Vĩ Gian Phong

Chương 32


Edit + Beta: Tiểu Vũ

Bị ánh mắt của Minh Tuấn nhìn chằm chằm một hồi lâu, dưới áp lực nặng nề đó, Trác Á rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu, tâm bất cam tình bất nguyện “Vâng” một tiếng.

Ánh mắt của Minh Tuấn lại một lần nữa khôi phục nét cười, chớp mắt đã chả thấy tia áp bức nào hết.

Ông xoa xoa đầu Trác Á, trong giọng nói mang theo ý cười: “Thật ngoan… Cháu lớn hơn Tích Tích một chút, công chúa nhỏ nhà chú sau này phải nhờ cháu chiếu cố nhiều rồi.”

Có rất nhiều chuyện Minh Tuấn không nói cũng không làm, những không có nghĩa là ông không biết, không để tâm.

Giống như lúc Kiều Tích mới đến Minh gia vậy, Minh Tuấn đương nhiên hiểu rõ vợ ông đối với cô gái nhỏ có chút phòng bị.

Thế nhưng khi đó ông lại không thể nhiều lời cũng chẳng thể làm được việc gì cả, bằng không thì sợ rằng sẽ khiến cho Chúc Tâm Âm càng thêm phản cảm với cô gái nhỏ.

Thật ra Minh Tuấn cũng không lo lắng về chuyện ấy lắm, ông biết với tính tình của cô gái nhỏ này thì chuyện vợ ông thích cô gái nhỏ này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Đấy, sáng này vợ ông còn mắng ông một trận vì định bắt nạt con gái nhà người ta đấy.

Về phần Trác Á, Minh Tuấn đã biết từ lâu rằng cô bé này bị nuông chiều thành quen rồi, ương ngạnh có tiếng trong số những người ương ngạnh.

Ngày hôm đó bố Trác gọi điện tới, Minh Tuấn nghe xong cũng đã đoán được 8-9 phần sự tình rồi, đây đâu phải là xung đột giữa Trác Á với Minh Ngật, rõ ràng là xung đột giữa Trác Á và Tích Tích.

Cô bé này làm những việc nhỏ mọn như thế khiến những người trưởng thành như ông cảm thấy thật ngây thơ, ngây thơ đến buồn cười.

Thành tích tốt, lớn lên xinh đẹp, được nhiều bạn học và thầy cô yêu quý… những điều đó lại có thể trở thành lý do để một cô bé xa lánh, ghét bỏ một cô bé khác.

Thậm chí là không cần nhắc đến những lý do trên, có lẽ sự xa lánh ghét bỏ đó đã bắt đầu bằng lý do gia thế khác biệt rồi.

Minh Tuấn thừa nhận, trong chuyện này, đích thật là sơ sót của ông.

Cùng là hai cô bé đi ra từ cửa chính Minh gia, bọn họ không dám bắt nạt Minh Uyển, nhưng lại dám bắt nạt Kiều Tích.

Bọn trẻ ngày nay, đều thành thạo lõi đời chứ không hề đơn thuần ngây thơ như ngày xưa, chúng thấy Kiều Tích không phải là người Minh gia chân chính thế nên mới dám bắt bạt con bé.

Mà những việc Minh Tuấn cố ý làm ngày hôm nay, trước mặt các bạn học của Kiều Tích, chính là để nói cho mọi người biết rằng—–

Kiều Tích không phải là một cô bé mồ côi không nơi nương tựa, mà là một công chúa nhỏ của Minh gia, so với Trác Á còn kiêu ngạo hơn gấp trăm ngàn lần, cô chính là được tất cả mọi người trong Minh gia yêu thương cưng chiều.

Đương nhiên, còn có một việc nữa, Minh Tuấn tuyệt đối sẽ không quên.

Việc này chính là việc quan trọng mà Minh Tuấn cần làm khi tới đây ngày hôm nay.

“Công chúa nhỏ nhà chúng ta, ” Minh Tuấn xoa xoa đầu Kiều Tích đang ngồi bên cạnh, sau đó cười híp mắt nhìn về phía mọi người trên bàn cơm, “Từ nhỏ đến lớn không biết đã bị bao nhiêu tiểu tử thối để mắt tới nữa.”

