Vĩ Gian Phong

Chương 44: Là cháu thích anh ấy!


Edit + Beta: Tiểu Vũ

Kiều Tích run sợ cố gắng ngăn cản sự phẫn nộ của Minh Tuấn——

“Bác Minh, bác bình tĩnh một chút, sự tình không phải như bác—-“

Minh Tuấn mặc dù đang tức muốn nổ phổi nhưng vẫn sợ dọa Kiều Tích nhát gan thế nên liền vỗ vỗ vai cô, trấn an nói:

“Tích Tích đừng sợ, bác đến rồi đây! Thằng trời đánh này còn dám cua cháu, bác sẽ cắt đứt chân của nó!”

Kiều Tích bị câu nói này dọa cho run người lần nữa.

Đương nhiên Kiều Tích biết, anh họ tuyệt đối sẽ không đến mức bị cắt đứt chân.

Thế nhưng theo như tác phòng hành xử thường ngày của bác Minh thì Kiều Tích cảm thấy, anh họ ít nhất cũng sẽ bị đánh đến gần chết.

Cô vốn muốn bảo anh họ chạy mau đi, nhưng ai biết được lúc cô quay sang nhìn anh thì lại phát hiện ra anh cũng chẳng có chút nào là kinh ngạc hay sợ hãi cả.

Hai bàn tay anh vẫn buông lỏng đứng đó, mày cau lại, trông rất khó chịu mà nhìn cha già nhà mình, sau đó cất giọng nói rất đáng đánh đòn——

“Đánh xong thì coi như chuyện này xong đúng không ạ?”

Thấy con trai ngoan ngoãn để cho mình đánh, Minh Tuấn cô thức cảm thấy hả hê trong lòng.

Ông vẫy tay với thằng trời đánh kia, “Qua đây, bố đánh chết mày!”

Minh Ngật trấn định gật đầu một cái, lần thứ hai xác nhận lại với bố mình: “Được, bố đáp ứng rồi nhé.”

Minh Tuấn lúc này mới phát hiện ra mình bị con trai bẫy, lập tức xông lên muốn đến đánh anh.

“Bố đánh mày xong cũng không đồng ý cho phép mày thích Tích Tích!”

Nói xong Minh Tuấn lại một lần nữa tức giận.

“Còn dám nói đối mẹ với em gái là đến nhà ông nội! Đang yên đang lành mày tới tìm Tích Tích làm gì? Có ý xấu đúng không?”

Kiều Tích thấy bác Minh nóng nảy, dường như là muốn xông lên đánh người đến nơi rồi, cô lập tức chạy vội đến kéo cánh tay ông, lắp bắp mở miệng nói——

“Bác Minh! Là, là, là, là cháu, cháu bảo anh họ đến tìm cháu!”

Minh Tuấn nghi ngờ nhìn Kiều Tích, “Cháu bảo nó đến đây làm gì?”

Kiều Tích nhất thời không thể nói ra được lý do, đột nhiên nghe thấy anh họ cau mày lên tiếng—–

“Là anh tự muốn tới, có liên quan gì đến em?”

Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao anh có thể để đồ mít ướt dính phải điều không phải này được?

Vừa nghe thấy lời này của con trai, Minh Tuấn liền giận tím mặt: “Tích Tích, cháu đừng giúp tên tiểu tử này nữa! Bác thấy nó chính là đang ngứa đòn lắm rồi!”

“Cháu không giúp anh ấy đâu!” Kiều Tích dùng hết sức bình sinh mới có thể thoáng níu được bác Minh lại—- Thật ra thì là bác Minh sợ cô ngã nên mới dừng lại cho cô kéo mà thôi.

Cô lắp bắp nói: “Bác Minh, là cháu không tốt… Là cháu làm bộ tức giận, cố ý không để ý tới anh họ, cũng không trả lời tin nhắn anh ấy gửi, anh ấy sốt ruột nên mới đến tìm cháu.”

Đồ mít ướt của anh nhận sai rồi kìa.

Minh Ngật cảm thấy vô cùng vui sướng khi nghe được những lời đó.

Còn Minh Tuấn thì cũng có phản ứng không nhỏ.

Nếu như không phải là thằng con nhà ông có ý xấu với người ta thì đâu cần phải sốt ruột vì người ta không trả lời tin nhắn chứ, lại còn sốt ruột đến mức chạy cả đến nhà người ta.

Nghĩ đến đây Minh Tuấn liền chỉ thẳng tay vào mặt Minh Ngật mắng: “Ai cho mày thích Tích Tích hả?!”

