Vĩ Gian Phong

Chương 10


Edit + Beta: Tiểu Vũ

Yên tĩnh, yên tĩnh như sắp chết, không khí này nhanh chóng lan ra khắp phòng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của đại ma vương, trong đầu Kiều Tích lúc này nhất thời không có lấy một suy nghĩ nào hẳn hoi.

– ——- Thuốc thì nhất định phải uống, không uống đương nhiên là không được!

– ——- Giống như Uyển Uyển hôm nay phải làm hết 20 bài toán, giống như Bambi tối nay nhất định phải được tắm, thế nên cốc thuốc này anh cũng nhất định phải uống! Đây là chuyện đương nhiên!

– ——- Nhưng mà, nhìn anh trông thật hung dữ… Thôi vậy… Không muốn uống cũng không sao, dù sao nếu anh có thật sự bị cảm cũng không liên quan gì đến cô…

– ——- Không được, không được! Cảm mạo nếu không chú ý rất nhanh sẽ chuyển thành viêm phổi! Đến lúc đó thì sợ không xong rồi!

Chỉ là, không đợi Kiều Tích nói được lý do hay ho hơn, Minh Ngật đã vươn tay ra, cầm cốc rễ bản lam lên, không nói một tiếng uống cạn.

“Oa.” Kiều Tích cười rộ lên, vô thức liền dùng giọng điệu như vẫn khích lệ Uyển Uyển nói, “Thật—–“

Mới nói được một chữ, Kiều Tích lập tức phản ứng được có gì đó sai sai, nhanh chóng đem từ “ngoan” định nói ra nuốt trở lại.

Minh Ngật bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn cô, tựa hồ như đang đợi cô nói gì đó.

“Thật… ” Kiều Tích lúng túng đến đỏ bừng cả mặt, “Thật sự là một anh hùng hảo hán.”

Minh Ngật ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh lẽo vạn năm không đổi bỗng có một chút biến hóa, anh đang hơi hơi nở nụ cười.

Kiều Tích đột nhiên phát hiện, đại ma vương… có thể chỉ là một con cọp giấy.

Đương nhiên, lúc này, đại ma vương không thể ngờ được đồ mít ướt lại to gan hình dùng anh như vậy.

Mặc dù Uyển Uyển đã từng rất nhiều lần thỏ thẻ với anh là chị Tiểu Kiều rất thông minh, rất dịu dàng nhưng điều này cũng không cản trở việc Minh Ngật cảm thấy—–

Cái đồ mít ướt này, có chút hơi hồ đồ ngốc nghếch.

Minh Ngật chìa tay ra trước mặt cô, “Kẹo đâu?”

Kiều Tích: “???”

Vừa rồi cô chỉ bí quá nên mới nói ra câu nói hay được dùng để dỗ trẻ con này thôi, anh tưởng thật đấy à?

Thật không biết xấu hổ mà…

Nhìn thấy dáng vẻ sắp chạy của đồ mít ướt trước mặt, Minh Ngật liền nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay của cô.

Anh siết cổ tay của thiếu nữ, nhẹ nhàng kéo cô lại về phía mình gần hơn.

Minh Ngật nheo mắt đánh giá cô, một bộ dạng như cười như không, dùng giọng nói lười biếng nói: “Gạt anh uống xong thuốc rồi sẽ không đưa kẹo đúng không?”

Bị Minh Ngật cầm cổ tay, Kiều Tích trong nháy mắt nóng bừng cả người lên, thân thể run bần bật.

Vốn là đồ mít ướt lắp ba lắp bắp, đột nhiên lại gào lớn lên một câu: “Anh làm gì thế!”

Một giây sau, trong ánh mắt chưa vài phần kinh ngạc của Minh Ngật, Kiều Tích gạt tay anh ra rồi hoảng sợ xông cửa chạy ra ngoài.

Minh Ngật bị bỏ lại một mình trong phòng có phần không hiểu gì cả.

Đây là… tức giận sao?”

Bởi vì anh nói cô gạt anh?

Thoạt nhìn là một cô gái mít ướt, không nghĩ tới khi tức giận khí thế cũng thật là lớn.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Minh Ngật lúc này.

