Vĩ Gian Phong

Chương 37: Không thể gặp em sớm hơn, anh rất hối hận


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019! <3 <3 <3

Chương 37:

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Nhìn con chó đang vẫy đuôi chạy loăng quăng trước mặt, Chúc Tâm Âm âm thầm hạ quyết tâm.

Nếu như con chó này chính là nhân chứng tình yêu của Ninh Dịch và con trai nhà mình thế thì cứ đem nó về nhà nuôi trước đã. Đúng rồi, chính là nên làm như vậy!

Đặt dưới tầm mắt mình thì tốt xấu gì cũng có thể chủ động hơn, hơn nữa còn có thể hạn chế thời gian hai thằng chúng nó chạy ra ngoài làm loạn.

Quyết định như vậy, Chúc Tâm Âm liền ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy Cầu Cầu, sau đó hỏi con trai đang đứng trước mặt——

“Sau khi nhặt được nó con đã đưa nó đi tiêm vắc-xin chưa?”

“Đã kiểm tra sức khỏe chưa?”

“Bambi mới có 1 tuổi, nhỡ đâu nó lây bệnh cho Bambi thì sao?”

Tất cả các câu hỏi đều chỉ nhận được đáp án trầm mặc.

Sau đó Chúc Tâm Âm rất là có tình có lý, ôm Cầu Cầu đứng dậy rồi cất giọng trách cứ—–

“Mấy đứa các con ấy, một chút kiến thức sinh hoạt cũng không có! Bản thân mình còn không nuổi nổi thế mà còn nuôi chó hả?”

Dừng một chút, bà thả Cầu Cầu đang ôm trong lòng xuống đất, vẻ mặt rất từ ái nói: “Con chó này được mấy tuổi rồi? Còn chưa đặt tên có phải không? Tính bối phận thì coi như nó là em của Bambi, lấy chứ Bam là đệm thì không bằng gọi nó là…”

Bam là chữ đệm???

Chẳng lẽ muốn gọi là Bamma (*) sao???

(*) Trong tiếng Trung thì Bamma 斑马 là ngựa vằn =))

Kiều Tích hoảng sợ không thôi, cô nhanh chóng mở lời: “Bác ơi, nó gọi là Cầu Cầu ạ.”

Cầu Cầu?

Nghe đến đây, trong lòng Chúc Tâm Âm dâng lên một trận huyết khí cuồn cuộn, bà nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà trừng mắt nhìn con trai nhà mình.

Hai thằng con trai lớn bằng từng này thế mà lại đặt một cái tên như thế này cho chó, đúng là gay thật sự mà!

Chúc Tâm Âm cố đè nén sự tức giận trong lòng xuống, nói ra một câu: “Mẹ sẽ mang Cầu Cầu đi tiêm trước, mấy đứa mau về nhà đi!”

Nói xong liền cầm dây dắt Cầu Cầu đi.

Kiều Tích lo lắng Cầu Cầu sẽ sợ hãi chống cự, vừa định đứng ra nói mình cũng muốn đi cùng thì lại trông thấy Cầu Cầu không thèm nhìn cô lấy một cái mà ngoe nguẩy cái đuôi rất là vui vẻ đi theo Chúc Tâm Âm.

Kiều Tích: “…”

Thảo nào mà anh họ vẫn luôn gọi là là chó thành tinh.

… Đồ chó thành tinh!

Đương nhiên, trong lòng chua xót xen lẫn bực mình không chỉ có một mình Kiều Tích.

Bambi đứng tại chỗ nhìn Chúc Tâm Âm dắt con chó khác đi bỏ nó lại, nó liền ngước cặp mắt ngập nước nhìn theo, còn phối hợp sủa mấy tiếng nữa.

“Sủa cái gì!” Uyển Uyển vỗ vào đầu Bambi một cái, sau đó quay đầu nhìn anh trai nhà mình, xòe tay ra trước mặt anh, giọng nói không cho phép cự tuyệt, “Tính tiền! Nhanh!”

Chuyện này nếu như để kể ra thì cũng rất đơn giản, chỉ là khi Uyển Uyển và Bambi vào đến nhà Ninh Dịch thì liền trông thấy một túi tiền lớn.

Đối với Minh Ngật mà nói thì số tiền này tuy rằng kiếm được cũng không khổ cực gì mấy, thế nhưng tự nhiên lại phải chia cho đứa em gái ngu ngốc nhà mình thì anh cũng không được vui vẻ lắm.

Thấy anh vẫn còn do dự, Uyển Uyển lập tức ghé sát vào anh, cười rộ lên rồi nói: “Vừa nãy anh nói với mẹ cái gì, anh quên rồi à?”

