Trúc Mã Là Ông Xã Hờ

Chương 9: Sự Lãng Mạn


Blog nấu ăn của Thẩm Ninh Ninh vừa đạt mốc 12 triệu người theo dõi. Cô
vui sướng khoe tất cả mọi người, rồi tính toán mở một trung tâm dạy nấu
ăn. Lớp được mở ra, làm cho Ninh Ninh bận tối ngày tối mắt. Cô cùng
Triệu Dĩnh lên kế hoạch thuê trung tâm, đăng quảng cáo trên mạng, trên
báo. Thoáng chốc trong một tuần, mà lượng người đăng kí đã quá nghìn
người.

Mạc Từ Duệ dù phản đối trong lòng, nhưng vì là sở thích
của cô nên anh cũng không tỏ vẻ gì nhiều. Thời gian bên cô đã ít nay
càng ít hơn, điều đó khiến tâm trạng của anh không vui, nghe Ninh Ninh
reo hò mà cũng không nhếch miệng lên cười được.

Ngày hôm qua,
Ninh Ninh đi dạy về thì nhận được cuộc điện thoại của tuần san tạp chí
Thời Đại Mới, họ hẹn cô phỏng vấn trong chuyên mục ‘đầu bếp tiềm năng’
vào chiều T6, cô vui sướng đến nỗi cười ngẩn ngơ cả một buổi chiều.

“Anh Từ Mạc, giờ anh có bận gì không, cùng em đi mua sắm nha.”

Chỉ còn cách buổi phỏng vấn vài ngày, Thẩm Ninh Ninh quyết phải chọn bộ cánh xinh đẹp.

Mạc Từ Duệ nhìn chồng văn kiện trên bàn, rồi những tập hồ sơ cao như núi,
trong đầu nghĩ đến cuộc họp lúc 4h nhưng chẳng mảy may phân vân, trả
lời:

“Anh rảnh, em ở đâu để anh đi đón.”

“……”

“Ok, được, anh cúp đây.”

“Chuyển cuộc họp sang sáng mai.”

Mạc Từ Duệ khoát tay ra hiệu cho thư ký, sau đó bước nhanh vào thang máy.

“Giám đốc, đó là cuộc họp với đối tác.”

Thư ký Trần run run nói. Lời của giám đốc, cô chưa bao giờ không nghe theo, nhưng cuộc họp này rất quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài với Mỹ, không thể nói bỏ là bỏ được.

Mạc Từ Duệ dừng bước.

“Gọi trợ lý Lâm.”

Ý tứ rất đơn giản, mọi việc giao hết cho anh ta.

Ninh Ninh khẽ thở dài khi đi mua quần áo cùng Mạc Từ Duệ. Anh chọn đồ rất kỹ càng, nhìn trên nhìn dưới, săm soi đến từng đường chỉ. Cô liên tục mắng mình ngu ngốc hàng trăm lần, trong đầu lại nghĩ đến cô nàng Triệu Dĩnh
vui tươi, phóng khoáng kia, nhìn vừa mắt là ôm hết.

“Nóng lắm.”
Ninh Ninh lắc đầu nguầy nguậy khi anh cầm chiếc váy cao cổ lên. Mùa hè
nắng chang chang, cô mặc nó mồ hôi không chảy ròng ròng mới là lạ.

“Em thích cái này.” Ninh Ninh chỉ vào cái váy bên cạnh.

“Quá ngắn.”

Cô chỉ một cái khác.

“Cổ trễ quá.”

“Ừm, hơi lộ lưng.”

Cô chỉ một loạt những chiếc váy trên giá, bộ nào Mạc Từ Duệ cũng có những nhận định riêng, chê nọ chê kia.

Ninh Ninh tức giận, nghiến răng:

“Mạc Từ Duệ, em là đi phỏng vấn chứ không phải là ra mắt nhà chồng. Không
cần quá kín đáo, dáng người như vậy lại không thể khoe ra được”.

Thẩm Ninh Ninh lí nhí trong miệng, tay vân vê những bộ cánh xinh xinh trên giá.

“Chỉ khoe với một mình anh là đủ rồi.” Mạc Từ Duệ bá đạo nói.

“Ôi trời, anh nói không biết ngượng.” Ninh Ninh xù lông lên: “Anh còn chưa bao giờ nhìn thấy thân hình em.”

“Anh có thể chiêm ngưỡng ngay bây giờ.”

Đồ lưu manh.

“Với lại rồi em cũng phải thay bộ đồ đầu bếp, thế nào cũng như không.”

Mạc Từ Duệ thuyết phục cô, rồi lại tiếp tục nói: “Quyết cái này không hơn.”

Đó là sự nhượng bộ cuối cùng của anh rồi, Thẩm Ninh Ninh thầm than, nhìn
chiếc váy màu xanh nhạt, cổ áo đính ren, trẻ trung nhưng khá kín đáo, cô gật đầu.

“Em muốn ăn tối ở L’gvest.”

