Trúc Mã Là Ông Xã Hờ

Chương 5: Chiến Tranh Lạnh.


Hơn 10h trưa, Ninh Ninh rời giường. Cả đêm lăn lộn khiến cô đau khắp cơ thể, làm vệ sinh
cá nhân xong, cô xuống lầu. Anh Từ Duệ giờ này chắc đã đến công ty rồi.
Cô thở dài, lấy một bịch sữa uống, rồi gọi cho Triệu Dĩnh- cô bạn thân
của Ninh Ninh.

Trong quán cà phê, hai cô gái ngồi đối diện thì thầm to nhỏ.

Thẩm Ninh Ninh đem sự việc tối qua kể ngắn gọn một hồi. Cô cố gắng nói thật nhỏ, thật nhẹ như sợ thiên hạ nhòm ngó.

“Vậy sao? Hai người hôm qua ở trong ô tô làm tình…”

Khác hẳn với cô, Triệu Dĩnh hét ầm lên, chỉ hận không có loa phát thanh, để cho người người, nhà nhà đều nghe thấy.

Ngay lập tức, tất cả khách hàng trong tiệm nhìn dồn dập về phía cô.

“Triệu Dĩnh.” Cô kích động quát cô bạn chỉ bởi vì quá hưng phấn mà đứng bật dậy.

“Cậu mau ngồi xuống, người ta đang nhìn.”

Nói rồi, ái ngại liếc nhìn mọi người xung quanh, thầm gật nhẹ đầu xin lỗi.

“Quá thần tốc.” Triệu Dĩnh tiếp tục oanh oanh tạc tạc, vỗ mạnh lên vai cô.
“Ninh Ninh, mình không ngờ có ngày hôm nay. Kết hôn gần năm nay, mà hai
người ôm hôn nhau còn chưa có làm, c..h..à… ”

Càng về cuối giọng cô bạn lại càng nhấn mạnh, riêng âm tiết cuối cùng cố tình ngâm dài ra.

“Không có, bọn mình chỉ hôn nhau thôi, ừm…” Ninh Ninh khẽ nuốt nước bọt. “Sâu hơn đó một chút.”

Ngay sau đó, cô lại nhận được cái vỗ đau đớn của cô bạn.

“Trời, Ninh Ninh. Mình đã nói, trong chuyện này phải một bước bỏ một bước, cậu không nghe à.”

Triệu Dĩnh lại hét ầm lên, cô bạn kích động nghiến chặt răng.

“Bọn mình chỉ là giả…” Thẩm Ninh Ninh yếu ớt phản đối.

“Thời buổi này thật giả lẫn lộn nhiều lắm.” Triệu Dĩnh tiếc nuối nói. “Ninh
Ninh, suýt nữa cậu đã trở thành bà hoàng ngồi đếm tiền không xuể, hơn
nữa lại còn nhận được ánh mắt ghen tỵ của tất cả hội phụ nữ trên đời.”

“Mình…..” Cô phản bác. Thực tâm, Ninh Ninh không cần những thứ đó, huống hồ cuộc sống bây giờ của cô đã rất tốt đẹp rồi.

“Dù sao cũng nhận định anh ta không phải là gay. Đi, mình sẽ hướng dẫn một lớp bổ túc khác cho cậu, cưa đổ ông xã về nhà.”

Triệu Dĩnh nghiêm khắc kéo tay cô ra ngoài. Lần đầu tiên, cô đem sự
tình kể cho Triệu Dĩnh, cô bạn đã nghiêm khắc đập bàn, nói một cách rất
chắc chắn:

“Đàn ông là động vật hoạt động bằng thân dưới. Thời
buổi này làm gì còn anh chàng nào thủ thân như ngọc. Mình cá 100% ông xã cậu là gay. Ai đời, có một người vợ xinh đẹp nằm cạnh, ok, dù, kết,
hôn, là, giả, mà không tỏ vẻ gì, mắt không đục, hơi không xuyễn….chỉ có một khả năng. ” Cô bạn tiếp tục đập bàn đồm độp:

“Anh, ta, không, thích, con, gái.”

Câu nói này ám ảnh cô một thời gian. Khi hai người mới kết hôn được một ngày, dưới con mắt và ánh nhìn săm soi của bậc cha mẹ hai bên, cô và
anh miễn cưỡng đi hưởng trăng mật một tuần. Đêm động phòng, không có gì
đáng để nói, thậm chí cả một câu trò chuyện cũng không có. Thấy anh ngủ
đều đều bên cạnh, Ninh Ninh khẽ thở dài, nằm xuống rồi cũng ngủ mất.
Liên tục trong 7 ngày. Lúc đó, cô không hiểu mình đang mong chờ điều gì, nhưng thấy khá buồn và thất vọng.

“Đi nào.” Triệu Dĩnh vỗ nhẹ vai cô.

Thẩm Ninh Ninh cười gượng tiếp bước chân cô bạn. Bản thân cô cũng không tìm được cách nào đối mặt với anh hiện giờ, nên không muốn về nhà.
Triệu Dĩnh luôn biết cách để vui chơi trong cuộc sống, nên hai người
chơi đến nỗi không đi được mới thôi.

Lúc về, tay Ninh
Ninh xách lỉnh kỉnh đồ. Cô về đến biệt thự Hoàng Viên thì trời đã tối
mịt, nhưng biệt thự không có sáng đèn. Lẽ ra cô nên vui sướng vì không
phải đối mặt với anh ngay lúc này, nhưng không hiểu sao sự thất vọng và
buồn bã cứ lan tỏa trong lòng. Cô vào nhà, bật đèn, chợt giật mình khi
thấy bóng người ngồi đó.

