Vĩ Gian Phong

Chương 14


Edit + Beta: Tiểu Vũ

Kiều Tích khóa mình lại trong phòng tắm, mở vòi nước ở bồn rửa tay, trong lúc nhất thời không gian như bị thu hẹp đi.

Cô tắm rửa xong, tóc cũng không sấy khô, chỉ mặc đồ ngủ rồi nhanh chóng đi… giặt áo khoác đồng phục của Minh Ngật.

Thật ra áo khoác căn bản cũng không bẩn… Thế nhưng nghĩ tới Minh Ngật là một người có bệnh sạch sẽ thế nên Kiều Tích không nhịn được buồn rầu suốt cả buổi.

Minh Ngật đem áo khoác của anh cho cô mượn, chính là vì anh được nuôi dưỡng cực tốt.

Thế nhưng trong lòng anh… nhất định là rất ghét bỏ.

Suy nghĩ đến đây, Kiều Tích không ngăn được mà cắn chặt môi dưới, sau đó đối với áo khoác của Minh Ngật càng thêm ra sức chà sát với lại vò vò vò.

Thịnh Tử Du ở bên ngoài gõ cửa “Đùng đùng đùng”, “Tớ muốn đi tiểu!”

Kiều Tích như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngay lập tức vội vội vàng vàng đem áo giặt cho xong, sau đó mở cửa phòng tắm.

Cửa vừa mở ra, Thịnh Tử Du không biết từ đâu móc ra một vật, cười híp mắt nhìn Kiều Tích: “Thì ra là Ming này a!”

Kiều Tích nhìn vật trên tay Thịnh Tử Du, lúc này mới phát hiện vật Thịnh Tử Du cầm trong tay chính là thẻ học sinh của Minh Ngật.

Mà cái thẻ học sinh này, chính là vật cô vừa tìm được trong túi áo khoác đồng phục của anh.

Cô nhanh chóng phản ứng, đem thẻ tên trong tay Thịnh Tử Du đoạt lại.

Thịnh Tử Du vỗ vỗ ngực, một bộ dáng như kiểu bị hù dọa, “Tích Tích thật là dữ!”

Kiều Tích không lên tiếng mà đem thẻ học sinh của anh cất vào trong ngăn kéo bàn học của mình.

Thịnh Tử Du vốn đang buồn đi tiểu thế mà lúc này lại hết sức thảnh thơi vây quanh Kiều Tích hỏi tới hỏi lui, “Minh Ngật không phải anh họ cậu sao? Cậu xấu hổ cái gì vậy?”

Kiều Tích chết vẫn mạnh miệng: “Tớ mới, mới không có, không có xấu hổ!”

“Nói thật.” Thịnh Tử Du đột nhiên ghé sát vào người cô, vẻ mặt vô cùng bát quái mà nói, “Cậu thật sự là em họ của Minh Ngật sao? Tớ cảm thấy hai người không giống anh em họ nhé!”

Kiều Tích từ trước đến nay không am hiểu nói dối.

Trước đó cũng là do bạn học tự hiểu cô là em họ Minh Ngật, cô chỉ là thuận theo ngầm thừa nhận thôi, thế nhưng việc đó khiến KIều Tích cảm thấy có rất nhiều áp lực tâm lý.

Lúc này Thịnh Tử Du lại đem chuyện này hỏi lại cô, Kiều Tích vô luận thế nào cũng không thể nói dối được nữa.

Huống chi, Kiều Tích cũng không muốn lừa người bạn đối với cô rất tốt này.

Trầm mặc một lúc lâu, cô khẽ lắc đầu nhè nhẹ, “Tớ không phải em họ của anh ấy,bố tớ mà bố anh ấy là chiến hữu…”

“Thế là đúng rồi!” Thịnh Tử Du “Oa” một tiếng, rất hưng phấn mà vỗ tay một cái, “Tớ biết mà, cậu mà thực sự là em họ của anh ấy, tính tình chắc chắn phải vô cùng giống anh ấy, kiêu ngạo hơn cả trời luôn rồi.”

Hả?

Kiều Tích ngẩn người, nhưng mà… Uyển Uyển cũng không kiêu ngạo mà.

Thịnh Tử Du liếc mắt liền ra suy nghĩ trong lòng Kiều Tích, lập tức bĩu môi nói,”Minh Uyển và tớ… không không, và Thẩm Tang Tang giống nhau đều là học tra, có cái gì tốt mà kiêu ngạo cơ chứ!”

Kiều Tích: “…”

Dừng một chút, Thịnh Tử Du liền vỗ vỗ vai Kiều Tích, giọng nói mang đầy ý vị thâm trường: “Tớ sẽ giúp cậu giữ kín bí mật này… Minh Ngật chính là bộ mặt đại diện của trường Trung học phụ thuộc chúng ta đấy, cậu phải nắm chắc lấy cơ hội vào đó!”