Đó là một nhà hàng
bên hồ khá nổi tiếng, thiên đường của tình yêu với một không gian lãng
mạn, tràn ngập ánh đèn. Các cặp tình nhân đến đây đa số để thả đèn hoa
đăng ra sông, mong ước một tình yêu trọn đời, trọn kiếp. Do những bông
đèn hoa đăng đó, mà cảnh bên hồ càng thêm mông lung, huyền hào, quả là
một nơi lý tưởng vừa ăn uống, vừa thư giãn.

“Em quả là một tín đồ của ăn uống.”

Mạc Từ Duệ sủng nịch véo nhẹ mũi cô, theo chân phục vụ đi vào một gian phòng.

Trong phòng rất đẹp, đèn nhấp nháy được trang trí khắp xung quanh, giữa phòng đặt một chiếc bàn dài, bên trên có những cây nến, những chiếc ly, hộp
giấy được xếp và gấp rất tỉ mỉ. Từ đây, Ninh Ninh có thể nhìn ra được
hòn non bộ sáng lấp lánh giữa hồ, và những con thiên nga đang sải cánh.

“Đẹp quá.” Cô reo lên.

Phục vụ nhanh chóng rót rượu lên hai chiếc ly trước mặt mỗi người, tác phong rất thành thục và tao nhã, sau đó cúi đầu chào lui ra ngoài. Ninh Ninh
nhìn ánh rượu đỏ lấp lánh trong ly mà thích thú, cô nhấm một ngụm. Lúc
đầu mang theo chút vị chua chua, ngậm lâu lại thấy ngọt, sau uống xuống
thì cay nồng. Ninh Ninh hứng khởi uống thêm một ngụm nữa.

“Rượu vang Pháp, khá nặng, đừng uống nhiều.”

Thoáng nhìn về phía Mạc Từ Duệ đang mân mê thưởng thức ly rượu vang, Ninh Ninh chìm đắm trong thần thái lịch sự và tác phong cao quý đó. Cô chưa bao
giờ quan sát kỹ, hình ảnh anh uống rượu lại mê người đến vậy, thậm chí
cô như thấy được rượu đỏ chảy chầm chầm trong cổ họng anh, theo yết hầu
nuốt xuống. A, tỉnh táo lại nào, Ninh Ninh cầm ly rượu lên. Cô chỉ thấy
cổ khô khan, uống một hồi, đến lúc ly rượu cạn đáy mà vẫn không thấy đỡ.

Phục vụ lại gõ cửa đi vào, lần lượt sắp xếp đồ ăn lên. Đồ ăn nhiều và phong phú đến nỗi mắt cô hoa lên.

“Cảm ơn.” Mạc Từ Duệ khách sáo nói, rồi hướng tay về phía chiếc ly đối diện. Hiểu ý, người phục vụ đó lại rót thêm rượu vào ly của Ninh Ninh.

“Anh ăn ngon miệng.”

Không chờ đợi được nữa, ngay khi người phục vụ vừa khuất bóng, Ninh Ninh cầm
dao nĩa lên, đánh chén một hồi. Cô ăn rất nhanh, liên tục bỏ vào miệng,
nhưng không hề nhìn ra sự thô lỗ, mà rất nhẹ nhàng, quy củ.

“Cẩn thận nghẹn” Anh khẽ nhắc nhở, rồi đưa ly nước cho cô.

Thẩm Ninh Ninh cười, giơ ly rượu vang lên, hô to:

“Cụng ly.”

“Ừ, cụng ly.”

Ăn món bít tết, Ninh Ninh khẽ nhăn mày, sau đó tinh nghịch rót rượu lên
trên. Cô cẩn thận cắn một miếng, khá hài lòng, sau đó cắt một miếng nhỏ, giơ về phía anh:“Anh thử xem.”

Mạc Từ Duệ cười vang, đón lấy
miếng thịt cô giơ ra. Vì có thêm rượu nên mùi vị nồng hơn, vị chua và vị cay hòa quyện vào nhau thơm ngon một cách chưa từng có.

“Ngon hơn không?” Ninh Ninh đắc ý hỏi.

“Rất ngon.” Mạc Từ Duệ luôn luôn là người không tiếc lời khen đối với cô.

Thẩm Ninh Ninh mang theo tâm trạng thoải mái, ăn một bữa cơm rất vui vẻ. Mạc Từ Duệ ăn được một ít thì dừng lại, ở bên cạnh phục vụ cô. Anh cẩn thận bóc từng lớp vỏ tôm cho vào đĩa cô, gỡ từng chiếc xương cá, thỉnh
thoảng rót rượu cho cô. Đôi khi, Ninh Ninh giơ con tôm vào miệng anh, ép anh ăn bằng được. Mạc Từ Duệ cười tinh ranh, vừa ăn con tôm, vừa ngậm
chặt lấy ngón tay cô.

“A” Ninh Ninh hét lên: “Anh suýt cắn vào tay em.”

“Anh đâu có.”

“Vừa lúc nãy, anh còn liếm ngón tay em”

“Vậy hả, chắc anh nhầm với con tôm rồi.”

Ninh Ninh trừng mắt, cầm ly rượu lên uống ừng ực.

“Em uống nhiều rồi.” Mạc Từ Duệ muốn ngăn cản, nhưng cô nhanh tay hơn, uống cạn.

