Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Chương 10: Chặt thêm một chút nữa!


Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Cô có lợi hại đi chăng nữa thì cũng làm sao mà phản kháng hắn được, ở trước mặt hắn sức lực cô chỉ giống một con kiến, lay động không được hắn mảy may.

Tiểu huyệt đầy nước truyền ra âm thanh xấu hổ, côn thịt thô dài kịch liệt hưng phấn khuấy đảo từng một tất thịt mềm, cây gậy cuồn cuộn nóng hầm hập, nước sốt giàn giụa, không bao lâu cô đã đến cao trào, thần kinh cả người đều bị đóng băng, kể cả ngón chân trong giày cao gót đều cuộn tròn, co rút. Khoái cảm kịch liệt từ nhỏ bụng tản ra khắp người, một lác sau lại hóa thành một bãi xuân thủy, nhu nhược lắc lư ngã vào trong lòng ngực hắn.

Trên áo nam nhân bao phủ một tầng hương thơm nhàn nhạt. Cô giương miệng thơm, lớp son môi đã trôi hết từ sớm lộ ra màu hồng khỏe mạnh, cái miệng nhỏ thở phì phò, như người ta vừa mới bị chết đuối mà tham lam hút không khí rót vào lồng ngực.

Tuy miệng của Tiêu Hạ chuyên nói những lời ác độc nhưng động tác lại ôn nhu, vuốt ve tấm lưng cô, mà động tác giữa háng lại không ngừng, vẫn đâm rồi lại đâm như cũ, mị thịt bên trong do đang cao trào mà co rút, thập phần lợi hại đè ép côn thịt, giống như muốn chặt đứt hắn, tầng tầng mị thịt vây quanh leo lên. Hắn đang hưng phấn giữa tình dục, ở dưới lớp cơ bụng dâng lên một cổ lửa nóng, thiếu chút nữa đã tiết chất dịch kia cho cô.

“Mới như vậy mà đã cao trào? Đêm nay về khách sạn cô sẽ chịu một trận nữa!” Mới nếm thử cảm giác tình dục, hắn đối với mị thịt bên trong tiểu huyệt phát ra dục vọng mãnh liệt, khối thân thể tốt đẹp này, mỗi một chỗ đều không tiếng động tản ra quyến rũ, tâm hắn, thân thể hắn tựa hồ muốn trầm luân vào bên trong.

Cao trào đã qua nhưng tiểu huyệt vẫn vừa nuốt vừa phun cắn côn thịt, hắn cũng thuận theo mà vừa kéo vừa đẩy, xuyên vào đâm qua hoa huyệt. Tiểu huyệt trơn trượt tinh tế, chiều sâu như không có điểm dừng, gắt gao bao vây hút duẫn côn thịt cay nghiệt kia, liền tính hắn cắm sâu thêm nữa thì cũng có thể hoàn toàn chứa đựng.

“Tiêu Hạ… Buông… Ưm… tha cho tôi đi… Tôi chịu không nổi… Tôi từ bỏ… ah…” Kể cả tiểu huyệt cũng khóc nức nở cầu xin hắn, sợi tóc dính mồ hôi bết vào gáy ngọc màu hoa bách hợp, ngực lúc phòng lên lúc lại hạ xuống, huyệt khẩu đang bao côn thịt như muốn nứt ra, mang theo vài tia đau đớn, làm cô thanh tỉnh vài phần.

“Nếu muốn tôi buông tha cô…” Hắn kéo những sợi tóc ướt át ra, nắm một bên nhũ mềm, “Thì phải hàm chứa côn thịt tôi thật chặt chẽ, hút hết tinh dịch ra, cô mới có thể nghỉ ngơi.”

Côn thịt sưng to đã trướng đến phát đau, hắn một lần một lần đỉnh vào tiểu huyệt cô, vào sâu bên trong mà đâm như đóng cọc, lúc nặng lúc sâu, mị thịt từ bốn phương tám hướng kịch liệt co rút lại, làm cái trán hắn xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, đành phải dùng sức khai phá vùng bí địa này, giọng nói pha chút kêu rên, trong sung sướng có hỗn loạn một chút thống khổ làm hắn phải trầm thấp phun ra một câu, “Chặt thêm một chút nữa!”

Cô cố sức co rút lại bụng nhỏ cùng hoa huyệt kiều nộn, khóa lại côn thịt kéo vào bên trong, đưa vào tiểu tử cung.

Côn thịt rung rẩy hưng phấn cực kỳ, rốt cuộc niềm vui thích đã dâng lên đến đỉnh núi, chống lại vách tường trong tử cung, phun ra một loạt sữa trắng nóng bỏng, không chút khoa trương nào mà rót đầy toàn bộ tiểu tử cung.

Xong việc hắn lại nâng khuôn mặt cô lên, nước mắt còn đọng lại ở hai bên má hồng nhạt, hắn nhẹ nhàn chùi sạch, “Về sau phải ngoan một chút.”

Cô không rõ nguyên do, lại thấy một cánh tay khác của hắn đang cầm di động chụp răng rắc, bộ dáng hai người quần áo bất chỉnh đã bị hắn chụp lại.

“Đây là chứng cứ để cô không thể đổi ý.” Tiêu Hạ cười một cách lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm cô run lên, “Từ nay về sau phải hảo hảo cho tôi thao.”

Ông trời, cô rốt cuộc đã dính vào loại nam nhân gì thế này a???

Bất quá chỉ trong chốc lát cô đã ý thức được một sự việc—-, “Tiêu Hạ, anh đã có dự mưu từ trước phải không?”