“Không phải đâu, không phải đâu ạ!” Kiều Tích cố sống cố chết lôi kéo tay Minh Tuấn, “Là cháu thích anh ấy! Anh ấy không thích cháu đâu! Thực sự không thích! Bác đừng đánh anh ấy!”

Minh Tuấn: “???”

Minh Ngật: “???”

Chỉ là so với sự khiếp sợ của cha già thì Minh Ngật lại vui sướng không thôi, hơn nữa còn rất nhanh hồi phục sau niềm vui sướng ấy.

Anh gật đầu, khẳng định lời nói của Kiều Tích: “Đúng, cô ấy thích con.”

Cô gái nhỏ của anh hôm nay ngoan như vậy, vừa xin lỗi anh vừa thổ lộ với anh, thế nên Minh Ngật không thể để cô gánh tội danh cô không làm được.

Anh kiên quyết phủ nhận lời nói lúc trước của cô: “Con đến Tây Kinh là vì con muốn đến, không liên quan gì đến cô ấy hết.”

Dừng hai giây, dường như để tăng thêm tính thuyết phục, anh lại bổ sung: “Cô ấy tức giận hay không thì có liên quan gì đến con chứ? Con chẳng thèm để ý đâu!”

Kiều Tích: “???”

Một giây sau, Kiều Tích quyết đoán buông lỏng cánh tay vẫn đang lôi kéo Minh Tuấn ra.

Bác Minh, bác đánh chết anh ta đi!!!

***

Minh Tuấn cũng không có hù dọa người khác, ông thật sự cởi dây lưng ra để đánh Minh Ngật.

Cuối cùng vẫn là một cuộc điện thoại gọi đến cứu vớt Minh Ngật.

Điện thoại là Chúc Tâm Âm gọi tới.

Cũng không biết Chúc Tâm Âm nói cái gì đó, mới nghe xong hai câu, Minh Tuấn liền mặt mày rạng rỡ hẳn lên, trong nháy mắt tâm tình chuyển biến 180 độ luôn.

Kiều Tích nhìn lén anh họ một cái, trong lòng có chút hổ thẹn.

Vừa rồi đúng thật là cô muốn bác Minh giáo huấn cái đồ đáng ghét nhà anh một trận, thế nhưng chờ đến khi nhìn thấy Minh Tuấn cởi dây lưng ra, cô muốn đến ngăn cản cũng không ngăn được nữa.

Kiều Tích từ lớn đến nhỏ đều được bố cô coi như hòn ngọc quý mà nuôi nấng, cho dù sau này có rơi vào tình cảnh đi ăn nhờ ở đậu thì cũng chưa phải chịu nỗi đau về xác thịt.

Tình cảnh bạo lực như thế kia, cũng là lần đầu tiên cô được thấy tận mắt.

… Là ở trên người anh họ.

Minh Ngật dường như đã bị đánh thành quen rồi, dà dày thịt béo, không hề có chút bóng ma tâm lý nào, đến thân thế cũng chẳng qua là cảm thấy hơi đau một tẹo thôi.

Minh Ngật ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có cô gái nào đó đang nhìn lén mình.

Nhớ tới lời tỏ tình chân thành vừa rồi của cô, Minh Ngật liền nhẹ giọng mở miệng an ủi cô để cô đỡ thương tâm——

“Em nghĩ rằng anh không đánh lại bố anh à? Đó chẳng qua là kính trọng người lớn tuổi thôi, ông ấy cũng chẳng có bao nhiêu sức, đánh anh anh cũng không thấy đau.”

Lời vừa dứt liền thấy Minh Tuấn cúp điện thoại, đang quay lại chỗ bọn họ.

Bác Minh hiển nhiên là nghe được câu nói vừa rồi của Minh Ngật, Kiều Tích cho rằng bác ấy lại muốn đánh anh họ tiếp, lúc này liền đứng ra ngăn cản trước người Minh Ngật.

Nhưng ai biết được Minh Tuấn lại không hề có ý muốn đánh con trai nữa.

Ông chỉ liếc mắt nhìn Minh Ngật một cái, giơ tay vẫy vẫy với Minh Ngật một cái, trên mặt còn mang theo ý cười, “Con trai à… chúc mừng nhé!”

Nói xong liền rất vui vẻ mà rời đi.

Kiều Tích có chút không hiểu: “Vừa rồi trong điện thoại… Nói cái gì đấy?”