***

Lúc Minh Uyển đẩy cửa tiến vào, Kiều Tích vẫn duy trì bộ dạng nằm lỳ trên giường, cả khuôn mặt vùi sâu vào trong gối.

Minh Uyển vừa nhìn thấy liền hoảng sợ kêu to: “Chị Tiểu Kiều, chị không khỏe sao?”

“… Chị không có.” Kiều Tích từ trên giường ngồi dậy, trên mặt vẫn còn sót lại chút ráng đỏ khả nghi.

“Vị hương thảo cuối cùng.” Minh Uyển đưa cho cô một hộp kem, cười híp mắt nói, “Cho chị ăn đó.”

“Cảm ơn nha.” Kiều Tích nhận lấy hộp kem, mở nắp ra, xúc lấy một miếng lên ăn, rốt cuộc cũng cảm thấy nhiệt độ toàn thân giảm xuống.

“Chị Tiểu Kiều—— ” Minh Uyển kéo dài âm điệu, trong giọng nói có vài phần rầu rĩ không vui, “Em đã nói rồi, chị nhất định sẽ hối hận.”

Kiều Tích dừng động tác ăn kem lại, nghi ngờ nói: “Sao cơ?”

“Cơ hội đến đối tuyển quốc gia ý, chị lại đem nó nhường cho người khác.” Minh Uyển sưng mặt, một bộ dạng thờ phì phò giận dỗi.

Kiều Tích ngẩn người, sau đó an ủi cô bé: “Chỉ là một cơ hội để thử thôi mà, lại không nói có thể nhất định sẽ được vào.”

Nếu như cô thật sự đi thì cũng sợ rằng sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên mất.

DÙ sao Giang Nhã Đồng cũng là người học Toán Olympic nhiều năm như vậy mà vẫn không được Minh Ngật để vào mắt cơ mà.

Vừa nghe thấy cô nói như vậy, Minh Uyển liền càng thêm tức giận: “Toán học môn này là xem thiên phú có được hay không? Không có thiên phú thì ngay cả học thêm 10 năm thì thế nào chứ?!”

Kiều Tích nhạy bén nhận ra trong lời nói của cô bé còn mang ý khác nữa nên liền nói: “… Đây không phải là lý do để em không làm bài tập Toán đâu nhé!”

Lý do nho nhỏ ẩn giấu bị vạch trần, Minh Uyển có phần thẹn quá hóa giận: “Quản đầu quản chân! Kiều Tích chị thật là phiền!”

Kiều Tích một lần nữa xốc lại tinh thần: “Em làm được nhiều chưa? Mang đây chị kiểm tra cho.”

“Em nói thật, ” Minh Uyên tức giận, “Ai nói người ta sẽ không vào được đội tuyển quốc gia? Em thấy chị ta lập tức sẽ được vào đấy!”

Thấy Kiều Tích không hiểu mình đang nói gì, Minh Uyển nhanh chóng bổ sung thêm: “Ngày hôm qua chị ta còn hỏi em số điện thoại của anh em đó, nói là anh em cho chị ta mượn một quyển sách, chị ta xem nhưng có vài chỗ không hiểu nên muốn tìm anh em để hỏi!”

“Sáng sớm nay anh em liền ra ngoài, ai biết có phải anh ấy cùng chị ta tự học không!”

“Chị ta mỗi ngày đều lôi kéo anh em đi phụ đạo cho, vào được đội tuyển quốc gia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi! Chị cũng không học tập người ta một chút! Cứ làm em bực mình không!”

Nghe xong những lời nói của Uyển Uyển, Kiều Tích ngẩn người.

… Thảo nào tối hôm qua Giang Nhã Đồng nói không cùng cô đi tự học ở thư viện được, hóa ra là bởi vì cô ta đã hẹn cùng Minh Ngật đi tự học.

Hóa ra… cả ngày hôm nay, hai người bọn họ đều cùng một chỗ tự học với nhau.

Thảo nảo… bên ngoài mưa lớn như vậy anh cũng muốn ra ngoài.

