Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 3: Hà Viên


Đến lúc vào phòng, Ôn Uyển mới biết được, tại sao mấy cô nương đều tranh nhau muốn tới nơi này ở, đây thực sự là chỗ tốt a.Phòng ốc bốn bề là gỗ được chạm trổ tinh xảo, hoa văn trang trí đủ các loại, đều do các danh thủ có tiếng trạm khắc, ngẩng đầu lên chỉ thấy bảo vật quý giá. Trong thư phòng, có nơi lưu trữ sách, có nơi bố trí cái đỉnh, bố trí bút nghiên, bình hoa các loại,…thực sự là sắc màu rực rỡ, sáng long lanh.Vừa vào chính phòng, đã thấy đặt mấy tấm bình phong được điêu khắc bằng cây tử đàn. Ở giữa là ngọc thạch thượng hạng, trên ngọc thạch còn điêu khắc các loại chim điểu, sơn thủy, trên mỗi một cánh đều điêu khắc người, hình dáng rõ ràng, tinh tế, là đồ vật tốt thượng đẳng. Không có mấy ngàn lượng bạc, thì đừng hy vọng làm được như thế.Thấy nhiều trang sức quý giá xa xỉ như vậy, Ôn Uyển liền nhíu mày, bất quá rất nhanh đem thần sắc khác thường thu lại. Tiến vào trong phòng, lại là một trận hoa mắt. Ở trên các kệ đặt rất nhiều bình sứ giá, gậy như ý bình an, bình hoa mai trắng, ngoài ra còn có bình quan âm ngũ sắc được đặt trên cao nhất, cũng là thứ có giá trị nhất.Lại đi mấy bước, chính là phòng ngủ. Màn che giường thất thải phú quý, chân giường được sơn hồng, đại diện cho sự may mắn, chiếc gương lớn cao bằng hình người, được khắc hoa trên gỗ tử đàn. Trên giường đặt chăn nệm màu đỏ chót, màn gấm đỏ thẫm dệt vàng. Càng nhìn, Ôn Uyển càng chết lặng.Nơi này, mặc dù là chỗ Hoàng Hậu từng ở lúc về thăm nhà. Nhưng làm sao có thể bảo trì được nguyên vẹn qua nhiều năm như vậy? thật là phải tốn một khoảng chi phí lớn a. Cả Quốc Công Phủ, nguy nga lộng lẫy. Thế tử biểu ca nói Trịnh Vương phủ ở Nghi Châu so với phủ đệ ở kinh thành lớn hơn, cũng không nói so với nó càng lộng lẫy hơn. Có thể nghĩ, một Quốc Công phủ, so với Vương phủ lại có thể phú quý hơn, nói ra, đúng là làm cho người ta líu lưỡi.Bên này chỉ có mới tới được một lúc, bên kia đã đem đồ của nàng từ Vương phủ tới đây. Chừng hai mươi nha hoàn bà tử bắt đầu vào làm việc, nhân công tuy đông, nhưng chuyện lặt vặt rất nhiều, chuyển dời một phen, mới thu thập chỉnh tề.Ôn Uyển cho người bố trí lại phòng ngủ của mình một phen. Chỉ lưu lại thứ nên dùng, đem những thứ đồ trang trí vàng bạc kia, còn có cổ cẩm, phần lớn các bức tranh cũng cho người thu lại.Ôn Uyển đem đồ những đồ xanh đỏ lòe loẹt giả vàng bạc, và một số lượng lớn những thứ màu sắc tươi đẹp, sáng bóng bỏ đi. Mạ vàng bạc, nhìn đồ vật màu đỏ tươi đẹp cơ bản đều không thấy. Dù sao, chỉ một câu nói, nàng cho là tất cả đều không cần dùng đến. Sau khi lục lọi chỉnh đốn xong, đã không còn cảnh tượng phú quý phồn hoa như lúc vừa mới vào, điều này làm Ôn Uyển thấy đặc biệt thoải mái.Mà bà tử,nha hoàn bị sai khiến tới, đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà không ai dám nghị luận cái gì. Nhưng trong lòng cũng nói thầm, tiểu thư này, nhìn không giống như là kiểu nghèo kiết hủ lậu, làm sao lại làm chuyện kì quái như vậy. Đem chỗ ở của chính mình, bố trí đơn giản thô sơ như thế.