Vĩ Gian Phong

Chương 31


Edit + Beta: Tiểu Vũ

Sau khi nghe thấy các nữ sinh bên dưới xì xào bàn tán, Kiều Tích cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Minh Ngật đang đứng trên bục giảng.

Đáng tiếc là, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì Minh Ngật đã khôi phục lại dáng vẻ không biểu cảm ngàn năm không đổi rồi.

Những nữ sinh đằng sau vốn dĩ đang giơ điện thoại lên định chụp lén cũng phải lặng lẽ buông xuống, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu——

“Lại không cười? Là bởi vì thấy tớ định chụp ảnh sao? Ai ôi, gánh nặng thần tượng của Minh sư huynh cũng lớn quá mà!”

Hàn Thư Ngôn mới từ trên bục giảng trở về cũng không thể nào giải thích được.

Cậu nhìn về phía Kiều Tích, rất nghi ngờ hỏi, “Trên mặt tớ có gì sao… Minh sư huynh cười cái gì vậy?”

Kiều Tích làm bộ nghiêm túc giúp Hàn Thư Ngôn nhìn xem trên mặt cậu có cái gì không, sau đó lại càng nghiêm túc hơn đáp: “Không có gì.”

Muốn cười thì cười đi, nín làm gì a.

Kiều Tích cúi đầu, vùi mặt vào khuỷu tay, sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Buổi học cuối cùng, sau khi thầy giáo nói xong tất cả những vấn đề liên quan đến bài thi thì đã là buổi trưa rồi.

Chỉ là hôm nay không giống như mọi hôm, mọi người không hề trông ngóng mau hết giờ để đi ăn cơm nữa.

Bởi vì mọi người đều biết rằng, đây là buổi học cuối cùng rồi.

Ngoại trừ Giang Nhã Đồng và Tưởng Nhất Vĩ có thể an ổn tiến vào đội tuyển quốc gia tập huấn thì những người còn lại nếu như muốn gặp lại các thầy cô dạy ở trại hè này thì trước tiên phải đoạt được giải nhất vòng loại cuộc thi toàn quốc nửa tháng sau (*), sau đó lại phải trổ hết tài năng ở cuộc thi CMO vào mùa đông nữa.

(*) Giải thích cuộc thi này một chút: cuộc thi này theo t hiểu thì là nó sẽ thi ở từng khu vực ý, như kiểu các tỉnh thành phố, hoặc là các khu lớn như Hoa Bắc hay Hoa Đông ý. Người đứng đầu mỗi khu này sẽ được chọn để đi tiếp vào cuộc thi CMO, sau khi thi xong CMO thì sẽ có 60 người được chọn để vào đội tuyển quốc gia.

Chỉ có như vậy mới có thể tiến vào danh sách 60 người của đội tuyển quốc gia, và được nhận sự dạy dỗ của các thầy cô trong đội.

Giờ phút này, thầy giáo đang đứng trên bục giảng cười tít mắt nói: “Tư chất của những bạn học tham gia trại hè lần này đều vô cùng tốt, cả kể một vài bạn đến dự thính cũng vậy, điểm trung bình bài thi cuối cùng này của các em so với khu vực Hoa Đông thì cao hơn 3 điểm, thầy rất tự hào về các em.”

Trong lớp học đã có vài bạn nữ cảm thấy xúc động, giọng nói cũng hơi nức nở nghẹn ngào: “Thầy ơi, chúng em sau này có thể đến đại học P tìm thầy chơi được không?”

Nghe xong câu hỏi này thầy giáo liền nở nụ cười: “Thỉnh giáo vấn đề thì có thể, còn chơi thì cho qua nhé.”

Dừng một chút, thầy lại tiếp tục nói: “Đây sẽ không phải là lần cuối thầy và các em gặp mặt đâu.”

Thầy nhìn một vòng xung quanh lớp học, mỗi câu mỗi chữ, vô cùng chậm rãi lên tiếng——

“Đợi đến khi mùa đông tới, thầy hi vọng thầy có thể lại được gặp lại mỗi một bạn học sinh đang ngồi ở đây.”

