Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 4: Điên Rồi, Điên Rồi


Mạt Hàn nắm chặt chăn , nhanh chóng mặc lại quần áo , chỉnh sửa mái tóc , thừa lúc này có thể bỏ đi

“ Ôi ! trời ạ “ Đi tới cửa cô mới chợt nhớ ra là , cô không còn là nhân viên của khách sạn này nữa , vậy tối nay cô có thể ngủ ở đâu được? Chính là ngủ ở ngoài đường sao?

“ Đi, hay là không đi ?” Mạt Hàn chán nản vừa suy nghĩ vừa đi qua đi lại , lúc thì đi đến trước cửa , lúc thì quay trở ngược lại trong phòng , đi tới đi lui nhiều lần, đi thẵng đến cửa phòng tắm , cho đến khi cửa phòng tắm mở ra .

“ A , em ở đây làm gì?” Cung Ảnh ngạc nhiên nhìn cô , quả thật cô không rời đi .

“ Tôi , tối nay tôi không có chỗ để đi …!” Nhan Mạt Hàn ngồi trên giường , hai chân không ngừng đạp tới đạp lui ở phía dưới

“ Tại sao?” Nam Cung Ảnh bước từ phòng tắm đi ra ngoài , giọt nước trên tóc rớt xuống bã vai , một đường nước tiếp tục chảy xuống giữa cơ bụng

“ Ừng ực …!” Mạt Hàn nuốt nước bọt . Ah , thật sự người đàn ông này có sức hút rất lớn nha , chỉ tiếc mẹ đã nói không được làm chuyện xằng bậy , lỡ như làm chuyện đó có em bé rồi sau này hắn bỏ chạy thì cô biết làm như thế nào

“ Nhìn cái gì, là chính em tự nói em không muốn !” Nam Cung Ảnh tuỳ tay lấy một chiếc khăn khác lau khô mái tóc

“ Nhờ có phúc của anh ! Cơ thể của tôi đã bị anh xem qua hết , hiện tại ngay chỗ ở cũng mất , trước kia tôi ở đây bây giờ không còn làm ở nơi này nữa , thật bực ! “ Mạt Hàn tức giận liếc nhìn Cung Ảnh

“ Ặc , này , tiểu thư à , thật sự không biết ngượng sao? Còn nữa , xem cái” sân bay “ của em chỉ làm cho tôi thêm đau mắt mà thôi ! Cung Ảnh tắm tắc cười , mặc áo ngủ vào

“ Anh ! Hừ , anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng!” Mạt Hàn lại tiếp tục nằm trên giường

“ Tiểu nữ nhân !Em đang vu cáo tôi ?” Nam Cung Ảnh đóng cửa phòng tắm , tiến tới trèo lên giường .

“ Nè ! Cảnh báo anh đừng làm loạn nha . Còn nữa đừng gọi tôi là tiểu nữ nhân , tôi có tên đàng hoàng nha . Gọi tôi là “ Nhan Mạt Hàn” Mạt Hàn hùng hồn đầy phí khách chống nạnh , đối diện với Cung Ảnh

“ Em…!” Cung Ảnh tức giận , lần đầu tiên trước mặt một người phụ nữ , tự cảm thấy bản thân mình vô dụng , bị cô trách mắng .

“ Vậy tối nay ngủ ở đây . Tôi nói như thế nào liền như thế đó “ Nam Cung Ảnh kéo chăn ra , vội tắt đèn

“ Vậy .. anh không cho phép với tôi như thế nào , tôi cảnh báo anh nha “ Mạt Hàn hít vào một hơi

“ Thôi đi , vớ vẩn ! Nhanh đi tắm á !” Nam Cung Ảnh nắm tóc , đúng là điên nữa rồi lúc nãy còn muốn ăn sạch sẽ cô , bây giờ tuyệt nhiên có lòng tốt lại muốn tha cho cô , đúng là điên .

Khốn khiếp , Nam Cung Ảnh đạp đạp cái chăn , tiện tay nắm cái gối ôm vào trong lòng ngực ngủ thiếp đi…

“ Này , anh lấy cái gối của tôi làm gì “ Mạt Hàn trèo lên giường , muốn lấy lại cái gối nhưng phát hiện Cung Ảnh đã ngũ say nhưng chân mày lại khoá chặt , trong nháy mắt , có chút cảm giác xúc động khiến cô muốn đụng vào đôi chân mày đang khoá chặt kia

“ Quên đi “ tự nhủ thầm , cô kéo chăn vội tắt đèn , hôm nay là ngày đen đủi , mất việc làm , xém chút nữa bị người ta ăn sạch , thân thể thì bị người khác thấy hết , bây giờ lại còn cùng người đàn ông này ngủ chung ! Thật ,là điên rồi , cô điên rồi . Mạt Hàn buồn nãn nắm lấy tóc của mình