Tình Sinh Ý Động

Chương 7


Type: Ngân Hoa

Vì ba lần lấy ven không thành ấy mà Liêu Sơ Thu yêu người đàn ông này,
tình yêu khiến tâm hồ cô ta tràn đầy dũng khí, khi anh ta nằm viện,
ngoài việc mỗi ngày châm cứu thử máu đo huyết áp, cô ta còn nấu canh nấu cháo giặt quần áo cho anh ta.

Người đàn ông “trong cái rủi gặp cái may” ấy tên là Hà Lập Đông.

Y tá trưởng mắng cô ta ngốc, “Ngoài cái mặt đẹp trai thì em còn trông mong được gì ở tên đó.”

“Em trông mong chính cái mặt đẹp trai của anh ấy đấy.” Liêu Sơ Thu cười tít mắt đáp lời, cô ta là một người dịu dàng hiền thục, chỉ là tính tình
rất ngang ngạnh cố chấp, lại chưa từng theo đuổi đàn ông nên nhiều khi
cũng cư xử thái quá.

Chính Hà Lập Đông cũng nói: “Em trông mong gì ở anh đây, hiện giờ anh chẳng thể cho em bất cứ thứ gì.”

“Hiện giờ chưa có không có nghĩ là sau này không có, dù sao thì em vẫn thích anh.”

Hà Lập Đông phát bực: “Em thích thì cứ thích đi, anh không chấp nhận!”

Liêu Sơ Thu chẳng quan tâm Hà Lập Đông có chấp nhận hay không, cô ta vẫn cứ
đối xử tốt với Hà Lập Đông. Trời lạnh thì đan áo len, trời nóng thì mua
áo ngắn tay cho anh ta, một ngày ba bữa, Liêu Sơ Thu luôn dành ra một
bữa ăn cùng anh ta. Lương tháng của cô ta được mấy trăm tệ, quá nửa là
chi tiêu cho người đàn ông này.

Cuối cùng thì Hà Lập Đông cũng cảm động trước tình cảm của Liêu Sơ Thu, tình yêu của anh ta bắt đầu từ sự cảm động.

Sau khi kết hôn, để tích góp tiền, hết giờ làm Liêu Sơ Thu còn tới chợ đêm
bán hàng, buổi tối Hà Lập Đông lái xe máy từ nhà xưởng tới đón vợ.

Ban đêm tiếng gió thổi vù vù, Hà Lập Đông vừa lái xe vừa trách, sao em phải khổ như vậy.

Trước khi kết hôn bọn họ không có nhà, cho nên mục tiêu phấn đấu đầu tiên sau khi kết hôn là cùng nhau tạo dựng nên một căn nhà, Liêu Sơ Thu muốn
cùng chồng mình đắp từng viên gạch cho căn nhà ấy.

Hà Lập Đông
từng kinh doanh rất nhiều thứ, cuối cùng thứ đưa anh ta tới thành công
chính là xưởng gạch tráng men. Từ một chiếc máy cắt kim loại thuở ban
đầu đến hai chiếc máy, tiếp theo trở thành một trong những doanh nghiệp
cung ứng gạch tráng men lớn nhất thành phố A.

Có tiền nhưng không có con.

Đi khám, uống thuốc, phẫu thuật… đều thất bại.

Sau đó mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, vì không có con cho nên con dâu hiền thảo tới mấy cũng biến thành đáng ghét, chuyện mẹ chồng nàng dâu bắt đầu trở thành vẫn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân của Hà Lập Đông và Liêu Sơ
Thu.

Ninh Nhiễm Thanh cầm bút trong tay, quan sát Liêu Sơ Thu
đang ngồi trước mặt mình. Thực ra qua tuổi ba mươi phụ nữa bắt đầu già
rất nhanh, có điều Liêu Sơ Thu lại được trời phú cho một gương mặt bầu
bĩnh, tóc ngắn đến tai, làn da hơi sạm, đường nét trên khuôn mặt không
thể coi là tinh xảo, song kết hợp với nhau trông rất ưu nhìn. Cô ta ăn
mặc giản dị nền nã, món đồ trang sức duy nhất trên người chính là nhẫn
cưới ở ngón áp út.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn cưới này cũng sắp bị tháo khỏi tay cô ta.

Ấn tượng đầu tiên mà Liêu Thu Sơ tạo cho Ninh Nhiễm Thanh đó là trầm lặng
như nước, dù không biết rằng ấy là nước tù hay nước chảy.