Ánh mắt Minh Tuấn giống như vô ý đảo qua người thằng con trai ngu xuẩn đang ngồi đối diện của ông.

Chỉ là Minh Ngật lại làm như không nghe thấy gì cả, mặt không thay đổi cầm đũa lên gắp một miếng Phật Nhảy Tường lên ăn.

Giống y như gia súc vậy!

Minh Tuấn tức giận mắng to trong lòng.

Đương nhiên, tuy bên trong đang mắng con trai nhưng bên ngoài thì nét mặt Minh Tuấn vẫn bất động thanh sắc, quay lại nhìn về phía Kiều Tích thở dài, sau đó mở miệng nói—–

“Cháu đó, vẫn còn quá ngây thơ, lại không biết cách từ chối người khác. Có vài tiểu tử thối nhìn trúng điểm này của cháu, rồi cứ lấy việc phụ đạo bài tập để tiếp cận cháu, bác bảo này, đụng tới mấy loại vô lại như thế thì cứ thẳng tay cho vài cái bạt tai thật mạnh vào.”

Minh Ngật nghe xong thì thầm cười lạnh một tiếng trong lòng.

Có anh ở đây, ai dám?

Kiều Tích: “???”

Bài tập trên lớp bình thường thì cô hoàn toàn có đủ khả năng để ứng phó, không phải cần nhờ đến người khác phụ đạo mà.

Lẽ nào… người bác Minh nói là?

Kiều Tích cắn môi, đè sự nghi vấn trong lòng xuống, len lén nhìn thoáng qua Minh Ngật đang ngồi đối diện.

Minh Ngật vẫn như trước không thèm để ý tới mọi người, chỉ cúi đầu chăm chú ăn hết cái này đến cái khác.

… Người này là gia súc à?

Kiều Tích hoàn toàn câm nín luôn rồi.

Đương nhiên, mọi người trên bàn cơm cũng không hiểu gì cả, tất cả đều đang tự hỏi tại sao Minh Tuấn lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này.

“Công chúa nhỏ nhà chúng ta, trước 18 tuổi không được nói chuyện yêu đương.” Minh Tuấn cười cười, “Mọi người giúp chú nhìn một chút nhé, nếu như là có những loại người vô lại ỷ vào việc mình có thành tích tốt rồi dám đánh chủ ý lên người Tích Tích thì nhất định phải báo cho chú ngay nhé.”

Minh Ngật nhướng mày.

Anh chậm rãi buông cái thìa xuống, rốt cuộc cũng ý thức được, “loại người vô lại” trong lời nói của Minh Tuấn hình như là… có chút liên quan đến anh thì phải.

Mãi cho đến khi bữa cơm này kết thúc, anh bị Minh Tuấn xách vào toilet—–

Chạy đến nhà tên tiểu tử Ninh gia làm loạn, lại còn cố ý không mặc quần áo trước mặt mẹ người ta nữa, mặt mũi của ông đều bị thằng con này vứt hết xuống đất rồi!

Lại nhìn thấy từ lúc bước vào đây đến giờ nó vẫn còn cầm hộp sữa chua hút lấy hút để là Minh Tuấn lại tức không thể chịu đựng được.

Nhìn cái đầu trước mặt này còn cao hơn cả ông, Minh Tuấn đột nhiên giơ tay lên cho Minh Ngật một chưởng vào sau đầu, tức giận nói: “Cho mày giả vờ này!”

Minh Ngật bị đánh đã thành quen rồi, lúc này cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng mà anh lại không tự chủ được cao giọng giải thích: “… Con không giả vờ!”

“Không giả vờ?” Minh Tuấn càng thêm tức giận, lập tức trợn trắng mắt nhìn, “Vậy là mày còn muốn trách mẹ mày ngốc nữa hả?”

Minh Ngật không lên tiếng.

Trong lòng thì lại thầm nghĩ, không sai, đúng là có chút ngốc mà.

Chỉ là rất nhanh Minh Tuấn lại cho Minh Ngật thêm một chưởng nữa, rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Đêm hôm đó là Tích Tích và mày ở chung với nhau à?”