Lời nói giản dị, không màu mè hoa lá thế nhưng giờ khắc này lại âm thầm dấy lên ý chí chiến đấu vô cùng lớn trong lòng Kiều Tích.

Cô lặng lẽ siết chặt nắm tay, yên lặng nói thầm trong lòng, em sẽ gặp lại thầy.

Sẽ ở vòng loại kỳ thi toàn quốc đoạt được giải nhất, sẽ bước tiếp vào CMO, sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia… Thậm chí, danh sách 6 người cuối cùng, em cũng sẽ cố gắng tiến vào.

Hàn Thư Ngôn đứng dậy đề nghị: “Thầy ơi, chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khác đều phụ họa theo.

Hàn Thư Ngôn từ cấp hai đã vừa làm lớp trưởng vừa làm bí thư rồi thế nên năng lực tổ chức của cậu rất mạnh, thầy mọi người đứng dậy liền bắt đầu sắp xếp vị trí chụp ảnh chung sao cho đẹp nhất—–

“Thầy và các bạn nữ đứng hàng đầu, còn các bạn nam đứng đằng sau nhé!”

Kiều Tích đang muốn đi tới xếp chỗ thì một bạn nam cao lớn đột nhiên chắn phía trước mặt cô, “Bạn học Kiều?”

“… Sao thế?” Kiều Tích ngẩn người, sau đó nhận ra, người đứng chắn trước mặt cô chính là Tưởng Nhất Vĩ, chính là nhân tài vùng Đông Bắc, cũng là thành viên đội tuyển quốc gia năm ngoái.

Thừa dịp mọi người vẫn còn đang xếp chỗ chụp ảnh, Tưởng Nhất Vĩ liền đưa bài thi vừa rồi ra trước mặt cô.

“Bài hình này… Sao cậu lại nghĩ ra cách dùng đại số để làm vậy?”

“A… ” Kiều Tích có chút bất ngờ, bởi vì cô không nghĩ rằng đối phương muốn hỏi cô vấn đề này.

Mà điều làm Kiều Tích bất ngờ hơn nữa chính là, Tưởng Nhất Vĩ được 38 điểm trong khi điểm tối đa của bài thi là 42.

Chỉ thiếu 4 điểm nữa thôi là được điểm tối đa, như vậy thì Giang Nhã Đồng chắc là…

Trọn vẹn điểm rồi.

Tưởng Nhất Vĩ lại gọi cô: “Bạn học Kiều?”

Kiều Tích lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời: “Em không có phương pháp nào cả, chỉ là thấy có thể dùng đại số nên dùng thôi… Em cũng phải nghĩ rất lâu mới có thể làm được.”

Những học sinh thi đua kiểu này từ trước đến nay đều có rất ít người có thể thẳng thắn nói ra phương pháp rồi cách nghĩ của mình cho người khác, thế nên mặc dù thật sự là bài này cô không có phương pháp gì thật thế nhưng cô lại sợ đối phương không tin cô nói thật, cho là cô muốn giấu đi cho riêng bản thân.

Dừng một chút, cô lại bổ sung thêm: “Thật sự đấy.”

Tưởng Nhất Vĩ ngẩn người, sau đó nở nụ cười.

Anh ta lấy điện thoại ra, “Có thể lưu phương thức liên lạc không? Sau này—— “

Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng của thiếu nam đã vang lên cắt đứt anh ta: “Không thể.”

Là Minh Ngật.

Tưởng Nhất Vĩ nhíu mày, hỏi lại: “Liên quan gì đến cậu?”

Không giống như người khác gọi Minh Ngật là “Sư huynh”, Tưởng Nhất Vĩ và Minh Ngật đã từng cùng là thành viên đội tuyển quốc gia năm ngoái.

Nếu như thật sự phân tích ra sâu hơn thì, Minh Ngật còn nhỏ hơn anh ta một tuổi… Mặc dù điều này cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả.