Minh Uyển bắt chiếc giọng nói của Minh Ngật nói: “Nếu như mẹ nghĩ như vậy, thì con cũng chẳng nói được gì nữa.”

“Những lời này làm bại lộ thân phận thẳng nam của anh rồi đấy!” Uyển Uyển lại ghé sát vào người Minh Ngật hơn, cất giọng nói vô cùng muốn ăn đòn, “Nếu như vừa rồi em không giúp anh đánh yểm trợ thì, rất nhanh thôi, chắc chắn mẹ sẽ phát hiện ra sự thật đấy!”

Minh Ngật: “…”

Lần thứ hai trong ngày anh muốn xông đến gõ vỡ cái đầu chó của đứa em gái ngu xuẩn này.

Về phần Kiều Tích, cô cũng đang rất lo lắng thế nhưng nỗi lo của cô lại không giống như hai anh em nhà kia.

Cô là đang lo lắng việc Uyển Uyển vẫn là một đứa học sinh 14 tuổi, vô duyên vô cớ mượn nhiều tiền như thế để làm gì, nhỡ đâu nó lại làm chuyện xấu gì đó hoặc bị ai lừa thì sao.

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích mở miệng nói:

“Uyển Uyển, nếu như em muốn mua gì đó thì có thể bảo anh em mua giúp cho… Em cầm nhiều tiền như thế ra ngoài không tốt lắm đâu.”

Minh Uyển muốn tiền vốn dĩ là vì muốn mua một bộ búp bê con bé thích đã lâu, Kiều Tích nói những lời kia thật ra vô cùng hợp ý con bé: “Chị Tiểu Kiều, chị thật tốt mà!”

Chỉ là, giọng điệu của chị Tiểu Kiều khi nói chuyện với mình… sao lại giống giọng điệu của chị dâu đối với em chồng thế nhỉ?

Uyển Uyển che miệng lại cười trộm.

Minh Ngật: “???”

… Thôi được rồi.

Nếu như Kiều Tích đồng ý mua cho nó, thế thì mua vậy.

Ba người một chó cùng đi lên tầng, Uyển Uyển biết thức ăn của Bambi bị trộm đến chỗ này nên ngay lập tức liền rất khí phách hô lên một tiếng với Bambi: “Đi!”

Bambi nghe xong lập tức hành động, dùng cái mũi vô cùng thính của nó dẫn Uyển Uyển ra ngoài ban công.

Nhìn thấy đứa em gái ngu xuẩn nhà mình cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình, Minh Ngật liền đưa tay xoa xoa huyệt Thái dương, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được buông lỏng ra vài phần.

Vừa vào phòng, Kiều Tích đã bỏ chạy đi lấy tiền.

Chỉ là, cô vẫn có chút tò mò: “Búp bê Uyển Uyển muốn mua là búp bê gì vậy?”

Búp bê mấy nghìn tệ… sẽ thế nào nhỉ? Rất lớn à?

Nghe cô nói vậy, Minh Ngật liền thuận tiện nói luôn: “Em cũng mua một con đi.”

Kiều Tích nhanh chóng cự tuyệt: “Em không mua đâu, em không thích búp bê.”

Cô chỉ đơn giản là hơi tò mò nên hỏi thôi, bây giờ nghĩ lại mới thấy câu nói đó của cô có chút làm người khác hiểu lầm.

Minh Ngật suy nghĩ một chút, lại nói: “Em muốn mua gì? Anh đưa em đi mua.”

Thấy Minh Ngật hỏi như vậy, Kiều Tích cảm động cực kỳ, cô cười híp mắt nói: “Em thật sự không muốn mua gì cả… Anh họ, em biết anh đối với em rất rốt, em sẽ nhớ thật kỹ trong lòng.”

Minh Ngật có chút ngạc nhiên nhìn Kiều Tích, “Sao em lại có thể nghĩ như vậy?”

Hả?

Kiều Tích ngẩn người.

Minh Ngật lại tiếp tục nói: “Tiền để chỗ này hơi nhiều, anh chỉ là muốn tiêu hết cho nhanh thôi.”

Mặt Kiều Tích nhanh chóng chuyển từ hồng sang trắng, cô á khẩu không thể trả lời được, sau đó liền trừng mắt nhìn Minh Ngật, tức giận nói—–

“Anh họ, anh đừng có mà vừa có tiền liền quên đi những ngày không có tiền nhé, anh đã quên tư vị đi ăn trộm thức ăn cho chó rồi sao? Em khuyên anh này, đừng có mà quá đắc ý!”

