Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Chương 33: Chấp mê bất ngộ


Ta từng nghe nói nếu kiếp trước báng bổ trời đất thì kiếp này sẽ phải chịu sự trừng phạt lớn nhất. Sự trừng phạt lớn nhất hóa ra chỉ gói gọn trong hai chữ ‘hối hận’.

Bây giờ nhìn lại, mỗi bước đi trong cuộc đời từ trước đến nay hóa ra đều là sai lầm, cho nên chữ ‘giá như’ luôn nằm trên khóe môi đầu lưỡi.

Giá như đừng gặp gỡ một người, nhà đã không tan, cha đã không mất.

Giá như đừng nhận lấy vận mệnh, cố hương đã không xa, bằng hữu đã không vuột.

Giá như đừng có ra đi, Tiểu Giảo đã không mất mà vận mệnh này cũng sẽ chấm hết.

Vậy thì không làm gì nữa sẽ không có lỗi lầm, không phải hối hận.

Ta cứ ngồi bên cạnh Tiểu Giảo suốt một ngày một đêm không chịu động đậy. Nó vừa mất ai cũng lần lượt thi nhau bỏ đi, bên ngoài không có lấy một bóng người thắp đèn đốt lò, bao giờ cũng vậy cứ lạnh buốt tối tăm bao vây.

Đời người thì quá ngắn mà một cái chớp mắt lại quá dài. Vài bước đi đã tiêu tốn cả mười mấy năm trời, trong khoảng thời gian đó chỉ có mỗi mình Tiểu Giảo là nhìn thấy ta trưởng thành còn ta mỗi lần gặp lại nó đều ngỡ ngàng. Thoạt đầu còn không để ý vì sao nó lớn nhanh thế, vì sao nó không còn khóc lóc nữa, không phải đột nhiên trở nên như vậy mà chỉ là do ta không để tâm đến thôi.

Ta luôn miệng bảo rằng ta yêu thương nó muốn bảo vệ nó, nhưng ta chỉ biết nó thích ăn giò tẩm mật, sợ gặp Thái hậu, không thích chép bài của Lưu thái phó… chỉ ngần ấy. Nó luôn miệng nói ta hãy quên chuyện cũ đi, lỗi không phải tại ta, nó biết ta chạy trốn điều gì thậm chí kể cả khi ta chưa nói thành câu.

Có lẽ trí nhớ của ta về Tiểu Giảo đã dừng lại vào lúc nó vẫn còn là Tiểu Giảo, có lẽ ta đã đối xử với cả Lâm Duệ sau này giống như Tiểu Giảo, qua loa và hời hợt. Ta luôn nghĩ rằng chỉ cần làm giúp nó những việc nó không thích, vuốt đầu nó an ủi khi nó buồn, bưng một đĩa thức ăn khi nó mệt, vậy là coi như xong việc rồi quay lưng bỏ đi.

Có phải ngươi đã cô độc trong chính sự quan tâm rỗng tuếch đó không, Tiểu Giảo?

Có tiếng bước chân dồn dập lộn xộn, Vi Tử Khải bước vào xách một người theo, hắn ném mạnh người đó xuống dưới đất. Ta lướt mắt qua nhìn, là Tư Đồ Quân Dao. Nàng ta giờ đây rất khác, áo quần tóc tai xộc xệch, khuông mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt trong ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc lồng đèn Vi Tử Khải cầm trên tay.

“Đây là thủ phạm đã hạ độc Hoàng đế.”

Ta như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn người đang khúm núm quỳ bên dưới.

Ả lập tức ngẩng đầu gào lên, tay chỉ vào mặt ta: “Không phải ta, cô ta mới là người tạo ra thuốc độc, cô ta muốn đầu độc Bệ hạ!”

