Tình Sinh Ý Động

Chương 56


Ninh Nhiễm Thanh nhìn thẳng vào Hạ Dạ: “Ý cô là sao?”

“Cô vẫn chưa hiểu ý tôi à? Tôi từng có một người cha tồi tệ bỏ vợ bỏ con, cô nói xem ông ta là ai?”

Ninh Nhiễm Thanh ủ rũ như một quả bóng bay xì hơi: “Sao tôi biết được?”

Khóe môi xinh đẹp của Hạ Dạ hơi nhếch lên, cuộc đấu trí giữa những người phụ nữ luôn đi theo chiều hướng địch mạnh ta yếu, địch lùi ta tiến; So với
sự yếu ớt của Ninh Nhiễm Thanh, khí thế của Hạ Dạ mạnh mẽ tới mức khiến
người ta không dám nhìn thẳng: “Luật sư các người ghét nhất là ngoại
tình, con riêng, ‘Tu hú chiếm tổ’ đúng không, thật không may, toàn bộ
đều xảy ra trên người cô.”

Trong phút chốc Ninh Nhiễm Thanh như rơi vào hầm băng, lạnh từ đỉnh đầu đến mũi chân, lạnh đến ngạt thở, tại sao lại như vậy?

“Tôi đã điều tra rất nhiều chuyện về cô, chẳng phải từ nhỏ tới lớn cô luôn
coi Ninh Bối Bối như kẻ thù của mình sao, ha ha, tôi bỗng thấy thương
cảm cho Ninh Bối Bối, kẻ chịu nhục lẽ ra phải là cô chứ không phải Ninh
Bối Bối, đúng không?” Hạ Dạ dừng lại một thoáng, “Nếu tôi là cô, có lẽ
tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên thế giới này nữa.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô!” Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu lên, siết chặt hai tay, “Cô đang đùa tôi đấy à?”

“Đùa?” Tư thái của Hạ Dạ đầy tao nhã, “Cô có thể không tin tôi, dù sao tôi
cũng đã hứa với luật sư Giang là sẽ giấu chuyện này tới cùng, nhưng
không ngờ hôm nay cô lại tự phát hiện ra.”

Ninh Nhiễm Thanh sững
người, nói không nên lời, mọi bí mật dù bị giấu diếm dưới hình thức nào
chăng nữa thì thực ra nó vẫn tồn tại đầy bi kịch, từ khi cô biết được bí mật mình không phải con ruột của ông Ninh Uy Phong từ Ninh Bối Bối, cô
vẫn luôn cố ý che giấu sự thật này, vờ như mình không hề hay biết, không ngừng tự nhủ bản thân Ninh Bối Bối đang nói dối.

Cô có thể lừa
gạt bản thân rằng Ninh Bối Bối đang nói dối, song cô không thể lừa gạt
bản thân rằng tất cả mọi người đều đang nói dối cô, cô không đủ sức để
tiếp tục lừa mình dối người.

Có những lúc cô vô tri đến mức đáng thương, đáng thương đến mức nực cười.

Ninh Nhiễm Thanh không biết mình đã ra khỏi nhà Hạ Dạ như thế nào, ký ức
tuổi thơ của cô quá ít ỏi, trong trí nhớ của cô, cô, Ninh Tuân Tuân, bà
Tần Thấm Lam và ông Ninh Uy Phong là một gia đình hạnh phúc, cho tới khi bà Tần Thấm Lam ốm bệnh rồi qua đời, sau đó cô bắt đầu đối chọi với
Ninh Bối Bối và bà Hồng Tú Mỹ, bộc lộ tính cách ngang bướng và cực đoan.

Ra khỏi nhà của Hạ Dạ, Ninh Nhiễm Thanh rồi rất lâu trên ghế đá công viên, tới khi màn đêm từ từ buông xuống, người dân sống gần đó ra công viên
tản bộ sau bữa tối, tốp năm tốp ba, tay cầm tay.

Hạnh phúc giản
đơn nhất lại có sức mạnh đi sâu vào lòng người, hoàng hôn buôgn xuống,
chân trời cứ tối dần tối dần, cho tới khi trăng lên, sao mọc.

Di động trong túi đã đổ chuông nhiều lần, Ninh Nhiễm Thanh vẫn mãi không nghe, cuối cùng chỉ nghe điện của Trương Tiểu Trì.

Gần đến Tết, cậu nhóc Tiểu Trì đã vội vàng sắp xếp đồ đạc, hàng năm vào
thời điểm này, cả nhà đều phải về thành phố Thanh đón năm mới.

“Dì ơi, chuyến này về nhà cháu với dì ngồi cạnh nhau đấy.” Ở đầu bên kia,
giognj nói của Trương Tiểu Trì chứa đựng sự vui vẻ vì sắp được đón Tết,
“Dì ơi, cháu đã nhờ bạn học nuôi hộ con rùa của dì rồi, cậu ấy là ngôi
sao mấy môn khoa học của lớp cháu, nuôi rùa đèn giỏi lắm.”

