Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 12: Cậu nổi giận!


Chờ rửa mặt xong, cô nhắc nhở: “Cô hơi mạnh tay đấy, lần sau nhớ nhẹ nhàng một chút.”

Nói xong, Cảnh Y Nhân xoay người trở về phòng.

“…” Người giúp việc nhìn bóng lưng Cảnh Y Nhân với vẻ căm ghét, không tiếng động nhại lại lời của cô, còn nhăn mặt lè lưỡi chế nhạo. Bọn họ được thuê tới đây để làm người giúp việc chứ không phải làm bảo mẫu hầu hạ bệnh nhân bị thiểu năng! Trong căn nhà này không có ai thích cảnh Y Nhân hết, huống chi bây giờ cô ta còn bị điên nữa, chỉ cần đừng hành hạ nhóm người giúp việc là họ đã A di đà phật rồi!

Cảnh Y Nhân mặc một chiếc đầm dài tay làm từ lông dê màu gạo khiến vóc người hoàn mỹ trở nên nổi bật, xong cô đi một đôi dép bông xuống tầng. Trong phòng khách, Lục Minh đã sớm ngồi bên phòng ăn, người Tây tên Ngô Hạo ngày hôm qua đứng cạnh anh, đang nói điều gì đó. Đến khi Cảnh Y Nhân bước tới gần, cô mới nghe thấy người đàn ông trung niên kia nói gì: “Kệ rượu bằng gỗ lim 20W, Royal Salute, Raffael, còn rượu vang Romanée-Conti, rượu vang Petrus, rượu vang Ausone, rượu Quốc Diếu… Tất cả là 52 bình rượu tổng giá trị 130 vạn, chỉ có chai rượu vang Domaine Leroy là được giữ lại!” “Còn có thảm lông dê, phí bảo dưỡng thảm cùng với chi phí dọn dẹp thời vụ, tổng cộng 155 vạn ạ.” Khi quản gia Ngô vẫn đang nói chuyện thì cảnh Y Nhân đã đi đến trước bàn ăn, quản gia hơi cúi đầu rồi lùi về sau hai bước để nhường đường.

Cô gái giúp việc đi theo cô cúi người báo cáo với Lục Minh, giọng nói dịu dàng lấy lòng: “Thưa ngài Lục, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ dạy cô Cảnh vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi ạ!” Lục Minh lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, hơi vung tay xuống ý bảo người giúp việc lui ra.

Cảnh Y Nhân thản nhiên liếc người giúp việc một cái, so với lúc ở trước mặt cô, thái độ của cô gái này đối với “cậu” chênh lệch nhiều thật. “Ngồi xuống!” Lục Minh thản nhiên ra lệnh, giọng nói rất uy nghiêm, không thể kháng cự lại. Cảnh Y Nhân kéo ghế ra ngồi xuống, đúng lúc cô cũng muốn nói rõ với “cậu” rằng cô không phải vợ của anh ta, vợ anh ta đã sớm chết rồi.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì “cậu” đã đẩy một chiếc đĩa nhỏ lên trước mặt cô, trong đĩa có vài thứ gì đó tròn tròn trăng trắng, không biết là gì. “Uống thứ này trước rồi ăn cơm sau.”

Cảnh Y Nhân nhìn Lục Minh với ánh mắt khó hiểu. “Đây là cái gì ạ?” “Thuốc” “…” Thuốc? Nghe đến chữ đó, Cảnh Y Nhân đặc biệt mẫn cảm, chỉ trong nháy mắt, trái tim cô dường như đã vọt lên tận họng. Cậu định hạ độc cô sao? Người cậu này hình như không hề yêu thích cô một chút nào hết.

Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân càng không chịu uống, muốn giải thích rõ trước đã. Cô vừa đẩy đĩa ra vừa lên tiếng: “Cậu ơi…” Nhưng khi nhìn gương mặt của Lục Minh lập tức lạnh bằng, cô vội vã sửa lại: “Lục… Lục… Minh!”

Nhưng gọi thẳng tên húy của cậu như thế thì liệu cô có bị sét đánh không?

“Cháu muốn nói với cậu một chuyện.”

“Nói.” Lục Minh chỉ nói một chữ, vừa dùng thìa múc cháo vừa tao nhã ăn. “Bản… Cháu không phải vợ cậu! Vợ cậu là Cảnh Y Nhân đã chết sau khi tự sát rồi, cháu là công chúa của một nước, không hiểu tại sao lại…”

“Rầm!”

Cảnh Y Nhân lấy dũng khí vốn định dùng một hơi nói hết, nhưng cô còn chưa dứt lời thì đột nhiên “Rầm” một tiếng, Lục Minh đột ngột đập mạnh xuống bàn.

Cảnh Y Nhân sợ đến mức hai vai run lên.

“Đủ rồi!” Lục Minh gầm lên một tiếng, bầu không khí trong phòng lập tức lạnh bằng, quản gia Ngô và người giúp việc thức thời ra khỏi phòng ăn và phòng khách.

“…” Cảnh Y Nhân trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn Lục Minh, không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên nổi giận. Hình như cô đầu nói gì sai?