Vĩ Gian Phong

Chương 33: Thích chứ


Edit + Beta: Tiểu Vũ

Oa oa oa, chương này anh tỏ tình nhé =))))

Kiều Tích lớn bằng nhường này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô có sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với một sinh vật giống đực bán khỏa thân.

Sau lưng cô là cửa nhà tắm, trước mặt cô là lồng ngực trần trụi trơn bóng của chàng trai trẻ tuổi, cô thậm chí còn cảm giác được hơi thở nóng rực đặc trưng của những thanh niên trẻ tuổi phát ra từ người Minh Ngật.

Kiều Tích không dám ngẩng đầu lên, bởi vì chỉ cần cô hơi ngẩng đầu lên một chút thôi là chóp mũi của cô sẽ chạm vào lồng ngực anh.

Thế nhưng trong lòng cô lúc này đang âm thầm mắng Minh Ngật hàng nghìn hàng vạn lần.

Nếu như vừa nãy anh họ để cho cô đi ra ngoài thì cô còn có cơ hội để giải thích rõ ràng với bác Chúc, còn bây giờ thì, hai người quần áo xốc xếch lại còn trong cái hình dạng này trốn trong nhà tắm nếu như bị bác Chúc nhìn thấy thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Bên ngoài lại truyền đến âm thanh, lần này là tiếng mở cửa, Chúc Tâm đã đẩy cửa bước vào.

Bởi vậy nên lúc này Kiều Tích đến thở mạnh một cái cũng không dám, toàn thân cô cứng ngắc dán chặt vào trên cánh cửa, hai má thì đỏ bừng lên, trên trán cũng đã có một tầng mồ hôi chảy ra.

Chúc Tâm Âm ở bên ngoài hỏi: “Con đang tắm à?”

Minh Ngật thò tay ra chỗ vòi hoa sen bật nước lên, sau đó “Vâng” một tiếng.

Ngay sau đó bên ngoài lại truyền đến tiếng động mở cửa tủ quần áo, là Chúc Tâm Âm đang giúp anh treo quần áo sạch sẽ vào tủ.

Nghĩ đến việc này thì Kiều Tích đột nhiên có một chút cảm giác xấu hổ.

Quần áo hàng ngày của cô cũng là bác Chúc giúp cô mang vào, mỗi lần cũng đều là bác Chúc treo lên tận tủ cho cô.

Bác Chúc đối với cô tốt như vậy, thế mà cô lại đang trốn ở trong phòng tắm cùng con trai của bác ấy làm loại việc không thể gặp người.

Kiều Tích cảm thấy mình vô cùng có lỗi với bác Chúc.

“Ôi trời!” Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Chúc Tâm Âm, “Trên đất là cái gì đây… Coca đổ mà cũng không biết dọn một chút, đây là muốn chờ mẹ đến dọn cho con phải không?”

Minh Ngật không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm đồ mít ướt trước mặt.

Mà đồ mít ướt thì lại cúi đầu xuống không dám nhìn anh, có lẽ là cô xấu hổ rồi, hai má đỏ bừng cúi xuống trông rất quẫn bách.

Ở trong không gian chật hẹp này đợi mấy phút, Kiều Tích cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, chóp mũi của cô cũng đã có chút mồ hôi rồi.

Đương nhiên, cô đây là bị nóng.

Không biết là Minh Ngật không nhìn thấy hay bị khiếm khuyết tay mà lại đi mở nước nóng.

Mới mở nước được một lúc thôi mà nhiệt độ trong phòng tắm đã cao lên thêm mấy độ rồi.

Chỉ là Minh Ngật vẫn chưa ý thức được chuyện này, anh vẫn vững vàng kẹp cô giữa lồng ngực mình và cánh cửa.

Chúc Tâm Âm vẫn còn ở bên ngoài, Kiều Tích cũng không dám nói câu nào, chỉ đành ngẩng đầu lên nhìn Minh Ngật, dùng ánh mắt thầm bảo anh.

Nhìn cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình, Minh Ngật hiển nhiên là có chút sửng sốt.

Hai má cô bây giờ là một rặng đỏ hồng, hai mắt dịu dàng như nước, gương mặt thì đầy vẻ tội nghiệp mà nhìn về phía anh, nhìn như là một con vật nhỏ được nuôi trong nhà vậy.

