Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 57


Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng thả một luồng khói trong miệng ra . Ngay cã mình cũng không biết tại sao

” Ảnh ! Anh làm sao vậy?” Thấy Nam Cung Ảnh tựa vào xe không nhúc nhích , Dịch Điều Vi có chút bận tâm đẩy hắn một cái

Nam Cung Ảnh nghiêng đầu , nhưng vẫn dựa vào xe như cũ

” Ảnh . Chẵng lẽ … anh yêu cô ấy sao?” Nhìn hai người bên trong quán . Dịch Điều Vi mang theo vài phần thất vọng

Yêu? Cái chữ này , va chạm vào đáy tim của hắn . Yêu? Hắn còn có thể yêu người khác không? Trong lòng của hắn vẫn luôn chỉ có một mình Dịch Điều Vi ? Nhưng tại sao khi thấy Mạt Hàn cùng Ngôn LẠc THần ở cùng nhau, hắn lại tức giận như vậy?

” Người đàn bà rẻ mạc” Nam Cung Ảnh mắng , quăng điếu thuốc xuống đất dẫm nát dưới chân , sau đó rời khỏi quán

” Ảnh..” Dịch Điều Vi nắm cánh tay của Nam Cung Ảnh ” vừa rồi đi vào , em có thể nghe được bọn họ cười nói rất vui vẻ … Không bằng , chút nữa về nhà anh hỏi lại Mạt Hàn đi? Hiện tại không cần quấy rầy cô ấy..” Câu nói kế tiếp của Dịch Điều Vi còn chưa nói hết

” Cảm ơn đã cho anh biết , anh đưa em về” Không nói nhiều Nam Cung Ảnh mở cửa xe . Mà lúc này , một hình ảnh khác lại diễn ra , ngón tay thon dài của Ngôn Lạc Thần nhẹ nhàng chùi đi miếng đồ ăn còn dính lại trên miệng của Mạt Hàn

Một cước đạp ga , lập tức xông ra đường cái . Chở Dịch Điều Vi về , sau đó Nam Cung Ảnh dừng xe ở ven đường

” Bây giờ là như thế nào? Sao trong lòng lại buồn bực như vậy? Tự nhủ, lấy một điếu thuốc ra , hung hăng hít một hơi . Nghĩ thầm , quan tâm nhiều như vậy làm gì dù sao cũng chỉ là hợp đồng thôi . Bỏ lại tàn thuốc , nghênh ngang rời đi

Đêm khuya , hơn mười giờ . Nam Cung Ảnh ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ , không mở đèn . Đốt một điếu thuốc , rồi lại đem nó dập tắt , rồi lại rốt lên , rồi tiếp tục dập tắt . Hành động lập đi lập lại nhiều lần nhưng cô vẫn chưa về . Phiền não , cở áo khoát xuống , liền nghe tiếng bước chân . Nam Cung Ảnh vẫn ngồi trên ghế y như cũ

Nhan Mạt Hàn rón rén mở cửa phòng , phát hiện bên trong là một không gian tối ôm . Trong lòng bình tĩnh lại , có lẽ hắn đã ngủ? Nhan Mạt Hàn trực tiếp vào phòng tắm . Tiếng nước chảy vang lên , một lúc sau Nam Cung Ảnh một lần nữa lại đốt một điếu thuốc , hung hăng hít một hơi

Xối một chút nước lên người , cảm thấy mệt mỏi củng giảm bớt . Nhưng thân thể vẫn còn rất mệt , quyết định tắm xong lập tức lên giường ngủ . Mở cửa phòng tắm ra , sau đó là một mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũo cô . Nhan Mạt Hàn trong nháy mắt sửng sốt , nhìn trên góc sofa , có một chút ánh sáng của điếu thuốc . Giống như một ngôi sao đang ở trên bầu trời đen tối

” Còn.. còn chưa ngủ sao?” Nhan Mạt Hàn lắp bắp nói , sau đó vuốt tóc , đi vào giường xốc chăn lên . Tự mình chui vào

Bên trong nhà , người đàn ông này tức giận . Trong lòng bỗng nóng rực như đang có lửa đốt . Ném tàn thuốc xuống , hung hăng đạp một cước

” Đứng lên” Nam Cung Ảnh xốc chăn lên , đem Mạt Hàn vừa nằm xuống kéo ngồi dậy , đầu ngón tay dùng hết sức làm cho cả người của cô đau

Nhan Mạt Hàn hoảng sợ ” Làm gì vậy?” . Cô tưởng rằng hắn đang tức giận vì cô lên giường hắn mà ngủ , nên Mạt Mạt Hàn đẩy ngón tay của hắn ra , trừng mắt liếc một cái , oán giận nói” Không phải là ngủ một giườn hay sao? Nếu không được thì cứ nói , tức giận vậy để làm gì ? Ăn thuốc nổ nữa à?Thôi được rồi , tôi sẽ lên sofa ngủ” Nói xong , chuẩn bị xoay người đi định về hướng sofa

Nhưng tiếp đó , không được như cô mong muốn , cổ tay của cô bị hắn nắm chặt không cho cơ hội phản bác . Nam Cung Ảnh hung hăng hôn lên môi của cô , mang theo một mùi vị bá đạo , mùi vị đó giống như hắn đang trừng phạt cô không có bất kì sự thương tiếc nào

” Anh… đừng” Lời nói bị lấp kín . Ngay sau đó , Nam Cung Ảnh kềm chặt hai vai của cô , đem cô hung hăng đẩy cô về phía mặt tường

” ANh.. anh làm gì vậy?” Nhan Mạt Hàn cả kinh . Trong phòng ngủ không có mở đèn , chỉ có thấp thoáng ánh đèn từ phòng tắm rọi ra .. Cô nhìn rõ , trên mặt hắn đang rất tức giận , cô có tí sợ hãi

” Em cùng Ngôn Lạc THần đi đâu làm cái gì?” Âm thanh rất nhẹ , nhẹ nhàng đến đáng sợ.

” Cái gì… Chúng tôi , chúng tôi…? Tôi không có làm gì hết” Nhan Mạt Hàn ấp úng nói , trong lòng cô lúc này rất khủng hoảng

” Em tốt nhất là đừng bao giờ cho tôi thấy cảnh đó nữa , tốt nhất đừng để cho ông nội biết , cũng tốt nhất đừng để cho Nam Cung Gia bị chế nhạo” Nam Cung Ảnh tức giận nói , trên tay khẽ dùng sức

“Bốp..” Nhan Mạt Hàn hất tay hắn ra , trên mặt hắn in rõ 5 dấy tay còn ửng đỏ

Vuốt vuốt má trái có một chút đau , Nam Cung Ảnh liền bóc hỏa tiến tới

” Em đánh tôi?” Nam Cung Ảnh nhìn cô , gắt gao nhìn chằm chằm vào cô

” Anh cho rằng anh là ai? Có tư cách gì mà chất vấn tôi? Giữa tôi và anh chỉ là một tuồng kịch , còn ngoài ra tất cả những mối quan hệ khác đều không có ! Tôi nghĩ rằng người nhà Nam Cung gièm pha chính là tôi ! Anh tốt nhất đừng tùy tiện mà quản lí tôi . Anh ở ngoài lưu tình ! Nói cho anh biết , tôi căn bản rất khinh thường loại người như anh ! Đào hoa công tử . Ngoại trừ có tiền không có gì khác tốt hết” Nhan Mạt Hàn ánh mắt lạnh lùng đỏ rực lên , không hiểu còn có phải là chính mình không , tại sao lại đạt tới trình độ này