Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 9: Kiền Giá


Ôn Uyển ở trong viện, thấy từ xa có hai người đi đến, một người là Thanh San, một tiểu nhi tử của Bình Hướng Hi cùng An thị, Thượng Lân. Ôn Uyển buồn bực. Không phải nói, đều sốt cao không dậy nổi à, tại sao lúc này lại vui vẻ nhảy loạn.Thanh San tức giận nhìn chằm chằm Ôn Uyển, Ôn Uyển tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Nụ cười kia, có chứa khinh bỉ, khinh thường, tràn đầy mùi vị khiêu khích. Ôn Uyển thấy Thanh San đang ở biên giới nổi giận, thì cười càng vui vẻ hơn, nụ cười của Ôn Uyển ngọt ngào, lại càng kích thích Thanh San mất đi lý trí.Những người bên cạnh thấy cái bộ dáng này của Ôn Uyển, không biết có nên nói hay không, Thập tiểu thư của bọn họ có phải hay không là một người điên. Nếu không, lôi kéo đến nỗi nhân thần cộng phẫn, nàng còn cười được.*nhân thần cộng phẫn : cả người cùng thần linh đều tức giận“Đồ sao chổi, nha đầu đê tiện, ngươi trở lại, khiến cho cha, nương còn có ca ca ta đều sinh bệnh. Quấy nhiễu trong nhà không được sống yên ổn. Hắt nước nương ta, còn dám mắng nương ta, ngươi khắc tinh này, tại sao ngươi còn chưa cút, ngươi không cút, ta liền đánh tới ngươi cút mới thôi.” Thanh San trực tiếp vọt ra, mấy cái nha hoàn bà tử phía sau cản đều cản không được.Mấy nha hoàn bà tử vốn là muốn ngăn, nhưng mà bị Thượng Lân ở một bên đảo ánh mắt qua, nên tất cả đều lui về lại. Còn đem mấy người Cố ma ma cùng Hạ Hà tách rời ra.Thanh San xông lên kéo đánh. Ngày hôm qua thì Ôn Uyển có mục đích nhường nhịn cho, hôm nay, cũng sẽ không nhường nhịn nữa. Hơn nữa, cho dù Ôn Uyển không thèm để ý thì thế nào, nhưng mà bỗng chốc bị nhiều người tính kế như vậy, không chỉ có không có lực đánh trả, còn không biết nguyên nhân, trong lòng cũng bị nghẹn một đoàn hỏa. Chờ Thanh San xông lên, thì nhanh chóng né đi, để nàng ta chụp hụt. Xoay người lại, hướng mặt Thanh San hung hăng vỗ hai cái tát, đánh cho Thanh San mắt nổ đom đóm. Lại đạp một cước, đem nàng ta ngã chỗng tứ chi lên trời.“Ngươi dám đánh muội muội ta.” Thượng Lân vừa thấy tình hình không đúng, cũng bổ nhào tới, Ôn Uyển đã sớm có đề phòng. Nghiêng người, đạp lên, đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Thanh San phục hồi tinh thần lại, đem Ôn Uyển kéo ra. Thượng Lân bò dậy, xông lên ôm Ôn Uyển.Ôn Uyển mặc dù kiếp trước có học qua mấy năm công phu, nhưng hiện tại cái thân thể này quá gầy yếu, một người đánh hai người, căn bản là đánh không lại. Lại không đề phòng đến chiêu này, nên bị Thượng Lân ôm chặt chẽ. Giãy dụa không ra.“Ngươi dám khi dễ nương ta, ngươi là cái đồ sao chổi. Dám hắt nước nương ta, ai cho ngươi mắng nương ta, cái đứa câm đáng chết này, xú nha đầu!” Thanh San quăng lại cho Ôn Uyển nhiều cái tát, cũng may lực đạo tương đối nhỏ, nhưng trước mắt Ôn Uyển vẫn lấp lánh sao nhỏ.Hạ Hà thấy Ôn Uyển bị đánh như vậy, lập tức khẩn trương. Lấy ra tất cả sức lực, cũng không cố kị nữa, mấy bà tử tức phụ bị các nàng đánh cho gục trên mặt đất gào khóc. Có câu nói, không sợ võ công cao, chỉ sợ không muốn sống. Mấy cái nha hoàn bà