Minh Ngật ngẩn người, không trả lời câu hỏi của Kiều Tích, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

***

Bởi vì các chú bác đều cùng về vợ ở nhà ăn Tết, thế nên ngày Tết mỗi năm đều chỉ có bà nội và Kiều Tích hai người cùng nhau trải qua.

Năm nay có thêm 3 người nhà Minh gia đến, càng khiến cho ngôi nhà nhỏ trở nên náo nhiệt ấm áp lạ thường.

Miệng Uyển Uyển giống như được bôi mật vậy, chỉ mới một buổi chiều thôi mà đã thu phục được bà nội Kiều ném Kiều Tích ra sau đầu rồi, hai người một già một trẻ quấn lấy nhau vui vẻ từ chiều đến tận tối.

Vừa vào bữa, Uyển Uyển nháo lên muốn uống rượu gạo bà nội Kiều cất, kết quả là mới uống được non nửa chén đã say chếnh choáng rồi, hai má đỏ hồng lên, hai mắt cũng lờ mà lờ mờ.

Cô bé ôm éo Kiều Tích làm nũng: “Chị Tiểu Kiều! Đêm nay em muốn ngủ với chị cơ!”

Kiều Tích xoa xoa hai gò má nóng hổi của Uyển Uyển, “Có muốn uống nước không?”

Bà nội mỉm cười nhìn hai cô gái nhỏ, sau đó liền nói với Minh Tuấn: “Đêm nay cứ để Uyển Uyển ngủ lại đây đi, hai người đàn ông cũng sẽ không chiếu cố được con bé đâu.”

Để con gái ở lại liền có thể phòng được con trai, điều này quá hợp ý với Minh Tuấn rồi, thế nên đương nhiên là ông đã vô cùng sung sướng mà đồng ý với lời đề nghị của bà nội Kiều.

Ông quay đầu sang sai bảo con trai: “Còn không giúp Kiều Tích đỡ em gái con vào phòng?”

Hai ngươi vừa nâng vừa đỡ Uyển Uyển vào căn phòng nhỏ của Kiều Tích.

Kiều Tích cởi áo khoác cho Uyển Uyển, sau đó lại giúp cô bé cởi giày. Lúc này mới cẩn thận đặt cô bé vào trong chăn.

Minh Ngật rất chi là mất hứng, ngay lập tức khó chịu nói: “Đây là chỗ ngủ của anh mà.”

Kiều Tích chỉ cảm thấy rất khó hiểu, cô chỉ chỉ sàn nhà, lãnh địa ngày xưa thuộc về Cầu Cầu, sửa lại câu nói của anh: “Đó mới là chỗ ngủ của anh.”

Minh Ngật nắm cổ tay cô, kéo cô lại gần người mình, “Vừa rồi chính em nói cái gì, đã quên rồi sao?”

Kiều Tích có chút chột dạ tránh tầm mắt của anh, “Em nói cái gì cơ?”

Minh Ngật đưa tay xoay mặt của cô lại, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh ép giọng nói của mình xuống mức thấp nhất, thế nhưng lại có một ý vị đặc biệt—–

“Em nói em thích anh.”

Hô hấp của Kiều Tích như bị người ta kiềm hãm lại, hoảng loạn mà rũ mắt xuống nhìn chân.

Minh Ngật nhìn cô, tiếp tục nói: “… Anh tưởng thật.”

Hai người im lặng một lúc, sau đó Minh Ngật lại một lần nữa mở miệng: “Có một việc, anh muốn nói——“

Còn chưa nói xong, phòng ngủ đã bị đẩy ra.

Đứng ở ngoài cửa, chính là bà nội Kiều.

Thấy hai đứa này đứng gần như vậy, bà cũng cố tình xem như không thấy, để cho hai đứa đỡ xấu hổ, chỉ hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nói: “Thức ăn đều sắp nguội hết rồi, mau ra ăn nào.”

Bà nội Kiều nhịn một buổi tối, mãi đến khi cơm nước xong xuôi, nhân cơ hội vào bếp hỗ trợ Kiều Tích rửa chén bát, bà định nói chuyện hẳn hoi với cô.

Lời nói rất thấm thía: “Tích Tích à, cháu không thể thích Tiểu Minh được đâu.”

Kiều Tích cúi đầu, lặng lẽ xoa xoa cái bát trong tay.

“Tiểu Minh lớn lên đẹp trai, dáng dấp cũng rất đứng đắn, vóc dáng lại cao, hơn nữa còn vô cùng thông minh nữa… Các cô gái trẻ đều thích những chàng trai như vậy, lúc bà nội còn trẻ cũng từng thích một người con trai như thế.”