Minh Ngật do dự 3 giây, sau đó “Vâng” một tiếng.

Suy nghĩ một chút, anh cảm thấy lời này có thể hiểu sang nghĩa khác, mà nghĩa đấy thì không có lợi cho Kiều Tích, thế nên lại giải thích: “Cô ấy uống say.”

Dừng 3 giây, Minh Ngật lại sửa lại: “Cô ấy là bị chuốc say.”

Minh Tuấn cảm thấy tay mình lúc này có chút tê dại, chứ nếu không ông nhất định sẽ tung tiếp một chưởng nữa vào đầu thằng con ngu si này.

Ông gật gật đầu nhìn thằng con trai nhà mình, sau đó nghiêm khắc nói: “Nếu như mày dám đánh chú ý lên người Tích Tích thì bố sẽ lột da mày!”

Minh Ngật nhíu mày, cố gắng sửa lại lời nói của chà già: “Là con nhìn cô ấy.”

Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Nhìn để không cho cô ấy nói chuyện yêu đương.”

“Khoác lác ít thôi!” Minh Tuấn tức giận chửi ầm lên, “Bố thấy mày chính là muốn tự giữ cho bản thân mình thì có!”

Mặc dù Minh Tuấn quanh năm bộn bề công việc, thời gian quan tâm chăm sóc hai đứa con thua xa vợ, thế nhưng ông tự cho rằng đối với vài chuyện riêng tư của hai đứa chúng nó thì ông càng hiểu chúng nó hơn là vợ.

Minh Ngật từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi một cái tính nát bét này, đã bao giờ ông thấy nó xuất đầu bảo vệ ai đâu?

Khuê nữ Thẩm gia nhà sát vách ngay từ khi còn bé đã lẽo đẽo chạy sau mông Minh Ngật gọi một tiếng anh ngắn lại một tiếng anh dài, nhưng nó cũng không thèm liếc nhìn người ta nhiều hơn một cái.

Sau đó thì Nhan Hạ vào Minh gia ở, có lần bạn học đến nhà chơi rồi tò mò hỏi: “Nhan Hạ, cậu là em gái của Minh sư huynh à?”

Vừa khéo là lúc đó Minh Ngật lại tình cờ đi ngang qua, thế là anh không chút lưu tình đáp lại một câu: “Cô còn biết cô ấy họ Nhan đấy.”

Lời này nói ra đến nửa chút tình cảm cũng không thèm giữ, buổi tối đó Nhan Hạ đóng cửa khóc lớn một trận trong phòng, sau đó Chúc Tâm Âm phải dỗ mãi mới nín.

Về sau lúc Nhan Hạ bị đuổi ra ngoài, theo như lời nói của Chúc Tâm Âm thì, vợ ông vốn dĩ còn lo lắng Minh Ngật sẽ có cảm tình gì đó đối với Nhan Hạ, lúc đó bà ấy có vẻ rất là mâu thuẫn.

Nhưng chẳng ai ngờ đến chính là, sau khi Nhan Hạ biến mất, nó thậm chí ngay cả nửa câu cũng chưa từng hỏi đến, giống như là Nhan Hạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó vậy.

Cho dù là Uyển Uyển, lúc trước có một lần con bé đi ăn sinh nhật với bạn bè ở bên ngoài về muộn, lại còn uống rượu.

Lúc Minh Ngật nhận được tin báo thì rất tức giận, để cho em gái có thể nhớ sự kiện này lâu thật lâu thế nên sau khi nhận được người ở ngoài cửa KTV thì nó đã kéo đứa em gái đang say chuếnh choáng đi bộ hơn 5km về nhà, sau sự kiện đó, Minh Uyển đúng thật là không bao giờ dám… uống rượu ở bên ngoài nữa.

Minh Tuấn lúc trước vẫn luôn nghĩ con trai minh không có EQ, lại không ngờ rằng có một ngày, nó vừa có EQ một cái là đùng phát xảy ra chuyện lớn.

Tích Tích mới đến trường được 2 tháng thế mà tất cả đám bạn học kia đều biết con bé là em họ của Minh Ngật, đây nếu không phải là do chính nó nói ra thì còn có thể là ai được?