Nói xong, Thịnh Tử Du liền ôm nửa quả dưa hấu chạy đến phòng sát vách gõ cửa.

Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh lại, Kiều Tích ngây ngẩn một hồi, sau đó kéo ngăn kéo của mình ra.

Thẻ học sinh đã có chút hơi hơi mờ, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu thiếu niên trên ảnh.

Thiếu niên trẻ tuổi cằm hơi ngẩng cao lên, khóe môi mím thật chặt, biểu tình lạnh lùng. Bộ dạng này với bộ dạng đại đa số lần Kiều Tích nhìn thấy anh giống nhau như đúc.

Tử Du nói không sai, người này thật là…

Kiêu ngạo đến tận trời rồi.

***

Nửa tháng sau sự kiện làm bẩn sách đó, Minh Ngật rốt cục cũng nhận về tay được sản phẩm mà anh đã phải vất vả trằn trọc đặt mua trên Thiên Tân và Bảo Định.

Anh rất ít khi mua sắm, mua sắm trên mạng lại càng chưa từng có, bởi vậy nên sau khi Minh Uyển nhìn thấy thì có chút kinh ngạc, nhanh chóng kéo lấy tay anh, vẻ mặt hưng phấn nói: “Anh, anh mua bảo bối gì đó? Cho em xem nào!”

Minh Ngật xòe bàn tay ra, che mặt em gái nhà mình, sau đó quay đầu cô bé sang một hướng khác, “Về phòng của em đi.”

“Rốt cuộc đó là cái gì đó!” Minh Uyển như là một cái đuôi bám theo sau lưng anh, “Còn nữa! Trước đó anh mượn tài khoản thanh toán qua mạng của em để làm gì vậy?”

Bị cô em gái đuổi theo dùng hết lời hết nghĩa tra hỏi, Minh Ngật từ trước đến nay đều là một bộ dáng băng sơn không đổi rốt cuộc cũng lộ ra vài phần thẹn quá hóa giận, “Không liên quan đến em!”

Nói xong liền “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Ngồi trước bàn học, Minh Ngật ho nhẹ một tiếng.

Anh mua gì đó cũng không phải là không thể để ai xem, nhưng mà nói đến sự việc này, khiến anh cảm thấy thật sự có chút mất mặt.

Sau khi làm bẩn quyển sách kia của Giang Nhã Đồng, ngay đêm đó Minh Ngật liền tìm một vòng trên mạng, muốn mua một quyển khác đền cho cô ta.

Dù sao thì, anh cũng không có thói quen nợ nần người khác, lại càng không muốn vì việc như thế mà có thêm nhiều mối quan hệ khác.

Chỉ là quyển sách này đã sớm không bán nữa, mấy quyển còn bán trên mạng đều là sách cũ.

Nhưng mà, nhìn thấy giới thiệu viết “Còn mới 9 phần”… Minh Ngật đánh giá một chút, cảm thấy bản này mới hơn quyển bị bẩn kia không ít.

Chỉ là… Chờ khi anh đặt hàng thanh toán xong hết rồi thì lại thật lâu sau cũng không có nhận được sách.

Đến khi anh nhớ ra sự việc này và lên mạng xem tình trạng đơn hàng, thì chợt phát hiện ra tài khoản của bị cho vào danh sách đen rồi.

Minh Ngật cảm thấy việc này thật kỳ quặc, vì vậy lúc ăn cơm liền làm như vô tình hỏi Uyển Uyển, shop bán hàng trên mạng đó danh tiếng thế nào.

Uyển Uyển sửng sốt, sau đó liền nhanh mồm nhanh miệng nói: “Chưa nghe nói qua bao giờ, chắc là shop lừa đảo rồi!”

Nói cách khác, anh gặp phải shop bán hàng lừa đảo trên mạng.

Còn là loại bị lừa một cách ngu ngốc nhất, loại lừa này mà lại có thể lừa được Minh Ngật anh.

Quyển sách nhận được ngày hôm nay là đơn hàng thứ ba Minh Ngật đặt trên mạng.

Anh cũng không mang tâm lý mong đợi nào vào lần này hết, thế nhưng khi mở ra lại ngoài ý muốn thấy được một quyển sách nguyên vẹn và thật sự còn mới chín phần -quyển sách “Vĩ Gian Phong”.

Minh Ngật tiện tay lật vài trang sách ra xem, phát hiện trong sách ngoại trừ một ít vết tích bẩn nhỏ nhỏ và một vài trang có bút tích của chủ cũ thì thật sự là một quyển sách tốt.