“Thế nhưng bây giờ cháu đang ở trong nhà người ta… Cháu cũng còn nhỏ nữa. Nếu như cháu và con trai nhà người ta có gì đó thì nhà người ta phải nhìn thế nào về cháu?”

“Tích Tích, như thế không được đâu cháu.”

“Bà nội.”

Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh.

Là Minh Ngật.

Anh làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng bếp, phảng phất như là không hề nghe thấy những lời bà nội nói.

Anh chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh Kiều Tích, lấy cái bát đã rửa sạch từ trong tay cô, cúi đầu cẩn thận lau khô bằng khăn bông sạch.

“Để anh rửa cho.” Minh Ngật ý bảo cô tránh ra, lau khô xong cái bát kia liền cầm lấy giẻ rửa bát rồi bắt đầu rửa.

Tỉ mỉ rửa sạch một cái bát con, Minh Ngật đặt nó lên trên bệ bếp.

“Bà nội, ” Minh Ngật quay đầu nhìn về phía bà, “Mẹ cháu và bố cháu đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng đến một cái bát cũng chưa hề rửa qua.”

Bà nội ngẩn người, không nói chuyện.

Minh Ngật lại bắt đầu rửa cái bát thứ hai.

Tiếng nước ào áo vang lên, anh lại tiếp tục nói: “Là cháu thích cô ấy trước… Bố cháu có đánh có mắng cũng là đánh cháu thôi, bà đừng trách cô ấy.”

Minh Ngật rửa xong cái bát thứ hai, lau khô rồi lại đặt sang một bên.

“Sau này cháu… ” Nói đến đây Minh Ngật đột nhiên dừng lại.

Nhớ tới từng có rất nhiều nhà Toán học đã có lúc buông bỏ Toán, Minh Ngật liền cảm thấy, anh cũng không có cách nào đảm bảo được điều gì.

Suy tư vài giây, anh tiếp tục nói: “Cháu không biết sau này mình sẽ kiếm được bao nhiều tiền.”

“Nhưng mà, bát trong nhà thì cháu sẽ rửa.”

***

Sáng hôm sau Kiều Tích mới biết được một tin, Minh Ngật muốn đi MIT.

Uyển Uyển cao hứng giải thích cho cô: “Đại học MIT vẫn luôn muốn mời anh sang học, thế nhưng bên kia lại có yêu cầu về Toelf và SAT.”

Uyển Uyển cười ha hả, vẻ mặt trông vô cùng vui sướng khi nói xấu người khác: “Chị không biết đâu, tiếng Anh của anh em ấy, nghe nói với đọc cũng không có vấn đề gì lắm, thế nhưng viết thì, cứ như là muốn mạng của anh ấy vậy.”

Cô bé vô cùng nghiêm túc nói: “Khéo khi còn chả được 0.5 Cá đâu.”

“Toelf và SAT anh ấy đều lười không muốn đi thi… Cuối cùng vẫn là bên kia không nhịn được, ngày hôm qua liền gọi điện cho anh ấy, nói là cứ tùy tiện đi thi đi, được bao nhiêu điểm cũng được.”

Kiều Tích lúc này mới tỉnh ngộ, thảo nào hôm qua sau khi nghe điện thoại xong bác Minh lại tỏ ra vui mừng như vậy, ngay cả đánh anh cũng đều quên luôn.

Thế nhưng, MIT cách cô có xa lắm không nhỉ?

Cô biết MIT nằm ở Massachusett Cambridge, cách đại học Havard một con sông Charles River, mấy trăm năm qua hai trường nổi tiếng này đều cách một con sông mà nhìn nhau như vậy.

Cô lớn đến bằng này, còn chưa từng được đi Mỹ, cũng chưa từng nghĩ muốn đi Mỹ học tập.

Bởi vì quá mức xa xôi, cho nên cô chưa bao giờ cân nhắc qua.

Hiện tại Minh Ngật muốn đến chỗ đó học.

Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, Kiều Tích đột nhiên cảm thấy anh trở nên vô cùng xa cách.

Buổi trưa, hai bố con Minh gia từ khách sạn đến.

Ba bố con Minh Tuấn sau khi sau khi ăn cơm trưa xong ở nhà Kiều Tích xong thì sẽ lên máy bay lúc 4 giờ chiều để về Bắc Kinh.

Kiều Tích cầm ví tiền, đi ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua gia vị cho bà nội nấu cơm.

Minh Ngật nhanh chóng thay giày, đi theo phía sau cô.

Minh Ngật mở miệng nói: “Ngày hôm qua anh đã muốn nói cho em biết rồi.”

