Trở Về Năm 1981

Chương 60


Ngày thứ hai đi làm, đã
xảy ra một chuyện hết sức khó tin. Lãnh đạo đột nhiên gọi tôi vào phòng làm
việc, rồi tỏ ra vừa tán thưởng vừa cảm thán, còn lớn tiếng biểu dương tôi: “Úi
chà, mấy cô bé bây giờ đúng là giỏi thật, vừa có bản lĩnh lại vừa kín tiếng.
Tôi đã nói mà, trong đơn vị chúng ta chỉ có Tuệ Tuệ là có thực lực thôi, quả
nhiên không sai mà.”

Tôi vẫn lơ ngơ đứng đó,
không hiểu tại sao lãnh đạo lại đột nhiên khen ngợi mình như vậy. Tôi rốt cuộc
đã làm được chuyện tốt gì chứ?

“Còn giấu giếm gì nữa?”
Lãnh đạo cười đến híp cả mắt, đưa tờ giấy trong tay tới trước mặt ôi: “Tối qua
tôi mới nhìn thấy đấy, cô bé giỏi lắm, lén đi thi từ lúc nào vậy, còn chẳng để
lộ chút tin tức nào nữa chứ! Cái miệng đúng là kín thật!”

Tôi đờ đẫn đón lấy tờ
giấy đó ngó qua một chút, là phiếu điểm của cuộc thi chứng nhận tư cách cố vấn
pháp luật doanh nghiệp. Tôi không hiển ông cụ đưa cái thứ này cho mình xem rốt
cuộc là có ý gì, đang định mở miệng hỏi, chợt nhìn thấy tại vị trí chính giữa
tờ giấy đó không ngờ lại có viết ba chữ “Chung Tuệ Tuệ”, nhất thời không khỏi
ngây ra.

“Thế này… Thế này…” Tôi
kinh ngạc chỉ tay vào cái tên bên trên đó, không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh,
thế này… thế này đúng là kỳ lạ quá! Tôi đã từng tham gia cuộc thi nào như thế
đâu, tại sao trên đó lại có tên của tôi chứ? Nhất định là đã có nhầm lẫn gì ở
đây rồi, nếu không thì là cùng họ cùng tên!

“Cháu… Cháu chưa…” Tôi
còn chưa kịp nói xong, lãnh đạo đã lập tức tiếp lời ngay, cười trách móc: “Cái con
bé này đúng thật là, một chuyện lớn như vậy sao lại không để trong lòng chút
nào chứ! Đừng nói là sau khi thi xong cháu chưa đi tra điểm lần nào, vừa rồi
mới biết tin đấy nhé?”

Nhưng tôi còn chưa từng
tham gia cuộc thi này cơ mà.

“Đây không phải là cháu.”
Tôi thoáng rùng mình một cái, vội vàng giải thích: “Chắc chắn là trùng họ trùng
tên, có nhầm lẫn rồi.”

“Sao lại nhầm được chứ.”
Lãnh đạo chỉ tay vào mấy dòng chữ bên dưới: “Chung Tuệ Tuệ, đơn vị công tác,
tòa án thành phố C, đến số chứng minh thư cũng có đủ nữa kìa, làm sao mà nhầm
được. Cháu ấy à, chắc là mừng quá nên lú lẫn rồi phải không? Haizz, như thế
cũng không có gì là lạ cả, tuổi còn trẻ thế này mà đã thi đỗ cuộc thi này, có
tin đồ lắm…”

Lãnh đạo lại tiếp tục
khen ngợi tôi, những lời dễ nghe phun ra không ngừng, dù sao tôi cũng chẳng
nghe lọt tai câu nào cả, cau mày lại tập trung nghiên cứu cái tên trên tờ phiếu
điểm kia. Chung Tuệ Tuệ, ngày sinh, đơn vị công tác… Đều đúng hết! Đúng là lạ
thật! Tôi từng tham gia cuộc thi này sao, chẳng lẽ tôi lại không nhớ hay sao
chứ?

Tôi đi từ trong phòng
làm việc của lãnh đạo ralòng đầy nghi hoặc, trong đầu là một mớ bòng bong. Thôi
được rồi, cho dù tôi bị sét đánh làm quên mất việc thi cử, nhưng một cuộc thi
quan trọng như vậy, dù sao tôi cũng phải ôn tập mới đúng, tại sao trong đầu tôi
chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện này? Quan trọng hơn, cuộc thi mới diễn ra
được bao lâu chứ, trong nhà tôi làm gì có cuốn sách ôn tập nào đâu.