“Nói
như vậy thì nguyên nhân chủ yếu khiến hôn nhân của hai người nảy sinh
vấn đề đó là hai người không có con, sau đó mẹ chồng đã tìm một cô gái
đẻ thuê cho chồng chị, rồi chồng chị nảy sinh tình cảm với cô gái đẻ
thuê kia, cho nên chị muốn nhường lại vị trí này cho cô gái kia, đúng
không?”

“Không phải nhường lại vị trí gì cả, chỉ là không thể
chịu đựng nữa thôi.” Khóe môi Liêu Sơ Thu hơi cong tựa như đang cười,
giọng của cô ta nghe đượm vẻ mỏi mệt, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình
tĩnh.

Ninh Nhiễm Thanh cầm bút ghi chép lại nội dung cuộc trò
chuyện rồi hỏi tiếp: “Được rồi, thế chị hãy cho tôi biết chị định phân
chia tài sản chung của hai vợ chồng như thế nào, chồng chị là bên phạm
sai lầm, chị có thể yêu cầu được chia nhiều hơn.”

“Tình cảm cũng không còn, tôi cần nhiều tiền như vậy để làm gì?” Liêu Sơ Thu nhìn cô nói.

“Ôi trời ơi, chị ngốc quá.” Ninh Nhiễm Thanh đặt chiếc bút trong tay xuống, “Tình cảm không còn thì mới cần đến tiền chứ.”

Liêu Sơ Thu thoáng sững người.

Ninh Nhiễm Thanh nói xong mới thấy không ổn, sao cô có thể bảo khách hàng
của mình ngốc được, cô vội giải thích: “Ý tôi là tiền không có thù với
chị, chị đừng căm ghét nó như thế, tiền rất đáng yêu, ít nhất thì cũng
đáng yêu hơn chồng và mẹ chồng chị.”

“Tôi biết chứ.” Liêu Sơ Thu
mỉm cười hờ hững, “Chỉ là tôi thực sự không thiếu tiền, cho tôi nhiều
tiền như vậy tôi cũng không tiêu hết.”

Ninh Nhiễm Thanh: “…”

Tuy kết quả trò chuyện bước đầu với Liêu Sơ Thu khiến Ninh Nhiễm Thanh
không biết nói sao, song cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó, Liêu Sơ
Thu hẹn chồng ngày kia tới thỏa thuận việc ly hôn, đến lúc đó cô sẽ đi
với cô ta.

Ninh Nhiễm Thanh từ biệt Liêu Sơ Thu, từ phòng trà trở lại văn phòng, cô liền báo cáo kết quả và đưa nội dung ghi chép buổi
trò chuyện cho cô giáo Châu Yến, sau đó ngồi xuống đối diện với Châu
Yến, không nhịn được mà hỏi một câu: “Cô ơi, chị Liêu Sơ Thu này hình
như hơi ngốc thì phải?”

Châu Yến xem qua bản ghi chép về buổi trò chuyện, lên tiếng: “Làm luật sư là như thế nào, làm luật sư thì ngoài
việc giúp đương sự thu được lợi ích lớn nhất, điều quan trọng nhất là
phải suy xét ý muốn của đương sự.”

Ninh Nhiễm Thanh không hiểu lắm, “Chẳng lẽ ý muốn cảu Liêu Sơ Thu là hy sinh bản thân để tác thành cho kẻ thứ ba?”

Châu Yến nói: “Tiểu Ninh, là một luật sư, em phải hiểu thấu đáo suy nghĩ của đương sự, chứ không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.”

Ninh Nhiễm Thanh nghiêng đầu cảm khái, “Em thấy mình đã hiểu rất thấu đáo
rồi, Liêu Sơ Thu đúng là Người phụ nữ tốt của Trung Quốc ạ.”

Châu Yến bật cười, bảo cô ra ngoài sắp xếp hồ sơ vụ án.

Sau khi Trung Chính và Vạn Phong sát nhập, chỉ tính riêng thực tập sinh thì đã có tới mười mấy người, ai cũng cần mẫn chăm chỉ vô cùng. Có điều
công việc trong văn phòng cũng chỉ có từng ấy, nên những việc như đặt
bữa trưa, pha trà pha cà phê, đóng dấu photo… đều trở thành việc hot.
Hôm qua còn xảy ra một bi kịch thế này: Một vị luật sư nói mình khát
nước, sau đó hai thực tập sinh không hẹn mà cùng tới phòng uống nước pha trà cho anh ta.

Kết quả là đụng vào nhau.