Lần thi cuối cùng để chọn người năm ngoái, vì tính toán nhầm lẫn một chút nên Tưởng Nhất Vĩ bị trừ mất 1.5 điểm, chỉ xếp thứ bảy thế nên cuối cùng không thể ghi tên mình vào danh sách 6 người đại diện Trung Quốc đi thi IMO.

Nhưng trong lòng anh ta vẫn không phục.

Dù sao thì ngoại trừ một người luôn vượt xa mọi người là Minh Ngật thì những người khác ở trong đội đều xấp xỉ tương đương nhau, điểm số cũng bám rất sát. Trong 6 người được chọn đi thi IMO kia thì có 2 người lúc trước đều xếp gần cuối thế nhưng cuối cùng lại có thể lật bàn thay đổi tình thế.

Đây là điều mà Tưởng Nhất vĩ cảm thấy rất không phục thế nên mới quyết tâm muốn tiếp tục đi thi IMO.

Đương nhiên là, Tưởng Nhất Vĩ đối với Minh Ngật vẫn là thực lòng tin phục.

Dù sao cũng là người duy nhất giành được huy chương vàng điểm tối đa, theo như mọi người nói thì, người có số điểm cao thứ hai giành được 35 điểm là bởi vì người ta chỉ làm được 35 điểm, còn Minh Ngật thì, làm được 42 điểm là bởi vì điểm tối đa của bài thi chỉ là 42 điểm.

Nhưng bởi vì bị Minh Ngật ngược cho quá thảm trong thời gian ở đội tuyển quốc gia năm ngoái thế nên tuy rằng trong lòng có phục Minh Ngật, thế nhưng ngoài mặt Tưởng Nhất Vĩ vẫn tỏ ra tuyệt đối không chịu thua.

Huống chi là, lúc này anh ta còn đang nói chuyện với Kiều Tích thế mà lại bị Minh Ngật chặn ngang một phát, thử hỏi là làm sao có thể không tức giận cho được chứ?

Tưởng Nhất Vĩ lại mở miệng chấn vấn: “Tôi và bạn học Kiều đang nói chuyện học tập bình thường, cậu có tư cách gì mà quản chứ?”

“Có.” Minh Ngật nhàn nhạt mở miệng nói, “Loại người kém hiểu biết như anh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cô ấy.”

Nói xong liền chuyển tầm nhìn sang Kiều Tích, “Không được thêm Wechat của anh ta… Đi qua chụp ảnh đi.”

Kiều Tích: “???”

Anh họ cũng quá là không nói lý mà!

Tuy rằng lớp trại hè này có ít con gái thế nhưng lúc Kiều Tích đi ra chỗ chụp ảnh thì hàng thứ nhất đã được xếp đầy mất rồi.

Hàn Thư Ngôn cười nói với cô: “Kiều Tích, cậu cao thế nên đứng ở đây đi.”

“Ừ, ừ, đươc.” Kiều Tích rất tự giác bước lên đứng đằng sau.

Dù sao thì cô cũng biết mình không phải là học sinh chính thức của lớp này, chỉ là nhờ vào thân phận học sinh của Trung học phụ thuộc đến dự thính thôi.

Có bạn gái ở hàng trước hét lên với Minh Ngật: “Trợ giảng ơi trợ giảng, chụp cùng với bọn em đi!”

Minh Ngật không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không chụp.”

Kiều Tích cũng không biết nói gì luôn: “…”

Thế nhưng may mà thầy giáo lại lên tiếng: “Minh Ngật, cùng mọi người chụp ảnh đi.”

Vì thầy giáo cũng lên tiếng rồi thế nên Minh Ngật không tiện từ chối, anh đi đến phía ngoài cùng bên trái của hàng thứ nhất đứng.

Trên hàng thứ hai có một bạn nam nghịch ngợm giơ hai ngón tay lên đầu thầy giáo làm tai thỏ, người bên cạnh thấy vậy cũng bắt chiếc làm theo, kết quả là trên đầu thầy giáo tự nhiên có thêm hai đôi tai thỏ.

Các bạn học hàng sau cùng nhìn thấy đều nín cười rất đau khổ.