Em gái ruột uống say thì bị tha như con la đi bộ hơn 5km về nhà.

Tích Tích uống say thì nó lại hiểu ra rằng không đưa về nhà được mà phải ở nhờ nhà người khác, vừa vặn đụng phải mẹ người ta còn biết giả vờ, dọa người ta sợ chạy mất.

Đây không phải là không yên lòng thì còn có thể là cái gì?!

Đương nhiên, đối với việc bị cha già lên án, Minh Ngật cũng vẫn biểu hiện thập phần thản nhiên, thản nhiên đến mức vô sỉ: “Sau 18 tuổi rồi mới trộm (*).”

(*) Ý ở đây có nghĩa là, trước khi Kiều Tích 18 tuổi thì anh sẽ nhìn để cô không yêu ai được còn sau khi cô 18 tuổi thì anh sẽ ra tay trực tiếp =))), cướp về nhà làm dâu =)))

Nhìn thấy thằng con trai quá không biết xấu hổ này, Minh Tuấn tức giận đến mức giơ tay lên muốn đập cho nó một phát, đúng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng đập cửa nhẹ nhàng.

Kiều Tích ở bên ngoài thận trọng hỏi: “Bác Minh, hai người đang cãi nhau sao?”

Minh Tuấn trừng mắt nhìn thằng con trai ngu xuẩn nhà mình, sau đó mở cửa ra, trên mặt cũng ngay lập tức khôi phục lại nét cười: “Nào có đâu? Bác chỉ đang nói nó mấy câu thôi.”

Kiều Tích quan sát hai bố con bọn họ một hồi, không phát hiện ra dấu vết anh họ bị đánh, thế nên nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Các bạn học đều đã đi rồi, đến tận lúc này Kiều Tích mới có thể nói ra điều mà mình phải nín nhịn trong suốt bữa ăn.

Cô cúi đầu xuống, có chút bất an nghịch nghịch ngón tay, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ: “Bác Minh, cháu biết bác làm như vậy là vì muốn tốt cho cháu, thế nhưng nếu bị phát hiện….”

Nhìn cô gái nhỏ đang lo sợ bất an trước mặt, Minh Tuấn lập tức hỏi ngược lại: “Phát hiện cái gì?”

Đương nhiên là phát hiện ra cô không phải là công chúa nhỏ của Minh gia rồi…

Kiều Tích thật sự không có mặt mũi nói ra khỏi miệng 3 từ “Công chúa nhỏ”.

“Tích Tích.” Vẻ mặt bác Minh nhìn cô từ trước đến nay đều rất ôn hòa nhưng lúc này lại tràn đầy sự nghiêm túc trước đây chưa từng có, “Từ lúc nhìn thấy cháu, bác đã xem cháu như con ruột của mình rồi.”

Kiều Tích giật giật môi, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nào nói ra được thành lời.

“Cháu và Uyển Uyển như nhau, đều là công chúa nhỏ nhà chúng ta, có ai dám nói một chữ không?”

“Nhà chúng ta không phải là nhà có tiền, ăn mặc đi lại có thể không sánh bằng nhà các bạn khác, thế nhưng có một điều, cháu cần phải nhớ kỹ.”

“Bác mang theo từ Tây Kinh về đây, không phải là để cháu phải chịu ủy khuất, tuyệt đối không.”

“Trong nhà không được, bên ngoài lại càng không.”

“Cháu nhớ kỹ, chỉ cần bác còn sống một ngày, thì nhất định sẽ tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt cháu. Bố cháu bảo vệ cháu như thế nào thì bác sẽ bảo vệ cháu như thế.”

Mũi Kiều Tích có chút hơi chua xót, mắt cũng hơi cay cay.

Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây, khi đó vẫn còn rất nhỏ, bố cô cũng vẫn còn rất trẻ.

Lúc đó là lễ mừng năm mới, cô mang theo món đồ chơi mình yêu thích nhất cũng bố đến nhà ông bà nội chúc Tết, thế nhưng lại bị chị họ cướp mất.