Ninh Nhiễm thấy vậy, bèn tốt bụng đều xuất rằng: “Để đảm bảo công bằng, tớ nghĩ là
chúng ta nên làm Bảng phân công trực nhật cho thực tập sinh, phân công
rõ ai trực nhật ai pha trà, mọi người thấy thế có được không…”

Không ai nói được, mà cô còn đắc tội với hai thực tập sinh cùng lúc.

Khi tan tầm, Ninh Nhiễm Thanh than thở với Vương Trân: “Tình cảnh khi ấy
rất lúng túng, tớ chỉ muốn xoa dịu bầu không khí thôi mà, sao bọn họ
không hiểu cho sự hài hước của tớ nhỉ…”

Vương Trân vỗ vỗ lên tay
cô: “Cậu đã nói tình cảnh khi ấy rất lúng túng rồi còn gì, cậu còn cố ý
khiến bọn họ lúng túng hơn, đương nhiên bọn họ sẽ không thấy cậu hài
hước, mà tưởng cậu cố ý mỉa mai bọn họ.”

Ninh Nhiễm Thanh không
vui chút nào, cô thở dài, thầm nghĩ muốn cư xử khéo léo cũng khó lắm
chứ, có phải đọc mấy cuốn sách về đối nhân xử thế là xong đâu, nhất là
với loại người tư chất kém cỏi trời sinh như cô.

Vì nửa tiếng
trước trời mới đổ mưa rào có cả sấm chớp, nên khi ra khỏi tòa nhà, bầu
trời bên ngoài vẫn âm u, cả thành phố ẩm ướt khiến người ta khó chịu,
đường đang bị tắc, dòng xe dài uốn lượn thành một con rồng lớn.

Đang là giờ cao điểm tan tầm, dưới trạm xe bus cũng có một đám đông người đi làm về.

Ninh Nhiễm Thanh đứng đợi xe ở trạm bus, chờ tới mức nóng ruột, nhìn tình
hình tắc đường, sau đó cố gắng giữ bản thân trấn tĩnh, lấy từ trong túi
xách mấy tờ tiền lẻ coi như chuẩn bị trước.

Đúng lúc ấy, người đang đứng cạnh cô – Vương Trân kéo tay cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn về một hướng khác.

Người mà Vương Trân bảo cô nhìn chính là một cô gái trẻ xinh xắn, cô ta mặc
đô giản dị thoải mái, đeo một cái cặp lớn, mái tóc đen được buộc cao
thành tóc đuôi ngựa.

“Cô ta chính là thực tập sinh được Trần Hữu
Sinh hướng dẫn, sau khi tốt nghiệp Đại học Pháp luật Tây Nam thì sang
Anh du học. Vừa về nước đã được tuyển vào Dịch Hòa, nghe nói Viện trưởng Vương của tòa án phía Đông thành phố chính là cậu ruột của cô ta, lần
này luật sư Tần đích thân hướng dẫn cô ta chắc cũng vì nể mặt Viện
trưởng Vương.”

Ninh Nhiễm Thanh không khỏi ngắm nghía nhân vật ưu tú này thêm lần nữa, ngắm xong thì sắc mặt tối đi, nghĩ đến ngay cả văn phòng đều biết cô từng yêu Tần Hữu Sinh, mà giờ anh lại gần gũi thân
mật với một cô gái khác… Đến khi ấy không biết cô nên giấu mặt đi đâu,
giấu mặt vào đâu!

Tắc đường từ lúc lên xe tới xuống xe, khi về
đến nhà thì đã gần sáu giờ tối, từ lúc về nhà, Ninh Nhiễm Thanh thấy rệu rã cả người, bộ dạng mệt mỏi u uất, Trương Tiểu Trì với khả năng quan
sát siêu phàm bèn đi tới ngó thử xem cô có làm sao không, rồi hỏi dò:
“Bị người ta mắng hả?”

Ninh Nhiễm Thanh lạnh lùng liếc nhìn cậu nhóc, không trả lời.

Vì chuyện điều khiển ti vi, Ninh Nhiễm Thanh không nói chuyện với cậu nhóc hai ngày nay rồi, cu cậu bắt đầu không chịu được nữa, từ nhỏ tới lớn,
mỗi lần chiến tranh lạnh với Ninh Nhiễm Thanh, cậu nhóc luôn là bên bại
trận.

Cu cậu lấy từ trong tủ lạnh một giỏ nho mới, bê tới trước mặt cô: “Mẹ cháu mới mua sáng nay, dì có muốn ăn không?”

Ninh Nhiễm Thanh liếc nhìn cậu, hai chân thon thả vắt lên nhau, vẫn không mở miệng trả lời.