Vi Tử Khải lấy ra một bình sứ quen mắt, quen đến mức trời đất đều trở nên ảm đạm. Bên trong bình chính là tinh dầu chiết từ hạt cây tử đằng bằng dụng cụ tinh chế của người Tây Vực, ta vẫn mang theo nó từ khi trốn khỏi Thiệu quận, nhưng ta đã đánh rơi nó lúc nào mà vô tình lại trở thành độc tố giết chết Tiểu Giảo.

“Không đúng, bên trong chỉ là tinh dầu hạt tử đằng, nếu uống vào cùng lắm chỉ bị sốt  nhẹ và đau bụng, thái y có thể cứu được làm sao mà giết người?”

Vi Tử Khải lên tiếng: “Bên trong còn có độc chim phi tiêu.”

“Ta không hề bỏ vào trong bình thứ đó. Nói đi làm sao ngươi có được nó?” Ta kéo cổ áo lôi Tư Đồ Quân Dao dậy, nhưng nàng ta sợ hãi đến mức không đứng vững được mà lại đổ ập xuống lần nữa.

“Là cha ta, ông ấy đưa cho ta, không phải bảo uống vào chỉ bị phong hàn thôi sao. Ta không biết gì hết, ta không giết người.”

Vi Tử Khải lại tiếp lời: “Người của ta điều tra ra Tả tướng cấu kết với Đại Phù.” Hắn dừng ngang đó, không hề nói rõ là người nào của Đại Phù, hắn chắc chắn đang có âm mưu gì đó thế nhưng khi ta đối diện lại không thể nhìn ra được điều gì.

Ta tỉnh táo quay đi: “Ngươi đem nàng ta tới đây làm gì, Hoàng đế bệ hạ băng hà rồi, ai dám đụng vào hậu cung của người chứ.”

“Theo định luật thì người giữ Vương kiếm có thể định tội quan lại từ Chính nhất phẩm trở xuống, chém đầu trực tiếp.”

Vi Tử Khải đem đến cho ta một Tư Đồ Quân Dao tay không tấc sắt vì mục đích để ta chém ả cho hả giận, nhưng dù ả có phạm tội tày trời đi chăng nữa thì có ai biết, dù kết cục là gì thì ta cũng mang tội giết phi tần lại mặt đối mặt gây thù kết oán với Tả tướng đương triều. Mượn gió bẻ măng, tiếc cho hắn là ta không ngu ngốc như Tư Đồ Quân Dao.

“Nếu Vương kiếm của ta lợi hại như vậy thì ta sẽ thả nàng ta đi, ngược lại sẽ dùng nó để giết Vi đại nhân. Ngài thấy sao?” Ta cười lạnh lùng nhìn Vi Tử Khải.

Tư Đồ Quân Dao nghe thấy lời ta liền bật dậy đâm đầu chạy ra ngoài, không một ai buồn ngăn nàng ta lại. Còn Vi Tử Khải thì vẫn giữ thái độ hờ hững từ trước đến giờ không đổi.

“Cô nương có thể cho ta biết vì sao lại muốn giết ta, tội danh là gì?”

“Đường nào chém ai ta cũng sẽ mang tội bởi vì di chiếu đó người đã cho người làm giả được một lần há lại không làm được lần hai.”

Nếu đúng như hắn nói thì Tiểu Giảo bị Tả tướng lệnh Tư Đồ Quân Dao đầu độc vậy thì làm sao Tiểu Giảo biết trước để viết di chiếu lại còn trao lại binh phù cho hắn, chỉ có một cách giải thích duy nhất đó chính là Vi Tử Khải giả di chiếu. Sao lại không thể xảy ra được cơ chứ khi hắn là người không gì là không thể làm chỉ cần có thể đạt được quyền lực. Kể cả lần ta được Tiểu Giảo đưa vào ở trong cung, nếu hắn biết ta không phải là con gái của cố Hữu tướng thì hắn đã không tiếp cận, một câu nói mục đích của ta chính là mục đích của hắn có lẽ đã dùng sai nếu không hắn đã không để Tiểu Giảo bị giết trong cung.

