Tổng Tài Muốn Đè Tôi

Chương 12: Tôi muốn một nửa tài sản của anh, anh cho không?


Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Trở về cùng hắn? A, suy nghĩ của hắn cũng thật tốt đẹp!

Làm ra sự việc ác liệt như thế cư nhiên còn không nói một câu xin lỗi, tra nam, biến thái.

Ủy khuất cùng phẫn hận mãnh liệt đã anh dũng nổi lên toàn bộ, cô gắt gao nhìn hắn, “Dựa vào cái gì muốn tôi trở về cùng anh? Anh là ai a, anh cảm thấy mình là tổng giám đốc thì có thể ra lệnh cho tôi sao?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hạ có nhiều kiên nhẫn đến như vậy, giọng nói không lạnh chút nào mà trả lời cô, “Cùng tôi trở về trước đã, bên ngoài rất lạnh. Có chuyện gì thì trở về lại nói.”

“Tôi không quay về, anh cũng đừng ép tôi trở về!”

Hắn thở dài một hơi, cầm điện thoại để vào túi áo tây trang, không có hành động vô nghĩa nào nữa, bàn tay to chụp tới ôm cô lên, tùy nàng đấm, đánh, véo, ninh cũng không buông tay mà vững vàng đi về phía chiếc xe bên kia.

Lên xe, Tiêu Hạ trầm mặc rất lâu, mặc kệ cô mắng chửi, cuối cùng cô cũng mắng đến mệt mỏi, cả người mềm oặt mới khởi động xe chạy đi.

Cô không biết mình đã trở lại khách sạn như thế nào, đầu óc trống rỗng. Cô muốn hỏng mất, cái gì đều không muốn làm, cái gì cũng không muốn nói.

Hắn xả nước tắm, nhìn cô nằm trên sô pha cuộn tròn thành một đoàn, không có bất cứ một biểu tình nào, không khóc không nháo, ánh mắt ảm đạm. Hắn đi qua giúp cô cởi giày cao gót, ôm cô đi vào phòng tắm, mặc kệ cô có nghe hay không nghe cũng mềm mại nói, “Tôi đã xả nước tắm sẵn rồi, em muốn tự tẩy rửa hay muốn tôi giúp em?”

“Tôi tự làm!” Không có cảm tình, giọng nói cũng lãnh lãnh đạm đạm.

Cô rửa sạch mất gần một giờ, khi ra tới thì đã bọc áo tắm dài, tóc cũng ướt sũng, ngượng ngùng mà lên giường nằm. Tiêu Hạ cởi tây trang phía ngoài ra, tháo cà vạt, đi vào buồng vệ sinh lấy máy sấy, cắm điện, ngồi cạnh mép giường giúp cô sấy tóc.

“Tôi biết em đang khóc, chuyện đêm nay là do tôi sai…” Cách âm ở buồng vệ sinh không tốt, hắn có thể nghe thấy tiếng cô khóc nức nở ở bên trong, “Em có thể đánh tôi mắng tôi nhưng không thể tự hành hạ chính mình!”

Sở Y Lam không để ý đến hắn.

“Tôi sẽ phụ trách với em, em muốn cái gì tôi cũng sẽ bồi thường, điều kiện gì tôi đều sẽ đáp ứng em.”

Thân hình nhỏ gầy của cô giật giật, hơi nước ở hốc mắt bồi hồi không ngừng, “Tiêu Hạ, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Hắn từ từ kể ra nguyên nhân, bao gồm chuyện lúc mười bảy tuổi cùng với tâm lý âm u không bình thường của hắn. Cô nghe xong cũng khó có thể lý giải, hắn đã từng chịu qua thương tổn thì lại có thể làm những chuyện đó trên người cô sao? Tiêu Hạ cũng quá ti tiện vô sỉ.

Từ từ ngồi dậy, nước mắt của cô đã thu lại, không buồn không vui, “Vừa rồi không phải anh nói tôi đưa ra bất cứ điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi muốn một nửa tài sản của anh, anh cho không?”

Cô nhìn hắn, nếu hiện tại báo cảnh sát thì cũng chả làm được cái mẹ gì, cùng lắm thì Tiêu Hạ ngồi tù. Huống hồ lấy nhân mạch của Tiêu Hạ thì phỏng chừng chuyện này cũng sẽ bị áp xuống, không giải quyết được gì. Nếu hắn làm quá phận như vậy thì tại sao cô không yêu cầu quá phận nhiều hơn một chút chứ?

Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, cô lơ đãng liếc đến tay cùng cổ hắn, tất cả đều là vết cào, không cần nghĩ cũng biết đó là do cô cào. Móng tay cô để dài từ trước đến nay, chỉnh sửa lại một chút thì đôi tay sẽ rất đẹp, mà cũng do nguyên nhân như thế mà dấu vết trên cổ hắn rất sâu, có vết bị cắt sâu vào da thịt, sau khi kết vảy cũng có vết máu hồng hồng.

Máy sấy trong tay Tiêu Hạ cũng không ngừng lại, “Nếu muốn một nửa tài sản của tôi thì trước hết em phải kết hôn với tôi mới có tư cách này.”

“Vậy à? Vậy anh trực tiếp cho tôi tám trăm vạn* là được!”

*tám trăm vạn: 1 vạn nhân dân tệ bằng 33.380.000 VNĐ → 800 vạn bằng 26,704,000,000 VND. Là 26 tỉ 704 triệu đó má ưi!!!!

Hạ Nguyệt: có chút xíu xíu không thích tính của chị nữ chính, cảm thấy chị ấy có chút không thấu đáo và tham tiền (dù tiền thì ai mà chả tham?). Nam chính cũng đâu có bỏ ^^, gần 27 tỉ đấy…