***

Thứ hai có tiết học môn “Cơ sở đại số”, nhìn phòng học vắng vẻ chỉ có 3 người, Thịnh Tử Du lười biếng ngáp dài một cái, “Buồn ngủ quá đi.”

Thịnh Tử Du nhìn quanh một vòng, phát hiện ra ngoại trừ thầy giáo trên bảng ra thì trong phòng có tất cả 3 người, à thêm cô ấy nữa thì là 4 người, théo thứ tự là—–

Học bá số một, Kiều Tích.

Học bá số hai, Hàn Thư Ngôn.

Học tra số một, Thẩm Tang Tang.

Học… Cô gái xinh đẹp số một, Thịnh Tử Du.

Thầy giáo đứng ở trên bục giảng đang văng nước miếng tung tóe: “Thầy biết môn này đối với các em mà nói rất khó, thế nhưng không nên nản chí, đại số không tốt là chuyện bình thường, học giỏi mới là biến thái. Học đại số, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Tôi đây từ trước đến nay đều là người mang đến sự vui vẻ trong đại số—–“

Kiều Tích vừa lặng lẽ ghi chép vừa quan sát các bạn trong phòng học.

Ngồi bên cạnh cô là nam sinh tên là Hàn Thư Ngôn, trên mặt đeo một chiếc kính, nhìn qua rất giống một thư sinh trắng trẻo.

Nghe nói thành tích của cậu ấy ở trường sơ trung phụ thuộc luôn nằm trong top 3 toàn trường, thành tích hai môn lý hóa cũng rất lợi hại, bởi vì tháng 9 này có cuộc thì tổng hợp 3 môn toán lý hóa nên mới chọn môn này để học.

Về phần hai người khác…

Thịnh Tử Du cây ngay không sợ chết đứng: “Dù sao thì đều sẽ ngủ thế nên không phải ngủ ở nơi nào cũng giống nhau à?”

Còn Thầm Tang Tang, là người có chút xung đột nhỏ với cô lần trước, phần lớn thời gian trong tiết học cô ấy đều chống cằm nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo.

Thịnh Tử Du lặng lẽ ghé sát lại gần Kiều Tích kề tai nói nhỏ: “Cô ấy đang đợi trợ giảng.”

Đến thầy giáo cũng dùng giọng nói với ẩn ý sâu xa: “Bạn học Thẩm Tang Tang, đừng nhìn ra ngoài cửa nữa, liếc mắt nhìn thầy đi.”

Ngừng lại một chút, thầy giáo liền thở dài: “Là thầy bảo cậu ấy đừng tới… Mọi người thông cảm một chút cho thầy, cậu ấy ngồi học bên dưới thầy khẩn trương, áp lực quá lớn, giảng không được.”

Mặc dù mọi người chưa từng nghe nói đến người trợ giảng kia là ai, nhưng… Kiều Tích đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu.

Năm phút sau, dự cảm kia của cô được chứng thực.

Cửa phòng phía sau được đẩy ra nhẹ nhàng, thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng bỗng nhiên im lặng, Kiều Tích quay đầu, nhìn thấy Minh Ngật đang ngồi chỗ bên cạnh mình.

Thẩm Tang Tang ngồi ở phía trên từ 4-5 giây trước đã quay xuống nhìn, rồi chuyển luôn thành trạng thái đầu quay 45 độ cố định, chăm chú thâm tình nhìn đối phương.

Thầy giáo bắt đầu giảng tiếp thế nhưng lại nói năng lộn xộn hết cả lên, cứ hai bai phút lại nói câu “Không đúng, để thầy suy nghĩ lại chút.”

Kiều Tích không lên tiếng cúi đầu chăm chú ghi chép bài.

Minh Ngật ngồi bên cạnh hết sức tốt bụng nhắc nhở: “5 phút vừa qua, thầy không giảng được kiến thức nào hết.”

Kiều Tích cắn môi dưới, không để ý tới anh, vẫn như trước không lên tiếng mà cúi đầu viết lung tung.