“Anh!” Cửa phòng đột nhiên vị đẩy ra, Uyển Uyển với giọng nói thở hổn hển không ra hơi.

Minh Ngật đem quyển sách đóng lại cất đi, quay đầu nhìn về phía cô em gái đẩy cửa phòng kia, giọng nói mang theo vài phần không vui, “Gõ cửa.”

Minh Uyển le lưỡi, đã sai còn không nhận nói: “Ai bảo anh không khóa cửa chứ?”

Nói xong thì cô bé giơ một chiếc áo khoác đồng phục lên, “Chị Tiểu Kiều bảo em đưa cho anh!”

“Ừ.” Minh Ngật mặt không đổi sắc nhận lấy, tiện tay treo ở trên móc.

Minh Uyển suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: “Chị ấy còn nhờ em nói với anh,chị ấy đã giặt rất nhiều lần… Sao phải nói cái này nhỉ? Áo của anh bị chị ấy làm bẩn sao?”

Minh Ngật nhìn thoáng qua chiếc áo treo trên móc kia, cũng có chút không hiểu được, “Không có.”

Bẩn ở đâu?

***

Hôm sau chính là cuối tuần.

Kiều Tích đem cái áo đồng đã giặt sạch sẽ giấu vào trong balo khiến balo phình to ra.

Cô vừa về đến Minh gia liền nhanh chóng chạy lên phòng, lấy áo đồng phục ra, sau đó lén lén đưa cho Uyển Uyển, sợ bị phát hiện.

Đem chuyện này làm xong xuôi, Kiều Tích rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được tảng đá đè trước ngực đã được lấy xuống rồi.

“Tích Tích có ở trong không?” Ngoài cửa vang lên tiếng hỏi ôn nhu của bác gái Chúc.

Kèm theo giọng nói của bà còn có vài tiếng chó sủa vang lên ngoài cửa, chính là Bambi đang sủa.

Kiều Tích nhanh chóng buông sách giáo khoa tiếng Pháp xuống, đứng dậy đi ra mở cửa.

Chúc Tâm Âm ăn mặc một thân quần áo, mũ nón chỉnh tề, Bambi bên chân bà lúc này cũng đã được buộc xích, một người một chó hiển nhiên đều là bộ dạng chuẩn bị ra khỏi cửa.

Vừa thấy Kiều Tích, Bambi liền nhào lên quấn lấy chân cô không buông, vừa sủa vừa cào cào chân cô.

Chúc Tâm Âm đứng bên cạnh thấy thế liền cười rộ lên: “Biết cháu trở về, bác muốn dắt nó đi dạo nó cũng không thèm, một đường lôi bác lên đây.”

Kiều Tích ngẩn người, sau đó cũng cười rộ lên: “Vậy ạ, cháu cũng lâu rồi không dắt Bambi đi dạo rồi, hôm nay để cháu đưa nó ra ngoài cho ạ.”

“Đứa bé ngoan, ” Chúc Tâm Âm mỉm cười sờ đầu Tích Tích, “Đừng có suốt ngày ở trong phòng đọc sách, ra bên ngoài đi shopping rồi nghỉ ngơi thư giãn chút nhé.”

Kiều Tích gật đầu, dáng dấp rất nhu thuận, “Vậy bác đợi cháu một chút, cháu đi thay giày ạ.”

Đã có Kiều Tích trông Bambi, Chúc Tâm Âm cũng trở về phòng thay quần áo, sau đó đi xuống tầng cùng thím Lưu làm bánh ngọt ở phòng bếp.

Đưa mắt nhìn theo thân ảnh Kiều Tích dắt Bambi ra ngoài, Chúc Tâm Âm nhỏ giọng nói: “Thím nghĩ cô gái nhỏ này thế nào?”

Thím Lưu cười cười, “Tích Tích rất ngoan, trông cũng rất thành thật… Càng không có tô son trát phấn linh tinh. “

Chỉ chốc lát sau, Giang Nhã Đồng cũng đến Minh gia.

Lúc trước thím Lưu cũng đã nói qua với Chúc Tâm Âm: “Uyển Uyển nói tối nay có bạn tới nhà ăn cơm, chính là con gái của giáo sư Giang đã tới một lần kia.”

Chúc Tâm Âm có vài phần nghi ngờ, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ là nói: “Được, vậy buổi tối thím nhớ làm thêm vài món ăn bọn nhỏ thích nhé.”

Thím Lưu cười: “Vốn cũng đang định làm rồi, không phải hôm nay Tích Tích cũng về nhà hay sao?”

Giang gia và Minh gia cách nhau không xa lắm, Giang Nhã Đồng ăn mặc giản dị, lúc tới còn mang theo một hộp bánh ngọt, giống như là đi chơi nhà hàng xóm vậy.