Anh ngồi một mình trên ghế sô pha, đầu cúi thấp, hoàn toàn chìm đắm vào không gian mịt mù, cô đơn của mình. Tim cô nhói lên một chút, đau đớn khiến cô khẽ thấp giọng:

“Sao anh không bật đèn?”

“Anh đã ăn cơm tối chưa?”

“Em đi chơi cùng với Triệu Dĩnh.”

Cô trần thuật, nhưng đợi cô chỉ là sự im lặng của anh. Anh giương mắt lên
nhìn cô, ánh nhìn mang theo tia buồn bã, cô đơn, trong phút chốc khiến
cô bủn rủn người, cô lướt nhanh qua mắt anh nhìn vào khoảng không đằng
sau.

“Em lên phòng trước.”

Mấy ngày sau cũng trong
tình trạng như vậy. Sáng cô dậy đã không thấy anh ở nhà, đến tối muộn
anh cũng chưa về. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ hỏi một hai câu, chưa
bao giờ cuộc trò chuyện của anh và cô chỉ ngắn gọn trong một hai từ ‘ăn
chưa?’, ‘ăn gì?’, rồi liên tục cô tìm cách lảng tránh anh.

“Anh ăn cơm chưa?”

Vừa thấy Mạc Từ Duệ bước qua ngưỡng của Ninh Ninh đã cất tiếng hỏi, cô
thấy rất hào hứng khi thấy anh về sớm một ngày. Cô đã chuẩn bị một bữa
tối thịnh soạn để lấy lòng anh. Ninh Ninh nhẹ nhàng đỡ lấy cặp và áo
khoác của anh, nhưng Mạc Từ Duệ khẽ đẩy cô ra.

“Anh ăn rồi.Công ty có chút việc, anh về lấy hồ sơ rồi đi ngay.”

Ninh Ninh tức giận dậm chân. Mạc Từ Duệ chưa bao giờ nói dối cô. Anh là sếp
tổng sao lại phải đích thân về nhà lấy văn kiện, hơn nữa anh nói mà
không thèm nhìn vào mắt cô. Thẩm Ninh Ninh khẽ thở dài, bây giờ thì đến
anh tránh né cô rồi.

Đáng ghét. Mặc kệ anh.

Nhưng rốt cuộc đến một ngày, Thẩm Ninh Ninh bùng nổ. Tình trạng này, khiến cô thấy khó chịu đến cực điểm. Cô bứt rứt đi đi lại lại trong phòng khách, tâm trạng phiền muộn khiến cô muốn hét lên, nhưng kịp thời chấn định
được.

“Ok, trước kia đều là anh ấy làm hòa với mình , một lần này thôi, bình ổn lại nào, phù….”

Hơn 12h đêm, vang lên tiếng loạng choạng ở cửa. Trợ lý Lâm đỡ Mạc Từ Duệ
vào nhà. Cả người anh say mèm, nồng nặc mùi rượu. Thẩm Ninh Ninh vội
vàng giúp Lâm Phó đỡ anh lên lầu.

“Phu nhân, Mạc tổng uống say.
Tôi rất xin lỗi,… nhưng thật ra tôi đã cố gắng cản lại nhưng anh ấy cứ
một mực uống….” Trợ lý Lâm vội vàng phân bua, xong cúi đầu chào “Vậy tôi xin phép” rồi ra về.

Thẩm Ninh Ninh ổn định lại tinh
thần, nhìn người đàn ông đang nằm bẹp trên giường, âm thầm quyết định,
nếu trên người anh có mùi nước hoa lạ, hay có vết son của phụ nữ, cô
tuyệt đối không tha. Nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Ninh Ninh gỡ bỏ áo sơ
mi của anh, thay chiếc áo ngủ ở nhà, rồi lấy khăn ấm trườm lên mặt anh.

Nếu không phải anh say rượu phát ra tiếng rì rầm, khuôn mặt vì khó chịu mà nhăn nhó lại, cô đã đánh vào mặt anh rồi. Dạ dày không tốt mà còn
uống nhiều rượu.

Thế là dự tính ngả bài làm hòa của cô tan thành mây khói, công cốc cả một buổi chiều đợi ở nhà.

Ninh Ninh vặn nhẹ người, định xoay người về phòng, bỗng một lực kéo mạnh
khiến cô ngã xuống, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.

“Ninh Ninh.”

Hử? Anh tỉnh rồi.

“Ninh Ninh.” Tiếng gọi lần nữa trầm thấp hơn.

Nói mê sao?

“Ninh Ninh, anh thích em. Rất thích em….”

Hơi nóng phả nhẹ lên mặt cô khiến cô mơ hồ. Gì nhỉ? À, là thích cô, rất thích cô. Ừm, cô cũng biết sức hút của mình mà. Điều này không đáng
ngạc nhiên.

“Ninh Ninh.”

Tiếng rên nhẹ khiến cô
giật mình, một loạt từ ngữ tua chậm, bùng nổ trong đầu. Mạc Từ Duệ thích cô, anh thích cô. Không ai khác, là anh, Mạc Từ Duệ nói thích cô.

“Anh Từ Duệ,… anh nói nữa khiến em…. tin là thật đấy. Anh… thích… em… sao?”

Ninh Ninh lắp bắp một hồi mãi mới lên câu, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt
của người đối diện, anh vẫn đang ngủ mà không lẽ cô bị ảo giác.

“Ừ, anh thích em.”