Ninh Nhiễm Thanh chạm lên khóe mắt cay cay: “Tiểu Trì…Có lẽ dì không về thành phố Thanh được rồi.”

Cu cậu bỗng ủ rũ hẳn đi: “Dì đang đùa xuyên lục địa đấy à.”

Trong nhà, Ninh Tuân Tuân, Ninh Bối Bối, Trương Tiểu Trì đều đã sắp xếp xong
hành lí, khi Ninh Nhiễm Thanh về nhà thì Ninh Tuân Tuân bèn gọi cô vào
phòng mình, nhỏ giọng chất vấn cô: “Nhiễm Thanh, rốt cuộc là em làm sao
thế hả?”

Ninh Nhiễm Thanh đáp: “Em không về thành phố Thanh đâu,
phiền chị xin lỗi cha giúp em, em mua vé máy bay đi San Francisco rồi,
em và bạn trai đã quay lại với nhau, thế nên Tết Nguyên Đán này em sáng
đó với anh ấy.”

Ninh Tuân Tuân nghe mà nhíu mày: “Nhiễm Thanh, trước khi quyết định em không thể bàn bạc với chị một chút được à?”

“Chị, em đã lớn rồi mà, em hoàn toàn có thể tự quyết định việc của mình.” Cô
không còn là cô bé con mà chỉ mấy viên đường cũng lừa được cô.

Ninh Tuân Tuân không thể chấp nhận được việc em giá tự tiện quyết định, còn
Ninh Nhiễm Thanh thực sự không đủ dũng khí về thành phố Thanh đón Tết
với mọi người, có những bí mật muốn công bố cũng phải đợi ra Tết rồi
tính sau, cô không thể vì bản thân mà làm hỏng không khí đón Tết của cả
gia đình.

Quê Giang Hành Chi ở thành phố S, những ngày gần cuối
năm này cha mẹ anh liên tục gọi điện, giục anh mau về nhà đón Tết, nghỉ
Tết tiện thể xem mặt, vì thế nên Giang Hành Chi ở lại đến tận ba mươi mà vẫn chưa về nhà. Anh ta chạy bộ trên máy tập trong căn hộ của mình,
cuối cùng thay một bộ quần áo rồi lái xe chạy thẳng về nhà ăn cơm tất
niên.

Hôm ấy di động của Giang Hành Chi không ngừng vang lên âm
thanh báo tin nhắn chúc mừng, mỗi lần chuông báo vang lên, anh ta đều
vội kiểm tra xem có phải do người ấy gửi đến hay không, anh ta luôn tự
nhủ rằng không được quan tâm đến cô nữa, nhưng anh ta không thể khống
chế tâm trạng của chính mình.

Đôi khi tình yêu tựa như gương vỡ khó lành, một khi đã yêu, anh ta có che giấu thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ phí công.

Còn Ninh Nhiễm Thanh, cô nào còn tâm trí đâu mà gửi tin nhắn chúc mừng, cô
ngồi một mình trong một khách sạn ở ngoại ô thành phố A, cầm di động bấm rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa số điện thoại của Tần Hữu Sinh.

Một lát sau có tin nhắn chúc mừng gửi tới, là của Trương Tiểu Trì.

Trương Tiểu Trì rất tức giận vì năm nay cô không cùng mọi người về thành phố
Thanh đón Tết Nguyên Đán, đến khi lên máy bay cậu nhóc vẫn không thèm
nói chuyện với cô, tuy nhiên trong đêm giao thừa hôm nay, cậu nhóc lại
gửi cho cô một tin nhắn chúc mừng.

Một câu cực kỳ đơn giản, “Dì hai, Tiểu Trì chúc dì ở San Francisco cũng đón Tết vui vẻ.”

Khóe mắt Ninh Nhiễm Thanh hơi ươn ướt, đáy lòng vừa đau xót vừa đắng cay, bây giờ cô đâu có ở San Francisco gì đó đâu.

Ninh Nhiễm Thanh quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ khách sạn, gió đêm thổi nghiêng cành lá, cách đó không xa là đèn lồng đỏ treo cao dọc theo hàng ngô đồng ven sông.

Bộ phận ẩm thực của khách sạn hôm nay tiếp
đón rất nhiều khác tới ăn cơm tất niên, dưới tầng ồn ào náo nhiệt toàn
là bạn bè thân thích hội tụ nhau, Ninh Nhiễm Thanh ở trong phòng một
mình, tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng họ chuyện trò và
tiếng cụng chén cụng ly.