Chúc Tâm Âm oán trách nhẹ nhàng: “Người đến là được rồi, lại còn mang quà tới làm gì?”

Giang Nhã Đồng cười híp mắt: “Cháu sau này còn muốn tới lần ăn cơm thêm vài lần nữa, đây không phải là khiến cho bác có ấn tượng tốt hơn về cháu sao ạ?”

Dừng một chút, Giang Nhã Đồng lại nói: “Cô ơi, Minh sư huynh ở nhà ạ? Cháu có một…”

Nói được phân nửa, Giang Nhã Đồng liền hơi ngừng lại.

Bởi vì cô ta nhạy bén nhận ra rằng Chúc Tâm Âm hơi có chút không vui.

Chỉ là Chúc Tâm Âm rất nhanh liền khôi phục như ban đầu, bà cười nói: “Nó ở trên tầng đó… Cô còn tưởng cháu đến tìm Uyển Uyển.”

Giang Nhã Đồng ngẩn người, sau đó cười rộ lên: “Cháu đương nhiên là đến tìm Uyển Uyển. Chỉ là… “

Suy nghĩ vài giây, Giang Nhã Đồng tiếp tục nói: “Chỉ là ngày hôm qua cháu thấy Minh sư huynh đưa áo khoác đồng phục của mình cho Kiều Tích mặc, tối hôm qua nhiệt độ rất thấp, cháu lo lắng anh ấy bị cảm lạnh, thế nên… “

Chúc Tâm Âm rõ ràng sửng sốt: “… Kiều Tích?”

“Đúng ạ.” Giang Nhã Đồng nhanh chóng giải thích, “Tối hôm qua không phải mưa to sao ạ, Kiều Tích nói em ấy lạnh thế nên Minh sư huynh đem áo khoác cho em ấy mặc.”

Chúc Tâm Âm lúc này đã khôi phục tinh thần, bà cười cười nói: “Cô thấy nó không sao hết, không cảm lạnh đâu. Được rồi, cháu lên trên tìm bọn nó chơi đi.”

***

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Minh Ngật đang nằm trên giường đọc sách.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cũng không thèm nhúc nhích, chỉ là cất giọng kêu lên một câu “Mời vào.”

Chỉ là, đến khi thân ảnh của Giang Nhã Đồng xuất hiện ở cửa thì, anh có chút bất ngờ.

Minh Ngật để quyển sách trong tay xuống, từ trên giường ngồi dậy.

Anh nhớ tới quyển sách “Vĩ Gian Phong” mới nhận được kia, liền đi tới trước bàn học, kéo ngăn kéo ra, đem quyển sách kia lấy ra.

“Tìm thấy một quyển khá mới, nên mua đền em.”

Ánh mắt lướt qua mép sách, Minh Ngật ngẩn người.

Quyển sách này chất lượng khá tốt, mép sách rất trắng sạch như mới, chỉ là có chút hơi đổi màu ở giữa, có lẽ là mấy trang này trước kia thường xuyên bị chủ cũ giở ra xem.

Minh Ngật nhớ tới, một đêm kia, ở sân thượng thư viện, quyển sách bị anh làm bẩn kia, khoảng một phần ba mép sách cũng có vết tích như vậy.

Minh Ngật cúi đầu mở sách ra, giở đến chỗ một phần ba quyển sách, nhưng không hề có bài thơ “Under Ben Bulden” Giang Nhã Đồng nói thích nhất kia.

Là một… bài thơ khác.

“Down By the Salley Garden”

Dịch ra tiếng Trung chính là “Rơi xuống vườn liễu.”

Minh Ngật khép quyển sách lại, giọng nói nhàn nhàn hỏi: “Lần trước em nói, quyển sách này, em thích nhất là bài nào cơ?”

Có lẽ là không nghĩ tới anh sẽ hỏi một câu như thế, Giang Nhã Đồng ngẩn người, sauđó cười nó: ” “Under Ben Bulden”.”

Minh Ngật nhìn thoáng qua mục lục.

“Under Ben Bulden”, là bài thơ cuối cùng trong tập thơ này.

Mà quyển sách mà anh làm bẩn kia, mấy trang cuối cùng không hề có dấu vết đã từng xem qua.

Minh Ngật đem sách giữ lại, một lần nữa bỏ vào trong ngăn kéo bàn học.

Một giây sau, anh nhìn về người con gái đứng trước mặt mình, mặt không biểu cảm lên tiếng: “Quyển sách kia không phải của cô.”

Tiểu Vũ: nhà trinh thám Minh Ngật đã khám phá ra rồi, chỉ còn việc là anh có biết quyển sách đó là của Tích Tích hay không thôi =))), mọi người đoán điiii

Chương 15: ngày mai nha, chiều mai hoặc tối mai nhé <3 <3 <3