Ở các kệ, Ôn Uyển ở chỉ cho giữ lại bình sứ hình cây tùng lớn, bình sứ phú quý thời Đường, bình sứ hình mai trắng, một số vật trang trí nhỏ, còn treo những bức tranh sơn thủy đơn giản một chút, mấy thứ đồ trang sức lớn cũng không sử dụng. Lại lấy mấy thứ đem từ Vương phủ ra sử dụng.Ôn Uyển thay đổi sự bố trí trong phòng, mặc dù không bày biện nhiều đồ trang trí như lúc trước, nhưng những vật được đặt trong phòng, đều là tinh phẩm, Ôn Uyển thay đổi như vậy lại càng rộng rãi, sáng sủa, thanh tao cao nhã! Nhìn, cũng không có mất thân phận, nhưng lại bộc lộ được vẻ thanh nhã, tinh tế.Ôn Uyển thu thập chỗ ở xong, bên kia lập tức nhận được tin tức.Đại phòng :“Vợ Thượng Đường, đứa bé này không hề đơn giản, ngươi sau này ở trước mặt nàng chú ý một chút.” Đại phu nhân đối với con dâu của mình nói.“Nương, con dâu thấy nàng rất nhát gan. Tổ mẫu vừa nói để cho nàng ở cùng Ngũ thúc. Toàn thân nàng đều phát run, sắc mặt bị dọa sợ đến tái xanh.” Đại nãi nãi nghi ngờ hỏi.“Nàng có chỗ nào là sợ hãi? Rõ ràng chính là cố ý muốn làm cho Quốc Công gia thương tiếc. Nàng nếu như thật sự nhát gan, trong mắt phải là sự sợ hãi tột độ, chứ không phải chỉ rùng mình một cái. Con Không thấy nàng chỉ mới rùng mình một cái, Quốc Công gia liền đem Hà Hoa Viên nhiều năm không ai được ở cho nàng sao? Hà Hoa Viên, đây chính là trạch tử tốt nhất trong Quốc Công phủ, mấy cô nương trong phủ, ai mà không muốn. Ta ở trên đường, nói với nàng, đây là cố ý vì nàng chuẩn bị. Trong mắt hài tử kia chỉ có sự bình thản. Mặc dù không thể nói chuyện, trong lòng lại thấu hiểu hơn ai hết.” Đại phu nhân trong lòng có chút ngạc nhiên. Hài tử này, đúng là thông minh. “Nhưng đầu tiên, nàng không được Lão phu nhân thích, cũng không được phụ thân thích. Tâm tư của Ngũ thẩm, thì càng không cần phải nói rồi.” Đại nãi nãi không giải thích được.“Không thích thì sao? Dựa theo tâm tư của lão thái thái, nàng làm sao có thể chấp nhận đem đứa nhỏ này đón trở lại, chứ đừng nói chi là để cho nàng ở trong Hà Hoa viện. Ngươi phải nhớ kĩ, nàng không cần dựa vào Lão phu nhân, cũng không cần dựa vào Ngũ thúc ngươi. An thị, cũng không quản được nàng.” Đại phu nhân thở dài trong lòng. Trong phủ nhất định là không được thái bình rồi.“Vậy nàng ấy dựa vào ai? Mặc dù có Trịnh Vương trông chừng, nhưng cũng là nữ nhi của Bình gia, không phải là…” Đại nãi nãi có chút kinh nghi bất định.“Nàng có núi dựa quá vững chắc, thân phận lại nhạy cảm. Con sau này sẽ biết, phải nhớ, gặp nàng, đối với nàng thân thiết một chút. Đứa nhỏ này trong lòng sáng tỏ, lừa gạt không được.” Đại phu nhân xoa trán.Tam phòng:“Thế nào, thấy nha hoàn kia, có cảm xúc gì? ” Tam lão gia hỏi.