Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 31


Nhan Mạt Hàn bĩu môi , chỉ cần dùng “ngón chân” cũng biết là ai gọi

“ Điều Vi , đây là mệnh lệnh của ông nội” Nam Cung Ảnh bịa lí do , đúng là một nửa do ông nội của hắn mong muốn hai người kết hôn , một nữa còn lại do bản thân hắn đi tìm Nhan Mạt Hàn diễn trò , nào ngờ kết quả là phải kết hôn thật , nhưng đối với hắn Dịch Điều Vi mắc nợ hắn , vạn lần hắn không bao giờ nghĩ rằng Điều Vi sẽ rời bỏ hắn mà đi…

“ Nhưng mà Ảnh … anh hiểu rõ em yêu anh , chẵng lẽ anh không yêu em?” Dịch Điều Vi nức nở

“ Điều Vi , thật sự xin lỗi , hiện tại anh không thể yêu em , chỉ có thể bù đắp cho em thôi” Nam Cung Ảnh nhíu nhíu mi , thật sự đối với Dịch Điều vi hắn có chút ấy nấy , nhưng không có yêu

“ Ảnh , không …. Không….không…” Dịch Điều Vi ở điện thoại bên kia khóc rất dữ dội

“ Điều Vi , thật xin lỗi , cần cái gì nói cho anh biết , giúp được anh sẽ hết sức” Nam Cung Ảnh trau mày lại , Dịch Điều Vi quay về khiến hắn vô cùng ngạc nhiên cũng có đôi phần phức tạp

“ Ảnh “ Dịch Điều Vi định nói tiếp nhưng rồi lại thôi , dù sao cũng là cô mắc nợ hắn . Bằng mọi giá , mọi thủ đoạn , cô nhất định phải làm cho hắn rung động lần nữa

Cúp máy xong , phát hiện bên trong Nhan Mạt Hàn đang tùy ý lấy y phục của hắn để trên giường

“ Này , quần áo treo là được rồi ! Đặc biệt là bộ y phục này”Nam Cung Ảnh tắt điện thoại , chạy vào nhà cầm lấy y phục

“ Ơ , tôi chỉ là treo quần trước , sau đó sẽ móc áo lên” Chỉ chỉ cái quần đang được móc lên , Nam Cung Ảnh một phen chụp lấy cái áo

“ Tôi tự làm được “ Cẩn thận treo bộ y phục đó lên rồi móc vào tủ , sau đó rời đi , để Mạt Hàn ở nhà một mình

Nhan Mạt Hàn mắt trợn tròn , đột nhiên nhớ ra ngày mai là ngày cô kết hôn , ngày mai cô còn phải đi học nha

“ Này , ngày mai tôi muốn đi học” Nhan Mạt Hàn thông suốt , cô gọi điện cho Nam Cung Ảnh

“Không cần lo lắng , tôi đã sắp xếp , trước tiên em hãy tốt nghiệp đã” Nói xong , Nam Cung Ảnh cúp điện thoại , lái xe đến trước trường học của Nhan Mạt Hàn

“ Cái gì? Tốt nghiệp trước? Mới 19 tuổi? Làm sao có thể?”Kinh ngạc ra tiếng , Nhan Mạt Hàn tự nhũ , sờ sờ bụng có chút đói , mở tủ lạnh ra chỉ thấy được một chai nước trái cây

“ Thiếu phu nhân , ông cụ nói chút nữa ông muốn đến đây “ Tiểu Huyên lúc này cầm điện thoại từ trên lầu đi xuống

“ A? Tôi biết rồi”Nhan Mạt Hàn gật gật đầu , ngửa đầu uống hết chai nước trái cây . Một hồi sau , chuông cửa vang lên

“Lão gia” Tiểu Huyên đến mở cửa , nói tốt , Nam Cung Mạc gật gật đầu , tiến vào phòng khách

“ Ảnh cùng Tiểu Hàn đâu?” Nam Cung Mạc ngồi xuống , quản gia liền ra sau bếp nấu nước trà

“ Cháu đi gọi thiếu phu nhân” Tiểu Huyên chạy lên gọi Nhan Mạt Hàn xuống

“ A , ông nội , ông tới rồi” Nhan Mạt Hàn giả vờ , cười cười

“ Tới đây ngồi “ Nam Cung Mạc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh , Nhan Mạt Hàn tự giác ngồi xuống , Tiểu Huyên bưng ấm trà nóng vừa làm trong bếp ra

“ Tiểu Hàn , hôn thú sao rồi?” Nam Cung Mạc nhấp một ngụm trà nóng , hỏi

“ A , hôn thú , chiều nay đã làm xong “ Nhan Mạt Hàn nhìn Tiểu Huyên có chút xấu hổ

“ Ảnh đâu? Sao lại không thấy nó?” Nam Cung Mạc nhìn về hướng cầu thang

“ Ảnh ? À , anh ấy đi ra ngoài rồi ạ” Nhan Mạt Hàn nói thật

“ Cái gì? Đi Đâu?” Nam Cung Mạc nghe xong liền kích động , trước đêm tân hôn một ngày , sao có thể nói đi là đi

“ Ông nội , đừng lo lắng , anh ấy đi giúp cháu giải quyết chuyện ở trường học” Nhan Mạt Hàn vụn về bịa ra một lí do

“ A , thì ra là vậy . Ngày mai kết hôn phải gọi Lạc Thần đến , đã lâu rồi không gặp hắn . Cái chàng trai này , đầu óc lúc nào cũng lo làm ăn” Nam Cung Mạc vuốt hàm râu dài dài , chậm rì nói