Tình Sinh Ý Động

Chương 55


Ninh Nhiễm Thanh muốn Giang Hành Chi cho phép cô tham gia vào vụ kiện của Hạ Dạ, nhưng anh ta không đồng ý mà giao vụ này cho một trợ lý khác, rồi lại chuyển vụ án
tranh chấp điều trị trong tay trợ lý này cho cô.

Ninh Nhiễm Thanh tới phòng làm việc của Giang Hành Chi tìm anh ta, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tại sao anh không cho tôi phụ trách vụ kiện của Hạ Dạ?”

Giang Hành Chi ngẩng đầu lên, không khỏi nhíu mày: “Cô ăn nói với cấp trên như thế đấy à?”

Bấy giờ Ninh Nhiễm Thanh mới nhớ ra mình đã chia tay theo thỏa thuận với
Tần Hữu Sinh, thế nên hiện tại quan hệ giữa cô và Giang Hành Chi chỉ là
cấp trên và cấp dưới đơn thuần.

“Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.”
Ninh Nhiễm Thanh xin lỗi, “Nhưng vụ kiện của Hạ Dạ vẫn luôn do tôi phụ
trách, sao tự dưng lại giao cho người khác.”

Gần đây Giang Hành
Chi cũng rất nóng tính, anh ta vốn chẳng muốn trả lời câu hỏi của cô:
“Tôi nghĩ tôi vốn không cần giải thích với cô bất cứ điều gì.”

Từ khi tốt nghiệp tới giờ, Ninh Nhiễm Thanh vẫn luôn sống xuôi chèo mát
mái, dù sao cũng hơi ảo tưởng một chút, gần đây mới dần ngộ ra mình
chẳng là cái thá gì cả. Buổi trưa cô than thở với Vương Trân, Vương Trân bèn chỉ bảo cho cô: “Giờ cậu gọi ngay cho luật sư Tần yêu cầu quay lại
đi, luật sư Giang chắc chắn sẽ nể mặt luật sư Tần mà bớt khắt khe với
cậu, còn không cấp trên bảo cậu làm gì thì cậu phải làm đấy, nào có ai
dám hỏi tại sao như cậu.”

Lời này của Vương Trân đã khiến Ninh
Nhiễm Thanh tỉnh ngộ, cô chống cằm thở dài: “Phải rồi, tớ bị Giang Hành
Chi mắng là đáng đời.”

Gần đây Giang Hành Chi đối xử với Ninh
Nhiễm Thanh rất khắt khe, không chỉ cô cảm nhận được mà cả Dịch Hòa đều
phát hiện ra, lời đồn đại hoang đường dạo trước cũng tan thành mây khói, nhưng vẫn có người âm thầm bàn tán rằng Ninh Nhiễm Thanh vốn định bắt
cá hai tay, cuối cùng lợi bất cập hại, mất cả chì lẫn chài.

Con
người là động vật quần cư, sống trong một tập thể lớn, nếu muốn bên tai
được yên tĩnh thì chỉ có làm người điếc hoặc cạo đầu đi tu.

Về
nguyên nhân dẫn đến vụ tranh chấp trị liệu này, là một phòng khám tư
nhân kê thuốc sai khiến bệnh tình của bệnh nhân nặng thêm. Đây là lần
đầu tiên Ninh Nhiếm Thanh xử lý vụ án như vậy, có quá nhiều điểm thắc
mắc, nhưng mấy hôm nay Giang Hành Chi bận rộn không thấy tăm hơi, Ninh
nhiễm Thanh không hiểu chỗ nào thì đi hỏi trợ lý của Giang Hành Chi là
Hà Minh, Hà Minh là người Đông Bắc, biết gì nói đấy không hề giấu giếm.

Buổi tối tăng ca, Ninh nhiễm Thanh lại hỏi Hà Minh một vấn đề về việc kháng
án, tuần này hầu như ngày nào Ninh Nhiễm Thanh cũng tăng ca, tới lúc để ý đến giờ giấc thì đã gần tám giờ tối.

Cô thu dọn đồ đạc, đang
định đi về thì Giang Hành Chi mất tích cả ngày bỗng xuất hiện, Ninh
Nhiễm Thanh ngẩng đầu chào hỏi anh ta, Giang Hành Chi đứng lại bên cạnh
cô, hỏi gần đây cô xử lý vụ án này thế nào rồi.

Ninh Nhiễm Thanh bèn nêu lại những vấn đề mà mình gặp phải cho Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi nghe xong, im lặng trầm ngâm một lát: “Đánh giá cấu thành sự
cố điều trị có độ khó rất lớn, hơn nữa tiêu chuẩn khá cao, ngoài ra
phương diện pháp luật tuy cứng nhắc nhưng cũng không phải không có kẽ
hở, nếu không thể khởi tố vụ án này theo hướng sự cố điều trị, vậy đi
theo hướng sức khỏe bị tổn hại như bình thường xem sao?”