Cô lúc đó còn nhỏ, cả người bé bé lùn lùn, sức lực cũng không thể nào so với một đứa bé lớn hơn mình tận mấy tuổi được, thế nên lúc đó cô đột nhiên nghĩ ra một ý xấu, trong lúc hai người đang giằng co quyết liền thì cô bỗng dưng buông tay ra.

Như cô dự đoán, bởi vì dùng sức quá mạnh nên khi cô buông tay ra thì chị họ liền ngã ngược về sau, sau đó chị họ liền khóc toáng lên.

Nhìn thấy chị họ khóc, Kiều Tích rất sợ, cũng cực kỳ hổ thẹn, cô vừa định cúi người đỡ chị họ dậy thì thấy bác dâu cả chạy đến, bế chị họ đang ngã ở dưới đất lên ôm vào trong lòng, sau đó quay về phía cô chửi ầm lên—–

“Cái đồ có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi! Mới lớn từng này mà đã có một bụng ý xấu rồi!”

Kiều Tích lúc đó còn nhỏ, nghe không hiểu bác dâu đang nói gì nhưng cũng ngờ ngợ nhận ra, bác dâu là đang mắng mình.

Cô nhỏ như vậy, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn bác dâu ôm chị họ trong lòng mắng cô.

Sau đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy người bố dịu dàng ôn hòa của mình tức giận.

Ông đến phong độ đàn ông cũng không cần, chỉ thẳng tay vào mặt bác dâu mà mắng ầm lên.

Lại sau đó, bố cô ôm cô đi thẳng ra khỏi nhà ông bà nội.

Trên đường về nhà, cô ôm cổ bố, rất không yên lòng nói: “Bố ơi, đúng thật là con hại chị Nam Nam ngã đấy.”

Không phải như người lớn cho rằng trẻ con đang chơi đùa thì vô ý làm ngã, là cô cố ý thừa dịp chị họ dùng sức, cố ý buông tay ra để chị ấy ngã.

Thế nhưng bố cô không để ý, có lẽ nên nói là, bố cô căn bản chẳng thèm quan tâm chuyện đó,

Ông biết nhưng cũng không để ý, chỉ là nói cho cô biết rằng, “Có bố ở đây, thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào được bắt nạt con.”

Trên đời này có một người như vậy, bất luận bạn làm sai điều gì thì điều người đó quan tâm cũng chỉ là bạn có phải chịu ủy khuất gì không mà thôi.

Kiều Tích vốn dĩ cho rằng, sau khi bố mất thì trên đời này sẽ không còn ai để ý đến chuyện cô có phải chịu ủy khuất hay không.

Thế nhưng bác Minh…

Một hàng nước mắt chảy xuống, cô cuống quít đưa tay lên lau mặt, đột nhiên có một bàn tay lớn vươn qua, kéo đầu cô tựa lên ngực người đó, sau đó trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói lành lạnh——

“Muốn khóc thì khóc đi.”

Kiều Tích ngẩn người, còn chưa kịp cựa ra thì Minh Tuấn đã hung hăng đập một phát thật đau vào sau gáy Minh Ngật rồi, ông tức giận nói——

“Mày táy máy tay chân làm cái gì!!!”

***

Minh Tuấn bề bộn công việc, mới về nhà một chuyến mà đã lại phải đi công tác rồi.

Một bên phải giấu giếm vợ chuyện con trai mình có ý đồ bất chính với Tích Tích, một bên lại lo lắng phòng bị không để cho con heo ăn mất cải trắng mọng nước, Minh Tuấn thật sự là rất nhọc lòng.

Ông ngầm căn dặn con gái: “Còn một tuần nữa là khai giảng rồi, mấy ngày hôm nay con dẫn chị Tiểu Kiều đi ra ngoài mua sắm, dạo chơi đi, kinh phí bố cấp.”

Hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến cho Uyển Uyển sáng bừng cả hai mắt: “Thật sự? Mua cái gì cũng được sao?”

“Đương nhiên.” Minh Tuấn vỗ ngực bảo chứng, nhưng lại nói thêm một yêu cầu, “Thế nhưng, chỉ có hai đứa các con đi thôi.”

Minh Tuấn nghìn phòng vạn phòng, chính là để phòng con heo ngu xuẩn là con trai mình có cơ hội tiếp xúc đơn độc với Tích Tích.