tử thấy cái bộ dáng này, thì thối lui phòng ngừa.Hạ Hà xông lên, hất Thanh San ra, đẩy tay Thượng Lân ra, đem Ôn Uyển cứu ra. Lại phòng bị vững vàng Thanh San lại xông lên. Ôn Uyển nhìn Thượng Lân so với mình cao hơn một cái đầu, một cước dùng hết sức đạp ở trên bụng của hắn, đạp xong thì Thượng Lân oa oa kêu to. Ôn Uyển dùng chân ở trên lồng ngực, lại cho vài cái thiết quyền, đánh cho Thượng Lân không thể động đậy, khóe miệng máu tươi chảy ra. Quay đầu lại, quăng trả cho Thanh San mấy bạt tay, Thanh San bị đánh đến cả người ngu ngơ, mới coi như là giải trừ oán khí của đáy lòng nàng.Ban đầu mấy nha hoàn bà tử còn là ở một bên không dám tiến lên, thấy Ôn Uyển hạ thủ ác như vậy, trong lòng đều phát lạnh, không gặp chuyện không may là không thể. Vội vàng chen chúc đi lên kéo hai người ra. Ôn Uyển bị kéo ra, lại không thể hành động, lúc này mới thôi đánh.“Tiểu thư, bọn họ, quá khi dễ người rồi. Tiểu thư, người nhà ở nơi này, căn bản chính là luyện ngục trường.” Hạ Hà nhìn Ôn Uyển, nước mắt ào ào chảy. Mấy người bên cạnh, cũng là nước mắt chảy ròng ròng.Ôn Uyển đầu tóc rối bời, mặt sưng phù đỏ hồng. Dĩ nhiên, ngoài ra hai người kia cũng không khá hơn chút nào, trên mặt đều là máu. Ôn Uyển lạnh lùng nhìn hai người, lướt qua một đám vú già, lạnh lùng cười một tiếng. Đem đầu tóc rối bời dùng đoạn satin tùy tiện quấn lại, trở về Hà Hoa Viên. Một đám vú già bị Ôn Uyển nhìn một cái, sợ đến mức không dám động đậy.Chính viện:“Thái gia, Thái phu nhân, Cửu tiểu thư cùng Thập tiểu thư còn có Thập Nhất thiếu gia ở trong vườn đánh nhau. Cửu tiểu thư cùng Thập Nhất thiếu gia, toàn thân đều là máu, đã hôn mê rồi, Ngũ gia sợ đến không xong, Ngũ phu nhân thì ngất rồi. Cầu lão phu nhân, phái đại phu đi qua, chậm thêm, sợ không còn kịp nữa.” Bà tử ở phía ngoài vội vàng tới đây bẩm báo nói.“Lật trời rồi, lật trời rồi. Đem nàng nhốt vào Phật đường cho ta. Ta không có trừng phạt nàng, nàng vậy mà lại dám ở trong nhà gây sóng gió. Để ấy ma ma dạy nàng cái gì gọi là quy củ.” Quốc Công phu nhân trong cơn giận dữ, đối với Ôn Uyển chán ghét tới cực điểm.“Đứng lại, ta tự mình đi qua” Bình Quốc công tức giận cực điểm, lão thê thật là, càng ngày càng nhìn không thấu tình hình rồi. Chết vì cái miệng cho xem, vậy mà còn muốn trừng phạt Ôn Uyển.Hà Hoa Viên:“Tiểu thư, chỗ này làm sao ở lại được a. Mới trở về hai ngày đã thành bộ dáng này ,sau này thì phải làm sao bây giờ?” Hạ Hà thấy mặt Ôn Uyển càng lúc càng sưng đỏ, nước mắt tí tí tách tách rơi.Ôn Uyển khoát khoát tay, cúi đầu, thu lại tất cả tâm tư. Đau đớn trên người nàng có thể nhịn, nhưng giá lạnh trong đáy lòng vĩnh viễn cũng không cách nào xua tan.“Đừng khóc nữa, nhanh chóng giúp tiểu tỷ thoa thuốc trị thương. Bình gia, những thứ đồ ăn thịt người này, tiểu thư không cần lo lắng, Vương gia nhất định sẽ làm chủ cho tiểu thư.” Cố ma ma thấy thế cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, rồi nhanh chóng an ủi.