Về cơ bản, tôi đã có thể
xác định rằng có một số chuyện không bình thường nào đó đang xảy ra trên người
mình, chẳng hạn như vô duyên vô cớ mất đi một số ký ức, bị sét đánh không chết,
rồi còn tờ phiếu điểm từ trên trời rơi xuống này, thậm chí… Tôi đột nhiên nhớ
đến những lời mà Kim Minh Viễn nói với tôi trước khi đi. Khi đó tôi còn cảm
thấy anh ta đang nói năng bừa bãi, nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có phải anh ta
đã biết được điều gì đó không?

Vừa ra khỏi cửa tôi liền
vội vàng gọi điện cho Kim Minh Viễn, nhưng anh ta không chịu nghe, khiến tôi
tức đến nỗi suýt ném điện thoại đi. Nghĩ lại tôi cảm thấy có chút lo lắng,
chắc… chắc không phải vì ngó trước được thiên cơ, nên anh ta đã bị ông Trời hủy
diệt theo cách nhân đạo rồi chứ.

Thế là tôi gọi cho anh
ta mấy cuộc điện thoại nữa, nhưng không lần nào gọi được. Hết cách, tôi đành
gửi tin nhắn, bảo anh ta mau trả lời mình.

Tin nhắn vừa mới gửi đi,
lập tức có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi còn tưởng đó là anh ta, nên chưa
kịp nhìn tên hiển thị trên màn hình đã nhấn nút nghe, rồi mừng rỡ nói: “Kim
Minh Viễn, anh không việc gì chứ?”

“Kim Minh Viễn? Đó là ai
vậy?” Đầu điện thoại bên kia vang lên một giọng nói tò mò và chế giễu: “Tuệ
Tuệ, cậu có bạn trai rồi à? Sao không tiết lộ chút tin tức nào thế, thật là
chẳng có chút nghĩa khí gì cả!”

“Là cậu à.” Tôi lập tức
buồn ra mặt. Người gọi điện tới là Lâm Hà, bạn đại học của tôi.

“Bà cụ Tôn chuẩn bị đến
chỗ chúng ta tham gia hội nghị, tối nay tớ sẽ đi đón, cậu có đi cùng không?”
Lâm Hà là một cô gái rất hiểu lòng người, thấy tôi không nói gì cũng không gặng
hỏi chuyện kia nữa, mà nói thẳng vào chuyện chính.

Bà cụ Tôn là giáo viên
dạy môn dược lý học của chúng tôi hồi đại học, rất hiền từ và dễ nói chuyện,
lớp chúng tôi không ai là không yêu quý bà. Bà cụ đã chuẩn bị đến đây, tôi tất
nhiên phải đi đón chứ, tôi lập tức đồng ý ngay: “Tất nhiên phải đi rồi, ở đâu
vậy? Sau khi hết giờ làm tớ sẽ qua đó.”

Lâm Hà lại cười nói:
“Cậu đừng nôn nóng vội, đợi tớ nói hết đã! Lần này ngoài bà cụ Tôn ra, còn có
Hàn Nghị, La Tố Vân và một số người khác nữa, cậu…”

Hàn Nghị là anh chàng
lớp trưởng mà tôi từng yêu thầm hồi đại học, còn La Tố Vân chính là bạn gái của
anh ta. Về sau, bọn họ đều học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ, giờ chẳng biết đã tốt
nghiệp chưa. Trong trường, cũng chỉ có mình Lâm Hà là biết chuyện lúc trước tôi
từng yêu thầm anh ta.

“Thôi đi bà cô, đã bao
nhiêu năm rồi chứ.” Tôi cười nói. Chẳng qua chỉ là tình đơn phương thời ngây
thơ chưa hiểu chuyện mà thôi, tình cảm có thể sâu đến đâu, cho dù thật sự có gì
thì cũng đều đã tan theo thời gian hết rồi. Ít nhất khi nghe Lâm Hà nhắc đến
cái tên Hàn Nghị, trong lòng tôi cũng chẳng có một chút xao động nào.

Lâm Hà cũng bật cười, có
chút xấu hổ nói: “Hóa ra là tớ cả nghĩ rồi.”