“Giả vở viết cái gì?” Minh Ngật ngồi bên rốt cuộc không nhịn được nữa giơ tay kéo quyển vở của Kiều Tích sang bên này.

Quả nhiên, trên trang giấy là một đống chữ linh tinh phù phiếm, không có đến nửa điểm có ý nghĩa.

Minh Ngật nhịn không được, “Xùy” một tiếng bật cười.

Kiều Tích cắn môi, không nói một lời đưa tay cướp lại quyển vở trong tay anh, “Roẹt” một cái xé trang giấy toàn những chữ linh tinh như gà bới đi, sau đó vo vo lại ném vào trong ngăn bàn.

Đến lúc này, Minh Ngật rốt cuộc phát hiện ra, đồ mít ướt hôm nay có điểm không đúng.

Là bị người khác bắt nạt?

Minh Ngật quét mắt nhìn quang phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người vị thầy giáo “Mang niềm vui đến cho đại số”.

Ánh mắt hai người chạm nhau, thầy Đới trong nháy mắt khẩn trương lên, cho là mình lại giảng sai rồi: “Không đúng, không đúng, chờ thầy ngẫm lại…”

Khó khăn nhai xong được tiết này, tiếng chuông vừa vang lên, thầy Đới thở dài một hơi, “Hôm nay đến đây thôi, đúng rồi, quyển sách thầy vừa nói các em dành thời gian đi mua nhanh nhé, nếu không thì chọn một người mua cho cả lớp luôn đi. Sách này rất cần dùng đấy.”

Kiều Tích lặng lẽ giơ tay lên. “Thầy ơi, để em đi.”

Hàn Thư Ngôn ngồi bên cạnh cũng vội vàng nói: “Kiều Tích một mình không cầm nổi, em đi cùng với bạn ấy.”

Minh Ngật:???

Đồ mít ướt hôm nay rất kỳ quái, khuôn mặt hầu như đều mang biểu cảm tiu nghỉu, ủ rũ.

Chẳng lẽ thật sự bị bắt nạt?

Minh Ngật bắt đầu suy đoán kỹ hơn về lý do vừa đưa ra kia.

Minh Ngật cùng hai người này đi đến tiệm sách Tân Hoa.

Danh tiếng của đại ma vương lan rất xa, Hàn Thư Ngôn cũng vô cùng sùng bái, thế nhưng cậu lại không dám nói chuyện với anh, dọc đường đi đều chỉ thảo luận vấn đề học tập với Kiều Tích.

Lúc này 4 người khả nghi trong phòng học đã biến mất ba, thế nhưng biểu cảm của đồ mít ướt vẫn là một bộ dáng ủ rũ không đổi.

Căn cứ vào các đại lượng biến thiên này… Minh Ngật đem lực chú ý tập trung dồn về phía người đang đi cùng với Kiều Tích lúc này.

Chính là hắn.

Thang cuốn chậm rãi đi lên, Hàn Thư Ngôn bước ra thang cuốn, sau đó liền quay người, đưa tay hướng về phía Kiều Tích, “Cần thận dưới chận, cậu bám vào tớ này.”

Không đợi Kiều Tích mở miệng từ chối, một giây sau, Hàn Thư Ngôn liền thấy Minh Ngật vốn đang đứng phía sau cô vươn hai tay, vòng ra dưới nách Kiều Tích, đem cả người cô xách đứng lên, sau đó theo sự chuyển động của thang cuốn, đặt cô xuống dưới đất bằng.

Một giây sau, Minh Ngật cũng bước ra khỏi thang cuốn, đem Kiều Tích che ở phía sau lưng mình, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Hàn Thư Ngôn.

Thanh âm của anh lạnh như băng: “Cậu bắt nạt cô ấy?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Em họ nhỏ bé ghen tị cực kỳ đáng yêu!

Em họ nhỏ phát hiện ra mình ghen tị, nhưng thẳng nam còn không có phát hiện ra bản thân đối với em họ rất đặc biệt! Thở dàiiiii

Hôm nay Tích Tích cũng muốn lên bảng xếp hạng! Cầu bình luận, cậu like!

Bình luận đủ 25 từ có lì xì!