Tình Sinh Ý Động

Chương 58


Type: Linhh Linhh

Diên An và Hạ Dạ quen nhau trong một buổi họp các câu lạc bộ ở đại học, nữ
theo đuổi nam, trước giờ Hạ Dạ không phải cô bé hoạt bát, nhưng để thu
hút sự chú ý của Diên An, khi mọi người tụ tập ăn uống, cô nâng cốc uống mà chẳng hề ngại ngùng, buổi tối khi đốt lửa trại, cô chủ động mời anh
khiêu vũ.

Dù là trước hay sau khi tình yêu bắt đầu, cô vẫn luôn
là người trả giá nhiều hơn. Nhiều khi cô tưởng rằng anh chỉ là một người đàn ông không biết cách biểu đạt, anh thật lòng yêu cô, bởi vì anh cần
cô như thế. Một câu an ủi này đã làm bạn với Hạ Dạ rất nhiều ngày đêm,
cũng dối gạt cô suốt bao tháng ngày.

Buổi tối ngày anh kết hôn,
cô ngồi một mình trong nhà xem lại từng bức ảnh chụp chung của anh và
cô, khóc mãi không thôi, nhưng liệu anh có thấy đau lòng không?

Cô có thai, cô đi tìm anh đòi tiền: “Cho em năm nghìn đi.”

Anh hỏi: “Đề làm gì?”

“Phá thai.”

Nhiều lúc cô tự hỏi mình, giữa cô và anh có tình yêu đúng không, tình yêu mà
cô một mực theo đuổi rồi sẽ đơm hoa kết trái? Thực ra đáp án của những
câu hỏi này đã quá rõ ràng, cô thầm mắng bản thân thật ngốc, tại sao
phải làm khổ mình như vậy? Lẽ nào cô vẫn còn ôm hi vọng với anh?

Tới tận lúc này, cô đã thông cảm cho dã tâm của anh, thông cảm cho những
nỗi khổ anh phải chịu trong gia tộc, thậm chí còn trở thành gái bồi rượi trong hộp đêm chỉ vì muốn giúp anh có được thông tin chuẩn xác nhất.

Từng màn kịch đêm ly ly hợp hợp, để cô hiểu rõ hai chữ “ái tình”, cô chỉ
không muốn hiểu rõ con người anh, anh là người cô yêu, dù ngã đến máu
chảy đầm đìa, cô cũng quỳ để đi hết con đường gai góc ấy.

Nếu
không có thứ để so sánh, có lẽ cô sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng ông
trời lại cho cô gặp được một tình yêu tuyệt đẹp. Bởi vậy người ta mới
nói duyên phận là thứ rất thú vị, cô căm ghét Ninh Nhiễm Thanh, nhưng
Ninh Nhiễm Thanh lại vô hình chung kéo cô ra khỏi bùn lầy.

Cô âm thầm tìm hiểu về Ninh Nhiễm Thanh, tìm hiểu mọi thứ trên người Ninh Nhiễm Thanh, bao gồm cả tình yêu của cô ấy.

Tại sao thế gian lại có một tình yêu khiến người ta hâm mộ nhường này, so
với tình yêu của Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh, cô và Diên An còn
được tính là tình yêu sao?

Trong đêm giao thừa, Hạ Dạ nghiêm túc
nói lời chia tay với Diên An, Diên An hờ hững hỏi lý do, Hạ Dạ lau nước
mắt trên khóe mi: “Vì tôi nghĩ mình xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp
hơn.”

Diên An lẳng lặng nhìn Hạ Dạ.

Hạ Dạ cúi đầu: “Diên An, tôi đã ba mươi tuổi rồi, đời này tôi chỉ mong có một gia đình.”

Diên An bực bội ngồi trên giường hút một điếu thuốc cuối cùng lên tiếng nói
với Hạ Dạ bằng giọng hơi khàn “Có yêu cầu gì thì cứ nói với lão Vương,
sau này tìm một người đàn ông thương em mà lấy, gắng sống cho thật tốt.”

Ngọn đèn cuối cùng trong lòng Hạ Dạ cũng tắt ngấm, cô ta vẫn đang chờ mong
điều gì đây? Mong Diên An sẽ quay đầu lại nói với cô ta : “Anh sẽ lấy
em, chỉ cần em cho anh thêm một thời gian nữa.”

Cô ta đã chờ lâu như vậy cơ mà?

“Được, nếu có yêu cầu gì tôi sẽ nói với lão Vương, giờ thì anh đi được rồi đấy.”

Diên An mặc áo khoác, đôi chân dài đứng trước mặt Hạ Dạ: “Anh biết em cực kỳ căm ghét Ninh Nhiễm Thanh, anh có thể giúp em giết chết cô ta.”

Diên An quả thực có đủ khả năng làm như vậy, dựng hiện trường giả là sở
trường của anh ta, nếu anh ta không nói ra, Hạ Dạ cũng quên mất chuyên
ngành anh ta học thời đại học. Hạ Dạ nhìn Diên An của hiện tại, chỉ thấy anh ta quá xa lại, cô siết chặt tay: “Chuyện của tôi không cần anh
nhúng tay vào.”

Cảm xúc của Hạ Dạ về Ninh Nhiễm Thanh vô cùng mâu thuẫn, cô ta và Ninh Nhiễm Thanh có cùng huyết thống, nhưng cha cô ta
lại vì Ninh Nhiễm Thanh mà vứt bỏ cô ta, một người phiêu bạt khốn cùng,
một người thuận buồm xuôi gió. Đến tình yêu của Ninh Nhiễm Thanh cũng
tốt đẹp hơn tình yêu của cô ta. Nhưng Ninh Nhiễm Thanh cũng đâu có lỗi,
cô chỉ may mắn hơn Hạ Dạ thôi, may mắn cũng là sai ư?