Thế là chuyện đã được
quyết định như vậy. Đến chiều sau khi tan ca, tôi liền tới thôn Đạo Hương mà
Lâm Hà đã nói để gặp gỡ họ.

Nơi đó cách cơ quan của
tôi khá xa, lại gặp đúng giờ tan tầm, nên khi tôi tới nơi thì trời đã tối rồi.
Vừa mới bước vào cửa, tôi đã thấy trong phòng có không ít người đang ngồi, bà
cụ Tôn ngồi ở ghế chủ tọa, không biết là ai vừa kể chuyện cười, mọi người đều
bật cười khanh khách. Lâm Hà nhìn thấy tôi, vội vàng đứng dậy lớn tiếng gọi:
“Tuệ Tuệ, đến đây nào!”

Tôi lập tức bước về phía
cô bạn thân. Nhưng mới đi được một nửa, chân tôi đã chợt vấp vào cái gì đó,
phải luống cuống nhảy về phía trước hai bước mới đứng vững lại được. Liếc mắt
nhìn sang bên cạnh, tôi thấy La Tố Vân đang cười vang đắc ý. Bên cạnh cô ta là
Hàn Nghị, anh ta hơi cau mày, đang nhìn hai chúng tôi với vẻ suy tư.

Ôi trời ạ, thời đại này
rồi mà còn có người chơi cái trò ngáng chân nữa sao, đúng là nhà quê quá thể!

“Sao vậy?” Lâm Hà lo
lắng hỏi: “Không bị ngã chứ?”

Tôi lạnh lùng nhìn qua
phía La Tố Vân, phủi áo mấy cái, hờ hững nói: “Dưới đất có cái hố, tớ không chú
ý.”

Mọi người lập tức im
lặng không nói gì nữa. Dưới đất có cái hố hay không thì mọi người không biết,
nhưng việc tôi tức tối trừng mắt nhìn La Tố Vân thì ai cũng thấy cả rồi, còn họ
suy nghĩ như thế nào, tôi tất nhiên không thể biết rõ. Tôi đi đến bên cạnh Lâm
Hà và ngồi xuống.

Mọi người lại nói chuyện
vui vẻ, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi tôi bị ngáng chân. Con
người ai cũng thích được hưởng thái bình, bất kể là thời đại nào cũng thế.

Tôi ăn được mấy miếng
thì chợt nhớ ra mình còn chưa kính rượu bà cụ Tôn, liền vội vàng cầm chai bia
bên cạnh lên rót cho mình một cốc, rồi đứng dậy, vừa định gọi một câu “cô Tôn”,
La Tố Vân ở phía đối diện đã lập tức đứng dậy theo tôi, lớn tiếng nói: “Chung
Tuệ Tuệ, không phải tớ nói cậu đâu, nhưng đã bao nhiêu năm rồi không gặp cô
giáo, chỉ uống chút bia như vậy thôi thì thật đúng là chẳng ra gì. Dù sao thì
lúc trước cô Tôn cũng từng hết sức xem trọng cậu, ít nhất cậu cũng phải mời
rượu mới đúng chứ.”

Nói xong, cô ả không cho
tôi phân bua, cầm chai rượu trắng trên bàn lên rót ngay cho tôi một chén. Bà cụ
Tôn dường như cũng nghe ra giọng điệu cô ả có vấn đề, vội vàng đứng dậy giàn
hòa: “Uống bia là được rồi, uống bia là được rồi. Tuệ Tuệ là con gái, uống rượu
làm gì chứ.”

La Tố Vân lập tức lớn
tiếng nói: “Cô Tôn, em biết cô quý bạn ấy, nhưng bọn em đều ở đây cả, cô không
thể thiên vị như thế được.”

Mấy anh chàng chỉ sợ
thiên hạ không loạn trên bàn cũng đều lớn tiếng hò reo ầm ĩ lên, tôi lạnh lùng
liếc nhìn bọn họ một cái, không khách sáo đưa tay gạt tay của La Tố Vân ra,
nói: “Tớ kính rượu cô Tôn, liên quan gì đến cậu nói chen vào! Muốn uống rượu
sao? Vậy cũng được. Đợi lát nữa chúng ta uống với nhau, tớ mời riêng cậu.”

