Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 15: Tới giờ uống thuốc rồi


Dù sao muốn gọi bác sĩ cũng phải được ngài Lục đồng ý, vì thế ông đi về phía điện thoại bàn, vẫn quyết

định thông báo rõ tình hình cho Lục Minh. Lục Minh ngồi trong văn phòng nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị, anh cho hai tay vào túi, đứng trước bức tường kính màu lam nhạt, đôi mắt bình thản nhìn xa xăm.

Lục Minh đang nhớ tới Cảnh Y Nhân và mấy lời nói điên khùng của cô ta.

Con người ta rốt cuộc làm sao có thể thay đổi từ đầu đến chân như thế được? Cô ta thật sự bị bệnh thiểu năng sao?

Đột nhiên, điện thoại di động ở trên bàn làm việc vang lên, không biết có phải anh đang suy nghĩ quá nhập tâm hay không mà không thấy nghe điện thoại, cho đến khi Lý Đồng nhắc: “Lục tống, di động của ngài đang vang lên ạ”

“…” Lúc này, Lục Minh mới định thần lại, hờ hững xoay người bước tới trước bàn làm việc rồi cầm di động lên, là từ nhà riêng gọi đến.

Anh do dự hai giây rồi mới nghe điện thoại, thản nhiên “A lô” một tiếng.

Tiếng của quản gia Ngô vang lên: “Ngài Lục.”

“Có chuyện gì?”

“Cô Cảnh bị thương, cô ấy nói cần gọi một bác sĩ đến khám ạ.”

“…” Lục Minh yên lặng hai giây rồi lại lạnh nhạt nói: “Gọi điện thoại cho bác sĩ Bạch… Bảo bác sĩ Lý Nhu tới.” Đang nói nửa chừng thì anh lại đột nhiên đổi ý.

“Vâng.”

Lục Minh ngắt điện thoại, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi đi ra ngoài. Sau lưng, Lý Đồng gọi anh lại: “Lục tổng! Ngài đang định đi đâu? Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc mà!” Bước chân của Lục Minh không hề ngừng lại, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu: “Chuyện không cần cô quan tâm thì đừng quan tâm!” rồi đẩy cửa đi mất.

Lý Đồng đứng tại chỗ, tức giận nắm chặt hai tay, nghiến răng một cái, lúc đầu cô cũng không biết là ai gọi điện thoại đến, nhưng cậu “Bảo bác sĩ Lý Nhu đến” của Lục Minh khiến cô đoán được chắc chắn có liên quan đến Cảnh Y Nhân.

Còn chưa biết bệnh ra làm sao đã đổi từ bác sĩ Bạch thành bác sĩ Lý Nhu, chẳng lẽ anh ta sợ bác sĩ Bạch sàm sỡ Cảnh Y Nhân hay sao?

Lần trước Lục Minh nhận được một cú điện thoại báo Cảnh Y Nhân tự sát nên mới phải rời khỏi buổi hội nghị vô cùng quan trọng, lần này tốt nhất cũng là tự sát, chết luôn mới tốt! Một ả đàn bà thấp kém như Cảnh Y Nhân sao có thể xứng với Lục Minh cơ chứ! Nếu không phải Cảnh Y Nhân thì hiện giờ cô mới là phu nhân thực sự của Lục Minh…

Khi Lục Minh lái xe về tới nhà thì xe của bác sĩ Lý Nhu cũng vừa mới tới, đi theo sau xe anh vào biệt viện. Nhìn thấy xe của Lục tổng, bác sĩ Lý Nhu vội vàng nhấc hòm thuốc lên rồi xuống xe, thở hồng hộc lao vào biệt thự trước Lục Minh một bước. Dọc đường, cô đã phải vượt 2 cái đèn đỏ để tới gấp rồi, từ công ty của Lục tổng về đến nhà còn xa hơn cô, thế mà lại đến trước cô.

Vì sợ bị mắng nên cô phải vội vội vàng vàng xông vào!

Lục Minh xuống xe rồi đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía cửa lớn của biệt thự. Hàng người đứng hai bên có thể làm vườn, người giúp việc, thợ sửa chữa, huấn luyện viên cưỡi ngựa cung kính hô: “Xin chào ngài Lục!”

Vừa vào nhà thì anh đã thấy trong phòng khách, một đám người đang đứng quây quần xung quanh Cảnh Y Nhân đang ngồi trên sô pha, một chân gác lên tay vịn, hai tay thì ôm miệng rất chặt. Người giúp việc bưng nước đứng bên cạnh, quản gia Ngô cầm thuốc trong tay: “Cô Cảnh, đã đến giờ uống thuốc rồi!”

“Không uống! Không uống!” “Cô Cảnh, cô phải uống thuốc thì mới khỏe được. Tôi còn chuẩn bị cả thuốc giảm đau nữa, cô mà uống thuốc thì chân cũng sẽ không đau nữa đâu.”

“Không uống! Không uống! Mấy người đừng mơ tưởng có thể hạ độc chết bản cung!”

Lục Minh quét mắt nhìn hết phòng khách một lượt, cuối cùng nhìn thấy cái ti vi màn hình phẳng treo trên tường bị thủng một lỗ, dù vùng màn hình gần cái lỗ ấy đều đã bị rạn nứt nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra hình dạng của một bàn chân.