Sau khi Diên An rời đi, Hạ Dạ ngồi trong phòng khách uống rượi suốt đêm, cuối cùng cô ta gọi điện cho Giang Hành Chi.

Trong đêm giao thừa, Giang Hành Chi ăn cơm tất niên rồi báo cáo cho cha mẹ
tình hình công tác nửa cuối năm, sau đó về thẳng phòng mình để nghỉ
ngơi. Nhưng cha mẹ anh đâu muốn nghe anh báo cáo công tác của anh, nhiều lần hỏi lảng sang chuyện tình cảm của anh.

Giang Hành Chi không
thể cho cha mẹ biết về mối tình đơn phương đầy thất bại của anh ta, thế
là cha mẹ anh ta bắt đầu liệt kê mọi thông tin về con gái của mọi người
mà họ quen, lúc này họ lại đang nói đến con gái của bác Ninh “Cha biết
Ninh Uy Phong có cô con giá tên Ninh Nhiễm Thanh, hồi trước trông rất
xinh xắn, Hành Chi à, hay là cha xin số điện thoại giúp con rồi hai đứa
gặp mặt thử xem? Cha nhớ hồi nhỏ con quý con bế lắm, lúc nào cũng thích
nói chuyện với người ta, mà sao giờ con còn không theo đuổi con gái giỏi bằng hồi bé thế hả?”

Giang Hành Chi uể oải đi lên nhà về phòng, cho tới khi nhận được điện thoại của Hạ Dạ.

“Luật sư Giang, Ninh Nhiễm Thanh đã biết hết rồi…”

Cô ấy biết hết rồi?!

Sáng hôm sau, mẹ Giang lên tầng gọi con trai xuống nhà ăn một mì trường thọ
đầu năm, vì không thấy con đâu nên bắt đầu than phiền với cha Giang:
“Tôi cũng không tin con nhà mình chưa có người yêu, không thì sao cứ đi
biền biệt như thế.”

Cha Giang đặt quân cờ trong tay xuống: “Nói cũng có lý!”

Nếu sống trên đời mà chúng ta có thể điều khiển được trái tim mình, để nó
biết khi nào thì nên buông bỏ, vậy tình cảm cũng sẽ được phân định rạch
ròi. Nhưng với một kẻ yêu nhầm một người không nên yêu, thì đây chỉ là
một ước vọng xa vời mà thôi.

Mùng một đầu năm, giao thông thành
phố A tắc nghẽn nghiêm trọng, Ninh Nhiễm Thanh hỏi Tần Hữu Sinh ở lại
mấy ngày, anh nói là một tuần.

Ninh Nhiễm Thanh rất thỏa mãn,
mùng một đầu năm hai người đều nằm lỳ trên giường, trong biệt thự đã hết đồ ăn, cuối cùng Tần Hữu Sinh phải tới một cửa hàng tiện lợi hai tư giờ ở gần đó để mua hai bát mì, pha mì xong rồi bưng tới trước mặt cô.

Tình yêu luôn có ma lực mãnh liệt như thế đấy, hai người ở bên nhau, chỉ ước có thể dính vào nhau như keo với sơn, dạo trước Ninh Nhiễm Thanh muốn
kiềm chế sức ảnh hưởng của hai người với nhau bằng thỏa thuận chia tay,
giờ ngẫm lại đún là nằm mơ giữa ban ngày.

Nếu thực sự mạnh mẽ thì sợ gì không thể độc lập? Sao cô có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Tần Hữu Sinh.

Buổi sáng Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho ông Ninh Uy Phong và Ninh Tuân Tuân, ông Ninh Uy Phong nhận được điện thoại của cô, dù vẫn cười vui vẻ song
cô vẫn nhận được sự hụt hẫng trong giọng nói của ông.

Ninh Nhiễm Thanh tựa trên người Tần Hữu Sinh: “Thầy Tần, anh kiên cường hơn em, em rất tự hào vì anh.”

Tối qua, Tần Hữu Sinh đã kể cho Ninh Nhiễm Thanh về chuyện của mình ở San
Francisco, từ nhỏ anh đã tới San Francisco, hồi ấy mẹ của anh lên một
chiếc thuyền lớn vượt biên tới San Francisco để tìm người yêu.

Có rất nhiều chuyện, Tần Hữu Sinh đều chỉ nhắc đến một cách qua loa, ngược lại những câu nói lơ đãng ấy lại khắc ghi vào lòng Ninh Nhiễm Thanh.

“Tự hào gì chứ, ai cũng có dục vọng của riệng mình, Nhiễm Thanh, anh không
quang minh chính trực như em nghĩ đâu.” Năm ngón tay của Tần Hữu Sinh
nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mại của cô, “Người đàn ông của em cũng
rất hiếu thắng, để chứng minh bản thân không hề thua kém đám con trai
của người không cần anh ta, chấp nhận để bạn gái ở lại đây, em còn thấy
tự hào vì một người đàn ông như vậy hay không?”

Ninh Nhiễm Thanh quấn lấy Tần Hữu Sinh như bạch tuộc: “Em mặc kệ, gả chó thì cứ theo chó thôi.”

Hai người đùa nhau trên giường, cho tới khi di động của Ninh Nhiễm Thanh đổ chuông, Tần Hữu Sinh đưa cho Ninh Nhiễm Thanh chiếc di động đang nhấp
nháy báo cuộc gọi từ “Giang Hành Chi”, nói: “Nghe máy đi.”