Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 34


Cầm chiếc áo cưới trong tay , đứng ở trước gương…

“ Tiểu thư , có thể hay không , phiền cô nhanh một chút “ Bên ngoài nhân viên không nghe thấy âm thanh gì trong phòng thay đồ , liền thúc giục

“ A , a ! tôi biết rồi”tùy tiện đáp lại một tiếng nhưng trong thâm tâm không ngừng vang lên tiếng của Nhan Nhậm mạc sát cô” Mày , căn bản cái gì cũng không xứng , mặc váy đẹp quần áo đẹp cũng không hề xứng , chỉ xứng đáng với bản thân của mày thôi”Năm cô bảy tuổi , mẹ đã qua đời , cô đi theo Nhan Nhậm , cuộc sống mỗi ngày sống cùng Nhan Nhậm và dì ghẻ , suốt ngày họ chửi rủa , mắng nhiết cô , khi đó mặc quần cũng sẽ bị mẹ ghẻ tuột xuống , cái gì xinh đẹp cũng sẽ bị mẹ ghẻ lấy đi cho con của bà ấy , cũng chính là con riêng của Nhan Nhậm , lúc đó năm tuổi , Mà lúc mẹ cô qua đời , trên người mặc váy hoa vải , trong tay ôm hình khi mặc áo cưới kết hôn cùng Nhan Nhậm…Đến lúc năm 10 tuổi….

Nghĩ đi nghĩ lại , nước mắt rớt xuống

“ cộc … cộc cộc…” Tiếng gõ cửa dồn dập , cắt đứt suy nghĩ của Nhan Mạt hàn

“ em đã tỉnh chưa?”âm thanh của Nam Cung Ảnh truyền đến , Nhan Mạt Hàn trấn an một chút , lấy tay lau khóe mắt , miệng trả lời “ Xong rồi”

Mở cửa ra , Nhan MẠt Hàn xoay xoay vặn vặn đứng trước mặt của Nam Cung Ảnh

“ Ặch ! Khá lắm “ Gương mặt của Nhan Mạt Hàn đỏ bừng , cảm thấy không được tự nhiên , Mặc chiếc váy , nghĩ đến tuổi thơ kia , xua tay không được nnhớ đến

Cổ áo hình chữ V , đường viền hoa được may một cách tinh xảo , tôn thêm làn da trắng noãn của Mạt Hàn , Vạc váy vừa vặn trên đồi gối một chút , bộ áo cưới này đặt biệt là nhờ vào ngay vạc váy , lộ ra cặp chân trắng nõn của tiểu nha đầu thối , chân cô mang đôi giày cao gót thủy tinh màu trắng , vừa được tuyển chọn . Cao quý nhưng không mất đi sự ngây thơ , thật không thể tốt hơn

Nam Cung Ảnh đột nhiên cảm thấy dưới bụng có một luồng nhiệt nóng bỏng , nuốt nuốt nước bọt vào trong.

“ A , rất đẹp mắt” Nam Cung Ảnh đăm chiêu nhìn Nhan Mạt Hàn , gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý

“ Có điều , tôi cảm thấy không tự nhiên” Nhan Mạt Hàn nhìn bộ váy cô đang mặc có chút khó chịu , muốn đổi cái khác

“ Không được tự nhiên cái gì , như vậy là được rồi” Nam Cung Ảnh đem chiếc áo cho nhân viên bao lại một cách kĩ càng , mà trong suốt thời gian các cô nhân viên ở cửa hàng đều nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ảnh , thỉnh thoảng còn nhìn Nhan Mạt Hàn với ánh mắt như muốn giết người . Làm cho sống lưng của Mạt Hàn cảm thấy lạnh lạnh

Trước hôn lễ 2 tiếng , điện thoại của Nam Cung Ảnh có người gọi đến

“ Ha Ha Ha , đứa bé ngoan ngoãn , kết luôn a?” Bên kia truyền đến là âm thanh kì dị của Âu Dương Dật, Nam Cung Ảnh liếc một cái

“ Ha Ha , đúng vậy không giống cậu . Trường lãng tử , không biết lúc nào mới cưới được một người vợ tốt , Nam Cung Ảnh cố ý nhấn mạnh bốn chữ này , bên đầu dây kia , Âu Dương Dật bĩu môi

“ Tôi à? Tôi cảm thấy một mình vẫn là thoải mái nhất , ha ha ha , thôi sau hai tiếng nữa chúng ta gặp nhau ! Thật không nghĩ Nam Cung Ảnh cậu , kết hôn sớm đến như vậy

“ Tiểu Tử Thối” Nam Cung Ảnh mắng , cúp điện thoại thì liền nhận được cuộc gọi của Doãn Thiệu Hàn

“ Ảnh ! Chúc mừng nha” Quả nhiên giọng điệu của Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương Dật không hề giống nhau , dù sao Doãn Thiệu Hàn cũng là người chính trực , không giống như Âu Dương Dật một mình khắp nơi lưu tình

“ Cùng vui cùng vui” Nam CUng Ảnh nghiến răng nghiến lợi , này là giờ phúc nào rồi còn chúc mừng?!

“ Tôi đây , chính là đợi chờ để xem biểu hiện của công tử nhà giàu chúng ta trong lễ kết hôn nha , ha ha ha “ Doãn Thiệu Hàn cười to , làm cho quản gia bên nhà kia sợ đến run người

“ Vậy hãy chờ xem đi” Nam Cung Ảnh cúp máy , hai người bạn xấu này , thật sự là tổn hại tổn hại

Một phía bên khác , Mạt Hàn cũng cảm thấy không tốt hơn nhiều…..