Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 52


“Lúc này , bao lâu rồi mới biết đến sự tình?! Nam Cung Ảnh , tốt nhất anh nên nói rõ ràng” Ngoài phòng bệnh , Ngôn Lạc Thần tức giận , đôi tay hình nắm đấm , gân xanh cũng gần như bùng nổ ra hết . Đôi tay Nam Cung Ảnh đút vào túi áo , đầu cố tình nhìn vào bên trong cánh cửa thủy tinh , thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt khẽ cau mày

Bên trong bệnh viện , nồng nặc mùi sát trùng , làm cho cô nhớ đến lúc mẹ cô mất

” Mẹ , đừng rời bỏ con có được hay không? Van cầu mẹ , con không muốn mẹ rời xa con. Ô , mẹ mẹ” Nhan MẠt Hàn quỳ trên mặt đất cố gắng nắm lấy hình ảnh thân mật kia đang dần rời xa . Muốn chạy tới , nhưng không thể , chỉ biết quỳ trên mặt đất

Đèn phòng cấp cứu sáng lên ,không lâu sau đó là tin mẹ cô mất được truyền đến

” Không cần..không…! Chuyện này , không thể nào , không thể nào” Nhan Mạt Hàn chợt cào lung tung trên chiếc giường đơn , vọt một cái cô ngồi dậy , cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt đang tái nhợt , trên trán thì đầy mồ hôi

“Mạt Hàn , em làm sao vậy?” Ngôn Lạc Thần đẩy cửa phòng bệnh chạy vào . Bên phòng , Nam Cung Ảnh đau lòng nhìn hai người . Rốt cuộc có nên vào không? Hắn cũng không thể quyết định được . Trong nháy máy , so với ngàn cân , đôi chân của hắn còn nặng nề hơn

“Ô Ô , Lạc ca ca , mẹ mẹ em chết rồi” Nhan Mạt Hàn vừa thấy Ngôn Lạc Thần liền ôm chặt hắn , đầu chôn thật sâu vào ngực hắn.

” Không cần sợ , có anh và mẹ anh ở đây rồi” Ngôn Lạc Thần yêu thương vén vén mái tóc của Mạt Hàn

Do dự một chút, Nam Cung Ảnh củng mở bước chân mà đi.

Trực giác nói cho Nhan Mạt Hàn có người đi vào , Cô khe đẩy Ngôn Lạc Thần , mang theo khuôn mặt đầy nước mắt quay đầu lại

“Nam Cung Ảnh?!? Anh , sao anh lại ở đây?” Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt nhìn hắn

“Chẳng qua là nghe nói có một nha đầu ngu ngốc xảy ra tai nạn xe cộ mà thôi.” Đâu chỉ là như vậy? Hắn bỏ lại dịch điều Vi quay đầu 180° chạy tới bệnh viện, mới đến liền thấy một người tài xế cùng một cô bé khác ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu

“Anh mới là ngu ngốc ” Nhan Mạt Hàn ục ục miệng. Không nhìn tới hắn.

“Là ai đụng tôi ?” Cô không hiểu.

” Lúc tôi đến bọn họ đã rời đi . A đúng rồi , hình như là một người con gái đã mang em đến bệnh viện ” Nam Cung Ảnh bàn tay vẫn như cũ , nhàn nhã đút vào túi , đi ra ngoài cửa phòng ngoắc ngoắc tay

” Ây , cô gái , cô có thể tỉnh lại , cám ơn trời đất” Vừa vào cửa , một người trung niên liền nhào đến

” À , bác , bác làm gì thế? Nhan Mạt Hàn giật mình , theo bản năng hướng đến chui vào lòng ngực của Ngôn Lạc Thần

“Cô gái , tôi thật sự thật xin lỗi… Tôi. .” Người tài xế trung niên định nói rồi lại thôi…

” Nhất định là ông đụng tôi! Nhưng thôi , bây giờ tôi tỉnh rồi , ông hãy đi đi” Nhan MẠt Hàn nhìn người tài xế một chút , nắm chăn , ngã xuống giường

” Cái gì? Cô , cô tha thứ cho tôi? Chuyện này không cần truy cứu sao?” Tài xế mặt kích động , lại bị Nam Cung Ảnh một câu lạnh lùng cắt đứt

” Cô ấy không truy cứu không có nghĩ tôi sẽ không” Quả nhiên lời nói vừa thốt ra , mọi người xung quanh ai cũng cứng đờ lại . Không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn phòng

” Tôi nói không cần truy cứu” Nhan Mạt Hàn lộ đầu ra , liếc nhìn Nam Cung Ảnh

” Tôi nói truy cứu , mắc mớ gì đến em?”

” Tại sao anh lại bá đạo như vậy? Cuộc sống của ông ấy cũng không dễ dàng , tôi nói hãy để cho ông ấy đi” Nhan Mạt Hàn thất vọng đau khổ tức giận

“Em…” Nam Cung Ảnh bị lời nói của Nhan Mạt Hàn làm cho á khẩu không nói nên lời , cùng tài xế ra khỏi phòng bệnh

” Anh vĩnh viễn đều bá đạo như vậy , anh cho rằng anh là thổng thống sao?” Nhan Mạt Hàn chỉ vào cửa phòng bệnh hướng Nam Cung Ảnh vừa đi ra mà rống lên

” Ặc , cô nương này là…?” Nhan Mạt Hàn không hiểu nhìn Hạ Doãn Hi

” A , tôi tên là Hạ Doãn Hi! Bởi vì thấy cô bị tai nạn liền vội vàng cùng người tài xế giúp đem cô vào bệnh viện , tôi đi trên đường rãnh rỗi tìm công việc thì thấy ” Hạ Doãn Hi cười cười , lộ hàm răng trắng , mặt chuẩn hình trái xoan , Tóc dài

” Tìm công việc à?” Vừa nghe đến ba chữ này , cơ trí của Mạt Hàn động đậy

” Tốt lắm , hay cô đến tiệm của chúng tôi làm việc đi ! Nhưng mà tiệm vừa khai trương thôi , trước mắt thì tiền lương tương đối không nhiều , nhưng về sau tôi tin là sẽ khác” Nhan Mạt Hàn vỗ vỗ tay

“À?” Hạ Doãn Hi nhìn chằm chằm

” Oh , Được , Tiền lương ít không phải là vấn đề , tôi đi ra là để trải nghiệm cuộc sống” Hạ Doãn Hi cười cười

” Vậy cô hãy ghi số điện thoại của tôi đi , về sau cho tiện liên lạc” Hạ Doãn Hi lấy điện thoại của mình ra , Nhan Mạt Hàn lấy điện thoại trên đầu giường , bấm bấm dãy số