Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 14: Bị bệnh là sẽ bị đưa vào kỹ viện sao?


“ Quản gia Ngô nghẹn lời, sao mà khó giao tiếp với bệnh nhân thần kinh đến thế!

Cảnh Y Nhân không thèm để ý đến họ, tuy cô không hiểu bất cứ thứ gì ở nơi này nhưng cũng không có nghĩa là cô ngốc.

Cô cũng nhìn ra các hạ nhân trong căn nhà này đều xem thường, cười nhạo sau lưng cô, thậm chí còn căm ghét cô nữa.

Cô khiến người ta chán ghét đến vậy sao?

Trước đây ai cũng nịnh bợ cô, khen ngợi cô, ngay cả nha hoàn của cô cũng không sợ cô.

Tuy cô có tính tình khá ương ngạnh, lại hiếu thắng nhưng trong đối nhân xử thế, nếu người khác đối xử tốt với cô thì cô cũng sẽ đối tốt với người ta, nếu dám có ý xấu với cô thì cô sẽ xin trả lại gấp bội. Cảnh Y Nhân không đếm xỉa gì đến bọn họ, lười biếng ngồi xuống sô pha, thấy dưới mông có gì đó cứng cứng nên theo bản năng định đứng dậy xem là cái gì.

Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy thì một chiếc gương đen khá to trên tường đối diện đột nhiên lóe lên một cái, một võ tướng mặc khôi giáp nhuốm đầy máu tươi xuất hiện, tay cầm một thanh đao, vừa gào thét vừa lao về phía cô. Phản ứng đầu tiên của Cảnh Y Nhân chính là lập tức nhảy lên mặt bàn thấp trước mặt, vận khí… vận khí… vận khí…! Đáng chết! Cơ thể này không có nội lực, không thể vận khí nổi, nhưng cô không thể chờ chết được! “A!!!” Cô gào thét một tiếng để tự “bơm hơi” cho mình rồi nhảy lên tung chân đá mạnh một cái.

Cả người cô cũng lao xa hai mét bổ thẳng vào mặt tên võ tướng kia!

Cái gương lập tức bị lõm sâu xuống, chỉ một giây sau, “Xẹt… xẹt xẹt… xẹt…” Mặt gương lóe lên mấy lần rồi trở lại thành màu đen như cũ.

Chân của cô bị kẹt… kẹt ở bên trong rồi!

“…” Tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía âm thanh phát ra, ai cũng toát mồ hôi, hai mắt trợn lên, con người chỉ hận không thể bật ra khỏi hốc mắt, miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả táo vào.

Tất cả đều hoá đá tại chỗ ngay lập tức, không ai biết phải làm gì, chỉ trong nháy mắt, phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng điện kêu “xẹt xẹt”, ngoài ra không còn gì khác.

Một lúc lâu sau, Cảnh Y Nhân bỗng kêu rên “A! Đau quá!”, giọng nói run rẩy yếu ớt.

Quản gia Ngô giờ mới định thần lại, vọt đến trước mặt Cảnh Y Nhân nhưng không dám chạm vào cô: “Cô Cảnh! Cô không sao chứ?” Cảnh Y Nhân vươn hai tay ôm lấy cái chân bị kẹt, cả người tạo thành chữ J (chữ bát) dựa vào tường, một chân vẫn chạm đất, chậm rãi nhảy lò cò định giật chân kia về.

Quản gia Ngô muốn tới đỡ cô nhưng lại bị cô giơ tay ngắn lại: “Không được nhúc nhích! Không được nhúc nhích!”

Cảnh Y Nhân vẫn giữ tư thế chữ / ấy mà nhảy về sô pha, cô không dám thả chân xuống, thực sự đau quá! Chết tiệt, cơ thể này quá yếu ớt, không vận nội công kinh mạch được, lại đột nhiên bị lôi mạnh thế này, chắc chắn sẽ bị thương nặng, cô vừa nghĩ vừa chậm rãi gác chân lên tay vịn của sô pha.

“Cô Cảnh, chân của cô không bị thương chứ? Hay cô đến bệnh viện khám đi!”

“…” Di viện? Cảnh Y Nhân đặc biệt mẫn cảm với hai chữ này, lập tức từ chối không chút do dự: “Tôi không sao cả! Không đi di viện!”

Chết tiệt! Người ở đây hễ muốn kiểm tra sức khỏe hay khi bị thương đều chạy hết vào kỹ viện sao? Nếu mà người ngoài biết được cô bị thương chỉ vì một cái gương thì chắc họ sẽ cười rụng răng mất!

Thể diện của một công chúa chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong một ngày sao? Nghĩ tới đây, Cảnh Y Nhân chỉ vào bọn họ mà nói: “Mấy người, không ai được nói ra chuyện này hết! Mau tìm thầy thuốc đến đây cho tôi!”

“…” Nghe vậy, quản gia Ngô hơi chần chừ