Mắt thấy Kiều Tích biến thành một gói thuốc nổ thế mà Minh Ngật lại cảm thấy rất chi là vui vẻ.

Anh duỗi tay kéo cô lại gần mình, lại kẹp cô giữa cơ thể anh và bức tường giống như hôm trong nhà tắm.

Hai người cách nhau rất gần, chằng biết tại sao Kiều Tích đột nhiên có chút khẩn trương, cô nín thở nhìn anh.

Minh Ngật quan sát người trong lòng mình, một lúc lâu qua đi anh mới khẽ cười một tiếng rồi hỏi—–

“Có phải là em thích anh không?”

Kiều Tích ngay lập tức mở to hai mắt lên nhìn, trong nháy mắt liền biến thành một cô nàng nói lắp: “… Anh anh anh, anh đừng có nói lung tung!”

“Không thích anh?” Minh Ngật nhếch mày, đưa tay lên véo một bên má của Kiều Tích, “Anh chỉ hỏi có một câu thôi mà sao em lại phản ứng lớn thế làm gì?”

Minh Ngật lại đi dùng lý luận vô lại để phác bác cô, thế nhưng lúc này Kiều Tích chỉ cảm thấy cả gương mặt mình đang nóng bừng lên, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì hết.

Cô lắp bắp mở miệng nói: “Em em em, em… “

Minh Ngật vẫn đuổi sát không buông: “Thật sự không thích anh? Thế vừa nãy lúc mẹ anh tới, sao em lại run lẩy bẩy như thế?”

Anh đưa tay cầm lấy bàn tay đang buông xuống của cô, hai người mười ngón tay đan vào nhau, tình trạng này, thật sự rất ám muội.

“Tay sao lại run như thế này hả? Hửm?”

“…”

Kiều Tích cảm thấy mặt mình nóng đến phát điên, đỉnh đầu chắc cũng đã bốc khỏi lên cả rồi.

Minh Ngật chốt hạ: “Em quả nhiên là thích anh.”

Kiều Tích bị sự vô sỉ của người này làm cho câm nín: “…”

Minh Ngật lại ghé sát gần cô hơn chút nữa, mặt của hai người hiện tại rất gần nhau, hố hấp cũng không phân biệt được là của ai nữa rồi.

Anh khẽ cười một tiếng: “Thật là khéo… Anh cũng vậy.”???

Kiều Tích kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh.

Tuy rằng chưa có đọc qua quyển tiểu thuyết ngôn tình nào thế nhưng đối với nhưng lời này, Kiều Tích cũng coi như có hiểu biết.

Trong ngôn tình thì khi nam chính muốn đáp lại sự thổ lộ của nữ chính không phải đều dùng những lời như thế này sao?

Thế nên… anh họ có phải là đang nói, anh cũng thích cô, phải không?

Không đúng!

Kiều Tích mạnh mẽ phủ nhận, anh họ đã từng đùa giỡn cô một lần rồi… Lần này cô sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế nữa đâu!

Cô nghiêm túc lên tiếng: “Anh gạt người! Em không tin là anh thích em đâu!”

Minh Ngật lần thứ hai làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn cô, “Đầu óc em mỗi ngày đều nghĩ… cái gì vậy?”

Kiều Tích: “…”

“Ý anh là, ” Minh Ngật nhìn cô, nửa cười nửa không nói, “… Anh cũng thích anh.”

Kiều Tích bừng tỉnh… Cô lại bị đùa giỡn lần nữa!

Cô thật sự là bị chọc tức rồi, trong lúc nóng giận, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, cô giơ tay lên, đập một phát vào đầu của Minh Ngật.

“Anh thật sự rất phiền đó!”

Bị đánh một cái, Minh Ngật cũng chẳng thèm để ý chút nào.

Dù sao thì khí lực của Kiều Tích cũng nhỏ đến đáng thương, chỉ giống như là đang cù lét anh thôi, dù cho có 10 lần như thế này thì anh cũng chẳng có cảm giác gì quá lớn.

“Nói thật nhé!” Minh Ngật đưa tay xoa xoa đầu Kiều Tích, “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác như thế hả?”

Không đợi Kiều Tích trả lời, anh lại nói tiếp: “Lời nói dỗ ngọt của con trai, không thể tin được.”

Kiều Tích lặng lẽ cúi đầu, giọng nói cũng hạ xuống rất nhiều: “Bởi vì là anh nói, cho nên em mới dễ dàng tin như thế.”

Thấy bộ dáng này của Kiều Tích, Minh Ngật liền ngẩn người.

Anh không những chọc giận cô mà còn khiến cô… đau lòng?