Kiều Tích lén liếc nhìn về phía trước.

Minh Ngật đang đứng trước mặt cô, bởi vì anh đứng trên đất bằng còn cô đứng trên bục thế nên cô chỉ thấp hơn anh một chút thôi.

Cô cũng muốn nghịch một chút như hai bạn nam kia, cô muốn giơ tay lên trên đầu Minh Ngật làm tai thỏ.

Chỉ là Minh Ngật giống như có mắt đằng sau gáy vậy, cô còn chưa kịp đưa tay lên thì đã bị bàn tay phải của anh vươn xuống nắm lấy rồi.

Bàn tay của thiếu niên rất rộng, có thể dễ dàng nắm trọn bàn tay của Kiều Tích trong lòng bàn tay của anh.

Nhiệt độ bàn tay anh rất ấm áp thế nhưng lúc này đây lại giống như muốn nung cháy bàn tay của cô vậy.

Kiều Tích bị hoảng sợ, vô thức giãy tay ra, ai ngờ Minh Ngật lại nắm rất chặt, cô có cựa ra thế nào thì vẫn bị bàn tay của anh vững vàng nắm lấy.

Minh Ngật không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng dùng âm thanh chỉ có cô nghe được nói——

“Trật tự nào.”

Anh họ làm gì thế không biết?

Thật đáng ghét!

Kiều Tích sợ những bạn học khác phát hiện ra thế nên ngay lập tức lén lút nhìn trái nhìn phải.

Cũng may là bọn họ đều đứng ở ngoài cùng, lại bị mấy người làm trò kia thu hút mất sự chú ý thế nên không ai để tâm tới việc ở trong góc bên trái có hai bàn tay đang được nắm thật chặt.

Bác quản lý tòa nhà cười híp mắt nói——

“Các bạn học sinh nhìn vào ống kính máy ảnh nào, 3 2 1…”

Kiều Tích nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn máy ảnh, học theo mọi người hô “Chese”, một nụ cười sáng lạn cứ như thế được lưu giữ lại.

Mùa hè năm 15 tuổi, Kiều Tích và người con trai cô thích, lần đầu tiên chụp ảnh chung với nhau.

***

Đợi đến khi giản tán, Kiều Tích lưng đeo cặp sách, tay mang theo hộp sữa chua lớn chạy đến chỗ của anh họ.

Cô không tự chủ được mà nở nụ cười mang theo ý tứ chân chó (*): “Anh họ à.”

(*) Chân chó: dân đọc ngôn tình nhiều thì chắc chắn sẽ biết, có nghĩa là lấy lòng đó =)))), để nguyên chân chó cho nó hài =)))

Minh Ngật liếc mắt nhìn cô, đưa tay nhận lấy cái túi đồ thoạt nhìn rất rặng trong tay cô, giọng nói vẫn rất lạnh lùng: “Làm sao.”

Kiều Tích phát hiện ra, anh họ lúc này hình như vẫn còn chút lạnh lùng xa cách đối với cô.

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích lại cầm lấy túi đồ trong tay anh, sau đó cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt anh, giọng nói rất tội nghiệp—–

“Em lúc trước không biết anh không có tiền, em xin lỗi. Em mua sữa chua cho anh này, anh xem, loại so với loại ngày đó Cầu Cầu ăn—–“

Minh Ngật bị tức đến mức thái dương nổi lên gân xanh—–

“Em thật đúng là muốn so sánh anh với chó?”

“Không phải, không phải.” Kiều Tích nhanh chóng giải thích, “Loại này so với loại Cầu Cầu ăn đắt hơn nhiều!”

Minh Ngật nổi giận đùng đùng: “Đi sang một bên đi!”

Kiều Tích: “…”

Thật là hung dữ mà.

Kiều Tích nghiêng đầu lén nhìn sắc mặt của Minh Ngật, sau đó phát hiện ra….

Anh đang cười trộm!

Biết anh không thật sự tức giận, trong lòng Kiều Tích nháy mắt liền cảm thấy khá hơn.