“Hóa ra Diệp cô nương cho rằng ta giả mạo di chiếu của Tiên đế, vậy thì vì sao ta phải viết thêm vào đó tặng thưởng Vương kiếm cho cô nương, chẳng phải điều này sẽ gây bất lợi cho ta sao.” Hắn bật cười, chắp hai tay sau lưng, đôi đồng tử trà càng sẫm đặc trong bóng tối.

Ta cũng từng nghi ngờ suy đoán của mình vì lý do như những gì hắn nói, nhưng nghĩ kỹ mà xem hắn cần thứ gì ở ta để đạt đến thứ quyền lực tối cao, thứ có giá trị duy nhất mà ta còn nắm giữ, Mạc Thám hội. Nhưng ta lại không nói ra suy đoán của mình, chỉ cười nhạt.

“Tâm tư sâu xa của đại nhân, tiện dân hèn mọn như ta làm sao đoán nổi.”

Vi Tử Khải bỗng dưng đanh mặt lại, thái độ cợt nhã bỗng dưng biến mất. Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm về phía ta, một thoáng lay động khiến ta ngỡ mình đã nhìn nhầm. Hắn rút từ trong lớp áo giáp, do nhiều ngày bận rộn vẫn chưa kịp thay ra, một phong thư gấp gọn phẳng phiu, đưa cho ta. Bên trên chỉ đề hai chữ: ‘Đại Vũ’, là nét bút của Tiểu Giảo.

Ta cầm phong thư trong tay vừa nhìn nó lại vừa nhìn Vi Tử Khải một cách khó hiểu. Thư bên trong đầy kín chữ, bút pháp thong thả bình tĩnh, tựa như người viết đã đoán trước được kết cục của bản thân.

“Mùng một tháng sáu năm Định Xuyên thứ sáu.

Đại Vũ, đừng khóc và tự trách mình khi nàng đọc bức thư này bởi vì nàng chưa từng làm sai gì cả. Những ngày trời đất nổi giông bão, ta tình nguyện bên nàng dù chẳng đủ sức lực để bảo vệ nàng, nhưng cảm ơn vì đã để ta đồng hành cùng nàng đi qua khó khăn. Chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận, những ngày nắng đẹp mây xanh phía trước lại không thể trải qua cùng nhau. Nhưng chúng ta chỉ nên nuối tiếc thôi, đừng hối hận làm gì nếu ta phải rời đi trước nàng…”

Khi nhìn thấy hai chữ ‘rời đi’, ta chỉ thấy khóe mắt mình cay xè nhòe ướt. Biết trước kết cục của mình là một điều tốt nhưng khi nghe thấy kết cục đó cũng chính là khi cuộc đời chấm dứt, phải chăng còn tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì khác.

“…Ta và nàng kể ra thì cũng đã quen nhau được mười lăm mười sáu năm rồi đúng không, thế nhưng trước giờ ta vẫn luôn cảm thấy thời gian bên nhau mới ngắn ngủi làm sao tựa như gió thoảng mây bay một loáng đã trở thành dĩ vãng. Ta chưa bao giờ ngăn cản nàng làm điều mình muốn, bởi vì ta không muốn sau này khi nàng nhớ lại sẽ cảm thấy bản thân đã sống một cuộc đời quá nhiều tiếc nuối, giống như ta vậy. Thế nhưng năm năm không gặp, ngày nàng trở về từ Đại Phù, nàng bỗng dưng trở thành một người khác, không còn sinh lực và sức sống, chỉ có vẻ trầm lặng miễn cưỡng vui vẻ, ta cứ ngỡ rằng mình đã sai. Ta biết dù có mời Triệu đại phu hay thần y tái thế đi chăng nữa cũng không thể chữa hết bệnh cho nàng, bởi vì căn bản đó là tâm bệnh. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, Đại Vũ, kỳ thực không phải là không có người yêu nàng hơn hắn mà là lòng nàng vốn đã quyết rằng chẳng ai sánh bằng. Đại Vũ, nếu như ta ra đời sớm hơn ba năm thì đã có thể bảo vệ được nàng, ít nhất dù nhốt nàng trong bốn bức tường cung cấm còn hơn để nàng gặp Vu Thuần Hy, lại để hắn gây ra nỗi đau mà không ai có thể xoa dịu được ngoại trừ chính hắn. Thế nên tất cả những gì ta có thể làm chỉ là xây dựng cho nàng một cuộc sống an toàn cho đến khi hắn xuất hiện, Vương kiếm là tất cả những gì vị vua yếu ớt này có thể tặng cho nàng.”