Minh Ngật lúc này cảm thấy vô cùng hối hận.

Suy nghĩ một chút, anh mở miệng giải thích: “Không lừa em, là thật sự muốn đối tốt với em, muốn mua cái gì đó cho em.”

Nhưng Kiều Tích vẫn cúi đàu, không nói một lời.

Thấy cô như vậy, Minh Ngật không khỏi có chút hoảng.

Cô tức giận anh không sợ, cô đánh anh anh cũng không sợ mà còn cảm thấy có chút vui mừng.

Thế nhưng cô lại đột nhiên trở nên ủ rũ buồn bã như thế này… Anh hình như đã sai rồi.

Trong lúc nhất thời, Minh Ngật có chút luống cuống tay chân: “Câu anh vừa mới nói kia, là thật đó.”

Cô vẫn như trước cúi đầu, không lên tiếng.

Minh Ngật suy tư vài giây, sau đó nói: “Lúc trước em hỏi anh, nếu như thời gian có thể quay trở lại thì anh muốn quay về thời điểm nào.”

Cuộc đời của anh, cho tới bây giờ, không phải là không có một chút khuyết điểm nào.

“Nếu như có thể, anh sẽ đến Tây Kinh sớm hơn một chút.”

Đến Tây Kinh sớm hơn một chút, đưa cô từ nhà chú bác cô về Minh gia.

Nếu như có thể, thậm chí anh còn muốn đến sớm hơn một chút nữa, ngăn cản tai nạn khiến bố cô phải ra đi.

Anh cúi đầu nhìn Kiều Tích, giọng nói cực kỳ nghiêm túc và chăm chú, “Không thể gặp em sớm hơn, anh rất hối hận.”

Vừa dứt lời, anh liền phát hiện ra người vẫn đang cúi đầu trước mặt hơi động vai.

Nhất thời, Minh Ngật cảm thấy tim mình như bị ai đó nhéo thật chặt.

Anh nắm lấy vai của Kiều Tích, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, là anh không tốt.”

“Ha ha—-“

Một tiếng cười vang lên.

Minh Ngật cúi đầu nhìn một chút, tiếng cười vừa rồi… hình như là được vang ra từ trong ngực anh?

Hơn nữa… còn là tiếng cười của đồ mít ướt?

Cùng lúc đó, Kiều Tích bị anh áp vào ngực đang cố gắng nín nhịn nhưng vẫn không nhịn được đành cười ầm lên.

Sao anh họ lại nghĩ ra được nhiều câu như thế nhỉ?

Việc đã đến nước này, Kiều Tích đành phải nói thật ra thôi.

Cô ngẩng đầu lên, cực lực nhịn cười: “Anh họ.”

Minh Ngật rất tức giận, anh trừng mắt nhìn cô nàng trước mặt.

“Thật ra, em hỏi anh việc nếu thời gian có thể quay trở lại ấy… Chỉ là muốn nói nếu như có thể quay trở lại buổi sáng mà thôi.”

“Bởi vì lúc đấy đột nhiên em phát hiện ra mình làm thiếu mất một bước rồi.”

“Sẽ không được điểm tối đa, cũng có thể sẽ không được vào top 3.”

“Em vốn không muốn nói cho anh biết.” Kiều Tích mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói vô cùng gợi đòn, “Thế nhưng em vừa phát hiện ra, nếu như anh biết, thì cũng có thể làm gì được em chứ?”

… Dù sao thì Cầu Cầu đã được mang về nhà rồi!

Anh họ không thể uy hiếp cô được nữa rồi!

Thừa dịp anh còn đang ngây người, Kiều Tích lần thứ hai đưa tay lên, đập một phát vào đầu của tiểu hòa thượng, “Bắt nạt em này!”

Nói xong liền chuồn nhanh như thỏ!

***

Có thêm Cầu Cầu, Minh gia cũng chẳng có thêm chút sóng gió nào cả.

Ngoại trừ Bambi với ý thức lãnh địa rất mạnh mẽ, những người khác trong nhà đều dùng thái độ rất hoan nghênh đối với Cầu Cầu.

Về phần Minh Tuấn, tuy ông vẫn còn đang đi công tác ở bên ngoài thế nhưng cũng đã được vợ gọi điện đến, thông báo về sự tồn tại của Cầu Cầu.

Vợ ông ở đầu bên kia than thở: “Con trai của anh thật sự không cứu được rồi… Em cứ mang con chó này về trước, để khi người ta không có nhà nó khỏi phải chạy sang đấy, ngay cả đến người bảo vệ tiểu khu cũng biết chúng nó là một đôi, anh nói xem nhà chúng ta có phải rất mất mặt đúng không?”