Cô giả bộ cầm túi sữa chua rời đi, còn lẩm bẩm nói nhỏ vài câu: “Anh không uống… thì em mang cho Cầu Cầu vậy.”

Minh Ngật không thể không lên tiếng: “Quay lại!”

Kiều Tích cắn môi nín cười, dừng bước chân lại.

Minh Ngật mặt đen xoay cả người Kiều Tích lại đối diện với mình.

Ánh mắt Kiều Tích rất linh lợi đánh giá Minh Ngật, “Không phải anh nói không cần sao? Anh nói không giữ lời!”

Minh Ngật mạnh miệng nói: “… Anh mang về cho Uyển Uyển!”

Kiều Tích: “???”

Trong nhà còn có Bambi nữa, chắc là cũng không tới phiên Uyển Uyển được ăn đâu nhỉ?

Dừng một chút, Minh Ngật lại mở miệng nói: “Đừng đi, cùng nhau ra ngoài ăn.”

Kiều Tích nhanh chóng đi lục túi tiền của mình.

Mấy ngày hôm nay cô đều mang theo ví, chỉ cần không đi đến chỗ sang trọng đắt đỏ thì cô vẫn có thể mời được anh họ một bữa cơm.

Không ngờ Minh Ngật liếc mắt thôi cũng có thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, lúc này anh lạnh lùng chất vấn cô: “Ở trong lòng em thì anh rốt cuộc là nghèo đến mức nào?”

Rất, rất nghèo a.

Dù sao thì Cầu Cầu ăn sữa chua thôi cũng đều tức giận đến đỏ mắt.

Minh Ngật bóp bóp huyệt thái dương, “Bố anh đến trường học, bây giờ đang ở bên ngoài chờ.”

***

Minh Tuấn từ sáng sớm ngày hôm đó đã có dự định đi tìm con trai khởi binh vấn tội rồi.

Chỉ là ngay sáng hôm đó ông có công vụ đột suất phải đi công tác, thế nên không thể ở nhà được. Mấy ngày hôm nay đêm nào ông cũng phải gọi điện về dụ dỗ phu nhân nhà mình.

Vợ của ông cả ngày đều rất là bi bi thương thương—–

“Anh nói xem có phải là do chúng ta để nó học Toán Olympic từ nhỏ không? Lớp Toán vốn dĩ là ít con gái thế nên nó suốt ngày cùng con trai lăn lộn một chỗ.”

“Nó còn thích chơi bóng rổ nữa, mà đội bóng rổ thì đều là một đám các chàng trai trẻ… Giờ nghĩ lại em chịu không nổi.”

“Con gái ở trường theo đuổi nó nó không phản ứng thì cũng không nói, thế nhưng trong nhà bây giờ có một tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế mà nó cũng không thèm để ý đến người ta một cái… Con trai bình thường làm gì có cái dạng như thế đâu!”

Minh Tuấn cố gắng an ủi phu nhân nhà mình: “… Vậy nếu không thì anh để nó tiếp xúc với Tích Tích nhiều hơn nhé? Nói không chừng khi ở chung với tiểu cô nương xinh đẹp thì nó lại muốn quay trở lại giới tính ban đầu thì sao?”

“Sao anh lại nghĩ được như thế hả?” Phu nhân của ông vốn dĩ còn đang bi thương buồn bã liền ngay lập tức tức giận nói, “Con trai anh đều đã như vậy rồi thế mà anh còn muốn nó đi bẫy cô nương nhà người ta hả? Đàn ông các anh thật sự là không có một người nào tốt mà!”

Minh Tuấn vội vã nhận tội: “Đúng đúng, phu nhân nói rất đúng… Chờ anh trở về rồi sẽ đi nói chuyện với nó!”

“Anh cũng đừng quá trực tiếp nhé.” Phu nhân vẫn là có mấy phần không yên lòng, “Mấy ngày hôm nay em đều không dám hỏi nó việc này… Trẻ con đều có tâm lý phản nghịch, anh nghìn vạn lần đứng có kích thích nó, nhớ phải nói bình thường thôi đấy, nói cho nó biết là bố mẹ nó tuyệt đối sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái đâu, thế nhưng vẫn hy vọng nó có thể suy nghĩ kĩ càng lại xem nó có phải thật sự thích con trai hay không, anh nhớ chưa?”