Ninh Nhiễm Thanh nghĩ một thoáng rồi vội lên mạng tìm tài liệu.

Giọng điệu của Giang Hành Chi thờ ơ lạnh nhạt, như thể thuận miệng nói ra
song lại khiến Ninh Nhiễm Thanh tỉnh ngộ, nếu cô chọn khởi tố theo hướng sự cố điều trị, theo luật thì sẽ áp dụng các “Điều lệ xử lí sự cố điều
trị” để xử lý vụ án; còn nếu khởi tố theo hướng yêu cầu bồi thường tổn
hại sức khỏe như bình thường thì lại áp dụng “Các điều luật chung của
luật dân sự”, không những bên giám định có thể dễ dàng tìm ra sai phạm
của phía phòng khám, mà còn có thể lấy được nhiều tiền bồi thường hơn.

Giang Hành Chi quay lại phòng làm việc để lấy tài liệu, khi đi ra thì Ninh
Nhiễm Thanh đã cùng Vương Trân cũng vừa tăng ca ra về. Lúc đi ngang qua
bàn làm việc của Ninh Nhiễm Thanh, Giang Hành Chi thoáng nhìn từng mẩu
giấy nhớ đính trên máy tính của cô, không khỏi mỉm cười.

Hạ Dạ chờ Giang Hành Chi ở dưới tầng.

Ninh Nhiễm Thanh và Vương Trân đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại tầng
sáu, khi ra khỏi tòa nhà Vũ Đạt thì vừa khéo nhìn thấy xe của Giang Hành Chi đi qau đường Thích Nghĩa phía sau Vũ Đạt, đại mỹ nhân Hạ Dạ ngồi
trong xe.

Vương Trân hóng hớt nói: “Tớ còn không tin chứ, nhưng
tận mắt thấy thế này thì chắc luật sư Giang và Hạ Dạ thực sự có quan hệ
gì đó với nhau.”

Ninh Nhiễm Thanh cũng nhìn theo chiếc Hummer mau chóng rời đi của Giang Hành Chi: “Sức quyến rũ của Hạ Dạ thật ghê gớm.”

Giang Hành Chi đưa Hạ Dạ đến dưới khu chung cư nhà cô ta, có một chiếc BMW
màu xám đỗ trước bãi đậu xe của khu, Hạ Dạ nhìn chiếc BMW đó, lấy ra một điếu thuốc lá cho nữ, nở một nụ cười mỉa mai: “Tôi có thể hút một điếu
không?”

“Không” Giang Hành Chi từ chối.

“Sorry.” Hạ Dạ nói.

Giang Hành Chi hạ cửa kính xe xuống: “Đừng quên ước định giữa chúng ta, không phải tự nhiên mà tôi giúp cô.”

Lý do khiến anh giúp cô ta, đương nhiên cô ta biết rõ, Hạ Dạ quay sang
nhìn Giang Hành Chi: “Thực ra tôi rất tò mò, rốt cuộc anh thích điểm gì ở nó?”

“Ai bảo tôi thích cô ấy.” Giọng Giang Hành Chi hơi lộ vẻ không vui.

Hạ Dạ cười, không đồng tình: “Từ khi biết trên thế gian này còn có sự tồn
tại của một cô em gái, tôi vẫn luôn muốn gặp nó, là một người thế nào
mới có thể khiến cha tôi vứt bỏ tôi và mẹ tôi, nhưng đôi khi có những
chuyện không ai hiểu nổi nhân quả, có người xui xẻo thì ắt có người may
mắn, nếu mọi chuyện xét theo quan hệ nhân quả thì lẽ ra nó phải là người sống khổ nhất chứ đúng không?”

Giang Hành Chi không thể trả lời được câu hỏi của Hạ Dạ, anh mím chặt môi.

“Tôi thực sự hâm mộ nó, từ nhỏ tới lớn đều sống trong nhung lụa, thuở nhỏ có người thân yêu thương, lớn lên lại có bạn trai che chở, giờ còn được
một người thầm thương trộm nhớ vì nó mà móc tim móc phổi, anh nói xem,
dựa vào đâu mà mọi thứ tốt trên đời đều thuộc về nó?” Hạ Dạ nhìn ra
ngoài cửa xe, chiếc BMW vẫn đỗ cách họ không xa không hề tắt máy, ánh
đèn pha như hòa vào ngon lửa đang cháy hừng hực trong lòng cô ta.