Minh Tuấn vừa nghe liền hiểu, cái thằng kia lại giả thần giả quỷ gạt mẹ nó rồi thế nên ông liền an ủi vợ: “Em đừng có gấp, đợi anh về rồi nói chuyện với nó sau nhé.”

Hai ngày sau, Minh Tuấn về nhà, vừa vào đến sân thì thấy thằng con trời đánh của mình đang ở bên kia trêu chó.

Vừa nhìn thấy Cầu Cầu, tiên đoán của Minh Ngật lúc trước đã được chứng thực.

Cái gì mà chó nhặt được? Đây rõ ràng là con chó trước kia Tích Tích nuôi ở Tây Kinh!

Xâu chuỗi lại các sự việc với nhau, Minh Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra được tất cả.

Thảo nào mà lúc trước thi xong ở Tây Kinh nó không về nhà luôn, hóa ra là đi làm việc này.

Lúc này, Minh Ngật đang đứng trong sân huấn luyện chó, “Gọi bố.”

Cầu Cầu đứng bên chân anh ngước đầu lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn người con trai tà ác trước mặt này.

Minh Tuấn vừa nghe thấy lời này liền ngay lập tức nổi lửa.

Thằng trời đánh này, lại muốn chiếm tiện nghi của Tích Tích!

Ông đập một phát vào đầu con trai, “Sách không đọc, trêu chó cái gì hả?”

Bị đánh một cái, Minh Ngật không quá vui vẻ, vừa muốn nói thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, chính là Kiều Tích.

Thấy Minh Tuấn, Kiều Tích rất vui vẻ chào: “Bác Minh, bác đã về rồi!”

Minh Tuấn cười gật đầu: “Bác nghe thấy bác gái của cháu nói, thi tháng vừa rồi cháu đứng thứ nhất toàn khối đúng không?”

Kiều Tích ngượng ngùng gãi đầu một cái, “… Phát huy tốt hơn bình thường thôi ạ.”

Minh Tuấn nhìn cô, cười híp mắt nói: “Cao hơn người đứng thứ hai tận 40 điểm, không chỉ là phát huy tốt hơn bình thường đúng không?”

Thật ra, tháng vừa rồi cũng phải lần đầu tiên Kiều Tích đứng thứ nhất.

Lúc đầu mới khai giảng cũng có tổ chức một cuộc thi để chia lớp, điểm thi của cô là điểm thi có số điểm cao nhất trong mấy năm trở lại đây.

Nhưng bởi vì học sinh của lớp quốc tế không phải chia lớp như các học sinh ở các lớp khác, thế nên thành tích của Kiều Tích cũng không được tính vào thứ hạng sắp xếp.

Mà lần thi tháng này thì khác, tất cả học sinh của toàn khối đều phải tham gia và xếp thứ tự, bởi thế nên thành tích đứng thứ nhất lần này của cô cũng hoàn toàn được công nhận.

Uyển Uyển lúc nghe được tin này thì sợ đến ngây người: “Chị Tiểu Kiều, sao chị có thể vừa học trên lớp vừa học Toán Olympic được vậy, đã thế còn thi được thứ nhất?”

Dù sao thì anh trai của con bé quanh năm nhờ vào thành tích môn văn không bao giờ được trên 30 điểm nên khi xếp thứ tự chung cũng chỉ được ở tầm giữa giữa mà thôi.

Kiều Tích có chút ngượng ngùng.

Bởi vì… những nội dung trên lớp của trường Trung học phụ thuộc so với khi cô học ở Tây Kinh thì thật sự là.. quá đơn giản.

Vừa nghe cô nói như vậy, Uyển Uyển không khỏi có chút uể oải: “Trách không được thầy em nói, học sinh ở địa phương khác chỉ tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết chết bọn em trong nháy mắt.”

“Cũng không phải như vậy đâu.” Kiều Tích cố gắng an ủi cô bé, “Bọn chị thi tốt là bởi vì trường học yêu cầu rất cao, nếu như đặt em ở hoàn cảnh ngày nào cũng làm bài giải bài, thì em cũng có thể thi đứng thứ nhất.”

Đây chẳng qua chỉ là sự khác nhau giữa cách học cách dạy và hiệu quả học tập của mỗi nơi mỗi khác thôi.

Nếu như dùng một tiêu chuẩn là thi Toán Olympic để nói thì… hàng năm cũng có rất nhiều học sinh đến từ các thành phố khác ngoài thủ đô.

Minh Tuấn xoa xoa đầu cô rồi hỏi: “Đã quen với trường mới chưa? Có ai bắt nạt cháu không?”