Minh Tuấn thật sự là không thể giải thích được.

Ông không thế hiểu nổi, phu nhân nhà mình bình thường thì như nhân tinh vậy, thế mà tại sao cứ động tới chuyện của con trai là lại như bị mù cả hai mắt thế?

Mặc dù mặt của mình lúc này bị đã bị đánh rất đau (*) rồi thế nhưng Minh Tuấn vẫn không nhịn được muốn hỏi phu nhân một câu——

(*) haha, có ai hiểu ý tứ câu này không??? =)))

Con trai em rốt cuộc thích nam hay nữ, đến tận lúc này rồi mà em còn không nhận ra à?

Minh Tuấn cô ý chọn buổi trưa mới tới Trung học phụ thuộc, ông dặn tài xế dừng xe trước cổng trường.

Đợi khoảng 5 phút, không đợi được con trai nhà mình thế nhưng lại thấy được mấy thân ảnh quen thuộc.

Minh Tuấn kéo cửa xe xuống, gọi một nữ sinh vừa đi qua, “Á Á.”

Trác Á và Giang Nhã Đồng đồng thời dừng bước, nhìn thấy Minh Tuấn, Trác Á nhanh chóng cười tươi nói: “Cháu chào chú Minh ạ!”

“Ngoan quá.” Minh Tuấn cười híp mắt nhìn hai nữ sinh trước mặt.

Giang Nhã Đồng ông chưa gặp qua, bởi vậy nên ông quay sang Trác Á mở miệng nói: “Bố cháu mấy hôm trước mới gọi điện cho chú, nói là Minh Ngật bắt nạt cháu, có phải không?”

Nghe Minh Tuấn nói như vậy, vành mắt Trác Á trong nháy mắt liền đỏ lên.

Cô ta cúi đầu, rất tủi thân lên tiếng: “Là do cháu không được người ta thích, khiến anh ấy tức giận.”

“Nói bậy nào!” Minh Tuấn tỏ vẻ rất không vui nói, “Nó lớn hơn cháu, làm anh chính là phải nhường em gái… Như vậy đi, trưa nay cháu cùng chúng ta ăn cơm đi, chú sẽ bảo tiểu tử thối này nhận lỗi với cháu!”

Trong lòng Trác Á cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bất động thanh sắc, lúc sau lại hơi do dự nói: “Thế nhưng… cháu và các bạn đã hẹn cùng nhau đi ăn mất rồi ạ.”

“Không sao.” Minh Tuấn không thèm để ý chuyện này chút nào, “Bảo cả những người bạn học kia của cháu cùng đến ăn cơm với chú luôn đi, cháu muốn ăn cái gì? Tanjiacai (*) được không?”

(*) Tanjiacai: Tên một món ăn được phát triển vào đời Thanh và vẫn còn lưu giữ lại đến tận ngày hôm nay, cũng là tên một quán ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh hiện nay.

Trác Á bất đắc dĩ gật đầu: “… Vậy cũng được ạ.”

Minh Tuấn kêu tài xế chở Trác Á và Giang Nhã Đồng đến chỗ ăn cơm trước.

Đương nhiên, “hẹn ăn cơm” trong miệng Trác Á chỉ là việc cô ta cùng Giang Nhã Đồng hai người hẹn nhau đi ăn bánh ngọt mà thôi.

Thế nên “cháu và các bạn” trong lời cô ta nói cũng chỉ là thuận miệng nói dối Minh Tuấn thôi.

Dù sao thì bữa cơm này Minh Tuấn sẽ bảo Minh Ngật xin lỗi cô ta cơ mà, thế nên sao lại không gọi thêm mấy người nữa nữa đến xem cơ chứ, lúc trước cô ta còn bị mất mặy trước nhiều người hơn nhiều.