Nói xong, tôi chẳng thèm
nhìn cô ả thêm lần nào nữa, mà ngoảnh mặt sang cười híp mắt, chạm cốc với bà cụ
Tôn, rồi uống một hơi chạm đáy, mọi người đều lập tức lớn tiếng khen hay.

Tôi khẽ mỉm cười, liếc
nhìn chai rượu trắng trên bàn, là rượu Bạch Vân Biên loại 38 độ. Không biết tại
sao, tôi đột nhiên cảm thấy nó cũng chẳng có gì đáng sợ, thế là nhất thời nổi
hứng, bèn đưa tay ra chụp lấy chai rượu, cười nói với La Tố Vân: “Này, không
phải cậu nói muốn uống rượu sao? Hai chúng ta uống nhé?”

La Tố Vân bất giác nép
sát người vào bên cạnh Hàn Nghị, tròng mắt đảo qua đảo lại một chút, rồi cũng
cười nói: “Uống thì uống, nhưng tớ có người giúp đấy nhé.”

Sắc mặt Hàn Nghị hơi
biến đổi, liền cúi đầu nhìn đăm đăm vào La Tố Vân. Cô ả lập tức ngoan ngoãn im
miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Cô ả này, đúng là chẳng
thú vị chút nào cả!

Tôi vốn cho rằng cô ả bị
thua thiệt hai lần, cũng nên biết điều mà dừng lại. Không ngờ tôi mới ăn được
mấy miếng, cô ả đã lại chạy tới khiêu khích, cười hì hì nói: “Chung Tuệ Tuệ,
bao giờ cậu kết hôn thế?”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu
lên: “Lúc nào kết hôn tớ sẽ mời cậu.”

Tôi đã trả lời với giọng
cứng đờ không hề nể mặt như vậy rồi, thế mà cô ả còn nhất quyết bám lấy, không
sợ một lát nữa lại mất mặt hay sao?

“Chắc không phải đến giờ
vẫn chưa có bạn trai chứ, hay là, để tớ giới thiệu cho cậu một người nhé?”

Tôi cũng cười lại một
tiếng với cô ả, nói: “Thật xấu hổ quá, tớ có bạn trai rồi. Tuy còn chưa kết
hôn, nhưng cũng không thể một chân đạp hai thuyền được, chuyện ghê gớm như thế
tớ còn chưa làm nổi.”

La Tố Vân làm sao chịu
tin, bèn nói bằng giọng nửa đực nửa cái: “Chung Tuệ Tuệ, cậu đừng có coi thường
người ta như thế. Tuy người ta nhỏ hơn cậu ba tuổi, nhưng tục ngữ đã nói rồi,
“nữ hơn ba, vàng đầy nhà”, cậu phải nắm chắc cơ hội đấy. Nếu không…” Cô ả khẽ
cười vẻ đầy ẩn ý: “Con gái đừng nên kén chọn quá, chẳng may bỏ lỡ quãng thời
gian đẹp nhất rồi, đến lúc đó có muốn tìm cũng không dễ dàng gì.” Nói xong, lại
nhìn tôi mà cười ngặt nghẽo.

Tôi vốn đang định nói
thêm câu nữa chọc tức La Tố Vân, nhưng điện thoại trong túi lại chợt đổ chuông.
Trong đầu tôi thoáng qua bóng dáng của Kim Minh Viễn, liền vội vàng móc điện
thoại ra xem, rồi vứt luôn đôi đũa trong tay, ấn vào nút nghe, hỏi: “Anh không
xảy ra chuyện gì chứ?”

Kim Minh Viễn ở đầu điện
thoại bên kia cười nói: “Em đang lo cho anh đấy à? Anh ở trên máy bay suốt, vừa
về lại phải vội vàng vào cuộc họp, đến bây giờ còn chưa ăn cơm đây này. Em đang
ở đâu vậy?”

“Em đang ăn cơm với cô
giáo hồi đại học ở thôn Đạo Hương.” Tôi khẽ nói: “Hay là, anh cứ ăn chút gì
trước đi, nếu không chắc đói lắm đấy, tối nay về em còn có chuyện quan trọng
cần hỏi anh.”

“Là bạn trai à?” Lâm Hà
lập tức nổi hứng, lớn tiếng hét lên vào điện thoại của tôi: “Này, bạn trai của
Tuệ Tuệ phải không, bọn tôi đang ăn cơm ở thôn Đạo Hương, anh cũng tới đây tham
gia đi!”