Ôn Uyển nhìn thuốc kia, cũng không nguyện ý để cho các nàng bôi. Chỉ chỉ, bảo họ đặt ở trên hộc tủ bên cạnh. Hạ Hà thấy vậy, lại càng chua xót trong lòng “Quận chúa, cho dù người khổ sở, cũng không nên ngược đãi chính mình. Sưng thành cái bộ dáng này, vạn nhất để lại vết sẹo thì làm sao được. Tiểu thư, người hãy để cho nô tỷ bôi thuốc dán cho người đi.”Ôn Uyển vẫn cứ không muốn để cho các nàng bôi. Phất tay để cho các nàng đi ra ngoài, tỏ vẻ mình muốn yên tĩnh một chút. Mọi người không lay chuyển được nàng, đều lui ra ngoài .Ngay cả nha hoàn bà tử, cũng có thể ngăn cản người ở bên cạnh nàng. Để cho hai người kia đánh mình. Bình gia, quả nhiên không ngoài mình suy đoán. Cũng tốt, dù sao đối với những người này, mình cũng không có cảm tình. Như vậy cũng tốt. Hy vọng, hết thảy như mình dự đoán trước a.“Ma ma, quận chúa không muốn bôi thuốc, ngươi cũng không khuyên giải một chút. Còn lôi kéo ta đi ra ngoài, ngươi làm cái gì a?” Hạ Hà khóc đến tiếng nói đều khàn luôn.Cố ma ma nhẹ giọng nói “Ngươi biết cái gì? Tiểu thư là cố ý chọc giận bọn họ, cùng bọn họ đánh nhau đấy. Tiểu thư ngay cả Triệu Vương cũng có thể tính kế, lúc này làm sao có thể thua hai tiểu quỷ đó. Ngươi không cần lo bọn họ nhiều, trong lòng tiểu thư có tính toán trước. Tiểu thư phân phó thế nào, thì chúng ta làm thế đó.”Hạ Hà hồ đồ “Tiểu thư làm cái gì đang tốt lành, tự động đi tới tìm đánh. Mặc dù đánh thắng, nhưng nàng cũng bị thương rồi. Toàn thân cao thấp, đều cái bộ dáng này. Những người Bình gia này cũng quá ghê tởm rồi.”Cố ma ma lắc đầu “Ta không biết tiểu thư tại sao phải làm như vậy. Ngay cả ngày đó nữa, nàng vì cái gì muốn hắt nước trà vào An thị, ta cũng không hiểu. Ta thăm dò được, tiểu thư là người rất lý trí, không phải người vọng động như vậy.”Hạ Hà cũng buồn bực “Đúng a, nếu không phải thái độ của tiểu thư ngày đó. Cũng sẽ không có chuyện phát sinh mấy ngày sau này. Tiểu thư vì sao phải làm như vậy, nếu như tất cả mọi người chán ghét nàng, nàng có thể được cái gì tốt. Đến lúc đó Vương gia trở về đất phong, cũng không có người làm chỗ dựa. Ở nơi này, thì phải sống thế nào?”Cố ma ma suy nghĩ một chút “Ta thấy, trong lòng tiểu thư hẳn là có chủ ý. Tiểu thư thông minh như vậy, sẽ không bị động để cho bọn họ khi dễ.”“Ma ma, ngươi nói tiểu thư, thật không phải là khắc tinh, thật sự có Bồ Tát báo mộng cho tiểu thư sao? Bằng không, tiểu thư tại sao một chút cũng không lo lắng.” Hạ Hà muốn tin tưởng, nhưng lại cảm thấy không thể tin được.“Tiểu thư, Quốc Công gia tới.” Nha hoàn phía ngoài bẩm báo. Ôn Uyển nghênh đón, trên mặt không có ngoan ngoãn dễ thương lúc trước nữa. Mà là một loại bình tĩnh giống như hồ nước.Quốc Công Gia tới, Ôn Uyển vẫn ở trong Tây Sương phòng luyện chữ. Nghe thấy Quốc Công gia tới, mới để bút lông xuống, đi ra. Cho Quốc Công gia thỉnh an.“Phương đại phu, ngươi xem cho nàng một cái.” Người bộ dáng lang trung kia đang định tiến lên, Ôn Uyển đem tay đặt ở trước ngực. Căn bản là không để cho lang trung gần người. Cũng không nguyện ý bôi thuốc dán.“Làm cái gì không muốn bôi thuốc mỡ, xức thuốc cao xong, mới lành nhanh.” Ôn Uyển chính là không muốn bôi, hung ác nhìn đại phu kia. Đại phu kia thấy vậy trong lòng không ngừng phát rét.