Kiều Tích nhanh chóng lắc đầu, “Tất cả mọi người đều đối với cháu rất tốt ạ.”

Sau khi Minh Tuấn lập uy phong hậu cho cô, thái độ của mọi người đối với cô rất là khách khí, ngay cả Trác Á nhìn thấy cô cũng không còn kiếm chuyện nữa.

Chỉ là, Kiều Tích cũng có một nỗi sầu…

Trước khi thi tháng, ánh mắt của mọi người khi nhìn cô đều là ánh mắt khi nhìn những người có bối cảnh sau lưng, trêm mặt mỗi người đều viết 3 chữ to đùng “Không thể chọc”.

Mà sau kì thi tháng, ánh mắt mọi người khi nhìn cô lại đồng loạt chuyển thành ánh mắt như thế này “Nhìn kìa nhìn kìa, kia chính là cái máy thi cử đấy”.

Minh Tuấn rất vui vẻ, vỗ vỗ vai cô, “Tốt, thật ngoan. Mấy đứa tự chơi đi.”

Nghe Minh Tuấn nói vậy, Kiều Tích liền xoay người ôm lấy Cầu Cầu.

“Cầu Cầu ngoan, chị mang em đi tắm nha.”

Chị…

Minh Tuấn liếc mắt nhìn thằng con trai ngu ngốc muốn âm thầm chiếm tiện nghi của người ta, nhịn không được cười ra tiếng.

Minh Ngật mất mặt không chịu được, lập tức thẹn quá hóa giận xoay người đi, nổi giận đùng đùng lướt qua Kiều Tích, sải bước đi lên phòng.

Cái gì vậy?

Nhìn con người chỉ để lại cho mình cái bóng lưng và một làn gió, Kiều Tích liền nhỏ giọng nói với Cầu Cầu: “Tính xấu của tiểu hòa thượng lại phát tác rồi, đúng không Cầu Cầu?”

***

Giữa tháng 11, kết quả cuộc thi Toán cuối cùng cũng được thông báo.

Trường Trung học phụ thuộc vẫn luôn rất mạnh về khoản thi đua, thế nên chuyện có đến 2 phần 3 số người trong danh sách 20 người vào đội tuyển thành phố là học sinh của trường Trung học phụ thuộc cũng chẳng phải là chuyện hiếm có gì.

Thế nhưng năm nay lại khác, có thể nói là một chuyện chưa từng xảy ra, top 3 của cả Bắc Kinh đều tập trung ở Trung học phụ thuộc, hơn nữa 2 trong 3 người đó lại là học sinh lớp 10.

Bởi vì bị trừ mất 4 điểm, Kiều Tích đương nhiên không thể đứng thứ nhất mà là đứng thứ 3.

Về phần hai người đứng trước, là đồng giải nhất, đều đạt điểm tối đa, một người là Giang Nhã Đồng, người còn lại là một chị lớp 12.

Ngay cả các thầy cô giáo cũng rất ngạc nhiên, bởi vì tuy rằng mỗi năm cũng sẽ có 1-2 học sinh nữ được chọn vào đội tuyển thành phố thế nhưng năm nay lại đùng một phát có tận 3 người vào.

Mà đặc biệt hơn chính là, 3 học sinh nữ này lại còn là 3 người đứng đầu.

Thầy giáo đứng lớp lúc này liền trêu chọc một chút: “Đội tuyển này của chúng ra đúng là âm thịnh dương suy mà, các bạn nam xem ra phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi!”

Kiều Tích hơi hơi nhăn mi lại, cô có chút khó chịu khi nghe lời này.

Giang Nhã Đồng ngồi hàng trước trực tiếp đứng lên, giọng nói không to nhưng lại rất cường ngạnh——

“Thưa thầy, hai mươi người trong đội tuyển thì chỉ có 3 người là nữ, sao lại có thể là âm thịnh dương suy được ạ? Chỉ 3 nữ sinh thôi đã làm mọi người sợ đến vậy ạ?”

Bầu không khí trong lớp nhất thời ngưng trệ lại, những người vốn dĩ đang làm chuyện riêng cũng dừng lại ngẩng đầu lên hóng chuyện.

Bị học sinh chất vấn như vậy, thầy giáo hiển nhiên là có chút không vui, “Các bạn nam vào đội tuyển năm nay vốn ít lại càng ít hơn, hơn nữa đến top 3 cũng đều là nữ, đây không phải là âm thịnh dương suy sao? Được rồi, chúng ta không tiếp tục vấn đề này nữa, học tiếp nào—–“

Giang Nhã Đồng cắt đứt lời thầy, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Có quy định nào nói là chỉ có nam sinh mới được vào đội tuyển thành phố không ạ?”