Tôi lập tức xấu hổ đến
nỗi mặt mũi đỏ bừng, Lâm Hà ghé đến bên tai tôi nói khẽ: “Gọi anh ấy tới cũng
tốt mà, nếu không, cô ả La Tố Vân kia lại cho rằng mỗi mình cô ả có bạn trai.
Có bạn trai thì ghê gớm lắm đấy.”

Không ngờ Kim Minh Viễn
lại không từ chối, mà hỏi cặn kẽ địa chỉ, rồi nói chỗ anh ta cách đây cũng
không xa, chỉ cần lái xe mười lăm phút là tới.

Nghe nói “bạn trai” của
tôi sắp tới, sắc mặt La Tố Vân lập tức tỏ ra có chút khó coi. Nhưng rất nhanh
sau đó cô nàng đã trở lại bình thường, rồi hơi ưỡn ngực, ra sức nép sát vào
người Hàn Nghị, hình như làm vậy có thể giúp cô nàng tăng thêm khí thế. Hàn
Nghị một mực không nói năng gì, rất trầm lặng, trông có vẻ chín chắnlúc trước
nhiều. Đúng là lạ thật, lúc trước anh ra luôn là người sôi nổi nhất trong đám
đông, xem ra thời gian quả thực có thể thay đổi một con người.

Mười lăm phút trôi qua
rất nhanh, tôi mới uống được hai ngụm bia đã nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ
bên ngoài gõ cửa. Sau đó cửa liền mở ra, Kim Minh Viễn xuất hiện trước mặt mọi
người với đôi mắt thấp thoáng nét cười.

Lâm Hà không khỏi ngây
ra, rồi đưa tay véo tôi một cái thật mạnh, nhỏ giọng oán trách: “Một cực phẩm
như vậy, sao cậu có thể giấu kín đến thế chứ hả, thỉnh thoảng mang ra để tớ
nhìn cho đỡ thèm cũng được mà?” Véo xong cô nàng liền lập tức đứng dậy, lớn
tiếng nói: “Này, anh gì bạn trai của Tuệ Tuệ ơi, qua đây ngồi này!”

Kim Minh Viễn thản nhiên
đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi nở một nụ cười khách sáo với Lâm Hà, nói:
“Tôi là Kim Minh Viễn, bạn trai của Tuệ Tuệ, cảm ơn em đã trông nom cô ấy giúp
tôi!”

Ắt xì! Từ lúc nào mà tôi
đã trở thành bạn gái của anh ta thế nhỉ? Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh ta một
cái, nhưng anh ta lại vẫn tươi cười, căn bản chẳng hề để tâm.

Đôi mắt Lâm Hà đã sắp
rớt ra đến nơi, cười ngờ nghệch, hỏi: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, hì hì… Anh
họ gì ấy nhỉ?”

Kim Minh Viễn hơi ngẩn
ra một chút, sau đó cố nhịn cười, chậm rãi trả lời: “Tôi họ Kim, Kim Minh
Viễn.”

Lâm Hà tới lúc này mới ý
thức được rằng mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch, bèn vỗ đầu một cái cười tự
giễu mình: “Đúng là mất mặt quá đi, đã lớn tuổi thế này rồi mà còn bị sắc đẹp
làm cho lú lẫn.” Sau đó lại hỏi: “Sao trước đây không thấy anh ra ngoài đi lại
thế?”

Kim Minh Viễn mỉm cười
nhìn tôi, thản nhiên đáp: “Trước mắt còn đang trong thời kỳ sát hạch, hôm nay
nhờ có em nên mới được cho ra đây hóng gió một chút đấy, sau này còn phải nhờ
em nói tốt cho vài câu.”

Lâm Hà tỏ ra không thể
tin nổi, hết nhìn Kim Minh Viễn, lại nhìn tôi, cuối cùng không kìm được thở dài
một hơi, nói giọng cảm khái: “Bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, đây chính là số
mệnh.”