“Quốc công Gia, chúng ta có thuốc có năng lực trị thương, chẳng qua là còn chưa kịp bôi cho tiểu thư.” Hạ Hà thấy bộ dáng Ôn Uyển, sợ chọc giận tới người duy nhất đối với Ôn Uyển từ ái trong phủ đệ này, sau này sẽ còn kinh khủng hơn nữa.“Còn thỉnh vị cô nương này, đem thuốc cho lão hủ nhìn một cái.” Hạ Hà đem thuốc cho hắn.Nhận thuốc, cẩn thận ngửi ngửi, gật đầu “Quốc công gia, đây là thánh dược chữa thương trong cung. So sánh với thuốc của lão hủ tốt gấp mấy lần.”Quốc Công gia đầu tiên là khuyên răn Ôn Uyển một trận “Nếu cháu có ủy khuất gì cũng còn có ta làm chủ, tại sao có thể chạy ra khỏi phủ đệ đây, cho dù có khổ sở, lại ủy khuất, cũng không thể xông lên đánh người. Còn đem ca ca tỷ tỷ đánh cho toàn thân là máu, bị hôn mê. Trong lòng cháu rốt cuộc có bao nhiêu hận thù, chuyện này đều là trùng hợp. Cháu cũng không trách được bọn họ trong lòng có tức giận, chờ thêm hai ngày điều tra rõ ràng là tốt rồi .”Nói một hồi lâu, thấy Ôn Uyển vẫn đứng ở đấy, mặt không thay đổi ôn thuận nghe khiển trách. Mà không có giống như lúc đầu nhìn thấy mình, lôi kéo tay của mình, tỏ vẻ ý thân mật. Thậm chí, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Nói xong trong lòng Quốc Công gia không biết là mùi vị gì, bản thân cũng không hứng thú nữa “Cháu nghỉ ngơi thật tốt đo, nơi này có ta làm chủ. Sẽ không để cho người ta khi dễ cháu”.Ôn Uyển nhìn bóng lưng Quốc Công gia rời đi, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Vốn là tưởng rằng cái gia gia này, ít nhất sẽ đối với mình có một phần tình cảm thương yêu. Nhưng mà bây giờ, mặt mình còn sưng, tay cũng xanh tím, thế nhưng hỏi cũng không hỏi một tiếng, vừa đi lên cũng không phân tốt xấu quở mắng một trận. Phải dựa vào hắn, vậy thì mình cũng chỉ có chết không có chỗ chôn rồi.“Đại quản gia, ngươi nói xem, có phải ta thật sự già rồi hay không? Ngay cả hài tử, cũng không chịu dựa vào ta.” Quốc Công gia đột nhiên hỏi một câu với lão già bên cạnh.“Quốc Công gia nói lời gì vậy, người còn đang tuổi trẻ trung khỏe mạnh, nói gì mà già chứ, chuyện này chẳng qua là đúng lúc, qua hai ngày liền tốt.” Đại quản gia an ủi.“Không có hai ngày nữa đâu, hài tử kia, đã đối với Bình gia hoàn toàn hết hy vọng.” Quốc Công gia than thở.“Quốc công Gia, lão nô không rõ, tại sao ngươi coi trọng Thập tiểu thư như vậy. Lão nô, nhìn không ra thập tiểu thư có cái gì xuất chúng.” Đại quản gia nghi ngờ hỏi.“Ngươi nói một chút Trịnh Vương là ai?” Không đáp hỏi ngược lại.“Văn tài phong lưu, có thể chinh chiến thiện vũ, sát phạt quyết đoán, nhược điểm duy nhất chính là lòng dạ hẹp hòi. Những kẻ đắc tội với hắn, hiện tại cũng không có kết quả tốt; là người tuyệt tình, nghe nói năm đó lúc mẫu thân hắn là Dung Hoa nương nương chết, hắn chẳng những không khóc, ngược lại, uống đến say như chết. Thậm chí có lời đồn đãi nói, hắn còn ở trong phủ cười to không ngừng, nói “chết là tốt, chết rất tốt.” Quản gia ở một bên nói.“Nhưng mà, ngươi tin không? Nhiều nhất là hai canh giờ, Trịnh Vương sẽ qua phủ, vì Ôn Uyển ra mặt, đòi một cái công đạo.” Lão quản gia không tin. Bình Quốc Công thì cười cười.