Thầy giáo nhất thời á khẩu không trả lời được.

Giang Nhã Đồng tiếp tục nói: “Có lẽ là các học sinh nam của thầy phải khiến thầy thất vọng rồi… Bọn họ sẽ không thi được thứ nhất đâu, chỉ cần có em ở đây thì bọn họ sẽ không thi được thứ nhất.”

Giang Nhã Đồng bình thường vẫn luôn ôn hòa với mọi người, cho dù cái ôn hòa này cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Nhưng người ôn hòa thì cũng sẽ có sự kiêu ngạo của bản thân…

Kiều Tích cảm thấy, thiên phú về Toán học có lẽ chính là sự kiêu ngạo của Giang Nhã Đồng.

Cũng có lẽ chính bởi sự kiêu ngạo này cho nên cô ta mới vô cùng cảnh giác với Kiều Tích – người vẫn luôn âm thầm đuổi kịp và có khi còn vượt qua cô ta.

Nếu như lúc nghỉ hè Giang Nhã Đồng còn phạm phải một sai lầm cấp thấp thì hiện tại, Giang Nhã Đồng bởi vì có một quân xanh là Kiều Tích mà trở nên cường đại chưa từng có.

Kiều Tích tự cho rằng mình đã khá chắc kiến thức rồi thế nhưng đại số và hình học không gian của cô vẫn có chút không ổn cho lắm.

Giang Nhã Đồng thì khác, hình học phẳng, đại số, hình học không gian, hình học giải tích… mỗi một chuyên đề cô ta đều rất giỏi.

Các học sinh khác đều nói Giang Nhã Đồng hiện nay đã có 0.8 Minh rồi, đã có đủ tư cách để làm một đơn vị đo mới rồi.

Kiều Tích liếc nhìn người đang đứng lên kia, không nhịn đươc nghĩ, thực lực của cô ta… cũng xứng đáng với cái sự kiêu ngạo này.

Đại khái là bị khí phách lần này của Giang Nhã Đồng làm cho khiếp sợ, ngắn ngủi vài giây qua đi, các nữ sinh trong lớp đều vỗ tay cho Giang Nhã Đồng.

Ngay cả mấy bạn nam, nhìn thấy thầy giáo bị phũ cũng mạnh mẽ vỗ tay.

Kiều Tích cũng lặng lẽ nói một tiếng “Được” với cô ta trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cô cũng rất ghét những thầy cô giáo thiên vị học sinh nam.

Mỗi lần cô thi được thứ nhất, các thầy cô đều chỉ khen cô quanh đi quẩn lại vài câu “Chắc kiến thức”, “Cẩn thận tỉ mỉ”, “Bình tĩnh”.

Mà đối với các bạn nam có thứ hạng giữa giữa thì lại luôn được đánh giá là “Thông minh nhưng hơi ham chơi”.

Tựa như, việc cô đứng thứ nhất chỉ là do cô học ngày cày đêm nên mới có được, mà những bạn học nam kia, chỉ cần hơi chăm chỉ học tập một chút liền có thể nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua cô.

Tuy rằng cô không thích Giang Nhã Đồng, thế nhưng giờ khắc này, Kiều Tích lại đột nhiên cảm thấy rất bội phục cô ta.

Cô cũng rất ghét cách nghĩ này của thầy giáo, nhưng cô lại không có dũng khí giống cô ta, dám đứng lên đối kháng với thầy giáo.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Kiều Tích nghĩ tới chuyện này nên nhịn không được hỏi Minh Ngật: “Anh họ, anh cảm thấy con gái học tự nhiên sẽ không bằng con trai sao?”

Chẳng hiểu sao cô lại đi hỏi cái vấn đề như vậy nữa, Minh Ngật rất gọn gàng dứt khoát đáp: “Ngu ngốc thì không phân biệt giới tính đâu.”

… Lời này của anh quả thực đã bắn ngã tảng đá nặng trong lòng cô.

Chỉ là, cô còn vui mừng về cả chuyện khác nữa, chính là biểu hiện của anh họ, mặc dù là một thẳng nam sắt thép nhưng may mà anh không phải là người có chủ nghĩa độc tài của thẳng nam.

“Quan tâm người khác làm gì?” Minh Ngật liếc nhìn cô một cái, “Sách anh đưa xem xong hết chưa?”

Kiều Tích có chút chột dạ: “… Sắp xem xong hết rồi.”

Cho đến hôm nay, Minh Ngật rốt cuộc cũng nhận ra, vận khí của Kiều Tích… có vẻ như là có chút quá tốt rồi.

