Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 11: Dạy công chúa vệ sinh buổi sáng


“Cô Cảnh, tiên sinh bảo tôi đến hỗ trợ cô vệ sinh cá nhân buổi sáng!” Người giúp việc đứng ở cửa

hơi cúi người chào một cái. “..” Hầu hạ cô dậy sao? Xem ra người phu quân này đối xử với cô không tệ, ít nhất còn sai hạ nhân hầu hạ cô. Nghĩ tới đây, Cảnh Y Nhân dịu dàng cười gật đầu với người giúp việc. Nụ cười ấy của cô khiến người giúp việc hơi ngây ra. Người ta nói tiểu thư nhà họ Cảnh là mỹ nhân xinh đẹp nhất thành phố S, nụ cười ấy khiến cả phụ nữ cũng phải ước ao và si mê. Khuôn mặt như tranh vẽ, răng trắng môi hồng, tiếng cười hay như chuông bạc, giống như tiên nữ vậy. Nhưng đều vô dụng hết, tiếng xấu của cô Cảnh đã sớm lan khắp thành phố này rồi. Người giúp việc định thần lại, lấy đồ lót và váy dài từ tủ quần áo ra, định đưa Cảnh Y Nhân để cô mặc vào.

Cảnh Y Nhân nhìn người giúp việc đặt hai thứ đồ như bánh màn thầu lên giường, cô cầm lên hỏi: “Đây là kiểu y phục gì thế?”

“…” Người giúp việc nghẹn lời: “Thưa cô Cảnh, đây là áo lót ạ” Vừa nói vừa kéo chăn che ngực Cảnh Y Nhân xuống, lộ ra hai “con thỏ trắng” đầy đặn. “Á!!!” Cảnh Y Nhân kinh hãi dùng cả hai tay ôm ngực lại “Tiện tỳ lớn mật! Ngươi dám vô lễ với bản cung!” “…” Người giúp việc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn cảnh Y Nhân. Cô ta có nghe các nữ giúp việc khác xì xào rằng đầu óc cô Cảnh có vấn đề, ngài Lục còn sai cô đến dạy cô Cảnh vệ sinh cá nhân buổi sáng, mới đầu cô ta còn bán tín bán nghi, nhưng xem ra là thật rồi. Người giúp việc đành cười nhẹ: “Cô Cảnh, bộ trang phục này là dùng để bao lại ngực của cô, cô mau mặc vào đi”

“…” Bao ngực? Cái yếm à? Thứ này sao mà xấu thế! cảnh Y Nhân giờ mới phát hiện thì ra ngực mình đã lớn thế này rồi, nhất thời vẫn không thể tiếp thu hoàn toàn, trong đầu cô còn nhớ ngực mình trước đây vẫn còn phẳng như con trai! Cảnh Y Nhân không biết mặc kiểu trang phục này, nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc, cô mới mặc vào được, sau đó là quần lót rồi đến bộ váy dài.

Nhớ tới hôm qua phải mặc trang phục của “kỹ viện” về, cô còn chưa thấy phức tạp đến thế này. Sau đó, người giúp việc dẫn cô đến nhà vệ sinh, cầm lấy bàn chải, bóp một lớp kem đánh răng lên rồi đưa cho Cảnh Y Nhân, dạy cô cách đánh răng. Sau đó dạy cô cách dùng vòi nước, khăn mặt cái nào để rửa mặt, cái nào để tắm, cái nào là sữa tắm, cái nào là nước gội đầu, là sữa rửa mặt, toner…. Người giúp việc nói một tràng liên tục, Cảnh Y Nhân nghe mà chỉ thấy phiền toái. “Các cô cái gì cũng bắt bản cũng phải nhớ thì còn nuôi các cô để làm cái gì?” “…” Một câu của Cảnh Y Nhân khiến người giúp việc á khẩu, không biết trả lời thế nào: “Cô Cảnh, cho tôi xin lồi”

Cảnh Y Nhân liếc người giúp việc một cái, thấy cô ta không làm gì nên đành phải nhắc nhở: “Còn không mau hầu hạ bản cung rửa mặt!”

Vừa mới dùng bàn chải đánh răng xong, mặt còn chưa kịp rửa đâu!

“…” Người giúp việc đoán cô Cảnh chắc đã xem quá nhiều phim cổ trang trước khi bị điên rồi, miệng cứ bản cung, cô thực sự coi mình là công chúa đấy à? Người giúp việc vắt khô khăn mặt trong bồn rửa, định đưa cho Cảnh Y Nhân thì lại thấy cô chậm rãi nhắm

mắt lại. “…”Người giúp việc nhất thời nghẹn lời, thế này tức là muốn có hỗ trợ lau mặt à?

Người giúp việc lạnh lùng lườm Cảnh Y Nhân một cái, tức giận lấy khăn lau mặt Cảnh Y Nhân, cô lau khá mạnh, da của Cảnh Y Nhân vốn non mềm, người giúp việc lại thô lỗ như vậy khiến gò má cô hơi đau.

Nhưng Cảnh Y Nhân không nói gì, chỉ nghĩ người giúp việc hẳn là vừa mới tới nên chưa thạo việc, cô cũng nhìn ra người giúp việc này tuy mặt ngoài khách khí với cô nhưng ánh mắt lại mang vẻ trào phúng.