Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 56


Màn hình hiện lên là Ngôn Lạc Thần . Do dự một chút , giãy bàn tay đang bị Nam Cung Ảnh nắm , Nhan Mạt Hàn nhận điện thoại

” Mạt Hàn , chưa về đến nhà sao?” Lầu dưới , Lạc Thần tựa lưng vào xe , khẽ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên lầu

” À? Không.. không” Nhan Mạt Hàn trả lời , giảm âm thanh đến nhỏ nhất

” Cùng nhau đi ăn tối đi , lâu rồi anh và em không có ăn tối cùng nhau..” Ngôn Lạc Thần xoay xoay chìa khóa trong tay . Lại thêm vào một câu ” Hay là gọi Nam Cung Ảnh cùng đi”

Nhan Mạt Hàn nghĩ nghĩ , dù sao cũng không biết nữ nhân kia cùng Nam Cung Ảnh sẽ xem bao lâu , chi bằng cho mình cơ hội đi ăn cơm , cho khỏi đói bụng

” À.. không cần , anh ấy đang vội … Hay chúng ta đi đến quán ăn lần trước? Bà chủ của quán đó thân thiết với chúng ta như vậy , lâu rồi không có ghé qua . Anh đến đó trước , một chút nữa em sẽ đến”

Sau đó Mạt Hàn cúp máy , nghiêng đầu nói ” Các người tiếp tục xem đi . Bạn tôi tìm tôi có việc , tôi phải đi . Một chút nữa xem xong , anh về nhà trước đi , không cần chờ tôi”

Dịch Điều Vi vừa nghe , trong lòng vui vẻ” Ừ , Mạt Hàn cô yên tâm , cứ đi đi . Tôi sẽ không để Ảnh ca ca đợi quá lâu , tôi biết anh ấy cũng rất vội” Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng Dịch Điều Vi thúc giục Mạt Hàn đi

” Vậy cám ơn . Tôi đi trước , tạm biệt” Liếc nhìn sang Nam Cung Ảnh , Nhan Mạt Hàn hướng chạy ra bên ngoài

Đến cửa cầu thang , cô dừng lại , nhìn qua khe hỡ của cửa sắt , thấy Ngôn Lạc Thần đã lái xe đi , lúc này mới yên tâm đi ra gọi taxi

Trong tiệm cơm vẫn như xưa , rất náo nhiệt . Ngôn Lạc Thần cùng Mạt Hàn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ , mặt đối mặt ngồi xuống . Như thường lệ ăn đầu cá băm tiêu , hai mắt Nhan Mạt Hàn tỏa sáng

” Ha Ha , lâu rồi không có ăn , ta nhớ ngươi chết rồi đây” Nói xong , lấy đũa gắp một khúc cá to nhét vào trong miệng

” Khẩu vị của em vẫn vậy , thích thì ăn nhiều một chút . Ăn đồ cay nhiều cũng không tốt ” Ngôn Lạc Thần cầm đũa lên , gấp thêm cho Mạt Hàn mấy miếng cá

” Hắc hắc , em biết rồi , mỗi lần ăn cái này , anh đều dài dòng như vậy .. Hôm nay đặc biệt phải ăn , còn nữa , canh chim cút . Anh có nhớ không?” Trong miệng nhét đầy đồ ăn , Nhan Mạt Hàn nói không rõ

” Nhớ nhớ , một chút sẽ gọi” Ngôn Lạc Thần cũng gắp một miếng . Bắt đầu ăn

” A~ Thật là tốt” Nhan Mạt Hàn miệng đầu cơm , đồng hồ ở tiệm ăn chỉ hướng 7g40p

” Ngày mai , em sẽ dọn đến . Ảnh ca ca , thật cám ơn anh” Dịch Điều Vi đưa Nam Cung Ảnh xuống lầu . Sắc trời đã tối , trăng cũng đã lên cao

” Không có gì , về sau thiếu gì cứ nói với anh . Anh sẽ không để em chịu thiệt đâu ! À còn nữa nếu như Mark có tìm đến hãy gọi cho anh” Nam Cung Ảnh không yên tâm dặn dò

” Ảnh , không bằng em mời anh đi dùng cơm tối . Anh giúp em nhiều việc như vậy , hiện tại cũng gần tám giờ rồi bụng cũng đã đói” Dịch Điều Vi sờ sờ bụng

Nam Cung Ảnh nhìn đồng hồ trên tay , xác thực cũng không còn sớm . Bụng cũng rất đói , không biết Vân Tẩu có nấu cơm không , cũng lâu rồi không có ra ngoài ăn

” Ừ , đi thôi” Nam Cung Ảnh gật đầu một cái . Lái xe đến Hồ Nam quán , hắn cũng thích ăn cay

Nam cung ảnh lái xe , Dịch Điều Vi nhìn về phía trước , đột nhiên một hình ảnh đập vào mắt cô

Kia… không phải là Nhan Mạt Hàn đang ngồi cùng một người đàn ông khác sao? Người đàn ông này la ai? Thật , đây là cơ hội tốt

“À , Ảnh em đột nhiên phát hiện có chuyện cần làm , em phải về nhà một chút . Em đi đóng gói đồ ăn giúp anh . Sẽ rất nhanh thôi” Nói xong , Dịch Điều Vi cũng không đợi Nam Cung Ảnh trả lời , chạy xuống xe một mạch vào nhà hàng . Sau khi xe dừng lại , Nam Cung Ảnh ngẩng đầu , không nghĩ là sẽ nhìn thấy Nhan Mạt Hàn cùng Ngôn Lạc Thần . Thế giới nhỏ như vậy sao? Ngay cả một buổi cơm nhỏ cũng đụng mặt? Cô nói là đi tìm bằng hữu , nhưng lại cùng Ngôn Lạc thần đến nơi này tâm tình hay sao?

Hai người bọn họ ngồi gần cửa sổ , không thể nghe được âm thanh , cũng không thấy rõ hình dáng miệng khi phát âm . Chỉ cảm thấy bọn họ đang cười nói rất vui vẻ

Nụ cười đó chưa bao giờ có , một nụ cười thuần khiết đơn giản xinh đẹp nở rộ trên gương mặt của Nhan Mạt Hàn . Nhưng nụ cười này không phải là vì hắn , cũng không thuộc về hắn . Nhìn một chút , bỗng nhiên trong lòng nổi lên một trận lửa …Đột nhiên hắn muốn đi vào mà bắt tới cảm giác của cô . Một lát sau chỉ thấy Dịch Điều Vi mang theo mấy hộp đồ ăn mà đi ra . Hắn trấn an tinh thần , mở cửa xuống xe

Lấy một điếu thuốc , dựa vào xe ,chậm rãi hít vào

“Ảnh , anh đã thấy?” DỊch Điều Vu trên tay cầm hộp đồ ăn , hai mắt lộ ra vẻ lo lắng