Minh Ngật hiểu được ý cô, lúc này liền giơ tay lên giúp cô lau mồ hôi trên trán.

Cảm giác được mồ hôi hơi lạnh… xem ra là có chút ốm rồi.

Minh Ngật thầm hạ quyết tâm, sau này anh nhất định sẽ nhìn chằm chằm đồ mít ướt này ăn cơm, tuyệt đối sẽ không để cho cô ăn kiêng.

Vẫn chưa kịp hoàn toàn hạ quyết tâm thì giọt mồ hôi trên trán cô lại chảy xuống dọc theo khóe mắt.

Minh Ngật ngẩn người, sau đó đưa tay vỗ vỗ gò má của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ cọ một chút ở gần vành mắt của cô.

Anh có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này… Sợ sao?”

Kiều Tích bị câu hỏi của anh làm cho tức đến mức trợn trắng mắt, nếu như lúc này Chúc Tâm Âm không ở bên ngoài thì cô nhất định sẽ dùng cái mạng già này để liều mạng với cái loại đầu heo này.

Chúc Tâm Âm gọi thím Lưu đến dọn dẹp sàn nhà trong phòng, thím Lưu trong chốc lát đã dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng Chúc Tâm Âm vẫn chưa hề có ý định rời đi.

Bà có tâm sự.

Đây đã không còn đơn thuần là vấn đề của con trai bà nữa rồi, mà còn cả sự mâu thuẫn từ vấn đề của con trai giữa bà và bà bạn già mấy thập niên nữa.

Sau khi bí mật của hai thằng con trai bị phát hiện, Chúc Tâm Âm và mẹ Ninh đều vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều thương lượng cách giải quyết để có thể sớm ngày đưa hai thằng con trai quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Nhưng mà, buổi gặp mặt ngày hôm nay của hai người lại vì vấn đề này và nảy sinh vấn đề.

Chúc Tâm Âm cho rằng, bạn bè của con trai nhà mình không nhiều, Ninh Dịch chính là một trong mấy người đó, thế nên vấn đề này chắc chắn là do Ninh Dịch bị lây nhiễm thói hư ở bên ngoài rồi liên đới sang cả Minh Ngật.

Nghe thấy con trai bảo bối của mình bị bôi nhọ, mẹ Ninh đương nhiên là vô cùng không vui.

Ngay sau đó, đến cả biểu hiện khách sáo đối với bạn tốt lâu năm cũng không thèm giữ, bà cười lạnh nói: “Bà tự nghĩ lại đi nhé, là chính con trai bà chạy đến nhà tôi. Làm cho con trai tôi… không mặc quần áo chính là con trai bà đó!”

Chúc Tâm Âm nghe xong thì có phần chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn không chịu thua, mạnh miệng nói: “Con trai nhà bà cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, người đã lớn như thế rồi, chẳng lẽ còn bị người khác nắm mũi dẫn đi à?”

Mẹ Ninh cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế: “Ninh Dịch lúc trước thật sự là thích con gái! Chính là con gái nhà họ Thịnh đó, trước đây nó thích con bé đấy bao nhiêu! Thế mà sao có thể đột nhiên quay sang đi thích con trai nhà bà được? Chính là con trai nhà bà đi câu dẫn con trai nhà tôi!”

Chúc Tâm Âm thiếu chút nữa bị tắc nghẽn cơ tim mà chết luôn, nhưng ngay sau đó, bà cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để đáp trả—–

“Bà nghĩ rằng con trai nhà tôi không thích con gái sao?! Tích Tích nhà chúng tôi đó, lớn lên vừa xinh đẹp vừa thông minh, trong nhà đã cho bọn nó đính hôn từ bé rồi, mỗi lần thấy con bé là con trai tôi lại rất vui vẻ sung sướng! Thế mà tại sao con trai bà lại đột nhiên nhảy ra chặn đường hả?!”

Lúc này nhớ lại một màn đó, Chúc Tâm Âm liền biết bản thân mình nói có bao nhiêu linh tinh hồ đồ.

Thế nhưng… nếu như có thể thay đổi thái độ của Minh Ngật đối với Tích Tích thì với độ cong chỉ một ít của con trai mà bây giờ thì vẫn còn có cơ hội thay đổi được.