Chỉ là ông trăm triệu lần không ngờ được, ông đi phòng heo, nhưng lại quên mất không phòng cải trắng mọng nước.

Tối mấy hôm sau, Kiều Tích vừa mới cùng Uyển Uyển đi dạo trở về, thừa dịp Uyển Uyển đang ở trong phòng tắm, thím Lưu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng ngày mai, Chúc Tâm Âm và Minh Tuấn thì không có nhà, cô liền len lén chạy sang gõ cửa phòng Minh Ngật.

Cô gõ nhẹ hai tiếng, giọng nói cũng đè xuống mức thấp nhất: “Anh họ?”

Minh Ngật đang đọc sách trong phòng đứng dậy ra mở cửa, nhìn cô, rất lạnh lùng hỏi: “Có việc?”

Ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu.

Kiều Tích cười rất là chân chó nói: “Anh họ, khi nào thì anh dẫn em đi thăm Cầu Cầu?”

Minh Ngật nhàn nhạt hỏi lại cô: “Hiện tại rảnh rồi?”

Kiều Tích nhanh chóng gật lên gật xuống, “Rảnh!”

Minh Ngật “Hừ” một tiếng, sau đó nói: “Ngày hôm qua anh gọi sao em không rảnh?”

Kiều Tích trầm mặc.

Bởi vì cô chột dạ.

Hai hôm trước, Uyển Uyển hẹn cô đi công viên Bắc Hải chơi, Kiều Tích vừa mới đồng ý thì Minh Ngật đột nhiên xuất hiện, nhắc nhở cô rằng chỉ còn nửa tháng nửa là đến kỳ thi rồi, là một học sinh trung học thì phải đặt việc học lên hàng đầu thế nên yêu cầu cô cùng anh đi đến thư viện tự học.

Chỉ là khoảng thời gian trước Kiều Tích mệt muốn chết rồi, lúc này thật sự học không thể vào được, thầm nghĩ trước tiên cứ nghỉ hai ngày đã, sau đó lại tính, vì thế nên cô liền từ chối lời mời của Minh Ngật.

Không nghĩ tới là anh lại tức giận.

Nhất là lúc cô và Uyển Uyển trở về nhà sau một ngày dài chơi bời ở bên ngoài, bọn cô còn mang về bánh pudding vị matcha Chúc Tâm Âm thích nhất, bánh pudding truyền thống thím Lưu thích nhất, và bánh pudding vị xoài Minh Ngật… ghét nhất…

Anh lại càng thêm tức giận.

Thật ra Minh Ngật cũng hiểu được, người cố ý chọn vị xoài chính là Uyển Uyển, thế nhưng Kiều Tích cũng không hề ngăn cản con bé lại.

Kiều Tích rất vô tội nói: “… Em không biết anh không thích ăn xoài.”

“Hôm sinh nhật em, ” Minh Ngật cất giọng nói, giúp cô nhớ lại một chút, “Lúc ăn bánh sinh nhật, anh đều xúc xoài trên bánh ra ngoài.”

Kiều Tích: “???”

Minh Ngật cho rằng, biết những điều này… là một chuyện rất đương nhiên.

Dù sao thì anh cũng biết cô thích ăn gì nhất… Nói chính xác là, biết được 10 món ăn cô ăn nhiều nhất.

Lúc ăn sữa chua thì cô sẽ nhắm mắt thưởng thức, sau đó thì cười đến mức cực kỳ vui vẻ.

Cô rất thích ăn hoa quả sấy mix nhiều loại, thế nhưng nếu không cẩn thận ăn phải nhỏ khô thì cô sẽ len lén nhổ nho khô ra.

Lúc ăn quả anh đào thì cô sẽ lén lút bỏ vào trong miệng 5-6 quả liền, sau đó lại thừa dịp không ai để ý mà “phù phù phù” nhổ ra, trông giống như là hoa súng trong Plant and Zoobie vậy.

Anh biết nhiều như vậy, thế nhưng cô lại không hề biết xoài là loại thực vật anh ghét nhất.