“Cô xuống xe đi, tôi cũng không phải đối tượng phù hợp để cô trút bầu tâm
sự.” Giang Hành Chi quay đầu, “Vì dù cô có nói thế nào chăng nữa, tôi
vẫn sẽ thiên vị cô ấy.”

Hạ Dạ gật đầu tỏ ý đã hiểu, xuống xe bỏ
đi, hương nước hoa thanh nhã trên người cô ta còn lãng đãng trong xe,
Giang Hành Chi mở toàn bộ cửa kính xe ra để gió đêm lạnh lẽo thổi vào
hòa tan mùi hương ấy, khi anh ta quay đầu xe, trên đường về thì nhận
được điện thoại của Tần Hữu Sinh.

“Cô ấy có ổn không?” Tần Hữu Sinh hỏi.

“Ổn, sau khi chia tay đúng là ngoan ngoãn hơn hẳn.”

“Cậu nói xem, tôi cần bạn gái của mình ngoan ngoãn như vậy làm gì?” Tần Hữu
Sinh không khỏi hỏi Giang Hành Chi, “Giờ phụ nữ đều muốn trở nên mạnh mẽ độc lập, nhưng nếu ai cũng độc lập thì cần gì đàn ông chúng ta nữa?”

“Vì trong lòng họ, độ tin cậy của đàn ông chúng ta đã xuống tới số âm, bọn
họ đều thiếu cảm giác an toàn.” Giang Hành Chi nhớ dến câu nói của một
vị luật sư, thấy rất có lý. Anh ta không nhịn được cười khẽ thành tiếng: “Luật sư Tần, cậu có thể chung thủy mãi mãi với tình yêu của mình
không?”

Trên thế gian này, mỗi người có một quan niệm tình yêu
khác nhau, “Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly” (*) là quan niệm về tình yêu của Tần Hữu Sinh, Giang Hành Chi vốn nghĩ thoáng hơn
một chút, thế nhưng người khó tính soi mói với tình yêu như anh ta, cũng cứ đâm đầu vào…

(*) Nguyện người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng rời xa – Một câu thơ trong bài Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân.

Hạ Dạ lên tầng, một lát sau, một người đàn ông cao lớn bước xuống từ chiếc BMW cùng Hạ Dạ lên nhà, thang máy trong khu chung cư cao cấp đi thẳng
lên từng căn hộ, mội căn hộ lại có hệ thống an ninh riêng, người đàn ông nọ có thẻ ra vòa phòng, vưuà ra khỏi thang máy, anh ta kéo Hạ Dạ vào
ngực ngay tức thì.

“Dạ Nhi…” Người đàn ông nọ ghé vào bên tai Hạ Dạ, dịu dàng gọi tên cô ta.

Trên đời này có muôn vàn kiểu tình yêu, tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ
chẳng có gì khác ngoài dyà vò dằn vặt cãi cọ tranh chấp, cuối cùng đều
chỉ cầu mong có một thành quả.

Tình yêu của Hạ Dạ chắc chắn không có bất cứ thành quả gì, bởi vì người cô ta yêu là Diên An.

“Tuần trước em mới bị người ta lăng nhục…” Hạ Dạ thì thầm, giọng nói yếu ớt.
Bàn tay đặt trên eo Hạ Dạ của Diên An nổi gân xanh, anh ta biết chuyện
này, Hạ Dạ làm ầm lên như vậy, chẳng phải để cho anh ta biết hay sao.

Diên An vội vàng hôn Hạ Dạ một cách cuồng nhiệt.

Hạ Dạ đẩy Diên An ra: “Anh không chê em bẩn à?”

“Anh sẽ sai người giết thằng đó.” Dưới anh sáng mờ ảo, đường nét trên khuôn
mặt Diên An không rõ ràng, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra đó là một khuôn
mặt vừa lạnh lùng vừa khôi ngô, nhất là đôi mắt kia, đen thẳm, tĩnh
mịch, sắc bén,…

“À phải, em quên mất con trai anh cũng năm tuổi rồi.”

Hạ Dạ nhẹ nhàng ôm lấy eo Diên An, yêu kiều hỏi: “Anh ra ngoài ăn vụng, không sợ ở nhà con trai tìm cha sao?”

