ha ha.” Giang Hành Chi không nhịn được cười khẽ, “Cậu đồng ý rồi à?”

“Ừ, không hiểu sao lúc ấy lại đồng ý nữa, giờ thấy hơi hối hận, nhưng Nhiễm Thanh nói người nào không làm được người ấy chính là cún con.”

Giang Hành Chi cười càng hả hê hơn: “Cậu đâu có sợ làm cún con.”

“Nhưng tôi sợ… nếu tình yêu của tôi và cô ấy không trở nên chín chắn, rồi sẽ
có ngày thực sự chia tay.” Dứt lời, Tần Hữu Sinh thở dài một hơi lạnh
lùng nói, “Hành Chi, đừng thích Nhiễm Thanh…”

Giang Hành Chi: “…”

Tần Hữu Sinh lại nói thêm một câu: “Coi như tôi xin cậu.”

Phòng tập bóng lặng ngắt như tờ, nắng chiều lặng lẽ xuyên qua cửa kính vào
trong phòng, chiếu lên sàn gỗ với những đường vân rõ nét, hai người đàn
ông nằm song song trên sàn nhà, một người tuấn tú nhã nhặn, một người
lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng hai người đều đầm đìa mồ hôi, sau khi tập thể thao, trái tim vẫn đập thình thịch thình thịch.

Anh và Hành Chi
là bạn bè thân thiết nhất, cùng đánh bóng với nhau vô số lần nhưng vẫn
bất phân thắng bại; Cùng chê bai đồ ăn nước Anh, nhưng lại chẳng ai biết nấu ăn; Cùng chờ mong một tình yêu độc nhất vô nhị trong đời, nhưng lại cùng yêu một cô gái.

Một lúc lâu sau, Giang Hành Chi mỉm cười: “Hữu Sinh, cậu còn nhớ tôi từng nói tôi yêu thầm một cô bé rất nhiều năm không?”

Tần Hữu Sinh: “Nhớ.”

Giang Hành Chi: “Cô ấy chính là Nhiễm Thanh.”

Tần Hữu Sinh nằm trên sàn nhà ngẩn ngơ, đầu tiên anh vỗ nhẹ lên trán mình
mấy lần, sau đó quay người đập vai Giang Hành Chi, thương xót nói: “Bad
luck!”