“Là một người nhát gan, không cần lo lắng.” Tam lão gia nghe được, mới thở phào nhẹ nhõm.Ngũ phòng:“Nương, tại sao lại như vậy? Tại sao nàng vừa đến đã được ở trong Hà Hoa viên? con thậm chí nghĩ cách hơn một năm, tổ mẫu cũng không chịu đáp ứng. Bây giờ đứa câm này vừa trở về, liền đoạt Hà Hoa Viên của con. Nàng đoạt dễ dàng như vậy, con không phục, không phục!” Thanh San ở trong viện phát cáu.“Con yên tâm, nàng cũng không ở Hà Hoa viện được mấy ngày.” An thị an ủi nữ nhi.“Thật?” Thanh San ánh mắt sáng lên. An thị gật đầu khẳng định. Lúc này, Thanh San mới không náo loạn nữa. Miệng cười lạnh, đứa câm đáng ghét này, cũng dám tranh giành với mình.Thượng phòng :“Tổ mẫu, nương chuẩn bị cho Ôn Uyển muội muội rất nhiều đồ tốt, bây giờ tất cả đều không cần. Cháu vốn còn định đợi muội muội trở lại, sau này sẽ có bạn chơi cùng, hiện tại hai tụi cháu lại ở cách xa như vậy, cháu có muốn chơi cùng muội ấy cũng không được.” Thanh San rất tiếc nuối làm nũng.“Đúng vậy a, tổ mẫu, khoảng cách quá xa. Tụ tập lại một chỗ cũng khó khăn. Dù sao Hà Hoa viên cũng lớn, người để cho bọn cháu ở chung có được hay không?” Thanh Trâm cũng ở một bên làm nũng.“Tổ mẫu, ngươi hiểu rõ chúng cháu nhất. Cháu nghe nói, nơi đó đông ấm hè mát, hiện tại đã gần tới hè rồi, thời tiết rất nóng, nóng đến lợi hại. Tổ mẫu, người cho phép chúng cháu đến đấy ở đi, bên trong có hơn hai mươi gian phòng, đủ ấy tỷ muội chúng cháu ở.” Thanh Từ cũng tham gia náo nhiệt. Mấy cháu gái yêu thích đều ở đây cầu khẩn.Bĩnh mẫu nghĩ, dù sao để cho Ôn Uyển một người ở cũng là ở, mấy tỷ muội ở cũng là ở. Thần sắc động một chút. Bất quá nghĩ rằng, lúc nãy vừa mới bắt đầu để Ôn Uyển chuyển vào, bây giờ lại nhét mấy tỷ muội vào. Làm như vậy, có chút khó ăn nói.“Đợi lát nữa hỏi Ôn Uyển một chút, nếu nàng đồng ý, các ngươi liền chuyển vào đi.” Lão Bình mẫu nới lỏng miệng. Mấy người hầu hạ bên cạnh đều rất kinh ngạc. Xem ra, Lão phu nhân đối với tiểu thư mới trở về, rất không hài lòng a. Trước kia mấy tiểu thư dây dưa nhiều năm như vậy, cũng không chịu cho ai tiến vào ở. Bây giờ, đều cho tất cả tiến vào. Đây chắc Là không hài lòng an bài của Lão Quốc Công. Các vú già thần sắc khác nhau, nhưng tâm tư là cùng một loại. Sau này cách xa Thập tiểu thư này một chút.“Tổ mẫu, vừa rồi, sao Ôn Uyển muội muội không có thỉnh an mẫu thân a? Có phải bởi vì nàng là nữ nhi của công chúa, cho nên không cần thỉnh an nương ta hay không?” Thanh San ngây thơ nói.“Lúc nãy, tổ mẫu không chú ý, nàng là vãn bối, dù là nữ nhi của ai, hiện tại cũng là nữ nhi của Ngũ phòng. Bất quá ngươi phải thông cảm, nàng luôn ở nông thôn, quy củ cũng không hiểu lắm. Ngươi cái nha đầu này, chính là quỷ linh tinh, chỉ biết che chở mẹ ngươi!” Bình mẫu thấy Thanh San rất biết đòi hỏi, vô cùng thích thú.