Hạ Dạ hâm mộ điều gì nhất ở Ninh Nhiễm Thanh? Đó là hâm mộ trên đời này có một người đàn ông xuất chúng nâng niu cô trong lòng bàn tay, yêu thương cô một cách quang minh chính đại, đương nhiên ngoài điểm này, Ninh
Nhiễm Thanh còn có quá nhiều thứ để Hạ Dạ hâm mộ: ví dụ như một công
việc đàng hoàng; suy nghĩ trong sáng đơn thuần; có người thân yêu thương che chở cô vô điều kiện; dường như phiền muộn lớn nhất của cô là nghĩ
xem làm thế nào để dày vò bạn trai mình…

Ông trời đúng là quá bất công, đêm khuya Hạ Dạ nằm trong ngực Diên An kể về Ninh Nhiễm Thanh, cô ta bắt đầu câu chuyện: “Em kể cho anh nghe về một cô bé cực kỳ may mắn, cô ấy có một người bạn trai rất thương yêu…”

Trong bóng tối, Diên An lẳng lặng nhìn Hạ Dạ.

Hạ Dạ nhỏ giọng cười: “… Có lẽ là em không xứng với tình yêu như vậy.”

Cuối cùng Diên An giận dữ bỏ đi, phòng không bật đèn, Hạ Dạ vấp vào ghế ngã
xuống, đầu gối đập thẳng vào nền nhà lát gạch, đau đớn vô cùng.

Chẳng bao lâu sau, thành phố A đón chào kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm – Tết
Nguyên Đán. Dịch Hòa nghỉ tám ngày, Ninh Nhiễm Thanh lĩnh được một ít
tiền thưởng Tết và một ít quà tặng từ phòng tài vụ.

Vụ kiện của
Hạ Dạ là vụ kiện cuối cùng trong năm mà Giang Hành Chi xử lý, bị cáo là
một thương gia giàu có, khi mọi người đều tưởng rằng không có bất cứ kẽ
hở nào để đảo ngược tình thế, Giang Hành Chi lại thắng kiện một cách
ngoạn mục.

Mấy ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, Ninh Nhiễm Thanh vốn chẳng còn việc gì cần giải quyết, ngày ngày tới văn phòng làm vài
chuyện nhỏ nhặt, gửi bưu phẩm, sắp xếp tài liệu và nhận điện thoại…

Nhưng Hà Minh phải có quá nhiều việc phải làm, bận tối mắt tối mũi, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh ta đành giao cho Ninh Nhiễm Thanh một
chuyện vặt – đích thân giao hai văn kiện cần ký tên cho Hạ Dạ.

Ninh Nhiễm Thanh đi taxi tới nhà của Hạ Dạ. Thói quen sinh hoạt của Hạ Dạ
đảo lộn ngày đêm, hai giờ chiều, Hạ Dạ vừa thức giấc, cô ta mặc một bộ
váy ngủ lụa màu trắng rộng thùng thình ra mở cửa cho Ninh Nhiễm Thanh.

Ninh Nhiễm Thanh cư xử với Hạ Dạ rất lịch sự lễ độ, còn Hạ Dạ thì tỏ ra lười nhác và thờ ơ, cô ta bảo Ninh Nhiễm Thanh ngồi xuống sofa trước, rồi
quay người đi rót cho cô một cốc nước nóng bưng ra.

“Nhà tôi không còn những thứ khác, Ninh tiểu thư thông cảm cho.”

“Cảm ơn.” Ninh Nhiễm Thanh mỉm cười, đang định cầm cốc nước nóng trong tay
cô ta thì “Choang” một tiếng, cốc nước trong tay Hạ Dạ rơi xuống đất vỡ
tan, còn nước nóng trong cốc thì rớt hết lên đùi Ninh Nhiễm Thanh.

Ninh Nhiễm Thanh chỉ mặc một chiếc quần bò, nước nóng khiến cô nhảy dựng lên khỏi sofa: “Cô…”

“Xin lỗi, tự nhiên tôi lại mất tập trung.” Hạ Dạ quay người đi lấy khăn cho
Ninh Nhiễm Thanh, Ninh Nhiễm Thanh rút mấy tờ khăn giấy từ trên bàn uống nước để lau, ánh mắt vô tình lướt qua một bức ảnh đặt ở cạnh hộp khăn
giấy, sau đó cô sững người nhìn bức ảnh ấy.

Ba người trong ảnh là một gia đình ba người hạnh phúc, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, người
đàn ông cao ráo đẹp trai, người đang ông còn ôm một cô bé đội mũ thỏ con rất đáng yêu.

Tại sao bà Tần Thấm Lam lại có mặt trong ảnh? Ninh Nhiễm Thanh không khỏi run run, cô ngẩng đầu lên, Hạ Dạ vừa bước ra từ
phòng vệ sinh đã đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.

“Người phụ
nữ trong ảnh chắc cô cũng không lạ gì, còn người đàn ông bên cạnh bà ta… Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu với cô, vì nếu không có ông ấy thì cũng
không có cô, con người ta sống trên đời này, tuy biết càng ít thì càng
vui vẻ, nhưng cũng không thể vô tri tới mức không biết cha ruột của mình là ai, có đúng không?”