Cô ta tính toán như vậy thế nên sau khi trò chuyện với Minh Tuấn xong liền nhanh chóng lên Wechat kêu gọi 7 – 8 người tới, tất cả đều là học sinh lớp 10 chuẩn bị nhập trường, nam nữ đủ cả.

Trường Trung học phụ thuộc từng có lời đồn, chính là gia thế nhà Minh Ngật không hề tầm thường.

Chỉ là tất cả mọi người đều không coi việc này ra gì bởi vì dù sao thì hầu hết gia cảnh của học sinh trong trường Trung học phụ thuộc này đều không tầm thường, còn học sinh nào có bối cảnh tầm thường thì đương nhiên là không được bọn họ để vào trong mắt rồi.

Mà hôm nay, khi nhìn thấy quân hàm với 2 ngôi sao sáng lấp lánh trên vai Minh Tuấn (*), tất cả mọi người đều hiểu rõ, lời đồn đại kia không sai tẹo nào.

(*) quân hàm 2 sao: là Trung tướng đó mấy má ạ, chỉ dưới đại tướng thôi đó. À bên Trung khác bên mình nhé, họ không có thượng tướng như bên mình đâu. Chỉ có thiếu, trung và đại tướng thôi.

Minh Tuấn để Trác Á ngồi bên tay phải ông và để ghế bên trái trống không.

Tất cả mọi người đều chắc mẩm rằng vị trí này được để lại cho Minh Ngật, mãi cho đến khi Kiều Tích và Minh Ngật xuất hiện ở cửa phòng ăn và ngay sau đó Minh Tuấn liền cười híp mắt vẫy tay gọi Kiều Tích—–

“Tích Tích, đến ngồi cạnh bác nào.”

Có lẽ là không nghĩ tới Kiều Tích sẽ xuất hiện ở đây thế nên khi nhìn thấy Kiều Tích thì Trác Á và Giang Nhã Đồng đều cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Vốn nghĩ rằng chỉ có 3 người cùng ăn cơm thế nên khi nhìn thấy phòng bao đầy người như thế này Kiều Tích cảm thấy có chút kinh hãi.

Kiều Tích vừa đến gần, Minh Tuấn liền đứng lên hỏi han ân cần——

“Sao lại gầy thế này? Có phải gần đây học tập mệt quá không? Đã nói cháu về nhà ở rồi mà, bác gái cháu ngày nào cũng nhắc đến cháu đó.”

Kiều Tích cảm giác bầu không khí trong phòng lúc này có vẻ không được đúng lắm, nhưng mà không đúng ở chỗ nào thì cô cũng không nói ra được.

Cô chỉ có thể kiên trì đáp lại Minh Tuấn: “Cháu vẫn tốt ạ, không mệt mỏi tẹo nào đâu ạ.”

“Tốt lắm.” Minh Tuấn cười vỗ vỗ vai Kiều Tích sau đó liền chuyển ánh mắt sang nhìn mọi người trong phòng, “Công chúa nhỏ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Công chúa nhỏ…

Kiều Tích càng lúc càng hoảng sợ rồi, thiếu chút nữa là cô phun ngụm nước vừa mới uống ra ngoài rồi.

Trước mặt các bạn học, Minh Tuấn đưa thực đơn đến trước mặt Kiều Tích, “Mới vừa gọi vài món ăn rồi, còn mấy món nữa đều đợi cháu tới chọn đó. Biết cháu thích đồ ăn của nhà hàng này nên bác mới cô ý chọn đấy.”

Trác Á ngồi bên kia ngay lập tức xanh mặt, môi bị cắn đến trắng bệch.

Cái gì mà bảo Minh Ngật nhận tội với cô ta?

Còn để cho cô ta gọi các bạn học cùng tới?

Cô ta rốt cuộc cũng hiểu được, cô ta rõ ràng là bị dìm xuống mà!

Lão hồ ly Minh Tuấn này, cố ý bảo cô ta tới là để tâng bốc Kiều Tích!

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Minh Tuấn lại nhìn về phía con trai nhà mình đang ngồi ở gần cửa nói——

“Nghe nói lần trước con bắt nạt Á Á… Làm anh sao có thể như vậy được? Còn không mau nhận lỗi với người ta!”