Trương Tiểu Trì kéo tay cô: “Dì ơi, cháu biết sai rồi.”

Ninh Nhiễm Thanh hờ hững nói: “Sai ở đâu.”

“Cháu không nên đổi điện thoại của dì thành điều khiển ti vi.” Thái độ nhận
lỗi của Trương Tiểu Trì vô cùng thành khẩn, “Dì ơi, Tiểu Trì chỉ muốn
đùa dì thôi, không hề có ý xấu đâu.”

Cuối cùng thì sắc mặt Ninh Nhiễm Thanh cũng dịu đi: “Ăn tối chưa?”

“Chưa ăn ạ, hôm nay mẹ phải làm ca tối, bảo cháu tự xuống tầng ăn đồ ăn
nhanh.” Cu cậu bắt đầu làm bộ đáng thương, “Cháu muốn chờ dì về ăn
cùng.”

Thực ra cu cậu đã chán ngấy đồ ăn nhanh ở nhà hàng dưới tòa nhà rồi.

Ninh Nhiễm Thanh bèn đứng dậy vào bếp nấu hai bát mì, mỗi bát cho hai quả trứng gà và một miếng jăm bông.

Với bát mì được phối hợp một cách kinh điển này, Trương Tiểu Trì ăn ngon
lành, ăn xong còn tự giác bê một cái ghế nhỏ tới trước bồn rửa rồi chủ
động rửa bát. Sau khi rửa bát xong thì vội vàng chạy đi cho hai con cá
nhỏ của mình và con rùa đen của Ninh Nhiễm Thanh ăn mồi.

Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh nằm trên sofa xem ti vi, cô cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, không biết cô đã chuyển kênh hết mấy lượt rồi, Trương Tiểu
Trì đang nằm bò ra bàn làm bài tập hè cũng thấy phát bực: “Dì đừng
chuyển kênh nữa được không, sống thì phải kiên nhẫn chứ, chuyển tới
chuyển lui như dì thì làm sao tìm được chương trình hay mà xem.”

Rốt cuộc thì Ninh Nhiễm Thanh cũng ngừng chuyển kênh, cô khom người xem
Trương Tiểu Trì làm bài tập hè, vừa xem vừa nói: “Đề bài dễ thật đấy,
làm học sinh tiểu học sướng qua đi mất.”

Trương Tiểu Trì khẽ nâng mí mắt, cầm sách bài tập dõng dạc đọc đề: “Xin hãy nghe đề, một vùng cỏ cho súc vật ở bãi chăn nuôi, đủ để cho 27 con trâu ăn trong 6 tuần lễ,
hoặc 23 con trâu ăn trong 9 tuần lễ. Nếu vùng cỏ cho súc vật ấy đều đặn
mọc lên hàng tuần thì đủ để cho 21 con trâu ăn trong mấy tuần lễ?”

“Không lẽ cháu biết làm?” Ninh Nhiễm Thanh thấy rất khó tin, lẽ nào trước nay cô đã quá coi thường IQ của cậu nhóc này.

“Cũng tàm tạm, suy nghĩ kỹ là làm được thôi, lần này trong lớp chỉ có hai
người đạt tiêu chuẩn trong cuộc kiểm tra toán, cháu chính là một trong
hai người ấy.” Cậu nhóc vừa làm bài tập vừa khoe khoang thành tích, xong bề ngoài vẫn tỏ vẻ khiêm tốn.

“Khá lắm khá lắm.” Ninh Nhiễm Thanh tiếp tục chuyển kênh, “Cố gắng lên, sau này thành nhà toán học cho dì xem nào.”

“Nhà toán học thì có gì hay, cháu không thèm làm.” Trương Tiểu Trì tỏ vẻ
ngạo mạn, “Trong sách viết là hàng ngày nhà toán học phải suy nghĩ quá
nhiều, nên dễ bị xuất tinh sớm.”

Mấy chữ “xuất tinh sớm” khiến
Ninh Nhiễm Thanh choáng váng, cô không thể ngờ được cháu trai mình lại
“chín chắn” nhanh như thế, cô nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt kinh hoàng:
“Tiểu Trì… thế mà cháu đã biết xuất tinh sớm là gì à…”

Cu cậu trả lời với vẻ xem thường: “Cái đấy thì khó gì đâu mà cháu lại không
biết, xuất tinh sớm là hói đầu chứ gì, giống như chú ở tầng dưới ấy…”

Ninh Nhiễm Thanh: “…Đúng, chính là hói đầu.”

Buổi tối, Ninh Nhiễm Thanh không ngủ được, nằm trên sofa nghĩ về câu “Tiên phát chế nhân” mà Vương Trân nói với cô.

