Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 20: Chương 20


Hiệp ước , hai chữ to đùng này lọt vào ánh mắt của Nhan Mạt Hàn “ Đây là cái gì?” Nhan Mạt Hàn khó hiểu hỏi nhưng tay vẫn cầm lấy tờ giấy

“ Đọc rồi sẽ biết” Nam Cung ẢNh cầm cây bút trên tay đưa cho Nhan Mạt Hàn

Nội quy 1 : Trước mặt tất cả mọi người đều phải biểu hiện thân mật , gọi bằng tên đối phương bằng hai chữ cuối cùng hoặc ít nhất cũng phải có một chữ

Nội quy 2 : Sau khi Nam Cung Ảnh lấy được cổ phần , Nhan Mạt Hàn liền rời đi không được dây dưa

Nội quy 3 : Tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương , không được quản lí

Nội quy 4 , Nội quy 5 , nội quy 6…. Nội quy , nội quy nội quy………..

“ Nội quy , nội quy , nội quy ….. tôi là em gái anh à , được rồi ! Tôi không kí” Nhan Mạt Hàn tức giận ném bản nội quy ném trước mặt hắn . Xem cô là gì? Chó sao? Rời đi còn không cho phép dây dưa ?

“ Tại sao?” Nam Cung Ảnh khó hiểu , tức giận nhìn chằm chằm vào cô

“ Nếu không tin tưởng tôi , anh có thể đi kím một người khác cùng anh mà diễn vở kịch này , tôi không phải là người siêu phàm mà có thể làm tốt tất cả nội quy mà anh đã đặt ra. Nhưng anh yên tâm , tôi chắc sẽ diễn cho thật tốt , sau khi nhận được cổ phần , tôi sẽ lập tức rời đi cũng sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của anh , tôi nhất định không làm bình phông . ANh tin hay không tùy anh , nếu không tin hãy đi tìm một cao nhân khác” Nhan Mạt Hàn bỏ cây bút trong tay xuống , từ nhỏ cô đã không có cha mẹ , không tự tin , tại sao cuộc sống của cô lại bị người khác định đoạt chẵng lẽ cả đời này đều bị người khác định đoạt? Ai sẽ là người thật lòng yêu thương cô, thật lòng quan tâm cô? Chóp mũi đỏ đỏ , khóe mắt cay cay ,cũng như thế nước mắt rơi xuống

“ Nè..” cổ tay của cô bị Nam Cung Ảnh kéo lại

“ chuyện gì đó?” Nhan Mạt Hàn có chút không thoải mái quay đầu lại , không dám nhìn thẵng vào ánh mắt của Nam Cung Ảnh

“ Được rồi , không ký thì không ký , còn nữa , vì cái gì mà em khóc?” Nam Cung Ảnh bất đắt dĩ đối diện với cô , còn thấy khóe mắt ửng đỏ của cô

Trong tim cô khẽ run lên “ Không có gì” Nhan Mạt Hàn không chú ý , nếu hắn đã đồng ý để cô không kí , vậy cũng tốt .

“ Cám ơn , cám ơn anh đã tin tưởng tôi , tôi về trước đây” Nhan Mạt Hàn nỡ nụ cười lạnh lẽo , chuẩn bị xoay người rời đi

“ Vậy sáng mai , em hãy chuẩn bị một chút , tôi sẽ qua đón em” Nam Cung Ảnh nắm lấy tay của Mạt Hàn

“ Sáng mai? … Không , tôi muốn đi học” Nhưng Mạt Hàn chợt nhớ chính là sáng mai ông nội của hắn sẽ về đây

“ Sáng mai hãy xin phép nghỉ” Nam Cung ảnh ra giọng , không cho Nhan Mạt Hàn có cơ hội mà từ chối , không còn cách nào khác Nhan Mạt Hàn gật đầu , mở cửa ra về

Trời đã xế chiều , ánh nắng còn đọng lại một chút rọi xuống mặt đường , trông thật đẹp . Ngồi ở trước ban công ở nhà của Dạ Như , Nhan Mạt Hàn đau khổ trong lòng cô vô cùng hỗn loạn . Cô cầm điện thoại , cứ bấm vào số của Lạc Thần , một lần hai lần , nhưng cô không gọi .

“ Mạt Hàn , đang suy nghĩ gì vậy?” Dạ Như cầm hay tách cà phê nóng , đi về ban công , đặt lên chiếc bàn nhỏ

“ Dạ Như … Tớ” Ánh mắt của Mạt Hàn ảm đạm , lạnh lùng , trong lòng rối ben

“ Sao? Làm sao vậy?” Dạ Như nhấp một chút cà phê , khóe miệng nở một nụ cười hài lòng , thời tiết lạnh như thế này được uống một ngụm cà phê nóng , quả là ấm hết cả người , thật dễ chịu

“ Tớ… ngày mai tớ sẽ không đến trường” Nhan Mạt Hàn do dự một chút , rồi mở miệng nói