“Híc, rượu ngon quá.” Cô ợ một hơi thật dài, sau đó cầm chai rượu lên, vẫy nhẹ: “Cho em tùy hứng một ngày.”

“Có ngày nào em không tùy hứng?”

Mạc Từ Duệ phản bác, cầm lấy chai rượu trong tay cô, khẽ rót.

“Hi Hi” Cô cười sang sảng, lấy tay bưng lấy mặt anh, nhéo nhéo hai má. “Đáng yêu quá.”

Sau đó, cô khoác lấy vai anh, như bạn tri kỷ, tâm sự. Cô say rượu trở nên rất chân thật.

“Mạc Từ Duệ, anh nói xem, hôn nhân giữa chúng ta là gì?”

Ninh Ninh níu lưỡi vừa nói vừa vẫy vẫy tay:

“Chính là hợp đồng hôn nhân.”

Mạc Từ Duệ khẽ chau mày, cô vẫn coi trọng điều đó sao?

“Nhưng tại sao anh lại kết hôn với em?”

Ninh Ninh hỏi ra thắc mắc trong lòng. Lúc tỉnh táo, cô vì sợ mà không hỏi
anh điều này, quả nhiên rượu làm người ta gan dạ hơn. Ninh Ninh lại uống thêm một hớp.

Là vì em. Mạc Từ Duệ thầm đáp trong lòng.

“Em vì trốn tránh không muốn kết hôn thương mại, còn anh là vì cái gì?”

Là vì muốn gần bên em. Là muốn giữ em bên mình.

Ninh Ninh tiếp tục độc thoại:

“Anh tài giỏi như thế, tự thành lập và điều hành công ty, chắc chắn không ai ép anh kết hôn tài chính.”

Mạc Từ Duệ được cô khen mà lâng lâng trong lòng. Nhưng được một lúc tâm
trạng anh lại xuống thấp dần dần. Cô chưa thực sự hiểu anh.

“Vậy em đã điều tra ra gì chưa? ”

Cô giữ chặt lấy vai Mạc Từ Duệ, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Em đồng cảm với anh. Vấn đề tâm sinh lý của con người là bình thường, thế nên…”

“Thế nên?” Mạc Từ Duệ rất muốn biết trong đầu cô đang có ý nghĩ tinh quái gì?

“Thế nên, anh kết hôn với em là muốn che dấu bệnh của mình. Anh thích đàn ông.” Ninh Ninh kết luận.

Mạc Từ Duệ phun hớp nước vừa uống ra ngoài.

“Anh thích đàn ông?” Mạc Từ Duệ khinh ngạc hỏi lại, anh không hiểu sao anh lại tạo ra một hiểu nhầm lớn như thế.

“Từ hồi trung học, lên phổ thông, rồi lên đại học, anh không quen một bạn
gái nào. Anh không nắm tay, không ôm hôn, thậm chí còn không kể về bất
kỳ một người khác giới với em.”

Ninh kể một loạt các lí do.

“Em thì sao? Đừng quên em cũng là con gái.” Mạc Từ Duệ đen mặt. Cô không
chỉ là một người khác giới so với anh, mà còn là người phụ nữ mà anh
điên cuồng muốn.

Cô gác đầu lên vai anh, thì thầm:

“Em không tính, anh còn không thèm động vào em lúc đi hưởng tuần trăng mật.”

Do không chạm vào cô. Mạc Từ Duệ sửng sốt, anh nhớ đến 7 ngày như địa ngục mà mình đã trải qua. Người trong lòng đang nằm bên, mà anh phải gồng
mình chống lại cơn kích động, ham muốn áp lên người cô, hôn lên làn da
cô.

“Anh là sợ….” Sợ em hận anh, sợ em trách anh.

Trong
chuyện này, anh vẫn luôn mong muốn là cô tình nguyện ở bên anh, yêu
thương anh, trong thâm tâm anh không bao giờ muốn ép buộc cô.

“Anh nói dối, Triệu Dĩnh cũng bảo vậy.”

Cô nàng Triệu Dĩnh này, toàn dạy Ninh Ninh những chuyện không đâu. Hôm nào anh phải nghiêm khắc tính toán hết một lần.

“Em có thể kiểm chứng.”

“Được, em kiểm chứng.”

Ninh Ninh ngẩng đầu lên, khẽ dịch người ngồi lên đùi anh, đôi môi ấm nóng
hôn lên môi anh. Mặt cô ửng đỏ, hai mắt mơ hồ nhìn anh, tay nhỏ bé vòng
qua cổ anh hôn sâu xuống. Cô vì rượu mà điên cuồng hôn anh, không cho
anh một phút kháng cự hay kiến nghị nào.

Đến lúc Ninh Ninh định rời môi ra, thì Mạc Từ Duệ xoay người, vây cô trong lồng ngực của mình, liên tiếp liên tiếp hôn xuống.

“Em muốn đi vệ sinh.”

Ninh Ninh thỏn thẻn. Mạc Từ Duệ buông lỏng người, thả cô ra. Cô nhóc, dám châm lửa rồi bỏ chạy.