“Trước tiên cậu phải hiểu thế này, chủ động hạ mình cũng không coi là mất mặt, ngược lại còn giữ thế chủ động trong mối quan hệ của cả hai, tớ thấy
cậu nên gọi điện cho luật sư Tần, sau đó hỏi anh ấy một câu thôi.”

“Câu gì?”

“Một câu đơn giản – “Anh còn yêu em không?” là đủ rồi.”

“Không được đâu.”

“Cậu đừng tưởng câu hỏi này không ra sao, nếu đáp án cậu nhận được là thừa
nhận, vậy cậu đã hoàn toàn giữ thế chủ động, cho dù là phủ nhận đi chăng nữa, sau này luật sư Tần nhìn thấy cậu, anh ấy cũng sẽ áy náy trong
lòng, nếu chạm mặt thì cũng là anh ấy tránh cậu, chứ không phải cậu
tránh anh ấy.”

Nhưng làm vậy có thực sự ổn không?

Ninh
Nhiễm Thanh cầm di động đi ra ngoài ban công, có lẽ vì mới đổ mưa nên
gió đêm hơi se se lạnh, cô tựa lưng vào lan can, sơ mi trắng trên người
cô bị gió đêm thổi tung, kêu phần phật phần phật.

Lòng bàn tay
hơi toát mồ hôi, còn chưa bấm số mà nhịp tim cô đã bắt đầu tăng nhanh,
thình thịch thình thịch… Như có một người tí hon đang đánh trống cổ vũ trong lòng cô vậy.

Một tay Ninh Nhiễm Thanh ôm tim, một tay lướt trên màn hình di động tìm số điện thoại của Tần Hữu Sinh, sau đó nhắm
mắt lại, ấn nút gọi đi.

“Tút…tút…tút…”

Chuông chờ kêu ba lần, chỉ chốc lát, giọng nói quen thuộc của Tần Hữu Sinh truyền ra từ trong điện thoại.

“Nhiễm Thanh?”

Lòng bàn tay Ninh Nhiễm Thanh hơi toát mồ hôi: “Em đây.”

“Em có thể gọi điện cho anh, anh thực sự rất vui, có chuyện gì thế?” Bên
tai vang lên giọng nam trầm ấm, Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm.

Bầu trời đêm nay không có sao, đến một chút ánh trăng
cũng không có, cả bầu trời tối đen như mực, âm u tới mức tù túng, mà
thành phố dưới bầu trời ấy vẫn rực rỡ lung linh, lấp lánh mê người.

Ninh Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, lúc nói tuy cũng hơi run, xong phát âm vẫn rất rõ ràng.

Còn Tần Hữu Sinh ở bên kia đầu dây, dù bữa tiệc khá ồn ào, nhưng câu nói
dịu dàng của Ninh Nhiễm Thanh vẫn truyền vào tai anh một cách rành mạch
từng chữ từng lời.

Cô hỏi anh qua điện thoại thế này: “Thầy Tần, thầy còn yêu em không?”

Khi Ninh Nhiễm Thanh gọi điện tới thì Tần Hữu Sinh đang ăn cơm với một vị
sếp tổng công ty xây dựng, vị sếp tổng này là người Singapore, nói tiếng phổ thông không mấy lưu loát, bữa tiệc lần này ông ta dẫn theo thư ký
với trợ lý, giám đốc dự án, và hai quản lý quan hệ công chúng, mọi người vui vẻ trò chuyện quanh một chiếc bàn tròn kiểu Trung Quốc.


cuộc điện thoại đột ngột này mà mọi người đều nhìn về phía anh, rốt cuộc là điện thoại của ai mà lại có thể khiến luật sư Tần nói ra câu: “Em có thể gọi điện cho anh, anh thực sự rất vui.”

Tần Hữu Sinh không khỏi mỉm cười, anh cầm di động đứng lên, lịch sự nói một câu “Excuse me.” rồi đi ra khỏi phòng.

Ở đầu dây bên này, Ninh Nhiễm Thanh nghe câu “Excuse me” thì cô bực bội
không thôi, đợi mãi mới nhận lại được một câu “Excuse me.”, thế là có ý
gì, muốn cô nói lại lần nữa à?

Khi cô đang định ngắt máy thì giọng nói in đậm dấu ấn của Tần Hữu Sinh lại truyền tới lần nữa.

“Nhiễm Thanh, anh vẫn yêu em…”

—- Ninh Nhiễm Thanh em, vẫn là người mà Tần Hữu Sinh anh yêu thương.