Kim Minh Viễn vừa tới,
La Tố Vân đã cất cờ dẹp trống. Cô ả dù sao cũng không ngốc, biết tôi không phải
là tình địch nữa rồi, tất nhiên không cần đấu đá tiếp làm gì nữa, nếu không chỉ
tổ khiến cho người ta chê cười. Các cô cậu đàn em khóa dưới cũng đều cười tươi
nói chuyện với Kim Minh Viễn, không khí bất giác trở nên hòa hợp vô cùng.

ack”�^�i���

ọi người ăn
với nhau bữa cơm tất niên, rồi được phát phúc lợi. Sau khi chúc Tết nhau, chúng
tôi đã kết thúc một năm làm việc trong yên bình.

Chín giờ sáng hôm sau,
khi tôi còn đang say giấc trên giường, đã bị cuộc điện thoại của Kim Minh Viễn
đánh thức. Nhưng tôi không hề tức giận chút nào, vội vàng xuống giường đi đánh
răng rửa mặt thay quần áo, sau đó lại còn trang điểm, chuẩn bị thể hiện thật
tốt trong cuộc gặp mặt hôm nay.

“Không thành công, cũng
thành nhân!” Tôi hậm hực nói với bản thân qua chiếc gương trên bàn trang điểm.
Cho dù không được ăn thịt, ít nhất cũng phải được uống canh, để yên không động
vào một người đàn ông tốt như thế, quả thực là quá đáng tiếc.

Cửa thang máy vừa mở ra,
tôi đã nhìn thấy Kim Minh Viễn đang dựa vào thang máy uể oải nhìn về phía mình.
Đôi mắt của hai chúng tôi vừa gặp nhau, anh ta liền lập tức nở nụ cười tươi,
đôi lông mày rậm rạp cũng trở nên hết sức dịu dàng, làm nhạt đi sự gượng gạo
ban đầu.

“Lát nữa em cứ giả bộ
làm một cô bạn gái kén chọn của anh nhé!” Anh ta ghé đến bên tai tôi nhỏ giọng
dặn dò, tim tôi bị hơi thở vừa nóng vừa ẩm của anh ta làm cho loạn nhịp.

Người đàn ông này, nguy
hiểm quá!

Kim Minh Viễn đã đi tìm
người môi giới nhà đất, chỉ trong một ngày người đó đã tìm cho anh ta hai căn
hộ trong khu chung cư này, một là tầng mười lăm của tòa nhà số 30, một là ở
tầng trên cùng của tòa nhà số 17.

Vừa gặp mặt, người môi
giới đã lập tức gọi tôi là bạn gái của Kim Minh Viễn, lại thấy Kim Minh Viễn có
vẻ như mọi chuyện đều để tôi làm chủ, thế là tất cả hỏa lực đều được đổ dồn về
phía tôi, khiến tôi nghe mà cứ tưởng hai căn hộ đó đều thuộc loại hiếm có trên đời.

Nhưng tôi dù gì cũng đã
ở trong khu chung cư này được một thời gian, đã hiểu rõ ưu nhược điểm của nơi
này, các vấn đề chỉ ra đều hết sức sắc bén, lại đúng vào trọng điểm, khiến anh
chàng môi giới kia giữa mùa đông mà cũng phải toát mồ hôi hột, cuối cùng chủ
động giảm giá hai phần trăm.

Tôi vốn còn định chỉ trỏ
phân tích thêm một chút nữa, không ngờ Kim Minh Viễn mới đi xem có hai vòng,
đứng ngoài ban công ngó nghiêng một chút, đã lập tức quyết định, chọn căn hộ ở
tầng chót tòa nhà số 17.

Tôi rất bất ngờ. Vốn cho
rằng anh ta sẽ lựa chọn căn hộ còn lại, dù sao bất kể là về số tầng hay là về
diện tích, căn hộ ở tầng mười lăm kia đều thích hợp với anh ta hơn.

“Em xem kìa…” Anh ta đi
tới ban công bên ngoài phòng khách nhìn về phía đông, chỉ tay vào cái ban công
màu xanh lục cách đó không xa: “Đó là nhà em.”

Thật đúng là…

Đứng nơi này không ngờ
có thể nhìn thấy ban công và cửa sổ nhà tôi, nếu giọng mà lớn một chút, chắc
còn có thể trực tiếp gọi nhau được.

Anh ta chọn căn hộ này
chắc không phải là…

Xin lỗi, hình như tôi
lại bắt đầu tưởng bở rồi.