Không đâu Tiểu Giảo, ngươi đã tặng cho ta rất nhiều thứ quý giá khác, là thời niên thiếu vui tươi, là ngôi nhà mà ta gắn bó, là hy vọng để ta tiếp tục sống. Đó là những món quà mà không ai có thể mang lại được, không điều gì có thể thay thế được.

“Đại Vũ, nghe lời ta nói này, Vi Tử Khải là người tài, bách tính là gốc nước, chỉ là ta không đủ năng lực cho nên đừng cố gắng chống chọi thêm nữa, nàng đã mệt mỏi rồi cứ về nhà thôi. Hãy để quân Phù vào thành đi.”

Vi Tử Khải đứng yên nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Bệ hạ căn dặn để quân Phù vào thành…”

“To gan, ai cho phép chứ! Vi Tử Khải ngài định làm phản bán nước cho giặc?” Ta nắm chặt lá thư trong tay, trợn mắt cao giọng quát vào mặt hắn.

Là bởi vì ta mà kẻ làm Vua như nó phải cắt đất, làm sao bây giờ ta có thể cho phép quân địch tràn vào kinh thành hai tay dâng giáo cho giặc được.

“Đại Mạc này là của Tiểu Giảo, trừ phi chết đi nếu không ta sẽ không bao giờ buông tay.”

“Ăn nói hàm hồ!” Lần đầu tiên ta thấy Vi Tử Khải tức giận hét lên như thế này. “Thiên hạ lấy bách tính muôn dân làm gốc rễ, quân vương chỉ là xem nhẹ. Ta cứ tưởng chúng ta có cùng chung lý tưởng hóa ra những gì vi sư giao cho cô chỉ là thứ ích kỷ tầm thường thôi sao?”

Ta sững người lại, vi sư mà hắn nói tới không phải là cha ta thì còn ai nữa. Ta đột nhiên nhớ cha từng dạy:

“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Tiểu tử ngươi nhớ rõ sau này làm quan phải giúp đỡ Bệ hạ phục vụ nhân dân, lại can gián người làm điều hại dân hại nước. Ngươi liệu hồn mà trở thành kẻ nịnh thần bợ đỡ như lão Tư Đồ kia, ta mà biết được coi chừng ta đánh gãy chân ngươi.”

Cha, có phải con gái lại quên lời dặn của cha nữa rồi phải không. Nếu lần này cha muốn con dùng Mạc Thám hội để bảo vệ bách tính, nếu lỡ như đây cũng là ước muốn của Tiểu Giảo, được, con sẽ làm.

Ta sụp mắt xuống, trong lòng bối rối: “Thật ra Bàng thúc đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi phải không, cả ngươi và Tiểu Giảo, ba người đã lên kế hoạch sẵn rồi còn hỏi ta làm gì nữa.”

Vi Tử Khải nhìn sắc trời được cơn mưa đêm qua rửa sạch, trong vắt một màu xanh biếc, đẹp đến nao lòng.

“Bởi vì không muốn lừa gạt… cũng là vì muốn lợi dụng cô.”

Giọng hắn tức giận lại pha lẫn nặng nề và bất lực, hai tay nắm chặt nổi gân xanh.

“Lâu Phiên vượt qua biên giới rồi.”