Ninh Nhiễm Thanh nhẩm tính ngày tháng,
cô và Tần Hữu Sinh không gọi điện không nhắn tin cho nhau gần một tháng
rồi. Sau khi chia tay, tài khoản QQ chưa bao giờ sử dụng của Tần Hữu
Sinh bắt đầu online hàng ngày.

Cô thực sự rất nhớ anh, nhớ đến
tâm can phế phù đều đau nhức, cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh không chịu được nữa, gửi cho Tần Hữu Sinh một tin nhắn: “Thầy Tần, chúc anh Tết Nguyên
Đán vui vẻ.”

Chỉ một lát sau Tần Hữu Sinh hồi âm tin nhắn của cô: “Ừ, em cũng vậy nhé!”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn mấy chữ ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, nằm ôm gối khóc thầm, thầy Tần của cô lại chỉ gửi cho cô vài chữ, như thể cô chỉ
là một người bạn bình thường của anh.

Dù sao thì cô cũng là bạn gái thỏa thuận của anh cơ mà.

Về sự việc thỏa thuận chia tay này, Vương Trân mắng cô ngốc nghếch không
chỉ một lần: “Cậu muốn chia tay đến phát điên rồi nên mới nghĩ ra cái
biện pháp này đúng không, tớ nói cho cậu biết, Nhiễm Thanh, nếu có một
ngày cậu đánh mất hạnh phúc trong tay, vậy thì cũng là do cậu tự chuốc
lấy thôi.”

Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy bản thân thật chẳng ra gì,
yêu đương mà lúc nào cũng bắt người khác phải nhường nhịn mình, có những việc cũng chỉ Tần Hữu Sinh mới chịu được cô.

Nhưng sống thì đừng bao giờ đi quá giới hạn, Tần Hữu Sinh tốt như vậy, cô phải thật cố gắng mới có thể đuổi kịp bước chân anh, nếu không sau này kết hôn, cô cũng
là người gây trở ngại trong cuộc hôn nhân của cô và anh.

Ninh Nhiễm Thanh không kiềm chế được nữa, cô lau nước mắt rồi lại nhắn cho Tần Hữu Sinh một tin: “Anh đang làm gì thế?”

“Lái xe.” Tần Hữu Sinh trả lời cô.

Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi khó tin, những món ăn cô đặt của khách sạn mãi mà
không được mang lên, cô gọi điện thoại xuống giục hai lần, song đầu bếp
và phục vụ dưới tầng đều đang bận rộn với những bàn khách ăn cơm tất
niên, đã quên một suất cơm đặt trước của cô.

Ninh Nhiễm Thanh lấy một cái áo khoác màu đỏ từ trong vali, mặc áo khoác, đi tất da chân và
giày cao gót sau đó hùng hùng hổ hổ ra ngoài kiếm gì đó để ăn.

Ra khỏi khách sạn chưa được sáu phút, Tần Hữu Sinh lại gửi tin nhắn tới: “Em đang ở đâu thế?”

Ninh Nhiễm Thanh hơi giận dỗi: “Em đang ở trên đường phố thành phố A.”

Cuối năm cô lại đi trên đường phố, tình cảnh này nghĩ mà thấy xót xa, khiến
người ta sinh lòng thương cảm, song Tần Hữu Sinh lại chỉ hồi âm một câu: “Ồ, làm gì trên đường thế?”

Ninh Nhiễm Thanh bắt đầu nghi ngờ
rốt cuộc người nhắn tin với cô có phải Tần Hữu Sinh hay không, vì sao
lại lạnh nhạt với cô như thế, mà anh không biết hôm nay là đêm giao thừa sao?

“Phụ nữ đúng là xấu tính, họ bảo đàn ông cút đi, đến khi
đàn ông cút thật, lại bắt đầu day dứt phải chăng đàn ông không quan tâm
đến mình.” Câu nói kinh điển của Vương Trân xuất hiện trong đầu cô.

“Tìm thứ gì đó để ăn.” Ninh Nhiễm Thanh trả lời tin nhắn của Tần Hữu Sinh.

Một lát sau, “Ting” một tiếng, tin nhắn của Tần Hữu Sinh lại được gửi tới: “Thế tìm thấy đồ ăn chưa?”

Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy một quán cháo vẫn đang mở cửa, đang định đi vào
đó thì sao lưng vang lên hai tiếng còi, cô chợt quay người lại, nhíu mày nhìn về phía chiếc xe màu rượu vang.

Một lát sau cửa kính xe từ
từ hạ xuống, một gương mặt tuấn tú nhã nhặn xuất hiện, sau đó một giọng
nói bình tĩnh thong dong, trầm ấm mà đầy cuốn hút, pha thêm chút hơi
lạnh của gió đông, với giọng điệu vừa ngả ngớn vừa vui vẻ.

“Hey, sweetie, trông em rất giống bạn gái cũ của tôi, chúng ta làm quen được không?”