“Tiểu thư, Lão phu nhân cho truyền lời. Thỉnh tiểu thư qua dùng bữa” Ôn Uyển nghe xong, liền đi rửa mặt một phen, sau đó đi đến thiên sảnh Thượng phòng.Thiên sảnh Thượng phòng :Ôn Uyển theo bà tử đi qua, đến thiên sảnh, nhìn thấy có bốn bàn ăn. Thời điểm Ôn Uyển đến, tất cả mọi người đều tới đông đủ. Nam nữ không cùng bàn, ở giữa cách một bình phong hoa khai phú quý. Có câu là ăn không nói, ngủ không nói, mặc dù có gần ba mươi người cùng ăn cơm, có gần bốn mươi nha hoàn bà vú nha hầu hạ kế bên, nhưng cũng không có một chút tiếng vang.Mà Đại nãi nãi cùng mấy tức phụ đứng một bên chia thức ăn. Còn Hạ Hà đứng bên cạnh Ôn Uyển.“Uyển Nhi, tới, ngồi chỗ này.” Bình Quốc Công kêu Ôn Uyển, để nàng ngồi bên cạnh mình. Bình thế tử vừa nghe, vội vàng di chuyển, lấy thêm một ghế ngồi cho Ôn Uyển. Ở Vương phủ, Ôn Uyển cũng ăn cơm cùng Trịnh vương và thế tử, nên nàng không cảm thấy có gì không thích hợp, cũng không nghĩ nhiều. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bình quốc công, Lão gia tử hôm nay bị sao thê? Mặc dù nói mọi người đều là người một nhà, nhưng nam nữ không cùng mâm, trong trường hợp như vậy, kêu cháu gái tới làm gì? Nữ quyến trong phòng còn phải cách một cái bình phong đấy!Mới vừa rồi, thì đòi mở cửa chính, bây giờ lại để ột đứa hàng cháu lên ngồi cùng mâm với trưởng bối, vị trí người trên, vẻ mặt mọi người đều khác nhau. Bình Quốc Công thấy sắc mặt của mọi người, rất xem thường. Lần lượt giới thiệu cho Ôn Uyển những vị đường huynh, đường đệ này.Lúc ăn cơm, còn thân thiết hỏi Ôn Uyển thích ăn cái gì, sai nha hoàn gắp cho, không cần mất tự nhiên. Ôn Uyển rất cảm kích nhìn tổ phụ của mình, Bình Quốc Công rất là cao hứng, cố gắng lộ hết sự từ ái của mình.Đương nhiên, Quốc Công gia của chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình là bị sự thân mật của Ôn Uyển cùng Trịnh Vương kích thích. Bộ dáng Ôn Uyển nhìn tổ phụ, cười đặc biệt ngọt nào. Lão nhân gia thấy cháu gái cười ngọt ngào như vậy, trong lòng lại càng đắc ý.Mọi người mặc dù không nói lời nào, nhưng mà tuyệt đối biết, chiều gió của Bình gia đã thay đổi. So với sự đắc ý của Bình Quốc Công, trong lòng Bình mẫu lại rất là không vui. Mới vừa rồi, đã làm ình mất mặt, bây giờ, lại làm cho Bình Quốc Công phá vỡ quy củ hai lần. Nếu sau này, dưỡng nàng ta thành tính tình xảo quyệt, ai có thể chịu được? Nếu như được sủng đến vô pháp vô thiên, còn có thể làm liên lụy đến thanh danh của các cô nương trong nhà.Không được, phải ngăn chặn chuyện này. Chờ qua lễ vạn thọ, liền mời ma ma giáo dưỡng tới, dạy dỗ quy củ cho nàng ta thật tốt. Sau này, lại để cho vợ Ngũ Nhi đem nàng ra ngoài xã giao. Đến lúc đó mẫu từ nữ hiếu, lời đồn đãi lúc trước tan thành mây khói một cách tự nhiên. Sau đợt phong ba, liền đem nàng đưa đi nơi khác.