Chuyện làm thủ tục tất
nhiên không cần anh ta động tay. Kim Minh Viễn chỉ gọi một cú điện thoại, chẳng
bao lâu sau, thư ký của anh ta đã tới. Không biết rốt cuộc là vừa mới thay, hay
anh ta vốn có mấy người thư ký, lần này đi tới là một người đàn ông trông có vẻ
tháo vát năng nổ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nghe Kim Minh Viễn nói muốn mua
căn hộ này, anh thư ký đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

Buổi tối, chúng tôi đã
hẹn nhau cùng gói bánh chẻo, tôi gọi điện thoại nói với Lưu Hạo Duy một tiếng,
rồi cùng Kim Minh Viễn đi chợ mua thức ăn.

Tôi cho rằng anh ta nói
biết nấu cơm chỉ nói đùa, nhưng không ngờ anh ta thật sự có bản lĩnh ấy, băm
nhân, trộn bột, nhào bột, từng động tác đều vô cùng thuần thục, tôi với Lưu Hạo
Duy nhìn mà trố mắt ra.

Nhưng dù sao cũng không
thể để người ta làm một mình được. Lưu Hạo Duy ỷ mình mạnh khỏe, liền giúp anh
ta nhào bột một lúc, còn tôi rửa chuẩn bị học gói bánh chảo.

Tôi hơi do dự một chút,
không đón lấy chiếc chày. Kim Minh Viễn vẫn chăm chú nhìn tôi, trong mắt tràn
ngập vẻ mong chờ. Chẳng lẽ tôi biết cán bột hay không lại quan trọng vậy sao?
Nhưng tôi cũng không muốn bị Lưu Hạo Duy coi thường, kém đến mấy thì cũng có
anh chàng đội sổ cho rồi cơ mà.

Tôi liền đón lấy chiếc
chày cán bột, tay trái nhón lấy một viên một mì, tay phải dùng chày cán bột
chậm rãi cán qua… Kể cũng lạ, rõ ràng tôi chưa động vào thứ này bao giờ, thế
nhưng lúc này lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cứ giống như là, có một
quãng thời gian rất dài, nó đã từng ngày bầu bạn bên tôi vậy.

Chưa đầy mười giây,
miếng vỏ bánh trong tay tôi đã thành hình. Của Lưu Hạo Duy thì thôi khỏi cần so
sánh, nhưng khiến người ta kinh ngạc là miếng vỏ bánh tôi làm thậm chí còn có
phần đẹp hơn của Kim Minh Viễn. Lưu Hạo Duy ngây ra, đưa tay gãi đầu, rồi lí
nhí nói: “Con gái đúng là khéo tay thật!”

Kim Minh Viễn không hề
có vẻ kinh ngạc chút nào, mỉm cười nói với tôi: “Em gói bánh chẻo đi!” Nghe
giọng điệu ấy, hình như anh ta có thể khẳng định rằng tôi biết gói bánh vậy.

Lúc này tôi cũng cảm
thấy rất mới mẻ, không chừng tôi thật sự có thiên phú về phương diện này, nếu
không tại sao mới làm lần đầu mà đã tốt như vậy rồi. Tôi vội vã cầm miếng vỏ
bánh lên, hai tay như có ma lực thần kỳ nào đó dẫn dắt, chỉ sau một thoáng đã
gói được một chiếc bánh rất đẹp…

Lưu Hạo Duy lập tức đi
gọi điện thoại cho cha mẹ tôi: “Dì ơi, dì với chú mau qua đây đi, Tuệ Tuệ vừa
gói được một nồi bánh chẻo lớn mà đẹp lắm nhé…”

Bữa tối đó tôi phải lấy
thêm hai đôi đũa nữa. Cha mẹ tôi nhìn thấy Kim Minh Viễn thì vui mừng khôn
xiết, cứ kéo tay anh ta mà một điều “Tiểu Kim” hai điều “Tiểu Kim”, lúc ăn cơm
còn hỏi anh ta định ở đây bao lâu. Đến khi nghe Kim Minh Viễn nói là định ăn
Tết ở đây, cha tôi lập tức lên tiếng mời anh ta đến nhà tôi ăn Tết.

Sau đó… không ngờ anh ta
lại chẳng khách sáo chút nào, lập tức đồng

Cha tôi cũng ngây ra,
lúc ăn cơm còn không ngừng nhìn lén xem sắc mặt mẹ tôi thế nào.