Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 10


Đúng bảy giờ , Nam Cung Ảnh nhấn chuông

Người mở cửa là người giúp việc

“ Lão gia , phu nhân , thiếu gia đã trở về” Người giúp việc vui mừng

Nam Cung Ảnh lôi kéo Nhan Mạt Hàn vào phòng khách , cô khống chế mình để đừng bị hoãng sợ mà thốt ra tiếng , phòng khác này thật sự quá lớn

“ Ôi ! Mau Mau cho mẹ ta xem con dâu của ta nào” Mộ Dung Tịch ( mẹ của Nam Cung Ảnh ) từ trên lầu đi xuống , vội vàng bước đến trước mặt hai người

Nhan Mạt Hàn thất vọng đau khổ , này , là lừa gạt “ Lão bà ấy” à

Vẻ đẹp của Nhan Mạt Hàn làm cho Mộ Dung Tịch rất có thiện cảm , người này thật sự xứng đáng làm con dâu của nhà này nha .

“ Lại đây , cháu tên là gì?” Mộ Dung Tịch thân thiết kéo tay Nhan Mạt Hàn lại ghế salon ngồi

Trong lòng cô không quên lời dặn của Nam Cung Ảnh , phải gọi họ là bác trai bác gái

“ Ah… Dạ, thưa bác gái cháu tên là Nhan Mạt Hàn” Nhan Mạt Hàn lắp bắp trả lời , vì quá căng thẵng cô quay về hướng Nam Cung Ảnh cầu cứu , Nam Cung Ảnh vuốt vuốt lông mày liền gật đầu một cái , ý nói cô làm vậy là tốt vô cùng

Nhan Mạt Hàn đột nhiên cảm thấy vừa mừng vừa lo

“ Mạt Hàn , cái tên này nghe được đó” Mộ Dung Tịch cầm tay Mạt Hàn , cười đến không thể khép miệng lại được

Lúc này , Nam Cung Tịch cũng từ trên lầu đi xuống , thấy con trai bảo bối cùng mang con dâu về cảm thấy vui mừng , chẵng qua là không biết về lai lịch của cô cái này làm cho Nam Cung Tịch có chút khó hiểu

“ Ảnh , lai lịch của cô bé này là như thế nào?” Nam Cung Tịch đi về phía Nam Cung Ảnh , thoáng nhìn một chút về Mộ Dung Tịch và cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người .

Đường Đường là Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Nam Cung , ông không thể để cho con trai của mình lấy một người không có lai lịch rõ ràng

“….” Nam Cung Ảnh hoảng hốt , không từng nghĩ đến việc này mà ba của hắn cũng sẽ hỏi đến

“ Con gọi cô ấy lại , hai người nói chuyện với nhau nhé?” Nhất thời không biết trả lời như thế nào , Nam Cung Ảnh chỉ có thể cầu cứu Nhan Mạt Hàn

“ Mẹ ! Trước hết hãy để cho Mạt Hàn nói chuyên với ba vài câu nha” Nam Cung Ảnh đi tới bên cạnh Nhan Mạt Hàn , ôm chặt lấy cô . Trong mắt mọi người , hai người này tựa như đôi uyên ương đã yêu nhau và bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi vậy.

“ Bác Trai , cháu là Nhan Mạt Hàn” Mạt Hàn hơi hơi mĩm cười

“ Ha Ha , rất tốt cô gái” Nam Cung Tịch hài lòng gật đầu một cái , vì nhanh hơn một bước , Nam Cung Ảnh nhanh nắm chặt tay Nhan Mạt Hàn , cô thật ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh nắm ngược lại bàn tay của Nam Cung Ảnh , nghĩ thầm , thôi được , cứ như vậy cùng hắn diễn một màn kịch , Nam Cung Tịch quả là không sai , không bỏ qua màn này

“ Mạt Hàn , Ba cháu tên gì?” Nam Cung Tịch nghĩ trước hết nên hiểu một chút về gia cảnh của cô gái này . Chỉ thấy Nhan Mạt Hàn hiện lên một tia bi thương nghiêm trọng nhưng rất nhanh cô cười cười rồi trả lời “ Dạ , Ba cháu tên là Nhan Nhậm”

“ Vậy còn mẹ cháu thì sao?” Nam Cung Tịch hỏi tới

Nhan Mạt Hàn cảm thấy thật áp lực , đè nén bi thương trong lòng “ Dạ mẹ cháu tên Tĩnh Di”

Nam Cung Ảnh nhìn Nhan Mạt Hàn có chút kì quái , không hiểu tại sao nhắc đến ba mẹ cô , cô lại biểu hiện như vậy.

“ Trước tiên , hãy cùng nhau dùng cơm đã” Mộ Dung Tịch kéo tay Nhan Mạt Hàn về bàn ăn .

Nhan Mạt Hàn nhìn xung quanh , thật là không giống nhau , Nam Cung Ảnh có gia đình hạnh phúc như vậy , lại có tiền , mỹ nhân bên cạnh cũng không thiếu , người có tất cả như thế này chắc sẽ rất hạnh phúc . Nhan Mạt Hàn thở dài