Sau đó, sự tức giận của Minh Ngật đã đạt giá trị max vào ngày hôm qua.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, anh liền đi gọi đồ mít ướt, nói rằng hôm nay cô đi cùng anh đến thăm cái con được gửi nuôi ở nhà Ninh Dịch.

Ai biết được đồ mít ướt lại không đồng ý, cô nói cho anh biết là ngày hôm qua đã hẹn Uyển Uyển đi đền Tanzhe rồi.

Minh Ngật suy nghĩ một chút, sau đó nói vòng vo một hồi ý là đến Tanzhe quá xa, phải đi qua cả Hà Bắc rồi, hai người con gái ra ngoài không an toàn, nên để anh đi cùng.

Kiều Tích vui vẻ đồng ý, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, lo lắng chuyến đi này sẽ làm lỡ việc học tập của anh.

Minh Uyển cũng vô cùng tốt tính đồng ý, nhưng chờ Kiều Tích về phòng thu dọn đồ đạc thì cô bé lại nhỏ giọng nói với anh trai nhà mình rằng——

“Kinh phí chuyến đi đều là do lão Minh tài trợ, anh nếu muốn đi thì tự lo kinh phí cho bản thân nhé.”

Hiện nay, đến bánh bao 5 hào một cái Minh Ngật còn không mua nổi chứ đừng nói đến đi ra ngoài chơi.

Minh Ngật biết, đồ mít ướt này muốn anh đi thì nhất định sẽ chủ động trả tiền cho anh.

Thế nhưng anh nhất định không thể là một người ăn bám phụ nữ được.

Bởi vậy nên Minh Ngật thầm tính toán một lượt trong đầu, nếu như anh nói không đi, thấy không có anh thì đồ mít ướt khẳng định cũng sẽ không đi.

Cứ như vậy, anh cũng không phải dùng đến tiền, lại có thể ở cùng một chỗ với đồ mít ướt.

Cho đến khi——

Kiều Tích đội mũ đeo kính râm, bôi kem chống nắng toàn thân, mặc bộ quần yếm trên người, trông cực kỳ vui vẻ đi ra khỏi cửa, đi ra ngoài cửa lớn được vài bước rồi mới nhớ tới phải vòng quay lại nhìn anh một cái.

Bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, đến kính râm cũng không thèm tháo xuống.

Cách kính râm liếc nhìn, đồ mít ướt rất vui vẻ mà vẫy tay với anh—–

“Anh họ, bọn em đi đây, anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé!”

Minh Ngật cảm thấy mặt của mình đang bị chính mình đánh đến mức sưng cả lên.

Đương nhiên, Kiều Tích vui sướng lúc đó hoàn toàn không ngờ được, ngày uống say ở nhà Ninh Dịch chính là lần duy nhất cô được gặp Cầu Cầu trong rất nhiều ngày sau đó.

Chờ đến khi cô nhắc lại việc muốn đi thăm Cầu Cầu, Minh Ngật đều lạnh lùng mở miệng: “Đã chết đói.”

Kiều Tích cau mày nhìn anh, rất không đồng ý với việc đó: “Anh họ, anh thật là trẻ con.”

Dừng một chút, lại giáo dục anh: “Anh không thể nguyền rủa nó.”

Minh Ngật cười lạnh một tiếng, sau đó nói: “Điểm của em bây giờ, để có thể đi gặp Cầu Cầu thì còn thiếu rất nhiều đó.”

Kiều Tích ngẩn người, có chút không hiểu gì: “… Điểm gì cơ?”

Minh Ngật về bàn học, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một quyển sổ, mở ra trang thứ nhất, sau đó hời hợt nói—–

“Em liên tục đi chơi 3 ngày liền, bây giờ là âm 30 điểm, tích đầy 100 điểm thì mới có thể đi thăm chó nhé.”

Kiều Tích rất chi là mông lung: “???”

Đương nhiên, chỉ mông lung trong nháy mắt thôi.

Đến khi cô phản ứng lại thì, cả mặt liền “Bùng” một cái, đỏ ửng.

Cái gì mà trừ và cộng điểm… Sao lại giống quyển sổ nhỏ của cô như vậy…

Có phải là anh họ đã nhìn lén quyển sổ của cô rồi?!