Lần trước khi làm bài thi cuối cùng của lớp trại hè Toán, cô là người đứng thứ 3; cuộc thi Toán vừa rồi, cô cũng là người đứng thứ 3 toàn khu vực Bắc Kinh.

Nhưng những điều này cũng không thể hiện rằng năng lực hiện tại của cô thực sự đứng thứ 3.

Bởi vì Minh Ngật phát hiện, vẫn có những kiến thức mà cô không biết gì, ví dụ như đại số là chuyên đề mà cô yếu nhất, trong đấy có khá nhiều kiến thức cô không vững.

Nếu như đề thi vừa rồi mà có bài liên quan đến kiến thức cô không vững, thì có khả năng đến 1 điểm cô còn không được.

Thế nhưng vận khí của Kiều Tích quá tốt, hai cuộc thi, hơn 10 bài, lại không có đến 1 bài về các kiến thức cô không vững. Điều này quả thật là làm người khác không thể chịu nổi.

Kiều Tích lại không nhịn được phản bác hộ mình một câu: “Em đây không phải là một thí sinh mạnh sao?”

Minh Ngật không chút lưu tích hất cho cô một bát nước lạnh: “Với trình độ bây giờ của em thì vào được đội tuyển quốc gia là điều không thể.”

Vào đội tuyển quốc gia không phải chỉ là 1 kỳ thi quyết định sinh tử mà phải trải qua cả một quá trình huẩn luyện với cường độ cao cùng các bài kiểm tra dày đặc.

Nói cách khác, nếu như Kiều Tích vẫn luôn may mắn như thế này vài lần thì cô sẽ hiểu sai trình độ thật sự của bản thân, sau đó nếu như vào được đội tuyển quốc gia thì sợ rằng sẽ không thể sống qua ngày thứ ba.

Kiều Tích cúi đầu dùng sức và cơm, không muốn nói chuyện với Minh Ngật.

Đạo lý này thì ai chẳng hiểu, thế nhưng anh họ không thể cổ vũ cô một chút à?

***

Địa điểm thi CMO năm nay là ở một trường Trung học tại Hàng Châu.

20 học sinh của đội tuyển Bắc Kinh bao gồm cả Kiều Tích đã sớm nhận được thư mời của ban tổ chức.

Mà Minh Ngật thì lại càng đặc biệt hơn, anh không cần phải tham gia cuộc thi cũng được mời đến, chỉ cần anh cảm thấy có hứng thú. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho anh một suất dự thính rồi, toàn bộ hành trình anh đều có thể tham gia.

Bởi vì thời gian diễn ra cuộc thi là vào giữa tháng 1, vừa đúng lúc trường Trung học phụ thuộc được nghỉ đông, sau khi cuộc thi ở Hàng Châu kết thúc, trường Trung học phụ thuộc cũng sẽ được nghỉ, thế nên Kiều Tích dự định là, sau khi cuộc thi CMO kết thúc sẽ trực tiếp về Tây Kinh thăm bà nội luôn.

Lúc Uyển Uyển nghe được liền cảm thấy rất buồn bã: “Chị không thể cùng bọn em đón năm mới sao?”

Lần đầu tiên trong đời từ lúc sinh ra, Minh Ngật và đứa em gái ngu xuẩn có cùng một nghi vấn.

Chúc Tâm Âm lúc đó đã đánh Uyển Uyển một cái, “Tích Tích cũng có người nhà của mình.”

“Thế ạ?” Uyển Uyển rất đau đớn, “Em còn tưởng rằng năm mới có thể bắt đầu bằng việc ôm chị Tiểu Kiều đi ngủ.”

Đúng vậy, anh cũng muốn như vậy.

Lần thứ hai trong cuộc đời, Minh Ngật và em gái ngu xuẩn cùng có một nỗi đau lòng giống nhau.

Tiểu Vũ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI! x2 =)))

Chúc các tình yêu của t có 1 năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, xinh đẹp.

Chúc cho ai có ny thì sẽ chung thủy dài lâu, ai chưa có ny thì có thể nhanh chóng lừa được 1 anh mang về.

Chúc cho những bạn vẫn là học sinh, sinh viên học tập và thi cử thật thuận lợi, ai học lớp 12 thì có thể đỗ được vào trường bản thân muốn nhất, còn ai năm cuối thì có thể tìm được một công việc bản thân hài lòng nhất.

Chúc cho những chị đã đi làm rồi thì sẽ có một năm tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như café phin =)))

Và chúc cho những dự định của mọi người trong năm 2019 đều sẽ được hoàn thành tốt đẹp <3.

Mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019.