Thế nên, sau khi thím Lưu ra khỏi phòng, Chúc Tâm Âm ngay lập tức đóng cửa lại.

Ngập ngừng một lúc, bà lên tiếng: “Minh Ngật, Tích Tích ở trường có phải được rất nhiều bạn bè quý mến không?”

Minh Ngật nhíu mày, anh cảm thấy vấn đề này của mẹ anh có vài phần thâm ý nào đó.

Chỉ là, nhớ đến tên mọt sách họ Hàn, Tưởng Nhất Vĩ ở lớp Toán học, còn có cả một đống nam sinh muốn đến chiêm ngưỡng “Em gái hát hay” từng bị anh dùng bạo lực miệng đuổi đi… Minh Ngật không nhịn được mà chau mày lại.

Cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, anh có chút mất hứng.

Mỗi ngày đều đi trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn cô học tập cho thật giỏi thật là khó mà.

Cùng lúc đó, Kiều Tích đứng đó cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Bác Chúc hỏi như vậy… là có ý gì?

Lẽ nào bác ấy đã phát hiện ra cô đang trốn trong phòng tắm, cho nên mới có ý định hỏi như vậy?

Đương nhiên, Minh Ngật rất nhanh khôi phục lại tinh thần, lấy ra kĩ năng diễn xuất vụng về của mình mở miệng trả lời: “Con không rõ lắm. Làm sao vậy ạ?”

Nếu như là bình thường, khi biết con trai nhà mình không quan tâm đến mấy vấn này thì Chúc Tâm Âm hẳn là sẽ cảm thấy rất vui vẻ hài lòng.

Như vậy mới đúng chứ, ở cái tuổi này vẫn nên chuyên tâm học hành, sau này muốn nói chuyện yêu đương gì đấy cũng sẽ không muộn.

Chỉ là lúc này Chúc Tâm Âm đã hiểu ra, con trai nhà mình đối với tình yêu nam nữ này không để ý chính là bởi vì nó quan tâm đến một loại tình yêu khác, chính là cái gì đó nam nam.

Bởi thế nên, vừa nghe con trai nói như vậy, Chúc Tâm Âm liền cảm thấy tim mình như rớt mất vài nhịp.

Chỉ là, Chúc Tâm Tâm không muốn để con trai phát hiện ra mình đang thử thăm dò nó, bởi vậy nên câu nói kế tiếp đành phải rút trở về để nói câu khác——

“Không, không thế nào được, chính là… chính là… À không phải là Tích Tích hay dắt Bambi đi dạo hay sao, có vài nhà hàng xóm nhìn thấy con bé đều đã nói với mẹ rằng muốn nhận nó làm con dâu đấy—— Tích Tích nhà chúng ta thật sự là được rất nhiều người yêu thích đó.”

Lời này vừa nói ra, Minh Ngật liền nhíu mày.

Gần như không suy nghĩ gì, anh nhanh chóng lên giọng theo bản năng, rất không vui hỏi ngược lại: “Ai bảo với mẹ như thế?”

Vừa thấy anh có phản ứng lớn như vậy, trong lòng Chúc Tâm Âm sinh ra vài phần hy vọng mong manh.

Bà nén sự vui sướng trong lòng lại, ngoài miệng vẫn chỉ giống như đang nói đùa: “Con hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ con cũng thích Tích Tích à?”

Bị ép dựa vào cánh cửa, Kiều Tích mở to hai mắt, hoảng sợ nghe hai mẹ con nhà này cao giọng nói chuyện.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, miệng há thành hình chữ “O”, trông rất ngu ngốc nhìn Minh Ngật.

Nhưng đúng lúc này, Minh Ngật lại đột nhiên hạ thấp người xuống, mặt gần như dán sát vào mặt của Kiều Tích, chóp mũi của hai người chạm nhau trong giây lát, sau đó là hô hấp cũng được giao hòa.

Trong tiếng nước chảy róc rách của vòi hoa sen, Minh Ngật cúi đầu mở miệng, âm lượng phát ra chỉ có người gần anh trong gang tấc là Kiều tích mới có thể nghe rõ——

“Thích chứ.”