Nhất định là như vậy!

Kiều Tích quýnh lên, giơ tay ra muốn giật lấy quyển sổ trong tay Minh Ngật.

Chỉ là Minh Ngật tay dài chân dài, tay chỉ giơ lên một cái là Kiều Tích đã không thể với tới được rồi, đã thế chân anh lại giơ lên cản không có cô tiếp tục xông đến nữa.

“Này!”

Dưới chân Kiều Tích bị anh chặn mất tự do, một giây sau liền đổ cả người về phía trước, sau đó tay cô theo bản năng bám vào thứ gì gần nhất để giữ thăng bằng, một tay cô đặt trên bàn học, một tay thì đặt trên… lồng ngực ấm áp của anh chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Thình thịch thình thịch! Thình thịch thình thịch! Thình thịch thình thịch!

Vì sao… tim của anh họ… hình như cũng đang đập thật nhanh giống hệt cô?

Vẻ mặt Kiều Tích đỏ bừng đầy xấu hổ, cô cuống quít thu tay về, vịn vào bàn học định đứng lên, thế nhưng vì đang hoảng loạn nên cô không để ý đến đồ vật ở trên mặt bàn.

“Loảng xoảng”, một âm thanh vang lên, lon coca trên bàn bị đổ xuống, chất lỏng bên trong từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng tính Minh Ngật đang mặc.

Kiều Tích nhìn thấy thế thì lại càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, lại cúi đầu nhìn coca trên người anh.

“Em xin lỗi… Anh nhanh đi thay đi, em giặt lại hộ anh, chắc là có thể giặt sạch thôi.”

Tim của Minh Ngật dần khôi phục lại tốc độ ban đầu.

Vẻ mặt không chút thay đổi cởi áo sơ mi ra, sau đó đưa cho Kiều Tích.

Không nghĩ tới anh lại có thể như thế, cởi áo ngay tại đây, Kiều Tích nhận lấy áo liền nhanh chóng xoay người, như một làn khói chạy vào trong nhà tắm.

Minh Ngật đi theo cô vào nhà tắm, thấy cô đang xả đầy nước, không nhịn được hỏi một câu: “Em tắm à?”

Kiều Tích cố gắng khiến mình không được nhìn anh, hai mặt vẫn đỏ bừng lên nói: “Anh anh anh, anh mặc quần áo vào đi…”

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Sau đó là giọng nói của Chúc Tâm Âm: “Minh Ngật, là mẹ.”

Kiều Tích ngẩn người, sau đó vội vàng đem áo sơ mi ném vào trong bồn tắm, đại não bắt đầu vận chuyển, nghĩ ra lý do để thuyết phục bác Chúc.

Chỉ là Minh Ngật phản ứng nhanh hơn cô nhiều, ngay lúc nghe thấy giọng nói của Chúc Tâm Âm thì anh đã khóa cửa phòng tắm lại, sau đó kéo cái người muốn đi ra ngoài là Kiều Tích lại, kẹp cô ở giữa cánh cửa và thân thể anh.

… Sau đó nhìn cô giờ ngón trỏ lên miệng “Suỵt” một tiếng.

Giọng nói của Chúc Tâm Âm lại lần nữa vang lên: “Quần áo của con đều được giặt là xong rồi… Mẹ mang vào cho con nhé?”

Tiểu Vũ:

1. Đầu tiên là xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ của t trong gần 2 tuần:(((, thật sự là t bận quá chứ không phải vì lười không edit truyện cho mn đâu.

2. Điều tiếp theo chính là t định làm 2 chương rồi đăng làm quà cho mn luôn nhưng mà vì sự ngu si mà mình quên ko lưu thế nên thành ra bị mất mất và phải ngồi edit lại từ đầu luôn.:(((

3. Từ giờ t sẽ trở lại đăng đều đều cho mn nhé!!! Mong lại mn không ghét bỏ t.

4. Vì edit lại nên mình gõ rất nhanh, dù đã đọc lại 1 lượt soát lỗi chính tả rồi nhưng chắc vẫn còn nhiều lỗi lắm, mn đọc rồi chỉ là giúp t nhé. T cảm ơn nhiều nhiềuuuuu