Kiều Tích lắc đầu, “Em không giận anh.”

Người ưu tú nhất nên đến nơi tốt nhất.

Con chim ưng hùng vĩ thì nên dang rộng cánh trên bầu trời bao la rộng lớn.

Chỉ là, cô vốn cho rằng anh sẽ ở lại trong nước học đại P thế nên liền quên đi bên ngoài kia, còn rất nhiều bầu trời rộng lớn hơn hoan nghênh chào đón anh.

Mua xong gia vị ở cửa hàng, mới đi về được một đoạn ngắn, Kiều Tích liền ngồi xuống một bậc thang gần đó.

Minh Ngật theo sau ngồi cùng cô.

“Anh họ, sau này anh vẫn sẽ học Toán sao?” Kiều Tích tựa người ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát bên trên, “Vì sao anh lại thích học Toán như vậy?”

Minh Ngật suy nghĩ một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói——

“Toán học, Vật Lý… đều là những ngành học căn bản. Ngành học nền móng này cần vô số thiên tài. Có thể nói, những ngành học này cho dù là muốn đi một bước nhỏ thôi cũng đều cực kỳ khó khăn trắc trở.”

“Thế nhưng, chỉ cần một bước nhỏ đó thôi thì cũng có thể khiến cho toàn bộ các ngành khoa học xã hội, khoa học tự nhiên khác trở nên phát triển chóng mặt.”

Kiều Tích im lặng nhìn anh chăm chú.

“Nghiên cứu vật lý, sinh học, hóa học tiên tiến thì cần vô số dụng cụ với giá thành cực cao, kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường, quang phổ khối plasma, máy đo nhiễu xạ đơn tinh thể, kính hiển vi hình ảnh in vivo… những thiết bị này phải đến hàng chục triệu tệ.”

“Khoa trương hơn nữa là, máy siêu gia tốc có giá lên đến trăm tỷ tệ.”

Kiều Tích hiểu được ý của anh.

Khoa học hiện đại phát triển được đến như ngày hôm nay, sự phát huy của cá nhân là càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là sự hợp lực của các đoàn đội và năng lực tài chính hùng hậu.

Minh Ngật cười nói: “… Thế nhưng Toán học thì không như thế.”

“Một chiếc bút, một trang giấy, cũng đủ để em tìm hiểu tất cả mọi thứ về tất cả các lĩnh vực rồi.”

“Chỉ có Toán học, chỉ có nó mới cho phép chủ nghĩa anh hùng cá nhân tồn tại.”

“Chỉ có Toán học, mới có thể làm cho một người sáng tạo nên một thời đại huy hoàng.”

“Chỉ có một hạn chế duy nhất, ” Minh Ngật chỉ ngón tay vào huyệt thái dương của mình, “Là cái này.”

Kiều Tích quay đầu nhìn anh, lại nhớ đến câu nói anh từng nói với cô trước kia.

Carl Friedrich Gauß chính là Carl Friedrich Gauß, Newton chính là Newton.

Tài năng về khoa học của con người thật sự vô cùng hiếm, thế nên nó càng được quý trọng hơn, không thể lãng phí bất cứ ai, không thể lãng phí cho bất cứ một lĩnh vực nào khác.

Kiều Tích nhìn anh, “Nếu như em muốn anh ở lại, đừng đi nữa, vậy thì anh có đi không?”

Minh Ngật gần như không có bất kỳ tia do dự nào, “Đi.”

Kiều Tích không nhịn được bật cười.

Anh có kiêu ngạo của anh, có sự kiên trì hơn người, và có tín ngưỡng không thể xâm phạm.

Mà người cô thích, cũng chính là anh như vậy.

“Em…” Cô có chút do dự, đại khái là bởi vì thẹn thùng, “Buổi sáng nay em nhận được điện thoại của đội tuyển quốc gia.”

Kiều Tích vẫn có chút ngượng ngùng.

Bởi vì tổng cộng có 60 người được chọn, cô là người đứng thứ 59, thật đúng là vớt vát mà.

Cô nhìn thẳng vào Minh Ngật—–

“Nếu như em của muốn tới MIT….”

MIT là nơi đào tạo Toán học tốt nhất thế giới, số người hàng năm được MIT chọn ở Trung Quốc đều không quá 5 người.

Mà 5 người này, vừa khéo đều từng giành được HCV IMO.

Kiều Tích hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói: “Nếu như em cũng muốn tới MIT… thì có phải là trước đó phải giành được một tấm HCV mới được đúng không?”