Hai bố con nhà này tuy rằng bình thường ở nhà thì khắp chỗ đều không hợp nhau, thế nhưng giữa hai người vẫn luôn có sự ăn ý trời sinh.

Minh Ngật nhìn căn phòng đầy người liền biết ngay hôm nay bản thân phải phối hợp diễn kịch với Minh Tuấn, thế nên anh cũng không lên tiếng phản bác mà đứng dậy cầm chai rượu rót đầy vào chén rồi nhấc chén lên uống một hơi cạn sạch.

Minh Tuấn nhìn về phía Trác Á, cười híp mắt hỏi: “Như vậy đã được chưa?”

Nhận lỗi có lệ như vậy… Trác Á đến thở cũng như bị nghẹn lại, cơ hồ là suýt nữa có thể thăng thiên vì tức luôn.

Thế nhưng Minh Tuấn đã lên tiếng như thế rồi, cô còn có thể nói gì được nữa thế nên nhanh chóng thờ phì phò gật đầu.

Thấy cô ta không lên tiếng, Minh Tuấn lại chuyển trọng tâm câu chuyện lên trên người Kiều Tích.

“Tích Tích ở nhà đều bị chúng ta nuông chiều sinh hư rồi, hiên tại lại lên trung học, cả nhà đều rất sợ con bé không thích ứng được… Nó chung sống với mọi người có tốt không?”

Nghe vậy, vài người bạn học đang ngồi đây đều tranh nhau nói——-

“Tính cách Kiều Tích rất tốt, tất cả mọi người đều rất thích chơi cùng với bạn ấy ạ.”

“Đúng vậy ạ, thành tích của bạn ấy cũng rất tốt nữa, trại hè vừa rồi bạn ấy còn đứng thứ nhất nữa ạ!”

“Chú yên tâm đi ạ, chúng cháu sẽ giúp chú quan tâm, chăm sóc Kiều Tích thật tốt ạ.”

Kiều Tích lúc này cũng hiểu ra rồi, bác Minh ngày hôm nay ra tay là để giúp cô giữ thể diện trước các bạn học, còn tiện thể lôi Trác Á theo làm nệm lưng nữa.

Không để ý đến việc Kiều Tích đang cúi đầu liều mạng xoắn áo, Minh Tuấn vẫn cươi tươi nói——

“Tích Tích ấy à, ở nhà của chúng ta chính là một công chúa, mọi người đều có hơi cưng chiều con bé với em gái con bé quá rồi. Tuy rằng Tích Tích có chút mỏng manh yếu đuối thế nhưng tính cách cũng không xấu, đối với mọi người cũng đều rất thật lòng.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều phụ họa theo.

Minh Tuấn vừa cười vừa nói: “Tiểu nha đầu này tính tình hơi yếu đuối, cũng trách lúc trước chúng ta đã bảo vệ nó tốt quá, nó cũng chưa tiếp xúc với người ngoài nhiều, lá gán cũng nhỏ… Chúng ta chỉ sợ sẽ có người nhìn trúng điểm này rồi đi bắt nạt nó.”

Hai bạn nam ngồi gần đó nghe xong liền lên tiếng: “Chú cứ yên tâm ạ, sau này chúng cháu sẽ giúp đỡ Kiều Tích nhiều hơn, tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt bạn ấy đâu ạ.”

Những người khác cũng nhanh chóng phụ họa theo: “Mọi người đều là bạn học mà, chúng cháu sẽ không để cho người khác bắt nạt Kiều Tích đâu ạ.”

Mặt mày Trác Á hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen, ngồi ở một bên không nói được một lời.

Minh Tuấn chuyển hướng nhìn về phía cô ta, ý cười trên mặt chưa bao giờ biến mất, thế nhưng ý trong lời nói lại là đang ép cô ta phải tỏ thái độ: “Còn cháu thì sao, Á Á?”

Tiểu Vũ: ôi giời ơi, 2 bố con nhà này ghê gớm thật =))))